Chương 51

Edit: Phong Linh
Beta: Milcah

Sau khi rời khỏi chỗ của dì Tố Tố, trên đường trở về kí túc xá, Lâm Vãn vui không chịu được. Tâm trạng lúc đó quả thực còn vui hơn cả trúng vé số nữa.

Hóa ra lo lắng từ trước đến nay của bản thân, đều dư thừa rồi. Thì ra người phụ nữ trong phòng dì Tố Tố chỉ là bạn của dì ấy thôi.

Tâm trạng đột nhiên sáng tỏ thông suốt, ngay cả bầu không khí hít thở cũng ngọt ngào. Lâm Vãn vừa đi vừa ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn mây và ánh trăng trên đỉnh đầu, không kìm được, để lộ ra ý cười vui vẻ.

Tiễn Lâm Vãn xong, Bùi Giai trở lại lầu, ngồi đợi với Liễu Tố Tố. Lúc này, nàng đang ngồi trước bàn sửa bài tập của học sinh, sau khi thấy Bùi Giai trở về liền nói: "Tiểu Vãn đi rồi à?"

"Ừ, đi rồi." Trong lời nói của Bùi Giai không giấu được sự vui sướng, "Bây giờ xem như đã hiểu được điều cậu đã nói với mình. Cô bé này thật đúng là khiến người ta yêu thích."

Liễu Tố Tố mím môi cười một tiếng, tiếp tục chấm bài, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Đương nhiên mình không thể nào lừa được cậu rồi."

Bùi Giai khoanh tay, tựa vào một bên cửa, lẳng lặng nhìn, trong lòng vẫn không khỏi nghĩ đến chuyện Lâm Vãn thẳng thắn thừa nhận thích Tố Tố. Không ngờ Tố Tố cũng có một ngày có thể hấp dẫn được một cô bé mười bốn tuổi đối với nàng tình sâu nghĩa nặng. Nhưng mà, tuy nói là mười bốn tuổi, nhưng cách xử sự lão luyện và tư duy chín chắn của đứa trẻ kia không hề khớp với tuổi tác một chút nào.

"Nè, Tố Tố, cậu còn nhớ lúc đi học, có một học muội tỏ tình với cậu không?" Bùi Giai chợt nhớ đến liền hỏi.

Liễu Tố Tố đang chữa bài tập chợt khựng lại, hơi kinh ngạc: "Sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này vậy?"

"Chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi. Tố Tố của chúng ta thực sự là nam nữ đều sát cả, mị lực vô hạn luôn đó."

Liễu Tố Tố không khỏi cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười: "Mất mặt lắm, đừng nói nữa."

"Chuyện đó thì có gì mất mặt chứ. Xã hội bây giờ xu hướng ngày càng thoáng. Đồng tính luyến ái cũng chẳng là gì cả. Hơn nữa, từ xưa đến nay, dường như đều có ví dụ tương tự. Người xưa đã làm gương cho chúng ta rồi."

Liễu Tố Tố nghe đến đó, ngừng bút lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Giai, nói: "Hôm nay cậu cứ kỳ kỳ quái quái."

"Hả, có à?" Ánh mắt của Bùi Giai lóe lên một tia chột dạ.

Liễu Tố Tố chăm chú suy nghĩ: "Chẳng lẽ lại..."

Bùi Giai âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi suy đoán, nên sẽ không biết được nhanh như vậy.

"Chẳng lẽ có một nữ sinh thích Bùi Giai cậu à?" Liễu Tố Tố một mặt ngây thơ suy đoán, trong ánh mắt viết lên hàng tá sự khẳng định.

Đầu tiên, Bùi Giai có chút sửng sốt, sau đó thở phào một hơi, thế là vội vã xua xua tay giải thích: "Làm gì có, cậu đừng có đoán mò mà."

Liễu Tố Tố bĩu môi: "Vậy cậu nhắc chủ đề này với mình làm gì." Nói xong, nàng lại cúi đầu chấm bài.

