Chương 52
Edit: Phong Linh
Beta: Milcah
Chẳng bao lâu đã đến ngày diễn ra đại hội thể thao dành cho tân sinh viên, thành tích của Lâm Vãn ở đại hội thể thao cũng không tệ lắm. Cô đạt được giải nhất môn nhảy cao và ngay sau đó là kỳ nghỉ dài hạn dài mười một ngày. Ban ngày Lâm Vãn phụ giúp cửa hàng của ba, buổi tối thì ở nhà học và làm bài tập. Trong kỳ nghỉ này cô cũng không đi đâu, cho dù mẹ cô đã nhiều lần muốn đưa cô đi chơi nhưng đều bị Lâm Vãn lại lấy lý do đang nghỉ lễ mà từ chối.
Kiếp trước cô đã rất mong chờ được đi đó đi đây trong những kỳ nghỉ, kiếp này cô lại nguyện ý ở lại trường học vì cô thích cảm giác có chuyện gì đó để làm, cũng vì một nguyên nhân khác đó là ở trong trường cô có thể nhìn thấy người cô muốn gặp.
Trong kỳ nghỉ cũng không ít người tới tìm cô, mỗi lần tới đều sẽ nói bóng gió tin tức về mối quan hệ của Thời Cẩm. Nhưng Lâm Vãn đều trả lời rằng cô ấy không có tìm mình nên đương nhiên cô cũng không có chủ động đi tìm cô ấy, mỗi lần đều là thất vọng trở về.
Trong nháy mắt kỳ nghỉ đã kết thúc, mọi người đều phải trở về trường học, Lâm Vãn quay lại trường có chút sớm, trong phòng học chỉ có một vài học sinh. Lâm Vãn vác balo đi về chỗ ngồi, trong khi đa phần những bạn học khác đang nói chuyện trên trời dưới đất thì chỉ có một vài người tự giác lấy sách giáo khoa ra tự học, Lâm Vãn cũng là một trong số những học sinh tự giác đó.
Dần dần mọi người tới nhiều hơn, Lâm Vãn đột nhiên chú ý tới bàn học bên cạnh vẫn chưa có người thì trong lòng thoáng có chút nghi hoặc. Ngày thường cô ấy sẽ không đến trễ như vậy, có thể là đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Cho tới khi chuông báo vang lên Thời Cẩm vẫn chưa có mặt, Lâm Vãn suy đoán rằng có thể cô ấy bị bệnh nên đã xin nghỉ, không ngờ cô chủ nhiệm vừa bước vào đã tuyên bố một việc: “Bạn học Thời Cẩm của chúng ta đã chuyển trường, địa điểm là một trường cấp ba trực thuộc Đại học Sư Phạm. Thời Cẩm là một học sinh ưu tú, tuy có hơi tiếc một chút nhưng chúng ta hãy chúc cho bạn ấy có được một tương lai tốt đẹp hơn.”
Chuyển…trường?
Việc này đối với Lâm Vãn xảy đến thật sự quá đột ngột. Cho dù là mấy ngày trước cô ấy đột nhiên lạnh lùng nhưng cũng không thể nào rời đi mà không báo một tiếng như vậy được.
Lâm Vãn đến tột cùng cũng không biết nguyên nhân là gì. Không lẽ là do cô? Đó là không thể. Từ trước đến giờ cô ấy cùng Lâm Vãn ở chung đều không có xích mích gì, cô không nghĩ ra và cũng không thể hiểu được. Cô luôn nghĩ rằng bọn họ đã là bạn bè bao năm nay, nếu Thời Cẩm rời đi thì cũng nên báo với cô một tiếng chứ không phải theo cách đột ngột như vậy.
Lâm Vãn dành ra gần như cả ngày để chấp nhận sự thật này. Suy cho cùng, Thời Cẩm đối với cô mà nói vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn thân, cũng là đối tác trong học tập. Hai người họ từ trước đến nay vẫn luôn cạnh tranh nhau rất sòng phẳng, sự cạnh tranh này cũng đóng vai trò rất lớn trong quá trình học. Nhưng giờ đây, trên con đường này chỉ còn lại một mình Lâm Vãn.
