Chương 50
Editor: Ái Nạp Lan
Beta: Milcah
Thứ hai.
Lâm Vãn thức dậy trễ bởi vì đêm qua cô gặp một cơn ác mộng. Cô mơ thấy mình thật vất vả mới được trọng sinh, nhưng cuối cùng cô cũng không thể nắm tay Tố Tố mà chỉ có thể trơ mắt nhìn dì ấy tay trong tay với một người phụ nữ mà cô chưa từng gặp. Trong giấc mơ, cho dù cô có hét to như thế nào thì dì ấy cũng không thể nghe thấy, bọn họ dần dần đi xa rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lâm Vãn đứng một chỗ, không thể thoát khỏi vòng tròn cô đơn.
Khi tỉnh lại, cả người cô như bị vắt kiệt hết sức lực, giống như mới chạy marathon. Lúc này trong ký túc xá đã không còn một bóng người, Lâm Vãn vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó cầm lấy cặp đi ra ngoài tòa nhà ký túc xá. Khi cô ngước lên nhìn thì thấy Thời Cẩm đang đứng ở đó đợi cô.
“Tớ còn tưởng cậu đã đi rồi.” Lâm Vãn tiến lại gần, nói.
Thời Cẩm không nói nhiều, nhún nhún vai: “Đi thôi, lớp học sắp bắt đầu rồi.”
Lâm Vãn không nói nữa, gật đầu, hai người một trước một sau bước đi.
Có vẻ như từ thứ bảy tuần trước, Thời Cẩm trở nên ít nói, cũng kéo dài khoảng cách với cô hơn. Lâm Vãn nghĩ việc này cũng không có gì là không tốt, cuối cùng bởi vì giới tính của cô quá khác biệt, cùng người cùng giới quan hệ quá thân thiết cô sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi với dì Tố Tố, mặc dù bây giờ cô chưa làm gì và cũng sẽ không làm gì.
Lại là một ngày đi học bận rộn, trên lớp mặc dù bận suốt cả ngày nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi, Lâm Vãn đều không khỏi lo lắng về những gì đã xảy ra trên điện thoại đêm hôm qua.
Cuối giờ tự học buổi tối, Lâm Vãn rời khỏi tòa nhà dạy học cùng Thời Cẩm, cùng nhau trở về ký túc xá, nhưng chưa đi được bao xa, khi đi ngang qua tòa nhà văn phòng, Lâm Vãn nhận thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô nhìn thấy dì Tố Tố một mình ôm chồng sách bài tập cao ngất khó khăn đi về phía trước. Ngay sau đó, Thời Cẩm nhìn theo ánh mắt của cô và chủ động nói: “Cậu đi đi, tớ về trước đây.”
Lâm Vãn gật đầu, không chút do dự xách cặp đi về phía trước.
“Dì Tố Tố.”
“Ơ, tiểu Vãn? Tan học rồi à?” Liễu Tố Tố kinh ngạc hỏi.
“Để con giúp dì.”
“Không, không cần…”
Liễu Tố Tố định từ chối thì Lâm Vãn đã chủ động cầm gần hết sách bài tập, chỉ còn lại một ít sách trong tay nàng.
“Có nặng không, để dì mang một chút cho.” Liễu Tố Tố hỏi.
“Rất nhẹ, không nặng chút nào.” Lâm Vãn vừa đi vừa cười.
Đi được một đoạn, Lâm Vãn lại hỏi: “Dì Tố Tố hôm nay về muộn vậy?”
“Dì phải sửa bài tập ở văn phòng mà làm chưa xong nên dì định mang về để làm tiếp. Lần này dì dồn luôn hai tiết học nên hơi nhiều, ngày mai còn phải làm nốt cho xong.”
“Sao dì không tìm người giúp đi?” Lâm Vãn nhìn nàng gầy gò yếu ớt còn phải làm việc nhiều như vậy, trong lòng cô cảm thấy khó chịu.
Liễu Tố Tố không khỏi nở nụ cười: “Không sao, chuyện nhỏ này không làm khó được dì. Còn con nữa, con đi theo dì lát nữa lại phải nhanh chóng trở về ký túc xá.”