Bùi Giai một chút cạn lời, có chút đau đầu. Tố Tố ở phương diện này thực sự không chỉ là trì độn bình thường. Lâm Vãn à, Lâm Vãn, xem ra con đường này của con không dễ đi đâu. Tạm thời dì chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Nếu nói tiếp nữa, chỉ sợ sẽ dẫn đến nghi ngờ.

Về phía bên kia, Lâm Vãn trở lại ký túc xá, cả người tỏa ra sự vui vẻ và phấn khởi, với sự cầu xin giúp đỡ của bạn cùng phòng đều giải quyết ổn thỏa cả.

Thời Cẩm đang tựa vào giường đọc sách vô thức liếc một cái, rồi lại yên lặng thu hồi ánh mắt.

Mười một giờ đêm.

Bùi Giai đã sớm tắm rửa xong, nằm xuống, còn Liễu Tố Tố vẫn còn tựa trên bàn bên cạnh tăng ca. Bùi Giai nằm trên đệm trải dưới đất cạnh giường Liễu Tố Tố lật qua lật lại, nhịn không được, hỏi: "Không còn sớm nữa, cậu nhất quyết không nghỉ ngơi để ngày mai làm tiếp à?"

"Không được, hai lớp ngày mai đều cần giảng bài tập, không sửa xong sẽ rất phiền phức." Liễu Tố Tố vẫn không ngẩng đầu lên, nói.

Bùi Giai bất đắc dĩ ngồi dậy, dứt khoát nói: "Nếu như cậu không chê, mình có thể giúp cậu sửa một chút?"

"Không cần đâu." Liễu Tố Tố không chút do dự từ chối, cười nói: "Trình độ ngữ văn của cậu cao đến mức nào, mình hiểu rõ."

Bùi Giai cũng đành chịu, cười trừ một tiếng. Cô là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Liễu Tố Tố là sinh viên khoa Văn. Cô am hiểu toán học, Liễu Tố Tố am hiểu ngữ văn, thực sự không có điểm giao nhau. Hơn nữa, ngữ văn không giống với toán học, tham khảo đáp án thì lập tức có thể phê chữa. Đề bài ngữ văn có khá nhiều câu trả lời chủ quan. Chuyện này cô thực sự không làm nổi.

"Vậy mình cũng không ngủ. Mình ngồi với cậu."

Liễu Tố Tố nghe xong không khỏi buông bút xuống, nói: "Ngày mai không phải cậu phải bắt xe lửa sao. Mau đi ngủ đi. Mình làm xong sẽ đi ngủ liền."

"Vậy mình trò chuyện với cậu nhé." Bùi Giai nằm trên mặt đất, nói.

Liễu Tố Tố cúi đầu cười một tiếng, vừa làm việc vừa nói: "Vậy cậu nói đi, mình nghe."

Bùi Giai giơ tay lên, gối ra sau đầu: "Cậu nói xem, thời gian thực sự rất nhanh. Chớp mắt một cái mà chúng ta đều đã ba mươi mốt tuổi rồi, luôn có cảm giác như vừa mới ra khỏi khuôn viên trường học vậy."

Liễu Tố Tố thì nói: "Lúc trước, mình có gặp một bạn học cũ. Con của người ta đều đã đi học cả rồi."

"Hả, thật thế à? Vậy thì xem ra chúng ta thực sự già rồi." Bùi Giai không khỏi ưu thương.

"Ba mươi mốt tuổi, vẫn chưa tính là già, chỉ là tuổi đang lớn thôi." Liễu Tố Tố an ủi cô ấy, nói.

"Nè, cậu nói xem, có phải đời này mình không có nhân duyên không. Mấy năm nay hẹn hò tới lui không ít, mỗi lần đều chia tay chấm dứt. Lý do đều giống như như đúc."

Liễu Tố Tố biết Bùi Giai phiền não. Người ở niên đại của họ, đa phần tư tưởng đều có chút truyền thống. Bùi Giai cũng tuân theo nguyên tắc giữ thân trong sạch trước hôn nhân, từ chối hành vi tình dục, không ngờ vì chuyện này mà mấy lần yêu đương đều không có vấn đề mà vẫn chấm dứt.

