Chương 46
Edit: Ái Nạp Lan
Beta: Chan
Vì tai nạn của Thời Cẩm, mà Lâm Vãn còn là học sinh nữ nhảy cao duy nhất trong ban. Nên nhiệm vụ giành giải vì danh dự cho lớp lần này lại đổ lên vai cô.
Đại hội thể thao sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Lâm Vãn còn 20 ngày để tập luyện. Lần này chẳng phải là bắt cô không trâu bắt chó đi cày(*). Với người không có hứng thú với thể thao như cô thì cả đời này cô cũng không muốn nghĩ đến nó.
(*) Thành ngữ: Không trâu bắt chó đi cày
Hán việt: Đả áp tử thượng giá
打鸭子上架
Phiên âm: dǎ yā zi shànɡ jià
Dịch nghĩa: Không trâu bắt chó đi cày
Không có trâu bắt bò đi đẩm
【解释】:迫使做能力所不及的事情;强人所难。
Giải thích: Ép buộc một người làm việc mà không họ đủ khả năng.
Giải thích âm Hán Việt:
Đả: bắt.
Giá: khung; giàn.
VD: 我不会唱,你偏叫我唱,不是打鸭子上架吗?
Tôi không biết hát, anh bắt tôi hát, không phải là không trâu bắt chó đi cày sao ?
Mỗi ngày sau giờ học trên lớp, cô vẫn phải dành thời gian đến sân thể dục để luyện tập. Lâm Vãn cảm thấy năm đó mình không quá bận rộn trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong khi mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi thì cô vẫn rất nhàn nhã, mỗi ngày không biết bản thân làm gì mà thời gian đều trôi qua rất mau.
Hai ngày trôi qua, Lâm Vãn đã dần làm chủ được tần suất học tập trong sinh hoạt. Việc học nhảy cao cũng dần trở nên dễ dàng hơn dưới sự hướng dẫn của giáo viên thể dục. Bởi vì bản thân có chiều cao ưu tú nên trong nhóm nữ nên cô luôn nổi bật nhất, kết quả tập luyện cũng tốt nhất, ngay cả giáo viên cũng khen ngợi cô. Nếu cứ giữ vững phong độ này thì việc đoạt giải nhất sẽ không có vấn đề gì trong đại hội.
Trong hai ngày này ngoại trừ thời gian lên lớp với soạn bài, mỗi khi ở trong văn phòng Liễu Tố Tố đều không tự chủ được ngẩn người, sau đó thì lại nghĩ đến cảnh tượng trong phòng y tế buổi chiều mấy hôm trước. Lời nói ngày đó của Lục Tư Dĩnh chẳng qua là muốn châm ngòi bất hòa, nhưng Tiểu Vãn thì không thể có tình cảm như vậy đối với chính mình được.
Nhưng nếu giả sử Tiểu Vãn thực sự thích người đồng giới, thì mọi luận điểm đều đã được giải thích.
Sau khi suy nghĩ về nó, điện thoại bàn vang lên. Liễu Tố Tố đặt ống nghe vào tai rồi nói: "Xin chào."
"Là Tố Tố sao? Anh là Lục Tư Dĩnh, anh có chuyện gấp cần nói với em. Em có rảnh không? Anh ở cổng trường chờ em.”
Liễu Tố Tố liếc mắt nhìn thời gian, còn năm phút nữa là tan học. Người này lựa đúng thời gian để gọi điện cho nàng sao?
“Được, tôi biết rồi, nhưng tôi còn năm phút nữa mới tan làm.”
“Không sao, anh có thể đợi em.”
Các giáo viên ngữ văn không có tiết tự học buổi tối nên thường nghỉ làm sớm hơn các giáo viên khác. Nhưng thỉnh thoảng Liễu Tố Tố cũng sẽ giúp đỡ các giáo viên khác xem tiết học buổi tối của học sinh.
5 giờ 30 phút chiều, sau khi tiếng chuông vang lên, Liễu Tố Tố thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. Sau khi bước ra khỏi tòa nhà thì suýt chút nữa nàng đã quên mất Lục Tư Dĩnh nên đành phải xoay người đi ra cổng trường.