Dù vậy, cô vẫn phải kiên định bước tiếp, cũng cầu mong rằng cô ấy ở trường mới học hành suôn sẻ, có cơ hội phát triển tốt hơn.
Cho dù chuyện này thật sự rất buồn, buồn vì về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, buồn vì đột nhiên mất đi một người bạn tốt thì Lâm Vãn cũng không thể nói quá nhiều lời an ủi có phần rỗng tuếch. Chỉ là đối với cô mà nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu có duyên thì sẽ còn gặp lại.
Kỳ thi giữa kỳ rất nhanh đã đến gần, Lâm Vãn vẫn thường xuyên nghĩ về Thời Cẩm, cho dù là ở trong tiết tự học buổi tối, hay là khi ngồi ăn một mình trong nhà ăn, và cả lúc lấy kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ. Lần cuối cùng cô ấy đặt cược với cô, giọng nói như vẫn văng vẳng bên tai cô: “Nếu cậu thua, cậu phải thực hiện một trong những điều ước của tớ. Còn nếu tớ thua, tớ sẽ thực hiện một trong những điều ước của cậu.”
Nghĩ đến đây Lâm Vãn liền cười nhạt, không ngờ hiện tại đối thủ cạnh tranh với mình lại chính là bản thân mình, điều này quả thật có chút nhàm chán.
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ cũng là gần cuối năm. Đối với năm nay mọi người đặc biệt hưng phấn bởi vì năm sau là bắt đầu một thế kỷ mới, những bảng hiệu chào mừng thế kỷ 21 đã được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đối với người đã trải qua điều này một lần trong đời, hơn nữa còn từng sống mấy chục năm ở thế kỷ 21 nên khi thấy những thứ này, Lâm Vãn không có ý kiến gì. Nhưng hiện tạitại quả thực cô có chút mong chờ có thể trải qua sự kiện quan trọng và có ý nghĩa này cùng với dì Tố Tố.
Những ngày gần đây có tin đồn về sự phân lớp của năm nhất ồn ào rộ lên nhưng Lâm Vãn một chút do dự cũng không có, cô trực tiếp chọn lại lựa chọn giống ở kiếp trước, dù ggì có kinh nghiệm vẫn tốt hơn là phải bắt đầu lại từ đầu.
Sau khi phân lớp xong, có khả năng Lâm Vãn sẽ bắt đầu các lớp học nghệ thuật trước, đây là cô nghe Cố Du nói như vậy bởi vì Cố Du cũng là một sinh viên nghệ thuật và học âm nhạc.
Quan hệ của Lâm Vãn và Cố Du cũng không tính là thân thiết, chỉ là đôi khi Tưởng Thiếu Trường tới tìm cô gây rắc rối, cô sẽ thông báo cho Cố Du một tiếng, cũng gián tiếp tuyên bố lập trường của cô rất vững. Tuy có chút phiền phức và ấu trĩ nhưng ít ra sẽ không bị cô ta làm phiền nữa, thật sự Lâm Vãn chỉ muốn trải qua ba năm cấp ba một cách yên ổn.
Cuối cùng cũng tới ngày 31 tháng 12, trường học cho tất cả học sinh được nghỉ ba ngày. Lâm Vãn về đến nhà, việc đầu tiên là ngay lập tức gọi điện cho dì Tố Tố để hẹn nàng cùng nhau đón năm mới. Cũng may dì Tố Tố không từ chối nên Lâm Vãn đã hẹn chỗ gặp nhau ở một KTV nổi tiếng ở thành phố này. Dù sao hôm đó cũng là một tối hẹn hò nên việc chọn được một địa điểm náo nhiệt mà lại không quá lạnh thì cũng không có nhiều.
Hơn nữa, ở thời điểm này mọi người hầu như đều cho rằng KTV là nơi lý tưởng để cùng nhau chào đón năm mới.