Vì thế, Liễu Tố Tố đành phải an ủi cô ấy, nói: "Đó chỉ có thể chứng tỏ cậu vẫn chưa gặp được đúng người. Người thực sự yêu cậu thì trong đầu sẽ không chỉ nghĩ tới mấy chuyện đó."

"Cậu nói đúng lắm. Có lẽ mình vẫn chưa gặp được. Đợi mình đi đến thành phố, nói không chừng có thể nhanh chóng gặp được rồi."

Hai người trò chuyện một chút, thời gian bất giác trôi qua. Đến rạng sáng, Liễu Tố Tố cũng xem như hoàn thành tất cả công việc, vội ngồi trên ghế kéo kéo cánh tay. Lúc này, Bùi Giai vẫn còn chưa ngủ, vội vã đến nói với nàng: "Mau đi tắm rửa, rồi còn nghỉ ngơi đi chứ."

Liễu Tố Tố gật đầu: "Cậu cũng mau ngủ đi, sắp một giờ hơn rồi."

Kết quả, đợi khi Liễu Tố Tố tắm rửa xong, bò lên giường, tắt đèn thì Bùi Giai vẫn chưa ngủ, mà lại nằm trên mặt đất trở mình, tiếp tục nói chuyện: "Tố Tố, cậu đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa." Liễu Tố Tố nằm thẳng trên giường, đôi mắt mở to, nghênh đón bóng tối.

"Vừa nghĩ tới chuyện phải rời đi, mình thực sự có chút không nỡ bỏ lại cậu."

Liễu Tố Tố không khỏi cười một tiếng: "Có phải cậu sẽ không quay trở lại đây nữa đâu chứ."

Bùi Giai nhịn không được, nói: "Sau này cậu sẽ đến Hoa Đô thăm mình chứ?"

Nghe đến chuyện này, Liễu Tố Tố có chút do dự. Bùi Giai vội vã nói: "Được rồi, mình không ép cậu."

Vừa dứt lời, Liễu Tố Tố liền nói: "Sẽ đi, mình sẽ đi. Mình sẽ không vì một người nào đó, hoặc là một vài chuyện gì đó mà ra sức trốn tránh. Dù sao mình cũng không còn trong cái tuổi trẻ con nữa, gặp được thì thản nhiên đối diện thôi."

"Ừm." Bùi Giai vui vẻ cười một tiếng.

"Ngủ đi." Liễu Tố Tố nói xong thì khẽ nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau.

Bùi Giai phải đi, là chuyến xe lửa khoảng hai giờ chiều. Liễu Tố Tố thì đến trường học lên lớp, khoảng trưa sẽ trở về, sau đó sẽ đưa cô ấy đến trạm xe lửa.

Bùi Giai một thân một mình thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng không có gì để thu dọn, dù sao khi cô ấy đến cũng chỉ mang theo một chiếc vali, lúc đi cũng chỉ một chiếc vali.

Nhưng mà hôm nay, trước khi đi, cô ấy còn muốn đến gặp một người.

May mà đêm qua nói chuyện phiếm, cô nghe được từ chính miệng của Tố Tố nên đã biết được chính xác lớp học của Lâm Vãn ở đâu. Tranh thủ lúc Tố Tố vẫn chưa tan học, Bùi Giai một mình tìm đến đó.

Lúc Lâm Vãn tan học, nghe thấy có bạn học đứng trước cổng kêu tên của cô: "Lâm Vãn, bên ngoài có người tìm cậu."

"Tìm mình?" Lâm Vãn có chút giật mình, sau đó bình tĩnh đứng dậy ra ngoài xem xét, không ngờ lại là bạn tốt của dì Tố Tố - Bùi Giai.

"Dì Bùi, là dì à." Lâm Vãn mỉm cười.

"Ừ. Dì sắp đi rồi, muốn trước khi đi đến nhìn mặt con một chút." Bùi Giai nói.