Liễu Tố Tố bước đến cổng trường, nhìn qua vẫn không thấy Lục Tư Dĩnh đâu. Mãi đến khi bước hẳn ra khỏi cổng trường, thì Lục Tư Dĩnh đột nhiên xuất hiện kèm theo một bó hoa hồng lớn khiến Liễu Tố Tố có chút hoảng sợ.
Bó hoa hồng lớn này thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường, Liễu Tố Tố không quen bị chú ý như vậy liền vội hỏi: “Anh Lục, có chuyện gì vậy?”
Lục Tư Dĩnh mỉm cười đưa hoa hồng cho Liễu Tố Tố nói: “Tố Tố, anh thích em, anh rất thích em, làm bạn gái anh nha.”
Liễu Tố Tố giật mình mà ngẩn người một lúc vì lời tỏ tình của hắn, lại càng có nhiều người vây quanh theo dõi bọn họ.
Liễu Tố Tố có chút ngượng ngùng nói: "Anh Lục, anh như thế này thật làm em xấu hổ."
"Tại sao? Cá nhân anh nghĩ nếu đã thích thì phải nói thẳng ra. Tố Tố, anh rất thích em. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, anh đã xác định em là người mà anh sẽ kết hôn trong tương lai rồi. Em có thể cho anh một cơ hội không? "Lục Tư Dĩnh trực tiếp quỳ xuống, hai tay dâng hoa hồng đến trước mặt nàng.
"Anh nhất định sẽ dùng cả đời này để chăm sóc tốt cho em, yêu em, sẽ làm cho em thật hạnh phúc, được không?"
Ánh mắt Liễu Tố Tố khẽ động, nàng đẩy đóa hoa của hắn ra nói: "Xin lỗi, tôi không thể nhận nó."
Khi Lục Tư Dĩnh tỏ vẻ bực bội, Liễu Tố Tố lại nói: "Tôi phải về chuẩn bị nấu cơm, anh Lục tự về đi.”
Nói xong, Liễu Tố Tố xoay người đi về phía trường học không nhìn lại.
Lục Tư Dĩnh đứng dậy, phát hiện xung quanh mọi người đang đứng xem chỉ vào mình mà bàn tán. Lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, hắn ta ném bó hoa trên tay xuống đất làm cánh hoa rơi tung tóe: “Nhìn cái gì mà nhìn!” Nói xong hắn tức giận sải bước bỏ đi.
Liễu Tố Tố vừa vào trường đã đi nhanh hết mức, đây không phải là lần đầu tiên nàng được tỏ tình. Trước đây khi còn học Đại học Hoa Huệ, rồi khi nàng mới vào làm việc trong ngôi trường này đã có rất nhiều người tỏ ý thích nàng, nhưng Liễu Tố Tố đều từ chối bọn họ.
Không phải những người đó không đủ tốt, mà là bản thân nàng thật sự không cảm nhận được gì. Thậm chí nàng không muốn trao cơ hội cho những người như thế. Bởi vì trong thế giới quan của nàng, tình cảm đều không có thử, nàng tin vào trái tim hơn.
Lục Tư Dĩnh đã ở Ninh An một thời gian, công ty ở Hoa Đô thường xuyên thúc giục hắn về. Hôm nay hắn lại nhận thêm một sự thất bại, điều này càng khiến hắn tức giận hơn. Vì vậy tối hôm đó, hắn lần nữa đến trường nhưng khi hắn cố gắng đi vào đã bị bảo vệ chặn lại.
"Đây là trường học, không phận sự miễn vào."
"Đúng, tôi biết, phiền anh xem lại. Tôi đã vào đây trước rồi, tôi là bạn của giáo viên Liễu."
Chú bảo vệ vẫn xử theo công việc, bình tĩnh nói: "Tôi biết.”
"Biết rồi thì anh mau tránh ra!”
“Điều đó thì không được.” Chú bảo vệ vẫn chặn hắn lại.
“Anh có bị điên không?” Lục Tư Dĩnh tức giận mắng.
