Chương 49
Editor: Ái Nạp Lan
Beta: Milcah
Hai người chia tay nhau, Lâm Vãn phải nhanh chóng mang đồ ăn trưa về cho bố và mọi người, Liễu Tố Tố cũng phải vội vàng trở về.
Trên đường trở về trường học, mỗi khi Liễu Tố Tố nhớ tới dáng vẻ Tiểu Vãn che chở cho mình ở sau lưng, nàng bất giác nhếch khóe miệng, hành động tự nhiên tới ngay cả chính nàng cũng không nhận ra.
Chỉ khi đến lầu cho giáo viên trong kí túc xá, Liễu Tố Tố mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiếp tục mang đồ lên lầu, không ngờ trên hành lang đã có người đang đợi ở trước cửa nhà.
“Hì ~ Đã lâu không gặp, bất ngờ không?”
Liễu Tố Tố sững sờ, vội vàng bước lên lầu, mừng rỡ nói: “Bùi Giai, sao cậu lại ở đây?”
Bùi Giai bước tới ôm chặt lấy Liễu Tố Tố, cô nói: “Mình nhớ cậu nên mới đến gặp cậu nha.”
“Thật sự rất bất ngờ đó.”
“Được rồi, vào phòng trước đã, cho mình ly nước, mình sắp chết khát rồi.” Bùi Giai buông tay ra thúc giục nàng, lợi dụng lúc Liễu Tố Tố lấy chìa khóa mở cửa liền thuận tay giúp nàng cầm lấy túi đồ đi vào.
Sau khi vào trong, Liễu Tố Tố rót cho cô ấy ly nước rồi hai người cùng ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
“Cậu có khỏe không?” Bùi Giai vừa uống nước vừa hỏi thăm tình hình của nàng.
Liễu Tố Tố nhún vai, “Không sao, mình vẫn khỏe lắm.”
Bùi Giai không tin. “Tố Tố, năm nay cậu cũng 31 tuổi rồi, mình không định thúc giục cậu kết hôn nhưng cũng phải yêu đương gì đó chứ? Sống một mình thì nhàm chán lắm.”
Liễu Tố Tố cười bất lực: “Muốn yêu đương thì cũng phải gặp đúng người, nếu gặp loại người đi đùa giỡn tình cảm với người khác thì có khác gì lãng phí thời gian đâu.”
Bùi Giai bĩu môi: “Được rồi, mình biết tính cậu từ trước tới giờ thà thiếu chứ không làm ẩu, mình hiểu mà.”
“Đúng rồi, lần này cậu đột nhiên trở về, chắc không phải là đặc biệt tới để gặp mình phải không?” Liễu Tố Tố cố ý hỏi.
Bùi Giai đột nhiên bật cười, “Cậu quá thông minh rồi, chuyện này cũng có thể đoán được.”
“Không khó đoán, cậu luôn bận rộn, lại hay phải đi công tác thường xuyên, lần này trở về hẳn là có chuyện gì đó.” Liễu Tố Tố nói.
Bùi Giai gật đầu, sau đó nghiêm túc nói: “Mình từ chức rồi.”
“Từ chức?” Liễu Tố Tố sửng sốt.
Bùi Giai lại gật đầu chắc chắn.
“Không, sao đột nhiên cậu lại…” Liễu Tố Tố có chút khó hiểu, dù sao công việc của Bùi Giai rất khá, cô cũng được đánh giá là có danh tiếng và triển vọng trong nghề giáo. Chín năm qua cô ấy đã làm công việc này khá tốt, tại sao cô ấy lại đột ngột từ chức chứ?
Bùi Giai cúi đầu cười, “Thật ra mình thấy cuộc sống này hơi nhàm chán, mình muốn thay đổi cách sống.”
Liễu Tố Tố cười bất đắc dĩ: “Mình cũng thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán, nhưng không có cách nào. Trước mắt vẫn quan trọng hơn, mình không có thời gian để quan tâm việc của khác.”
“Ba với mẹ kế của cậu lại đến để xin tiền sao?” Bùi Giai nhịn không được hỏi.
Liễu Tố Tố lắc đầu: “Gần đây thì không có. Cách đây không lâu mình gặp người phụ nữ kia ở ngoài trường học, nhưng mình đã đuổi bà ta đi rồi.”
“Aizz…” Bùi Giai không khỏi thở dài: “Đúng là không dễ dàng với cậu khi ở trong một gia đình như vậy. Cũng may cậu đã sớm tự lập, nếu không thì cậu bị bọn họ hút cạn máu thành cái dạng gì rồi không biết.”
Liễu Tố Tố không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, vì vậy cười hỏi: “Đúng rồi, cậu tính làm gì tiếp sau khi cậu từ chức? Cậu có muốn định cư ở Ninh An không?”
Bùi Giai dứt khoát lắc đầu: “Thế giới rộng lớn như vậy, mình không muốn bị nhốt trong một nơi nhỏ bé như thế này đâu. Mình muốn đi lên phía bắc, mình phải đến Hoa Đô một lần.”
