Chương 48
Editor: Ái Nạp Lan
Beta: Milcah
Không, dì không biết, nếu dì biết thì sẽ không có phản ứng này.
Đây là đoạn độc thoại nội tâm của Lâm Vãn.
“Người mà trong lòng dì Tố Tố đoán… Là ai vậy?” Lâm Vãn ngập ngừng hỏi lại.
Liễu Tố Tố cúi đầu cười cười, sau đó nói: “Em Thời Cẩm phải không?”
Lâm Vãn nghe vậy suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, nhanh chóng phản bác: “Đương nhiên không phải.”
Liễu Tố Tố ngây người, vẻ mặt dại ra.
“Làm sao có thể là cậu ấy được? Con và cậu ấy chỉ là bạn học, là bạn bè thôi!” Dừng một chút, Lâm Vãn lại nói: “Con chỉ xem cậu ấy như chị em trong nhà, cả đời này cũng chỉ có như thế.”
Thời Cẩm đang đi ra ngoài để tìm Lâm Vãn, vừa lúc nghe cô nói như thế, trong lòng liền có chút khó chịu.
Thấy hai người vẫn còn bên nhau, Thời Cẩm nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
“Hóa ra là dì đoán sai.” Giọng nói của Liễu Tố Tố giống như một thiếu nữ, trong lòng cảm giác như đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
“Đương nhiên là dì đoán sai.” Lâm Vãn cười với nàng.
“Quên đi, không có vấn đề gì, cho dù Tiểu Vãn thích cô gái nào, dì cũng sẽ ủng hộ con.”
Lâm Vãn nghe thấy những lời này, cô nhìn mặt của nàng, trong lòng không nhịn được nói:
Hi vọng ngày đó, dì vẫn có thể nói điều này với con.
“Muộn rồi, con mau về ký túc xá đi, nhớ dùng thuốc lúc nãy dì đưa đấy.” Liễu Tố Tố dặn dò.
Sau khi nói xong, Lâm Vãn trở về ký túc xá, thuận tiện chào Thời Cẩm nhưng phản ứng của cô ấy có chút lạnh lùng. Lâm Vãn đoán có thể cô ấy đang có tâm trạng không tốt nên cũng không làm phiền nữa.
Ngày hôm sau lại là thứ bảy, kỳ nghỉ hàng tuần cũng sắp đến.
Lâm Vãn dậy từ rất sớm, cô tranh thủ đợi Thời Cẩm cùng đi đến lớp. Từ khi trọng sinh cô vẫn luôn là một người đơn độc, nhưng đến khi học cấp hai, Thời Cẩm đã rất cố gắng để kết bạn với cô. Cả hai luôn cùng nhau đi học, theo thời gian, Lâm Vãn cũng hình thành thói quen, nếu cô ấy chậm hơn thì cô sẽ đợi.
Nhưng hôm nay Thời Cẩm không giống như mọi khi, trên mặt cô ấy không có nhiều biểu tình, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng.
“Không cần đợi tớ, cậu đi trước đi, tớ còn có việc.” Nói xong liền mang giày rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lâm Vãn thấy thế liền nói: “Không sao, tớ sẽ đợi cậu, vẫn còn sớm.”
Không nghĩ tới Thời Cẩm lại nói: “Không cần.” Sau đó cô ấy đóng cửa lại.
Lâm Vãn đành phải đi trước.
Suốt cả ngày học hôm nay, Thời Cẩm không nói chuyện với cô quá nhiều, cũng không còn nhờ cô giảng bài. Cô ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống làm, điều này làm cho Lâm Vãn cảm thấy không quen, nhưng Lâm Vãn cũng không hỏi cô ấy tại sao lại như vậy.
Buổi chiều tan học lúc 5:30, Thời Cẩm thu dọn đồ đạc rồi đi trước, cũng không nói với cô một tiếng. Lâm Vãn nhịn không được đuổi theo cô ấy ra ngoài, lo lắng không biết cô ấy có phải là gặp chuyện gì rồi không.
Nhìn thấy Lâm Vãn đuổi theo mình, Thời Cẩm không khỏi mềm lòng, dừng lại đợi cô.
“Cậu không sao chứ? Cả ngày hôm nay cậu không nói gì cả.”
Thời Cẩm nhìn Lâm Vãn rồi nói: “Tớ không sao.”
“Cậu chắc chứ?” Lâm Vãn có chút không tin.
Thời Cẩm do dự, sau đó nhếch khóe miệng khẽ cười, nói: “Tớ vừa mới đưa ra một quyết định khó khăn, quyết định này sẽ khiến tớ đau lòng một thời gian nhưng tớ tin rằng làm như vậy thì mọi thứ sẽ tốt hơn.”
Lâm Vãn gật đầu, an ủi cô ấy nói: “Sẽ tốt thôi.”
“Tớ phải đi đây.” Thời Cẩm đeo chiếc túi trên lưng, quay người bước về phía trước.