"Tôi không làm gì sai, chuyện hồi chiều tôi đã thấy hết rồi. Anh muốn theo đuổi cô giáo Liễu phải không? Thật đáng tiếc, cô giáo Liễu không thích anh, anh còn mắng chửi người khác tôi đương nhiên không thể cho anh vào. Trong trường không chỉ có học sinh mà còn có cả giáo viên nữa, nhiệm vụ của tôi là đóng cửa lúc này."
"Anh muốn rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt? Anh tin tôi có thể cho anh mất việc không?” Lục Tư Dĩnh chỉ tay vào mặt bảo vệ uy hiếp.
Bảo vệ vẫn thờ ơ nói "Dù sao hôm nay nếu tôi còn ở đây thì anh không thể vào được, có bản lĩnh thì anh thử bước qua xác của tôi xem.”
"Chờ, chờ đấy, anh chờ đấy cho tôi." Lục Tư Dĩnh nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.
Bảo vệ nhìn lên xác nhận hắn đã đi mất, thầm nghĩ may mà cô Liễu không đồng ý với người đàn ông như vậy, nghĩ mình có tiền mà muốn làm gì thì làm chắc.
Hai ngày cứ như vậy trôi qua, Cố Du dẫn người đến sân thể dục tìm Lâm Vãn, nói rằng hôm nay cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mời cô ăn cơm cho bằng được, còn khóa cửa ở kí túc xá để chắc chắn cô không thể về. Lâm Vãn biết mình lúc này mà cự tuyệt thì cũng không tốt. Hơn nữa cô cũng không có lý do gì mà từ chối hết, vì vậy mà liền đồng ý. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cô cũng không muốn đi gây thù chuốc oán ở mọi nơi.
Ngay trước cổng trường có một quán thịt nướng. Màn đêm vừa buông xuống thì các quán ăn khác nhau cũng được dựng lên. Khắp con phố này đều toàn món ngon nên thu hút rất nhiều sinh viên và người dân lân cận đến.
Cố Du là một học sinh ngoại trú, vì vậy việc đưa Lâm Vãn ra khỏi trường rất dễ. Tuy nhiên cũng có một số sinh viên nội trú lẻn ra ngoài mua đồ sau giờ học vào ban đêm, miễn là họ trở về sớm thì nói chung trường cũng không quá khắt khe.
Một vài cô gái đến quầy thịt nướng ngồi xuống rồi gọi một số đồ ăn, Cố Du cũng đưa Lâm Vãn ngồi xuống với mình.
Nhưng khi ngồi xuống, chủ đề cuộc trò chuyện của các cô gái trong quán khiến Lâm Vãn không mấy hứng thú.
Mặt khác, Tưởng Thiếu Trường cũng dẫn mấy người đi ăn tối. Lúc đầu hắn ta không nhìn thấy Lâm Vãn, bởi vì khi nhìn thấy Cố Du hoặc những người bên cạnh Cố Du thì hắn ta lập tức vòng ra chỗ khác ngồi. Bởi vậy cho nên hắn không biết người ngồi bên Cố Du là Lâm Vãn.
Lâm Vãn chán nản nhìn xung quanh, trong bóng tối vô tình nhìn thấy một bóng người đang chạy về phía mình, trông có vẻ không mấy thân thiện. Cô không muốn giải quyết chuyện này ở chỗ đông người nên kiếm cớ về trước, mặc dù Cố Du không muốn nhưng cũng không giữ cô ở lại.
Lâm Vãn bước nhanh về phía trước, quả nhiên người đó cũng xoay người đi theo cô.
Trường học đối diện dưới một gốc cây lớn, Lâm Vãn vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Chú tại sao lại ở chỗ này?”
Lục Tư Dĩnh không khách khí nói: “Canh chừng mấy ngày mới thấy mày ra khỏi trường." Vừa nói hắn vừa đưa tay ra túm lấy cổ áo Lâm Vãn, tức giận nói: "Mày đã nói cái quái gì ở trước mặt Liễu Tố Tố?"
Lâm Vãn cười lạnh một tiếng: "Tôi nói cái gì vậy?"
"Mày đừng giả bộ trước mặt tao, mày tin tao sẽ đánh mày không? Mày đừng tưởng là học sinh tao sẽ không làm gì được mày, mày nên nhớ bây giờ mày đang ở ngoài trường."
