Chương 4:
"Cho nên, ngay từ đầu ta liền thu nghìn lượng hoàng kim này, trước tiên cứu tỉnh tên Tiền Mậu Tổ kia, rồi phái người đưa hắn trở về." Trong Hồ Điệp cốc, Thư Bán Hạ chặn Lạc Tịch ở ngoài phòng, hưởng thụ nắng ấm buổi chiều ngày vào đông, sau đó ngồi ở bên cạnh nói qua những chuyện mình đã làm hai ngày trước.
Mùa đông nắng ấm phơi nắng, trên thân thể ấm áp vô cùng thoải mái, tâm tình Lạc Tịch vô cùng buông lỏng, nghe được Thư Bán Hạ nói đến đây, mỉm cười nói: "Đúng vậy a, nghìn lượng hoàng kim, nên trả về như thế nào thật làm cho người bên trong tiệm đau đầu một trận."
Thư Bán Hạ ngẩn ngơ, mở to hai mắt nhìn: "Làm sao sư tỷ biết?!" Lập tức phản ứng lại đây, quay đầu nhìn về phía người nào đó: "Vương Tiểu Cửu!" Người bị trừng lập tức chạy thoát tầm mắt của hai người.
Quay đầu lại, Thư Bán Hạ không hề ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Tịch mỉm cười sâu hơn một phần.
"Tình báo không đủ a, ta cũng không biết Tiền gia đến cùng có bao nhiêu nền tảng, càng không biết muốn khống chế cần những nào. Tình huống khi đó khẩn cấp như vậy, cho nên dứt khoát hãy theo lời hắn hứa, đã mở miệng muốn nghìn lượng hoàng kim. Nhưng là cũng không thể liền không công buông tha cơ hội lúc này đây, vì thế ta đã nghĩ đến nếu như kiên trì chỉ lấy hoàng kim, nhất định đủ Tiền gia bọn hắn giày vò không ít." Thư Bán Hạ nhìn trời nói xong ý nghĩ của mình: "Sau đó ta chỉ làm cho Tiền Mậu Tổ tạm thời bảo trụ tính mạng, cam đoan hắn thanh tỉnh làm cho hắn khắc sâu thể hội một chút đau đớn, Tiền Vạn Hải nhất định sẽ nhịn không được lại tìm tới tận cửa đến!"
Lạc Tịch gật đầu: "Chủ ý này quả thật không tệ, ở tình huống tình báo không đủ tự nhiên chỉ có thể như thế." Sau đó biểu tình của nàng nghiêm túc lên: "Hiện tại Hiệu Thuốc Bắc mở ở các nơi không sai biệt lắm, có thể tiến hành thêm một bước kế hoạch. Khuyết thiếu tình báo, chúng ta liền mở rộng thế lực đi làm, khuyết thiếu tiền tài, chúng ta tìm người như Tiền gia vậy ra tay, khuyết thiếu nhân thủ..." Nói đến đây, Lạc Tịch lộ ra một nụ cười mang theo chút châm chọc : "Này loạn thế, tối không thiếu chính là người nguyện ý bán mạng."
Như nàng, như Bán Hạ, nơi nơi đều có thể tìm được cô nhi, chỉ cần vươn tay tiếp nhận , tương lai sẽ là tâm phúc.
"Tiểu thần y, ngoài cốc có người thỉnh ngài cứu người, là tiểu cô nương trên lôi đài ngày đó." Lúc này, Vương Tiểu Cửu đột nhiên chạy vào đến thông báo.
Mi tâm Thư Bán Hạ nhíu một cái, những người kia quả nhiên không tầm thường, tuy rằng Hồ Điệp cốc cũng không có tận lực che giấu địa chỉ, nhưng nếu chính là người bình thường đi du ngoạn như thế nào lại buông tha cho y quán ở Thanh Lưu huyện trực tiếp tìm tới nơi này?
Nàng ẩn ẩn mà không hy vọng Hồ Điệp cốc, không hy vọng Lạc Tịch cùng đám người kia nhấc lên quan hệ.