Lần này Lâm Vãn cũng không đuổi theo nữa.
Về đến nhà, cô bắt đầu giải bài tập vào buổi tối, tuy chỉ có một ngày nghỉ nhưng ở trường cấp 3 có khá nhiều bài tập về nhà, hầu như giáo viên các bộ môn đều chuẩn bị một số bài, tổng cộng có chín môn học, tích lũy lại cũng có không ít.
Về đến nhà lúc sáu giờ, cô bắt đầu viết, ăn tối xong rồi lại viết tiếp, vô tình đã đến mười một giờ, Trịnh Mỹ Khiết đi tới gõ cửa phòng cô: “Tiểu Vãn, con còn làm bài tập à? Ngày mai hãy làm tiếp, đi ngủ sớm đi con.”
“Không sao đâu mẹ, đã không còn nhiều bài nữa, ngày mai con còn có việc khác.”
“Ngày mai con bận làm gì?” Trịnh Mỹ Khiết tò mò hỏi.
“Ngày mai con sẽ đến cửa hàng để giúp ba, lúc nào ba cũng nói cửa hàng vào cuối tuần rất bận, con đến giúp ba một tay.”
“Con bé ngốc này, trong cửa hàng có nhân viên rồi không cần con đâu, nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để bị mệt mỏi."
“Không sao đâu mẹ, con không cảm thấy mệt, mẹ đừng lo lắng quá, mẹ mau về đi ngủ đi.”
“Được rồi, được rồi.” Trịnh Mỹ Khiết thừa nhận bà không thể khuyên được cô nên cũng từ bỏ.
Lâm Vãn chỉ muốn tận dụng thời gian và sức lực để làm nhiều việc hơn cho gia đình. Sau này khi đi làm, cô sẽ có người yêu, sẽ dành rất ít thời gian cho ba mẹ, vì vậy bây giờ cô muốn cố gắng nhiều nhất có thể.
Đến gần mười hai giờ, Lâm Vãn mới làm xong mọi việc. Cô yên tâm mà thu dọn sách vở, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Phải biết rằng trong quá khứ, cô không bao giờ làm bài tập về nhà sau khi học trung học.
Đến cuối tuần, sáng sớm Lâm Vãn đã dậy cùng ba đến cửa hàng, hai nhân viên trong cửa hàng đã quen biết cô rồi nên họ nói chuyện với nhau rất thoải mái.
Lượng khách vào cuối tuần không thể coi thường. Dù có thêm một người là Lâm Vãn, các cô vẫn bận đến mức không có cơ hội nghỉ ngơi.
Phải đến tận giờ ăn cơm trưa thì lượng người mới giảm bớt, Lâm Vãn nhìn mọi người đều đã mệt nên tình nguyện đi mua cơm cho mọi người.
Vì con gái đã lớn nên ba Lâm Vãn cũng không lo lắng, chỉ dặn dò cô đi đứng phải cẩn thận.
Đi trên con phố quen thuộc, Lâm Vãn băn khoăn không biết nên mua gì cho mọi người ăn.
Phía bên kia, ở lối vào của siêu thị.
Khi Liễu Tố Tố mua một số đồ dùng cần thiết, nàng nhìn lên thì thấy Lục Tư Dĩnh, nghĩ đến những gì hắn ta đã làm với Tiểu Vãn, Liễu Tố Tố tức giận, chủ động bước tới hỏi hắn ta: “Anh còn tới đây làm cái gì?”
“Tố Tố, có thể cho anh một cơ hội không? Anh rất thích em, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
“Tôi hỏi anh, có phải anh đã đánh Tiểu Vãn đúng không?”
Lục Tư Dĩnh á khẩu không biết nên nói thế nào, do dự hồi lâu rồi nói: "Cô bé khiêu khích anh trước, Tố Tố em... ”
Lục Tư Dĩnh muốn vươn tay đụng vào Liễu Tố Tố, Liễu Tố Tố trực tiếp giơ tay tát một cái vào mặt hắn ta.
“Cái tát này là dành cho Tiểu Vãn, từ nay về sau, xin anh đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
Một bên má Lục Tư Dĩnh lập tức đỏ lên, anh thầm nén giận, nhanh chóng nói: “Đừng như thế được không Tố Tố, em nghe anh giải thích đã.”
Hai người cứ lôi lôi kéo kéo nhau cho tới khi Lâm Vãn xuất hiện. Cô không nói hai lời liền bước tới gỡ tay của Lục Tư Dĩnh ra khỏi người nàng, tay hắn cầm lấy tay của dì Tố Tố thật chói mắt.
“Giữa công cộng, chú làm vậy không cảm thấy mất mặt sao?” Lâm Vãn vừa nói vừa cố ý kéo dì Tố Tố lại phía sau, bản thân đứng trước mặt che chở cho nàng.