Lâm Vãn tiếp tục cười nhạo: "Nhìn xem, đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi. Chú muốn biết tôi đã nói chuyện gì trước mặt Tố Tố phải không? Tôi nói chú không hợp với cô ấy, tôi nói cô ấy nên phớt lờ chú đi. Câu trả lời này có đủ không?"
Lục Tư Dĩnh bị chọc giận, hắn đấm vào miệng Lâm Vãn một cái. Nhưng Lâm Vãn lại tiếp tục cười. Đúng vậy, biểu hiện thờ ơ này chỉ khiến Lục Tư Dĩnh tức giận hơn, hắn lại đấm một phát vào khóe mắt Lâm Vãn.
Vì sao không chống cự? Lâm Vãn cố ý làm như vậy.
Cô muốn giữ lại những bằng chứng này, bởi vì cô biết rằng với những bằng chứng này, dì Tố Tố sẽ không bao giờ muốn liên quan gì đến Lục Tư Dĩnh nữa. Cho nên khi Lục Tư Dĩnh đánh cô thì cũng có nghĩa là mục đích của cô đã đạt được.
Sau khi đấm cô hai cái, Lục Tư Dĩnh nhận ra cô không có ý phản kháng. Hắn mất hứng, tức giận nói: “Mày cười cái gì?”
Lâm Vãn lau vết máu tràn ra khóe miệng, hài lòng nói: “Tôi cười vì chú thua rồi.”
Lục Tư Dĩnh không hiểu gì lại càng khó chịu, vừa định đánh tiếp thì đột nhiên xuất hiện vài người qua đường. Hắn đành phải nắm chặt tay mà dừng động tác của mình lại.
Khi hắn lấy lại tinh thần, Lâm Vãn đã biến mất từ lâu và lẫn vào trong đám đông.
A... Hơi đau một chút.
Trên đường trở về trường, Lâm Vãn đưa tay xuống cố ý chạm vào khóe mắt.
"Đại ca, đại ca, có chuyện không tốt.” Một nam sinh vội vàng chạy tới quầy bán đồ ăn.
Tưởng Thiếu Trường tức giận nói: "Không phải kêu mày mua kem sao? Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"
"Lúc nãy, lúc nãy em thấy chị dâu bị người khác bắt nạt."
“Cái gì?” Tưởng Thiếu Trường tức giận đứng dậy.
Bởi vì những anh em xung quanh đều biết hắn ta thích Lâm Vãn. Nên mọi người đều gọi Lâm Vãn là chị dâu trước mặt hắn ta, làm cho Tưởng Thiếu Trường rất vui khi nghe điều đó.
“Mau đưa tao đi, chết tiệt!” Tưởng Thiếu Trường vội vàng bỏ tiền chạy đi.
Khi Tưởng Thiếu Trường dẫn người tới, Lục Tư Dĩnh còn chưa đi bao xa. Trong nháy mắt Tưởng Thiếu Trường liền nhận ra tên đó, bao gồm cả nam sinh lúc nãy cũng xác nhận đó là hắn. Tính tình bạo phát, Tưởng Thiếu Trường chạy tới đạp Lục Tư Dĩnh xuống đất. Do không có chuẩn bị, lại còn là tấn công từ phía sau nên Lục Tư Dĩnh trực tiếp ngã xuống đất như một con chó què.
Tưởng Thiếu Trường có chút kinh nghiệm đánh nhau, chân trực tiếp giẫm lên lưng hắn không cho hắn đứng dậy. Những người khác liền đi đến đá vào người hắn.
"Người con gái của tao mà cũng dám động, tao nghĩ mày đúng là chán sống rồi."
Lục Tư Dĩnh bị đánh đến mặt mũi sưng tím bầm dập, đầu đè bị xuống đất không thể phản kích, nhưng vẫn không quên uy hiếp: “Đám nhãi ranh chúng mày chờ đó cho tao.”
“Ông nội đang đợi mày đây!" Tưởng Thiếu Trường liền cho hắn một cái bạt tay.
_________________
Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top