Chỉ tiếc, đương gia của Hồ Điệp Cốc này không phải nàng.
Lạc Tịch chính là lại một lần nữa nhớ tới một màn chói mắt trên lôi đài kia: "Chúng ta đi nhìn xem." Nói xong nàng đứng lên đi ra cốc khẩu .
Thư Bán Hạ há to miệng, lại phát hiện mình kỳ thật cũng không có đầy đủ lý do ngăn cản Lạc Tịch, nàng đành phải theo ở phía sau cùng đi nhìn xem đám người kia —— ít nhất, bọn họ còn biết chờ tại cốc khẩu, không có trực tiếp xông vào.
Vô luận cái nhìn của Thư Bán Hạ đối với tiểu cô nương kia là như thế nào, nhưng khi nhìn đến nàng thời khắc này, Thư Bán Hạ không thể không thừa nhận cho dù là mình cũng không khỏi sinh ra một tia cảm xúc không tha . Tiểu cô nương thần thái phi dương lúc trước, giờ phút này sắc mặt thảm, vạt áo cùng khóe môi tràn đầy máu tươi, đôi mắt tràn ngập lưu quang kia giờ phút này nhắm chặt, hôn mê ở trong lòng một tên gia phó của nàng.
Về phần sáu tên gia phó của nàng, hôm nay cũng chỉ thấy được hai người, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ.
Nhìn thấy có người đi ra, người kia lập tức ôm tiểu cô nương đi lên trước, làm người khắc sâu ấn tượng chính là, hắn đang nhìn đến người xuất hiện là hai tiểu cô nương cùng một tên tiểu hỏa nhìn qua chỉ có thể coi là người làm việc lặt vặt lại không có bất kỳ chần chờ cùng do dự, lại càng không dùng nói đến thất vọng. Hắn chính là đi đến trước mặt ba người quỳ xuống: "Thỉnh cứu chủ nhân nhà ta!"
Lạc Tịch đi lên trước, nâng tay tiểu cô nương lên bắt mạch, sau đó nhìn người này : "Ta có thể cứu nàng, nhưng chỉ có cho phép người bệnh nhập cốc."
Lại một lần nữa, gia phó kia thậm chí không có chút do dự gì, chính là lập tức trả lời: "Chủ nhân liền kính nhờ ngài!"
Lạc Tịch ý bảo Vương Tiểu Cửu tiếp nhận tiểu cô nương, không để ý tới hai tên gia phó kia trực tiếp xoay người hồi cốc, Thư Bán Hạ lập tức đuổi kịp, chính là quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người kia, lại phát hiện hai gia phó kia đã nhanh chóng ly khai.
"Bọn hắn cư nhiên yên tâm giao chủ tử cho chúng ta như vậy sao?" Thư Bán Hạ thập phần không hiểu suy nghĩ của bọn họ. Nếu đổi lại là nàng với Lạc Tịch, nàng khẳng định nghĩ hết biện pháp cũng muốn cùng nhau theo vào đến.
"Có lẽ sau khi nàng tỉnh lại sư muội có thể hỏi nàng." Đây là Lạc Tịch cho trả lời.
"Chẳng lẽ sư tỷ lại biết?" Thư Bán Hạ có chút không tin, nếu như mỗi một bước Lạc Tịch đều có thể dự tính đến, đây chẳng phải là thiên tài trong thiên tài rồi sao? Điều này làm cho tâm tình của nàng cái người lớn hơn Lạc Tịch ba tuổi này làm sao chịu nổi a.
Đương nhiên, ngay sau đó, Thư Bán Hạ hiểu được Lạc Tịch cho phản ứng mờ mịt khi nói với mình câu nói kia . Lạc Tịch chính là tiếp nhận kết quả này, không có hứng thú suy nghĩ mà thôi...