"Sắp đi rồi sao? Đi đâu?" Lâm Vãn tò mò hỏi.

"Đi Hoa Đô, xông pha vì sự nghiệp." Bùi Giai cười nói.

Lâm Vãn yên lặng gật đầu: "Dì Tố Tố biết không ạ?"

"Đương nhiên cậu ấy biết rồi. Lát nữa buổi trưa đợi cậu ấy tan học sẽ đưa dì đến ga xe lửa." Nói đến đây, Bùi Giai vô thức nhìn xung quanh một lát, sau khi xác định không có ai nghe thấy mới hạ giọng nói với cô: "Hôm qua dì nói bóng nói gió thám thính được. Cảm thấy chuyện này của con có lẽ sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy đâu."

Lâm Vãn lập tức hiểu ý dì ấy, gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Con biết."

Bùi Giai vẫn không khỏi bị phản ứng chín chắn, bình tĩnh của cô làm cho kinh ngạc, lại nói: "Tóm lại, dì thực sự coi trọng con. Mấy năm nay, Tố Tố một mình quá cực khổ. Nếu như có con bên cạnh, có thể mang đến niềm vui cho cậu ấy, dì cũng yên lòng."

Lâm Vãn nhẹ gật đầu: "Con thích dì ấy cũng không phải là nhất thời có hứng thú. Cho nên, mặc kệ con đường phía trước, dù khó khăn đến cỡ nào con cũng sẽ không từ bỏ."

Bùi Giai nghe xong rất vui, vội vã đưa tay vỗ vỗ vai của cô: "Dì luôn ủng hộ con."

Dừng một chút, Bùi Giai liếc mắt nhìn đồng hồ: "Con cũng mau đi học đi. Vậy dì đi trước đây. Nghe nói chí hướng của con là học viện mỹ thuật Hoa Đô. Đợi khi con đến Hoa Đô, dì sẽ mời con một bữa nhé."

Lâm Vãn nhàn nhạt cười một tiếng: "Một lời đã định."

Nhìn bóng người rời đi, Lâm Vãn đứng trên hành lang bên ngoài phòng học rất lâu vẫn chưa đi vào. Bùi Giai vì cô mang đến tin tức không chênh lệch quá nhiều so với tưởng tượng. Nhưng mà, chính tai nghe được vẫn còn cảm thấy có chút khó khăn.

Không sao, tinh thành sở chí, kim thạch vi khai*. Ông trời đã cho cô sống lại thêm một lần nữa, nhất định sẽ có điều chiếu cố.

Giờ Ngọ, Liễu Tố Tố và Bùi Giai ngồi trên xe rời khỏi trường học. Hai người ở nhà hàng đối diện nhà ga ăn một chút, sau đó Liễu Tố Tố đưa cô ấy đến trạm.

Đã đến lúc chia tay, Bùi Giai không nhịn được ôm Liễu Tố Tố: "Phải đi rồi. Thực sự có chút không nỡ."

"Không sao, giao thông bây giờ cũng phát triển rồi, muốn về thì về thôi." Liễu Tố Tố nói.

"Haizz." Bùi Giai thở dài, "Tuy là nói như vậy, nhưng dù gì khoảng cách cũng hơn một ngàn cây số. Cậu cần phải chăm sóc bản thân thật tốt đó."

"Mình biết rồi, yên tâm đi. Trái lại là cậu đó. Đi thành phố bắt đầu lại từ đầu, mới càng phải chăm sóc tốt cho bản thân."

"Sau này có thể đi đến Hoa Đô tìm mình bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào." Bùi Giai cường điệu.

Liễu Tố Tố liên tục gật đầu: "Được rồi. Mình biết rồi. Xe sắp đến rồi. Cậu mau đi đi, trên đường chú ý an toàn."

Những cái vẫy tay thay lời tiễn biệt, lúc này, Liễu Tố Tố cũng sẽ không nghĩ đến việc, một năm sau, bản thân thực sự sẽ chật vật đi đến Hoa Đô tìm cô ấy để nương tựa.

*Chỉ cần có đủ sự chân thành thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top