Chương 45

Edit: Ái Nạp Lan
Beta: Chan

"Dì Tố Tố, dì có chuyện gì vậy?” Lâm Vãn không nhịn được liền hỏi.

Liễu Tố Tố hoàn hồn, nhưng nàng cũng không trực tiếp đưa vào miệng mà vươn tay nhận lấy, sau đó mới chậm rãi đưa lên cắn ăn rồi cười nói: “Rất ngọt.”

“Vậy thì dì ăn thêm một ít đi.” Lâm Vãn một lần nữa chủ động đưa đến bên miệng nàng. 

Liễu Tố Tố sửng sốt nhưng vẫn không quên trình tự, duỗi tay ra cầm lấy trước. Theo bản năng nàng nhìn thời gian liền thúc giục cô: "Không còn sớm nữa, con mau trở về ký túc xá đi, còn phải dọn dẹp rồi tắm rửa nữa."

"Dạ được." Lâm Vãn gật đầu, không biết phải làm thế nào, cô luôn cảm thấy đêm nay dì Tố Tố có chút khác thường.

“Vậy con về trước đây dì Tố Tố, buổi tối dì nhớ nghỉ ngơi sớm, sau đó nhớ ăn thêm trái cây đó.” Lâm Vãn dặn dò sau mới rời đi.

Liễu Tố Tố cũng tiễn cô ra cửa, vẫy tay nhìn cô đi xuống lầu.

Khi Lâm Vãn vừa đi hết hành lang, Liễu Tố Tố quay vào nhà đóng cửa lại, ngơ ngác ngồi xuống phòng khách mà nhìn chỗ hoa quả tươi Lâm Vãn vừa bưng lên để trên bàn. Đầu óc Liễu Tố Tố không thể không hoạt động mà xâu chuỗi lại ngần ấy năm. Nàng biết đó là lời cố ý khiêu khích của Lục Tư Dĩnh, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ đến nó.

Một lúc sau, Liễu Tố Tố vội vàng cúi đầu cười tự giễu. Tiểu Vãn là một đứa trẻ thông minh và có phần trưởng thành hơi sớm. Mặc dù con bé đã thể hiện rằng nó có người mình thích, nhưng đó cũng không thể là nàng được. Hai người chênh lệch tuổi tác khá lớn,cái thứ hai là tình yêu đồng giới xét cho cùng cũng không phổ biến như vậy.

Dù trong lòng cô rộng lớn như thế nào nhưng bản thân vẫn là để ý đến từng chi tiết nhỏ của dì Tố Tố. Đối với thức ăn mà cô đưa đến thì trước tiên dì ấy đều là cầm tận tay rồi mới ăn.

Nếu là lúc trước, dì ấy sẽ không ngần ngại mở miệng ăn thức ăn mà mình đút.

Vừa đi về phía ký túc xá sinh viên, Lâm Vãn vừa nhìn lên ánh trăng mà khẽ trầm tư. Có lẽ nào dì Tố Tố đã tìm thấy thứ gì đó? Không thể nào, cô vẫn luôn che giấu tình cảm của mình rất tốt, cô chưa bao giờ làm điều gì khác thường với dì Tố Tố cả.

Chẳng lẽ Lục Tư Dĩnh đã nói gì đó trước mặt dì Tố Tố? Ở nhà hàng tây trưa hôm trước, Lục Tư Dĩnh đã khẳng định là cô thích dì Tố Tố, mặc dù Lâm Vãn không thừa nhận nhưng cô cũng không phủ nhận.

Lấy tính cách của Lục Tư Dĩnh thì không có gì ngạc nhiên khi hắn nói những điều nhảm nhí trước mặt dì Tố Tố cả. 

Nhưng tối nay dì Tố Tố cũng không có phản ứng gì đặc biệt với cô. Nhưng cũng có vẻ là không thích cho lắm, Lâm Vãn bắt đầu cảm thấy có chút bối rối.

Cô ngày càng cảm thấy phiền lòng, nếu ngày đó cô nói ra mọi chuyện thì dì Tố Tố sẽ đối xử với cô như thế nào.