Trở lại trong Hồ Điệp cốc, Vương Tiểu Cửu khó xử : "Tiểu thần y, cái này..." Trong cốc không phải là không có bệnh xá , nhưng vấn đề là đã rất lâu không có quét dọn rồi. Dù sao Hồ Thanh Ngưu chỉ trị cho người trong Minh giáo, mà Lạc Tịch, được rồi, nàng còn nhỏ, giang hồ sơn cũng không ai biết trong Hồ Điệp cốc ngoại trừ một "Thấy chết mà không cứu " còn có đại phu khác .
"Mang tới trong phòng ta đi." Trong khi nói chuyện, Lạc Tịch đã lấy ngân châm cùng bao thuốc tê đi vào trong phòng .
Vương Tiểu Cửu buông tiểu cô nương liền đi ra ngoài nấu nước nóng , mà Thư Bán Hạ thì là đứng ở một bên để tùy thời có thể giúp đỡ .
Tốc độ Lạc Tịch hạ châm rất nhanh, độ chính xác đương nhiên càng là nhất lưu, điểm này cho dù là Hồ Thanh Ngưu cũng tự nhận không bằng. Nhưng là phương diện này cũng tồn tại không thể nề hà . Lạc Tịch bởi vì lần trọng thương kia không cách nào tu tập nội lực, bởi vậy chỉ có thể dung phương pháp châm cứu đến bù lại chỗ thiếu hụt của mình ở phương diện trị liệu nội thương .
"Bán Hạ, canh tỉnh thần cùng Chúc Long tán, Chúc Long tán nhiều hơn một chỉ xuyên khung." Thư Bán Hạ vẫn còn bị thủ pháp châm cứu của Lạc Tịch dẫn đến xuất thần , Lạc Tịch nhưng là đã chấm dứt châm cứu mở phương thuốc.
"Vâng." Theo bản năng mà trả lời, Thư Bán Hạ mới hậu tri hậu giác mà ý thức được chính mình đã nghe được cái gì : "Sư tỷ, tỷ nói là Chúc Long tán?" thuốc này dược tính rất mạnh a, thân thể tiểu cô nương này có thể chịu đựng được sao?
Đương nhiên, sau khi Lạc Tịch gật đầu khẳng định , cho dù là đầy bụng nghi vấn, Thư Bán Hạ vẫn là theo như nàng nói đi sắc thuốc . Rốt cuộc là cứu người quan trọng hơn, những vấn đề y thuật kia cũng không vội.
"Tiểu thần y, bệnh xá đã quét dọn xong." Không bao lâu, Vương Tiểu Cửu bưng bồn nước ấm tới đây : "Ta ôm nàng đi qua ?"
"Không cần." Lạc Tịch lắc đầu "Thương thế của nàng không thể di động."
Thư Bán Hạ cũng bưng thuốc đi đến, vừa vặn nghe nói như thế : "Sư tỷ, nàng bị thương nặng như vậy?" Được rồi, nàng biết mình hỏi có chút dư thừa, Lạc Tịch đều đã dùng đến Chúc Long tán.
"Nội tạng cùng kinh mạch đều có nhiều chỗ bị hao tổn, Thiên Trung, Trung Quản mấy huyệt đều có ứ huyết rất nghiêm trọng , nơi ta mới thi châm là khơi dậy mấy chỗ khí đến xúc tiến hóa ứ, hiện tại tự ý động chỉ biết tổn thương đến huyệt vị cùng kinh mạch." Lạc Tịch nói đại khái tình huống .
"Này ứ huyết nghiêm trọng như vậy ?" Cư nhiên cần dùng khí trở nên gay gắt trong cơ thể đến mạnh mẽ tán ứ ? Trách không được còn muốn dùng đến Chúc Long tán đến tiến thêm một bước đề khí hóa ứ .
"Nếu không ở trong vòng sáu canh giờ hóa giải đi một nửa, nàng chỉ biết tươi sống đau chết." Huyệt vị ứ huyết không tiêu tan sẽ dẫn đến thuần túy cảm nhận sâu sắc, đây là uy hiếp mà hiện tại tiểu cô nương này gặp phải .