“Con không sao, con chạy nhanh lắm đó.” Lâm Vãn nói xong, không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô muốn hỏi nhưng lại không biết nói sao.
Dọc đường đi hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, không biết lúc nào đã đến nơi.
Vốn dĩ ở dưới lầu, Liễu Tố Tố muốn nói Lâm Vãn trở về càng sớm càng tốt, nhưng Lâm Vãn biểu thị rằng dù gì cũng đã đưa đến đây rồi, để cô đưa lên lầu luôn đi, dù sao thì thời gian còn khá sớm, cô cũng không vội, Liễu Tố Tố không còn cách nào đành phải dẫn cô lên lầu.
Khoảnh khắc cửa được mở ra, một giọng phụ nữ vang lên: “Tố Tố, cậu về rồi đó à?”
Đứng sau lưng dì Tố Tố, tim Lâm Vãn đập nhanh liên hồi, quả nhiên cô ấy vẫn ở đây.
“Đây là…” Lúc này, Bùi Giai mới chú ý tới cô gái cao lớn đi cùng Liễu Tố Tố phía sau.
Liễu Tố Tố vội vàng giới thiệu: “Bùi Giai, đây là người mà mình thường nói với cậu đấy, Lâm Vãn.”
Thường nói?
Có nghĩa là dì Tố Tố thường nói về mình trước mặt cô ấy?
Lâm Vãn thực sự càng ngày càng càng tò mò về mối quan hệ của bọn họ.
“Tiểu Vãn, đây là Bùi Giai, bạn thân nhất của dì, con có thể gọi cô ấy là dì Bùi.”
Bạn thân?
Cơn đau trong lòng Lâm Vãn dường như đột ngột biến mất, cô cười ngay lập tức, ngọt ngào gọi:
“Chào dì Bùi.”
“Chào con, hai người mau vào đi.” Dọc đường đi Bùi Giai nhìn Lâm Vãn đánh giá một chút, không khỏi thở dài: “Đứa nhỏ này ăn cái gì mà lớn lên vậy? Con bé cao lớn quá, Tố Tố, cậu nói con bé bao nhiêu tuổi?”
“Mười bốn.” Giọng Liễu Tố Tố vang lên từ trong phòng.
Bùi Giai nhìn Lâm Vãn rồi nói: “Con mới mười bốn tuổi nha, đúng là trò giỏi hơn thầy rồi, năm dì mười bốn cũng không giỏi bằng con đâu.”
“Dì Bùi, dì thật sự là bạn thân của dì Tố Tố sao?” Lâm Vãn nhịn không được liền hỏi.
“Đúng vậy.”
“Tại sao con chưa gặp dì bao giờ vậy?” Lâm Vãn thắc mắc.
Bùi Giai không khỏi cười giải thích với cô: “Sau khi tốt nghiệp đại học, dì được điều qua làm việc ở thành phố kế bên, dì cũng ít khi về Ninh An nên tất nhiên con chưa từng thấy dì rồi.”
Lâm Vãn hiểu rõ gật đầu, thì ra là như vậy, trong lòng có chút vui vẻ, nếu biết chuyện này sớm hơn thì cô cũng không cần phải mất ngủ cả đêm.
“Vậy con về ký túc xá trước đây.” Lâm Vãn vui vẻ nói.
“Đợi đã, Lâm Vãn đã tới đây rồi, sao không ở lại chơi tí rồi về.” Bùi Giai kéo tay cô không cho cô rời đi: “Dì rất tò mò về con, cô gái nhỏ, ngồi xuống nói chuyện với dì đã nào.”
Lúc này ở trong phòng Liễu Tố Tố cũng đã sửa xong bài tập về nhà, từ trong phòng đi ra nói: “Vậy hai người ngồi nói chuyện với nhau một chút đi, mình vào nhà bếp cắt một ít trái cây cho hai người.”