Sau khi gác điện thoại, Lâm Vãn ngay lập tức chuẩn bị. Cô cẩn thận trang điểm theo phong cách hiện giờ, cùng với vóc dáng cao gầy nên khi đi ở trên đường không ai có thể nghĩ rằng cô là một học sinh cấp ba, hơn nữa lại còn là một học sinh cấp ba mười lăm tuổi. Thậm chí còn có rất nhiều chàng trai tiến tới làm quen nhưng Lâm Vãn đều cự tuyệt không chút suy nghĩ. Cô thực sự không có chút hứng thú nào đối với người khác phái, trời sinh hai kiếp cô đều là như thế.
Sau khi đến KTV như đã hẹn, Lâm Vãn chọn một phòng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người. Do không chắc khi nào thì dì Tố Tố sẽ đến nên Lâm Vãn quyết định không gọi đồ ăn vội, chỉ gọi trước một chai nước. Cũng bởi trong khi chờ đợi có phần nhàm chán nên cô hát trước vài bài, tuy rằng tài năng ca hát của cô trước sau như một, rất là khó nghe nhưng vì hiện tại nơi này không có người nào khác nên cô cũng không cần kiêng nể gì mà thỏa sức bay nhảy.
Bên này Liễu Tố Tố cũng chuẩn bị đơn giản, thầm tính thời gian nên khoảng 7 giờ tối, nàng xách theo ba lô từ trường đi về phía đường lớn, ở phía đối diện là nhà ga công cộng. Vừa đi đến đường lớn bỗng nhiên có vài người bước đến, một tay liền đem nàng kéo đến bụi cây để tránh sự chú ý của người khác. Lúc này trời đã rất tối nên Liễu Tố Tố cũng không nhận ra được những người này là ai.
“Các người muốn làm cái gì? Các người không biết nơi này là chỗ nào sao?” Liễu Tố Tố cố gắng trấn an bản thân rồi nói.
“Chúng ta biết chứ. Nơi này là thành phố Ninh An và cô chính là người mà chúng ta muốn tìm.” Một tên đàn ông cao lớn thô kệch trong đám người lên tiếng, trong miệng gã ngậm một cây tăm xỉa răng cà lơ phất phơ đánh giá nàng.
“Này, Liễu Tông Thâm nợ chúng ta rất nhiều tiền. Cô là con gái của hắn, có phải là cô nên giúp đỡ hắn gánh vác chuyện này không?” Một tên đàn ông khác vừa gầy vừa đen lên tiếng dò hỏi nàng.
“Ta không có tiền.” Liễu Tố Tố nói thẳng, tay liền gắt gao ôm lấy túi xách.
Đối phương cũng rất nhanh liền chú ý đến chiếc túi bên người nàng liền lao đến đoạt lấy, cũng thuận thế đẩy Liễu Tố Tố ngã lên cỏ.
Trong túi của nàng ngoài một chút tiền lẻ thì thật sự không có gì ngoài những đồ vật mà những tên đó không cần.
“Chết tiệt, chỉ có chừng này thôi sao? Còn không đủ cho anh em chúng ta đánh chén một bữa.”
“Này, tiền của ngươi đâu? Hôm nay mà không có tiền thì cô đừng mơ mà thoát khỏi tay bọn này.”
“Người thiếu tiền các ông là Liễu Tông Thâm, tại sao không đi tìm hắn?” Liễu Tố Tố nghiến răng nghiến lợi không cam lòng nói.
“Ha! Nếu hắn ta vẫn còn tiền thì chúng ta đến tìm cô làm gì nữa?”
“Đừng nói nữa mấy lời vô nghĩa nữa, còn không mau đem tiền ra đây.”
Lúc này ở phía sau có một tên nhỏ con nheo nheo mắt đánh giá Liễu Tố Tố, sau đó liền đến nói thầm vào tai tên đô con dáng người thô kệch: “Đại ca, đệ thấy cô ta cũng rất xinh đẹp đó.”
Tên đàn ông kia nghe vậy liền cười cười, gã ngẫm nghĩ rồi bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Liễu Tố Tố, lấy tay nắm lấy cằm của nàng, ra sức cưỡng ép nàng nhìn về phía gã: “Xem ra cô cũng có một chút nhan sắc, nếu cô có thể giúp chúng ta vui vẻ một chút, nói không chừng chúng ta sẽ vì đó mà không lấy tiền của cô nữa.”