Nói xong cái này, Lạc Tịch bưng lên Chúc Long tán Thư Bán Hạ ngao tốt nghe thấy một chút , sau đó lại lần nữa buông: "Sau nửa canh giờ dùng Chúc Long tán, sau đó ta muốn nghe huyệt."
Này nghe huyệt là phương pháp mà Lạc Tịch trong một lần ngoài ý muốn phát hiện , đồng dạng là thủ đoạn bù lại việc nàng không có nội lực không cách nào chuẩn xác dọ thám biết tình huống biến hóa của nội thương sau khi trị liệu . Đương nhiên, không phải chỉ đơn thuần trên ý nghĩa là dùng lỗ tai nghe, bất quá cũng cần hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh không có bất kỳ quấy nhiễu .
Đương nhiên, cái này tại Hồ Điệp cốc cũng không khó làm được.
Lập tức đi làm chút ít điểm tâm đưa đến trong phòng Lạc Tịch , Thư Bán Hạ nhẹ nhàng đóng cửa lại, do dự một chút lại hướng Thanh Lưu huyện tiến đến.
Ngồi ở mép giường nhìn xem mặt tiểu cô nương hơi thở mong manh , suy yếu giống như tùy thời đều có thể rời đi , Lạc Tịch không khỏi thì thào ra tiếng : "Cái dạng này thật sự không thích hợp ngươi." Ngươi hẳn là dùng tư thái chói mắt như trên lôi đài xuất hiện , mang theo cái khí thế bẩm sinh kia, cao cao tại thượng làm cho người ta không nhịn được đều muốn nhìn chăm chú .
Nghĩ vậy, Lạc Tịch không khỏi có ngắn ngủi ngây người, tựa hồ ngoại trừ nghĩa phụ nghĩa mẫu, Bán Hạ cùng với chuyện kia bên ngoài, chính mình còn là lần đầu tiên chú ý những người khác hoặc sự tình. Thân ảnh của tiểu cô nương này trên lôi đài , ở không tự chủ đã trí nhớ khắc sâu đến tùy thời đều có thể rõ ràng mà xuất hiện?
Lần nữa liếc nhìn tiểu cô nương, Lạc Tịch cầm lấy ngân châm đặc chế lấy tính chất cứng cỏi Băng Tàm Ti cùng ngân hỗn chế kim loại tuyến , mặc kệ như thế nào, ít nhất hiện tại mình muốn cứu nàng, cũng có thể cứu được nàng.
Chuẩn xác mà đâm ngân châm vào mấy cái huyệt vị, chính là nhẹ nhàng một phần. Kim chúc tuyến phân biệt cuốn lấy ngón tay, sau đó một tay bưng Chúc Long tán lên , một tay nhẹ nhàng ấn xuống xương sụn thoải mái mở ra miệng của tiểu cô nương uy Chúc Long tán vào.
Kế tiếp, chính là nhẹ nhàng để tiểu cô nương nằm ngang nhắm mắt lại chờ đợi ngón tay truyền đến rất nhỏ động tĩnh.
Căn cứ cảm giác của ngón tay , lập tức ra tay tương ứng với ngân châm đâm sâu hoặc là rút ra , đồng thời tay kia phối hợp với kìm huyệt vị tán ứ.
Chính là thời gian một nén nhang, lại làm cho Lạc Tịch ở vào đông ra một thân mồ hôi.
Cất kỹ ngân châm, Lạc Tịch đi ra phòng đổ canh tỉnh thần trên bếp lò ra, lại trở về phòng dùng đồng dạng phương pháp cho tiểu cô nương ăn xuống, lại bắt mạch , lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ngồi trở lại đến xe lăn của mình nghỉ ngơi. Nàng cần tùy thời chuẩn bị ứng đối buổi tối khả năng xuất hiện tình huống khẩn cấp.