“Này, cậu đang ngẩn người cái gì vậy?”

Lâm Vãn ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động. Thời Cẩm mang dép lê đi về phía cô.

“Không có gì đâu.” Lâm Vãn mỉm cười rồi hỏi: "Cậu ra ngoài làm gì vậy?”

“Tớ muốn đi căn tin mua soda, thế nào? Cậu có muốn đi cùng không?” Thời Cẩm hỏi.

Lâm Vãn không từ chối mà gật đầu.

Khi cả hai vừa đến căn tin, Lâm Vãn không vào mà đứng bên ngoài đợi, bởi vì cô không định mua thứ gì hết.

Nhưng khi Thời Cẩm bước ra, trên tay cô ấy lại cầm hai lon soda. Đưa cho cô một lon, Lâm Vãn có chút do dự nhưng vẫn nhận lấy.

Lon nước được mở ra phát ra âm thanh 'phanh' rõ ràng.

Hai cô gái vừa đi bộ đến ký túc xá vừa uống soda.

“Điều ước lớn nhất của cậu là gì?” Thời Cẩm đột ngột hỏi.

Lâm Vãn suy nghĩ một lúc, nói không chút do dự: “Điều ước lớn nhất của tớ là… trở thành người mà mình muốn trở thành.” 

“Vậy cậu muốn trở thành người như thế nào?” Thời Cẩm hỏi lại.

"Làm những gì mình thích và được ở bên những người mình yêu thương.”

Khi nghe thấy điều này, Thời Cẩm lập tức nói: “Tớ cũng vậy.” 

Sau đó, cô ấy lặng lẽ quay đầu lại nhìn Lâm Vãn. Ánh mắt cô hướng về phía trước nhưng không phải là nhìn về hướng cô ấy.

Lâm Vãn uống một ngụm lớn soda, sau đó bật lon soda vứt vào thùng rác rồi nói với Thời Cẩm ở phía sau: "Đừng suy nghĩ quá nhiều về tương lai, chuyện ngày mai thì ngày mai nói, tớ đi ngủ đây."

Lời này cô muốn nói với Thời Cẩm, cũng là muốn nói với chính mình. 

Nghĩ nhiều cũng vô ích, bây giờ cô mới 14 tuổi, cô không thể làm được gì ngoài việc chăm chỉ học hành và loại bỏ mấy thằng tra nam.

Chỉ cần nhẫn nại đến khi cô đủ tuổi để tỏ tình.

Ngày thứ hai, giáo viên chủ nhiệm thông báo vào hằng năm sẽ tổ chức đại hội thể thao dành cho sinh viên năm nhất của trường, cũng là tổ chức để tuyển sinh tân sinh viên.

Sau đó giáo viên nói với cả lớp bạn nào có hứng thú tham gia thì có thể giơ tay đăng ký. Có học sinh tích cực tham gia, có học sinh giả câm cúi gằm mặt vì sợ bị nêu tên. Sau khi thống kê thì vẫn còn một vài hạng mục thiếu người, vì thế giáo viên phải làm cách rút thăm người sẽ tham gia theo danh sách. 

Lâm Vãn không có hứng thú với các trò chơi thể thao, bản thân cô không có tế bào thể thao. Với lại ở độ tuổi tâm lý hiện tại, việc thi đấu với một đám thanh thiếu niên có cảm giác kỳ lạ.

Để không bị giáo viên chú ý, Lâm Vãn đắm mình đọc sách, chôn chân thật thấp, thậm chí còn không dám thở mạnh.

"Đúng rồi Lâm Vãn. Em cao như vậy, thật đáng tiếc nếu không tham gia nhảy cao, để tôi ghi em vào danh sách nhảy cao."

Lâm Vãn: Em...

Không có cơ hội để phản đối nói không, Lâm Vãn buộc phải góp mặt nên đã bị giáo viên đăng ký tham gia đại hội thể thao sinh viên năm nhất năm nay.

Thời Cẩm nhịn không được cười trộm, nhưng không thể cười quá lớn nên đành phải nhịn lại, khuôn mặt đã hồng lên vì nghẹn. 