Ngay lúc đó, trong lòng Liễu Tố Tố xúc động, nhìn về phía Lâm Vãn.
Con bé thực sự chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi sao?
Liễu Tố Tố nghi ngờ.
Nhìn thấy Lâm Vãn, cơn giận của Lục Tư Dĩnh lập tức bùng lên, sự xuất hiện của cô làm hắn nhớ tới việc tối đó hắn bị một người không quen không biết đánh, hắn cũng không định tiếp tục giả bộ nữa.
Lục Tư Dĩnh bóp khớp ngón tay, nghiến răng nghiến lợi nói với Lâm Vãn: “Hôm đó mày ăn đấm của tao còn chưa đủ sao?”
Lâm Vãn chế nhạo: “Chú cho rằng tôi sẽ để cho chú bắt nạt như lần trước sao?”
Liễu Tố Tố thấy vậy liền muốn ngăn cản. Nàng nhanh chóng kéo cánh tay Lâm Vãn lại, không ngờ lại có thể cảm nhận được sức mạnh từ cơ thể cô.
“Tiểu Vãn, đừng…”
Lâm Vãn quay đầu lại nói với nàng: “Đừng lo, con sẽ không sao đâu.”
Vì có tố chất về chiều cao, Lâm Vãn và người đàn ông này đứng đối mặt với nhau cũng không chênh lệch quá lớn, cô cũng đang tập luyện cho đại hội thể thao nên cũng mạnh hơn rất nhiều; huống hồ lần này cô cũng không định làm kẻ ngốc đứng yên để người khác đánh nữa.
Nhìn Lục Tư Dĩnh, Lâm Vãn nói: “Nếu tôi là chú, tôi sẽ thu dọn đồ đạc trở về Hoa Đô. Người ta không thích chú, chú vẫn dây dưa không dứt, có khác gì thuốc trị ghẻ trên da chó không?”
“Nếu như không phải do mày cản trở, Tố Tố sẽ từ chối tao sao?” Lục Tư Dĩnh cũng buộc tội cô.
Lâm Vãn cười khà khà: “Chú quá coi trọng tôi quá rồi. Chú ở trước mặt dì Tố Tố là người như thế nào, trong lòng chú không phải hiểu rõ nhất sao? Dì Tố Tố cũng không phải trẻ con, dì ấy cũng biết đúng sai.”
“Ranh con, xem ra hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học rồi.” Lục Tư Dĩnh nói xong liền giơ nắm đấm về phía cô.
Lâm Vãn nhanh chóng né tránh, giây tiếp theo liền đá vào chỗ hiểm của hắn. Lục Tư Dĩnh vừa kêu gào vừa trực tiếp ngã xuống đất, lấy tay che hạ thể, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Còn tới à?” Lâm Vãn đứng trên cao cúi xuống nhìn hắn.
Liễu Tố Tố tiến đến giật nhẹ góc áo của cô: “Quên đi Tiểu Vãn, không cần động tay với loại người điên này.”
“Dạ, con nghe lời dì.” Lâm Vãn quay đầu cười với nàng, sau đó quay sang chế giễu nhìn Lục Tư Dĩnh, vui vẻ khoác tay dì Tố Tố rời đi.
Đi được một đoạn, Liễu Tố Tố đột nhiên nhìn xuống bàn tay của Lâm Vãn trên cánh tay mình, không biết vì sao nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác lạ.
Lâm Vãn phản ứng lại sau đó nhanh chóng buông nàng ra, giả bộ như không có chuyện gì hỏi: “Dì không sao chứ, vừa rồi tên kia có làm dì bị thương không?”
Liễu Tố Tố lắc đầu hỏi: “Tiểu Vãn, sao con lại ở đây?”
Lâm Vạn chỉ hộp cơm trong tay nói: “Hôm nay con đi phụ việc ở cửa hàng của ba, đây là bữa trưa con mua cho họ.”
“Vậy... Vậy con đi nhanh đi, đừng làm trễ bữa trưa của mọi người.” Liễu Tố Tố không tự nhiên nói.
Lâm Vãn nhìn nàng: “Con có chút lo lắng cho dì, huống hồ tên Lục Tư Dĩnh kia…”
“Không sao, hôm nay anh ta đã lộ rõ bộ mặt thật với dì, tương lai sẽ không dám tới quấy rầy dì nữa đâu.” Liễu Tố Tố kiên định nói.
Có phải vậy không? Nếu được vậy thì thật tốt quá.
Lâm Vãn vẫn không quá chắc chắn, nghĩ lại thì vấn đề này đã thực sự được giải quyết chưa?
Dì Tố Tố sẽ không lấy chồng nữa chứ?
Trước mắt, cô đã thực sự thay đổi lịch sử, nhưng liệu có xuất hiện một Lục Tư Dĩnh thứ hai thứ ba trong tương lai hay không thì vẫn chưa thể biết được.
____________________
Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top