Gần giờ Tý, Lạc Tịch nửa ngủ nửa tỉnh bị tiếng rên rỉ tỉnh lại, nhưng thật ra thần sắc không có bao nhiêu lo lắng , đi đến mép giường ngồi xuống.
Lông mày Tiểu cô nương gắt gao nhíu lại , cho dù là hàm răng cắn chặt cũng như trước có tiếng rên rỉ từ trong kẽ răng thoát ra. Lạc Tịch biết rõ nàng vẫn chưa có tỉnh lại, chẳng qua là đau đớn trên người làm cho nàng mặc dù là tại trong mê man cũng như trước khó có thể ức chế mà như vậy.
Thuốc tê tuy rằng có thể làm cho nàng giảm bớt cảm giác đau đớn , lại cùng lúc ảnh hưởng đến hoạt động của khí huyết trong cơ thể nàng . Mà hiện tại nàng còn cần khí trong cơ thể tiếp tục sinh động mà chải vuốt kinh mạch cùng huyệt vị, bằng không thì tổn thương trong lúc này cho dù là tốt rồi cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tương lai nàng tập võ . Không biết nguyên nhân gì, nhưng Lạc Tịch chính là biết rõ này sẽ là chuyện tình tiểu cô nương không muốn tiếp nhận , này sẽ ảnh hưởng thật mạnh đến phần chói mắt trên người của nàng .
Như vậy, ngoại trừ thuốc tê còn có phương pháp khác chậm lại đau đớn của nàng sao?
Lạc Tịch không nghĩ ra được. Nàng xem rất nhiều sách, vô luận là tổng loại hay vẫn là số lượng. Nhưng nàng thật đúng là tìm không ra phương pháp trên lý luận có thể thực hành .
Chính là, nhìn tiểu cô nương bởi vì đau đớn thậm chí run rẩy được quyền khởi thân thể , Lạc Tịch cũng không có biện pháp làm cho mình đơn giản là vì lý do này mà cái gì cũng không làm.
Một khi đã như vậy, vậy làm giống như nghĩa mẫu năm đó đã làm đi . Tựa hồ, cảm giác dễ chịu chút đi ?
Nghĩ vậy, Lạc Tịch xê dịch thân mình làm cho mình dựa vào đầu giường, thong thả mà vỗ nhẹ vào lưng của tiểu cô nương .
Chính là, lại để cho Lạc Tịch thật không ngờ là, tiểu cô nương ở Lạc Tịch vỗ nhẹ vài cái sau, không tự giác nhích đến gần nàng một phần, nắm lấy cánh tay của nàng. Điều này làm cho Lạc Tịch nhất thời cứng đờ không dám làm cái gì. Nếu như tỉnh mà nói, đau đớn của nàng sẽ càng khó chịu đi ?
Đương nhiên, tiểu cô nương đang mê man sẽ không biết được khó xử hiện tại của Lạc Tịch , nàng giống như con mèo nhỏ giống nhau làm ra một cái động tác nhẹ nhàng hít vào , rút cuộc buông ra khớp hàm vẫn luôn cắn chặt , khóe mắt chảy xuống nước mắt : "Mẫu phi, Mẫn Mẫn đau quá."
(Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Về Lạc Tịch: một tiểu cô nương thân có tàn tật , lúc đột nhiên nhìn đến một tiểu cô nương đường hoàng kiêu ngạo chói mắt, lại đồng trang lứa với mình khó tránh khỏi sẽ không tự giác lưu lại ấn tượng khắc sâu .
Về Triệu Mẫn: vô luận khi Triệu Mẫn lớn lên có bao nhiêu lợi hại, hiện tại nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ thành thục chút , thông minh lanh lợi chút so với bạn đồng trang lứa mà thôi, Triệu Mẫn còn nhỏ tang mẫu, ở lúc toàn thân đau đớn khó có thể chịu được nhớ tới mẫu thân như khi còn bé cũng không có gì đáng trách, dưới tình huống đang mê man yếu đuối một chút cũng không ngoài ý muốn cáp ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top