“Được rồi, dù sao mình với cậu vẫn còn trẻ, không trải nghiệm làm sao biết trên đời có nhiều thứ khác chứ.”
Liễu Tố Tố nói xong, Bùi Giai lại hỏi: “Nếu không cậu đi cùng mình đi.”
“Mình không đi được… Ở trường còn nhiều việc lắm.” Liễu Tố Tố không nghĩ nhiều liền từ chối.
“Ừm, mình biết, cậu không phải vì lý do này mà không muốn tới Hoa Đô. Không sao, mình tôn trọng cậu, nhưng nếu sau này cậu có ý định tìm mình thì mình luôn hoan nghênh cậu tới bất cứ lúc nào.” Bùi Giai nói.
“Vậy cậu đã biết mình sẽ làm gì ở Hoa Đô chưa? Chi phí ở đó khá cao.” Liễu Tố Tố không khỏi hỏi.
Bùi Giai do dự rồi lắc đầu: “Mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, mình định đi một bước tính một bước, nhưng dù sau này có như thế nào thì mình cũng sẽ không hối hận, miễn là mình không phải mắc kẹt trong cái thị trấn nhỏ ngoài đó cho đến hết đời là được. Nghĩ tới cảnh mỗi ngày đều như nhau là mình đã cảm thấy ngột ngạt rồi.”
Nghe những lời của cô ấy, Liễu Tố Tố không khỏi nghĩ đến chính mình, giờ nàng đã ngoài ba mươi, chuyện nàng có thể làm lại chỉ có thể là chạy đi chạy lại giữa trường học và ký túc xá, những hoài bão thời trẻ của nàng từ lâu đã bị thực tế xóa nhòa. Trong cuộc sống bộn bề những lo toan của nàng thì chúng đã không còn tồn tại nữa.
Nàng có thấy chán không? Tất nhiên là có. Có từng nghĩ đến việc thay đổi không? Nàng rất muốn nhưng lại không dám. Lần trước khi đi công tác, cái cảm giác này làm nàng không thể thay đổi sinh hoạt theo ý mình. Nó làm nàng phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, khiến nàng cảm thấy vô lực nên nàng thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nữa.
Thật ra, từ một góc độ khác, nàng rất ngưỡng mộ Bùi Giai, ít nhất thì cô ấy cũng dũng cảm hơn nàng.
“Rột rột ~” Bụng Bùi Giai đột nhiên kêu lên, cô ấy xấu hổ đưa tay lên che bụng.
Liễu Tố Tố mỉm cười, nàng đứng dậy nói: “Đến giờ ăn rồi, mình đi nấu cơm đây.”
“Sao mình có thể không biết xấu hổ để cậu làm một mình chứ? Để mình phụ cậu một tay.” Bùi Giai định đứng dậy.
Liễu Tố Tố vội vàng xoay người nói với cô ấy: “Không sao đâu, cậu ngồi nghỉ ngơi đi. Hiếm khi có dịp qua đây, cậu là khách, mình tự làm được.”
Bên kia, Lâm Vãn gần như làm việc cả ngày trong cửa hàng của ba. Cô muốn trở lại trường vào buổi tối nên Lâm Vãn không chờ ba về cùng mà tự mình đi trước.
Về đến nhà, mẹ cô đã chuẩn bị bữa tối cho cô từ sớm, tất cả đều là những món mà cô thích. Bây giờ cô phải ở trường hàng ngày, được ăn ở nhà mỗi tuần một lần là điều vô cùng xa xỉ nên mẹ cô thường chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô trước khi cô trở lại trường.
Sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Vãn đeo cặp một mình đến trường, tình cờ bây giờ là tám giờ tối, đèn đường đều bật sáng, cũng đã là cuối tháng chín, ban đêm có chút mát mẻ.
Bởi vì lo lắng hôm nay sau khi dì Tố Tố đi về, Lục Tư Dĩnh không cầm lòng được sẽ đến gặp dì ấy nên dọc đường đi Lâm Vãn bước nhanh hơn. Cô vội vàng đến tòa nhà ký túc xá, cô không có thời gian để trở về ký túc xá học sinh cất cặp của mình, trực tiếp lấy thẻ điện thoại của cô để gọi điện thoại công cộng ở cuối hành lang. Cũng may lúc này không có ai nghe điện thoại công cộng, Lâm Vãn nhìn thời gian rồi vội vàng đi đến, cô sợ sẽ phải xếp hàng đứng đợi.
Sau khi cuộc gọi được thông qua, chuông đổ một lúc lâu mà không thấy trả lời, Lâm Vãn khá sốt ruột. Trong đầu cô chợt lóe lên vô số suy nghĩ xấu, như kẻ điên Lục Tư Dĩnh kia, không có gì ngạc nhiên nếu một kẻ điên như hắn ta làm ra bất cứ chuyện gì. Cô có chút lo lắng hắn sẽ tiếp tục dây dưa với dì Tố Tố nên cô cảm thấy cô nên gọi lại lần nữa để chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng bây giờ không có ai trả lời cuộc gọi, Lâm Vãn đợi ở đây càng lâu, lòng của cô càng trở nên bất an.