Giây tiếp theo, giáo viên nhìn vào bảng danh sách nói: “Còn Thời Cẩm nữa, em cũng khá cao, vậy hãy tham gia nhảy với Lâm Vãn đi.”

Lời nói vừa dứt, nụ cười của Thời Cẩm ngay lập tức cứng lại.

Ngược lại, Lâm Vãn vốn vẫn luôn bình tĩnh bỗng nên phì cười một cái. Cô đột nhiên cảm thấy nhảy cao hay cái gì đó không phải là không thể chấp nhận được, dù sao cũng có bạn nhảy cùng.

Đại hội thể thao sắp diễn ra, tất cả sinh viên đăng ký đều phải tham gia buổi tập. Ngay cả khi đó chỉ là buổi tập tạm thời, so với việc đi chân trần ra trận còn tốt hơn nhiều.

Trên đường đến sân tập, Thời Cẩm không khỏi oán giận nói: “Chuyện này đã khiến việc học của tớ bị trì hoãn quá nhiều.”

Nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của Lâm Vãn, Thời Cẩm hỏi lại: “Cậu cứ chấp nhận như thế này à?”

“Nếu không thì sao, còn có thể làm sao? Là học sinh thì phải nghe theo sự sắp xếp của nhà trường." Lâm Vãn trong lòng bất mãn, không còn cách nào khác. Trong đời chúng ta sẽ luôn gặp phải chuyện không như mong muốn. 

“Hả… Được rồi, lúc đầu tớ cũng không vui, nhưng khi nghĩ đến việc có cậu bên cạnh, tớ cảm thấy thoải mái hơn.” Thời Cẩm cười.

Lâm Vãn không khỏi mỉm cười, trả lời: "Thật không may, tớ cũng đang tự an ủi mình như vậy." 

Có rất nhiều người trên sân, các học sinh luyện tập thi điền kinh đã bắt đầu chạy trên đường đua, vận động viên nhảy xa, vận động viên ném bắn. Lâm Vãn và Thời Cẩm đến nơi tập nhảy cao. Lâm Vãn cao 1m74, Thời Cẩm cao 1m7, lúc hai người xuất hiện đã làm lu mờ ánh sáng của những cô gái ở gần đó.

“Để tớ thử trước.” Thời Cẩm khởi động cơ, sẵn sàng chờ lệnh bắt đầu.

Lâm Vãn muốn nói điều gì đó nhưng trước khi cô kịp nói thì Thời Cẩm đã chạy đến. Cô ấy nhảy lên cao dễ dàng vượt qua lan can, đám nữ sinh lúc nãy đồng loạt kêu lên, chỉ mới mấy giây mà đã vượt qua rồi. 

Chỉ có Lâm Vãn vẫn đang yên lặng quan sát, sao cô ấy còn chưa đứng dậy, sao vậy?

Sau khi nhận ra có điều gì đó không ổn, Lâm Vãn vội vã đi tới. Khuôn mặt đau đớn của Thời Cẩm nhăn lại, nằm bất động trên đệm.

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Vãn gấp gáp hỏi.

“Chân của tớ…”

“Chân của cậu bị sao vậy?”

“Hình như bị gãy rồi. ”

Lâm Vãn không chần chừ mà kéo người trên của cô ấy lên để cô nằm trên lưng, vội vàng chạy đến phòng y tế của trường.

“Còn đau không?” Lâm Vãn vừa bước nhanh vừa hỏi.

“Đau.” Thời Cẩm cắn môi nói.

“Sao cậu lại bất cẩn như vậy, cậu chịu đựng một chút, sắp tới rồi. Nếu bị gãy xương thì rất nghiêm trọng.”

Thời Cẩm nằm trên lưng Lâm Vãn, nghe giọng thở hổn hển của cô, cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Vì muốn tận hưởng khoảnh khắc này nên cô ấy đã không tự chủ mà đặt mặt mình vào vai cô.