Kết quả là Lâm Vãn buộc phải ở lại nói chuyện, nhưng cũng không phải là ép buộc gì, bởi vì cô cũng nguyện ý ở lại. Lúc nãy vì muốn nhanh chóng xác định mọi việc không phải như cô nghĩ mà vội vàng tới đây, bây giờ trong lòng cô cảm thấy yên tâm rồi nên mới nghĩ đến việc đi về kí túc xá.
Bùi Giai ngồi trên sofa, tự nhiên co một chân lên, rồi tiếp tục nhìn Lâm Vãn với ánh mắt đầy tò mò: “Dì nghe Tố Tố nói hai người biết nhau khi con mới năm tuổi, lúc đó con là một cô gái rất thông minh, lanh lợi.”
Lâm Vãn cười gật đầu: “Cũng gần như thế ạ, con và dì Tố Tố đúng là quen nhau đã lâu rồi.”
Lâu đến mức không ai có thể nghĩ đến.
“Con đã nhảy bao nhiêu cấp rồi?” Bùi Giai lại hỏi.
“Hai cấp ạ.” Lâm Vãn thành thật trả lời.
“Thật là giỏi, hồi còn đi học dì chưa từng thấy học sinh nào nhảy cấp hết đó.” Bùi Giai không giấu được vui vẻ trong mắt nhìn cô: “Lớn lên con nhất định là một mỹ nhân nha.”
“Dì Bùi cũng rất xinh đẹp.” Lâm Vãn cười nhẹ.
“Cái miệng nhỏ cũng thật ngọt.” Bùi Giai ngượng ngùng che miệng cười.
Đúng lúc này, từ trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng như tiếng đĩa vỡ, ngay lập tức Lâm Vãn nhanh chóng chạy tới như một mũi tên được bắn ra. Bùi Giai vừa đứng dậy đã cảm thấy một cơn gió thoáng qua trước mắt, thật là nhanh...
Trong nhà bếp, Liễu Tố Tố ngồi xổm trên mặt đất, nhặt từng mảnh thủy tinh lên, Lâm Vãn vội đến ngăn nàng lại nói một cách lo lắng: “Đừng nhặt nữa, để con dọn cho.”
Liễu Tố Tố buộc phải đứng dậy, Lâm Vãn một mình lo liệu mọi việc, dọn dẹp sạch sẽ. Ở đằng sau Bùi Giai tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, cô nhận ra có điều gì đó khá kỳ lạ, nhìn con bé rất khẩn trương, còn căng thẳng như vậy, không lẽ...
???
Sau khi thu dọn xong, Lâm Vãn đi về phía trước, không nghĩ ngợi nhiều liền vươn tay nắm lấy tay Liễu Tố Tố kiểm tra. Cô cúi đầu nhìn trái nhìn phải: “Vừa rồi dì không bị thương chứ?”
Ngay cả bản thân Liễu Tố Tố cũng bị thái độ vội vàng của cô làm cho sửng sốt, ấp úng nói: “Không, dì không sao.”
Lâm Vãn lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Tốt rồi, dì bất cẩn quá đấy.”
Liễu Tố Tố vô thức rút tay về, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nàng liếc nhìn đồng hồ rồi nói, “Không còn sớm nữa, Tiểu Vãn, con nên về càng sớm càng tốt.”
Lâm Vãn nhìn thời gian rồi gật đầu: “Vậy thì con về trước đây, dì Tố Tố cũng phải nghỉ ngơi sớm đó.”
Trước khi đi, Lâm Vãn cũng chào bạn của dì Tố Tố: “Dì Bùi, con về trước đây, tạm biệt dì.”
“À được rồi, tạm biệt.” Bùi Giai ngẩn người vẫy tay với cô.
Sau khi Lâm Vãn đi ra ngoài và đóng cửa lại, Bùi Giai chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói với Tố Tố: “Ai nha con bé quên cầm cặp về rồi, để mình đi đưa cho con bé.”
Không đợi Liễu Tố Tố lên tiếng, Bùi Giai đã vội vàng chạy ra ngoài.