Không được, trước tiên cô phải cúp máy, đợi vài giây rồi lại bấm máy gọi lại lần thứ hai, cũng âm thầm quyết định, nếu lần này vẫn không gọi được thì cô sẽ đi tìm dì ấy.
May mắn thay, lần thứ hai cuối cùng đã trả lời.
“Xin chào?” Giọng nói khó hiểu của Liễu Tố Tố ở đầu dây bên kia vang lên.
“Là con, Lâm Vãn.” Lâm Vãn vội vàng nói.
“Là Tiểu Vãn à, tối rồi con gọi cho dì có chuyện gì không?” Liễu Tố Tố hỏi.
“Không có gì ạ, con chỉ là lo lắng cho dì một chút thôi, lúc sáng xảy ra chuyện đó, Lục Tư Dĩnh có đi tìm dì nữa không?” Lâm Vãn hỏi.
“Không có, con đừng lo.”
Lâm Vãn thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, một giọng phụ nữ khác vang lên ở đầu dây bên kia, giọng điệu thân thiết đang gọi dì Tố Tố là Tố Tố.
Lâm Vãn không nghe rõ người bên kia và dì Tố Tố nói gì, nhưng điều mà Lâm Vãn có thể chắc chắn là bên cạnh dì Tố Tố có một người phụ nữ, quan hệ giữa hai người không hề đơn giản.
“Chuyện này, Tiểu Vãn, dì có chuyện phải làm ở đây nên không thể nói chuyện với con bây giờ được.”
“Dạ được, vậy…” Lâm Vãn chưa kịp nói xong thì bên kia đã cúp điện thoại.
Nghe âm thanh bíp bíp phát ra, Lâm Vãn nhẹ nhàng đặt ống nghe lại, trong lòng luôn cảm thấy bất an.
Người phụ nữ trong nhà dì Tố Tố là ai? Tại sao lại gọi dì ấy là Tố Tố? Vì sao dì Tố Tố lại nóng lòng cúp điện thoại như vậy?
Tất cả chuyện này khiến cho Lâm Vãn luôn cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Ở đầu dây bên kia, Liễu Tố Tố vừa cúp điện thoại của Lâm Vãn liền vội vàng chạy vào phòng lấy khăn tắm và đồ ngủ dự phòng, sau đó chạy đến cửa phòng tắm, xuyên qua kẽ hở đưa vào trong.
“Cảm ơn Tố Tố, thật ngại quá, mình vào tắm mà quên không mang theo gì cả.” Bùi Giai nói.
“Không sao đâu, ở đây cậu cần gì thì cứ việc nói thẳng với mình.”
“Đúng rồi, cậu vừa gọi cho ai vậy?” Cách một cánh cửa, Bùi Giai nói vọng ra.
Liễu Tố Tố vội vàng cười, “Không có gì, là người mà lúc trước mình nói với cậu đó, Lâm Vãn.”
“À, là cô bé đó hả? Mấy năm nay quan hệ giữa hai người thực sự rất tốt đó.” Bùi Giai vừa mặc quần áo vừa nói.
Liễu Tố Tố cười nhẹ: “Mình coi con bé như em gái mình.”
“Em gái kém mười bảy tuổi a.” Bùi Giai cảm khái nói.
Liễu Tố Tố bất đắc dĩ giải thích: “Cũng không kém quá mười bảy tuổi.”
“Mình thật sự rất tò mò, ngày khác nhất định phải xem thử cô bé này như thế nào.” Bùi Giai vừa mặc quần áo xong, thu dọn mọi thứ rồi ra khỏi phòng tắm.
“Cậu sẽ thích con bé.” Liễu Tố Tố cười, trong lời nói có chút tự đắc.
Bùi Giai lập tức nói: “Mình không phải les, làm sao có thể thích con bé được.”
Liễu Tố Tố: “…”
Bùi Giai lập tức nói thêm: “Mình nói đùa thôi.”
Nhưng sau cuộc điện thoại, tâm trạng của Lâm Vãn chìm xuống đáy. Sau khi trở về ký túc xá, cô liền một mình ngơ ngác ngồi trên giường, cũng không đi tắm. Cô vắt óc nhớ lại chuyện kiếp trước, người thân với dì Tố Tố là người phụ nữ như thế nào.
Nhưng kiếp trước cô và dì Tố Tố không có quan hệ mật thiết, hơn nữa có những chuyện mà bản thân cô cũng không biết, lần trọng sinh này cũng không có ích lợi gì.
Bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện đối phương không phải là đối thủ của mình.
Đêm khuya.
Lâm Vãn vẫn không ngủ được, sợ đánh thức Thời Cẩm ở giường trên, cô nhẹ nhàng lật người, lặp đi lặp lại tình huống trong đầu khi cô gọi điện thoại: Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Cô ta đến làm gì? Buổi tối còn ở cùng dì Tố Tố là có mục đích gì?
_______________
Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top