Một đường đi rất mệt mỏi nhưng Lâm Vãn không quan tâm đến điều đó. Cô chỉ biết mình phải đến phòng y tế càng sớm càng tốt để nhanh chóng điều trị. Trong trường hợp không được chữa trị kịp thời, chân bất tiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của một cô gái. Lâm Vãn không muốn thấy ​​việc như vậy xảy ra, tình cờ gặp nhau sau khi trọng sinh, cô đã coi cô ấy như một người bạn rồi.

Vội vàng đến phòng y tế, Lâm Vãn nhanh chóng giải thích tình hình cho giáo y nghe, sau đó giúp giáo y đưa Thời Cẩm lên giường bệnh ngồi xuống. 

Sau một hồi kiểm tra, giáo y nói rằng không bị gãy xương nhưng bị bong gân, vẫn khuyên cô ấy không nên tham gia đại hội thể thao lần này. Sau đó thì cần phải nghỉ ngơi thật tốt để tránh biến chứng sau này.

Không ngờ Thời Cẩm, người đang ngồi trên giường lúc này lại bật cười.

Lâm Vãn không hiểu: “Cậu vẫn có thể cười được?”

“Cái này có được xem là trong họa có phúc không.” Thời Cẩm thở dài.

Lâm Vãn có chút ngẩn ra: “Cậu đúng là nhân tài, nhảy cao một lần liền có thể bong gân.”

Thời Cẩm tiếp tục cười, giống như rất vui vẻ. Lâm Vãn còn cho rằng cô ấy bị ngốc luôn rồi.

Giúp cô lấy thuốc do giáo y kê đơn, Lâm Vãn làm vẻ mặt ủ rũ nói với cô ấy: "Mang giày vào, tớ sẽ đưa cậu trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Tớ sẽ xin phép giáo viên cho cậu nghỉ tiết học tối."  

Thời Cẩm thử mang vào nhưng không được, giường hơi cao. Không còn cách nào khác cô ấy đành phải nói với giọng điệu gượng gạo: “Một chân của tớ vô dụng rồi, không thể cúi xuống được.” 

Bất đắc dĩ, thấy cô ấy bị thương nên Lâm Vãn ngồi xổm xuống giúp cô ấy đi giày.

Thật trùng hợp, một bạn trong lớp của Liễu Tố Tố có một học sinh được đưa đến vì ngộ độc thực phẩm. Là giáo viên chủ nhiệm nên nàng có trách nhiệm quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của mỗi học sinh. Trong bệnh xá chỉ có một mình làm nàng vô cùng bận rộn, lúc chạy tới chạy lui. Lúc nàng đi ngang qua một gian phòng, vô tình nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đó là Tiểu Vãn...

Còn có... 

Con bé đang giúp bạn học nữ mang giày, bạn nữ kia cũng đang nhìn xuống con bé mỉm cười.

Chỉ nhìn thoáng qua, Liễu Tố Tố đã nhanh chóng đi qua mà không chào hỏi. Bởi vì trong tay nàng còn có chuyện quan trọng khác, không thể ngơi nghỉ trong chốc lát.

Ở bên kia, Lâm Vãn cũng đã giúp Thời Cẩm mang giày. Sau đó thì dìu cô ấy xuống giường, rồi lại từng bước mà đưa cô ấy rời khỏi phòng y tế.

Trên đường đến ký túc xá, Thời Cẩm không nhịn được nói với cô: “Vừa rồi cậu rất đẹp trai.”

Lâm Vãn khó hiểu: “Đẹp trai ở đâu?"

“Lúc đưa tớ đến phòng y tế.” Thời Cẩm cười nói. 

“Thần kinh.” Lâm Vãn mắng một câu lại nói: “Người bình thường nên có phản ứng như thế này.”

 “Này, tớ có nặng không?” Thời Cẩm không đồng ý, tiếp tục hỏi.

“Muốn nghe lời thật lòng không?” Lâm Vãn nghiêm túc hỏi.

Thời Cẩm gật đầu ngay lập tức

“Nặng.”

Thời Cẩm:…

Đã một giờ trôi qua kể từ khi Liễu Tố Tố bận rộn chuyện của học sinh thì tình cờ gặp Tiểu Vãn trong phòng y tế. Sau khi giải quyết xong mọi việc, nàng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái.

_______________

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top