Nhất thời trong nhà chỉ còn lại Liễu Tố Tố, nàng lẳng lặng ngồi xuống, một tay nắm lấy bàn tay còn lại, không khỏi nhíu chặt mày lại, nghĩ đến bộ dạng khẩn trương vừa rồi của Tiểu Vãn lo lắng nắm lấy tay mình, trong lòng nàng liền cảm thấy có chút khác thường.
Lâm Vãn còn chưa đi vài bước, sau lưng liền có một giọng nói truyền đến, quay đầu lại liền thấy Bùi Giai đang vội vàng chạy tới.
Thở hổn hển nói với cô: “Con quên mang cặp của mình.”
“Con xin lỗi, cảm ơn dì.” Lâm Vãn đưa tay ra nhận lấy.
Từ phản ứng vừa rồi, Bùi Giai nhận ra: “Dì thấy con không giống một đứa trẻ mười bốn tuổi chút nào, mà trông giống một người lớn hơn.”
Nghe vậy, Lâm Vãn cố ý học hỏi bộ dạng của một đứa trẻ, mỉm cười: “Phải không ạ? Chắc là dì nghĩ nhiều thôi ạ.”
Lúc này, Bùi Giai cố ý liếc nhìn lên lầu để chắc chắn rằng không có ai ở ngoài ban công hoặc đứng trước cửa sổ, sau đó quay lại nhìn Lâm Vãn nói: “Con thích dì Tố Tố phải không?”
“Hả?” Lâm Vãn cố ý giả ngu, sau đó cười nói: “Thích ạ, dì Tố Tố tốt như vậy ai cũng thích.”
“Dì không nói là cái thích này, dì nói là thích khác, tình yêu chẳng hạn.” Bùi Giai cố ý nhấn mạnh nói.
Lâm Vãn có chút kinh ngạc, cô biểu hiện rõ ràng vậy sao? Mới ngày đầu gặp mặt, dì ấy có thể nhìn ra cô thích dì Tố Tố sao?
“Ý của dì Bùi là gì ạ? Con không hiểu lắm.” Lâm Vãn tiếp tục giả ngu.
“Thôi, không cần giả vờ, dì có thể nhìn thấy được.” Bùi Giai rất tự nhiên vươn tay vỗ vai cô.
Lâm Vãn: ?
Cô bị...sốc.
“Tố Tố không nhìn ra được, không lẽ dì không nhìn ra được sao? Cái này gọi là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên con mau thành thật nói cho dì biết, dì sẽ giúp con giữ bí mật chuyện này thật tốt, đừng lo.”
Nghe đối phương nói vậy, Lâm Vãn muốn tiếp tục giấu cũng không được, đành xấu hổ gật đầu nói.
“Đúng vậy, con thích dì ấy.”
“Thấy chưa, quả nhiên không gì có thể thoát khỏi mắt dì.” Bùi Giai vui vẻ vì đã đoán đúng.
Dừng một chút, Lâm Vãn không nhịn được hỏi: “Nhưng mà, dì Bùi, thực sự rõ ràng như vậy sao?”
“Con đang nói chuyện con thích Tố Tố sao?” Bùi Giai suy nghĩ một lúc: “Thực ra thì không phải, chẳng qua đây là bản chất của Tố Tố. Khi còn học đại học, có cô gái tỏ tình với cô ấy, lúc đó cô ấy đã rất thích con gái, đặc biệt là những người nhỏ tuổi hơn.”
Lâm Vãn sửng sốt, còn có chuyện mà cô không biết sao?
Nhưng mà nghĩ lại, quả thật dì Tố Tố có một sức hấp dẫn riêng, cho nên lúc còn là cô bé cô dễ dàng làm thân với nàng, đến tuổi trưởng thành đã bắt đầu thích nàng, đến khi già vẫn không quên được.
“Vậy dì có thể giúp con giữ bí mật được không? Con vẫn chưa thể cho dì ấy biết.” Lâm Vãn nói.
“Đừng lo, sau này nếu có gặp phải phiền phức gì, con luôn có thể tìm dì.” Bùi Giai cười vỗ vai cô.
______________
Tác giả phải nói: Cảm ơn mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top