“Cút! Ông đừng có mà mơ.” Liễu Tố Tố không chút do dự trả lời gã.
Tên đàn ông kia nghe nàng nói xong liền tức giận, gã tát một cái rất mạnh vào mặt nàng.
Cơ thể yếu ớt của Liễu Tố Tố thật sự không chịu được sức mạnh như vậy. Chỉ là một cái tát thôi đã khiến khóe miệng nàng rỉ máu.
“Tao chưa đừng thử chơi qua cô giáo, lại còn là cô giáo của một trường học nổi tiếng như Ninh An nữa chứ.” Tên này nói xong liền ở trước mặt nàng bắt đầu cởi bỏ quần áo, bên cạnh những tên thuộc hạ của gã cũng dần tiến gần lại, chuẩn bị giở trò với nàng. Liễu Tố Tố liều mạng giãy giụa nhưng đổi lại chỉ là những cái đánh trí mạng khiến nàng cảm thấy như sao đầy trước mắt, dường như ý thức cũng muốn mất đi.
Vào giờ khắc này, nàng thật sự hận người cha tệ bạc kia, hận rất hận. Nếu không phải hắn bất tài vô dụng, ham mê bài bạc thì bản thân nàng cũng không phải gặp cảnh này.
Liễu Tố Tố nhắm mắt tuyệt vọng, nàng cũng không còn sức để phản kháng lại nữa. Ngay tại lúc quan trọng nhất, người bảo vệ ở trường học dẫn người đến bắt những tên vô lại kia, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng chạy thoát nên một tên cũng không bắt được.
Người cứu Liễu Tố Tố chính là đội trưởng đội bảo vệ. Hắn nói bởi vì nhìn thấy nàng đã đi đến đường cái nhưng mãi không xuất hiện ở sân ga công cộng nên cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Vì vậy liền dẫn người lại đây xem xét tình hình, không ngờ lại gặp phải cảnh như vậy.
Quần áo của Liễu Tố Tố đã bị bọn chúng xé đến tan tác, cả cơ thể cũng không còn đủ sức đứng dậy khiến nàng chỉ biết dùng những mảnh vải rơi rớt trên đất cố gắng bao lấy chính mình. Mặc dù bản thân rất muốn khóc nhưng nàng lại không thể rơi lấy một giọt nước mắt. Cho dù là đội trưởng đội bảo vệ hỏi nàng có muốn đi bệnh viện để kiểm tra hay ngỏ ý muốn đưa nàng về cũng đều bị nàng cự tuyệt.
Liễu Tố Tố từng chút, từng chút di chuyển cơ thể mệt mỏi đến cùng cực trở về.
Sau khi trở về ký túc xá, điều đầu tiên Liễu Tố Tố làm là nhanh chóng khóa kỹ cửa sổ cửa lớn của phòng, tiếp đó vào phòng tắm xả nước ấm rồi vội vàng cởi quần áo ra tắm. Thật may là đội trưởng đội bảo vệ đã kịp thời dẫn người đến cứu nên cơ thể nàng chưa bị bọn chúng xâm hại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh những cánh tay thối nát của bọn chúng đã đụng vào cơ thể mình, nàng liền cảm thấy ghê tởm, thật sự rất ghê tởm.
Thời tiết mùa đông thật sự khắc nghiệt, Liễu Tố Tố rúc vào một góc tường, tay cầm vòi hoa sen, một bên ra sức kỳ cọ bản thân mình, một bên run bần bật.
Hơi nước cùng vì vậy mà bám đầy phòng tắm, nhưng mà vẫn lạnh, thật sự rất lạnh.
Cùng lúc đó, ở bên này, đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ khi Lâm Vãn tới, nhưng dì Tố Tố vẫn chưa xuất hiện. Cô một mình ngồi chờ, chợt cảm thấy mình rất giống một đứa bé ngốc, trong lòng không nhịn được mà nghĩ rằng có khi nào dì Tố Tố sẽ không tới. Nhưng dù vậy cô vẫn ôm một tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top