Chương3-Bái sư Thanh Vân
"... Có điều, sáng sớm ta đã không còn ở trong miếu, mà là cùng với hai người kia ngủ dưới cây thông đại thụ. Khi xem qua, miếu đã đổ, thôn đã sập, tò mò vào xem thì... thì...." Tần Vọng nấc lên "Chỉ là không ngờ... Lão... Lão bà bà cũng chết..."
Đạo Huyền Chân Nhân cùng mấy người còn lại im lặng một chút, cũng đều hiểu đã hỏi không được gì. Nếu như muốn biết đêm qua Thảo Miếu thôn đã xảy ra cớ sự gì, cũng chỉ có thể từ từ tra xét.
Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một chút, quay đầu về vị đạo nhân bên cạnh, hỏi: "Thương Tùng sư đệ, ý của đệ thế nào?"
Thương Tùng nghe thế, đôi lông mày rậm rạp nhăn lại, môt lúc sau mới nói: " Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, trong lúc cấp thiết, sợ là sẽ bỏ sót manh mối. Nhưng Thảo Miếu thôn người người hiền lương, chúng ta không thể nhìn con của họ mồ côi mà bỏ mặc, hay là thu hai người kia vào môn hạ đi."
Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu:" Không sai, ta cũng là có ý này, chúng ta phải thay cha mẹ bọn họ săn sóc cho họ. Chỉ là ta nhiều nắm không thu nhận đồ đệ, không biết vị sư đệ nào có thể đem bọn họ thu làm đệ tử?"
Mọi người lập ức vì tranh giành Lâm Kinh Vũ kịch đấu một phen. Tần Vọng tuy rằng thấy rõ, nhưng thân phận nàng bây giờ không thể tự ý xen vào. Chỉ biết yên tĩnh đứng một bên, không nói lời nào, chỉ hi vọng mấy người này tranh xong Lâm Kinh Vũ có thể nhớ tới nhận vật không được chú ý như nàng.
Đạo Huyền Chân Nhân một bên nghe chư vị sư đệ tranh giành, một bên thỉnh thoảng dùng dư quang khóe mắt liếc nàng một cái. Đứa nhóc này yên tĩnh cực kỳ, tuy rằng người biết nước mắt lúc nãy của nàng đều là do tự biên tự diễn, nhưng ở độ tuổi của nàng được như thế này cũng đã là đáng quý. Chắc do thuở nhỏ mất đi cha mẹ, tự thân tự lực, nên mới trưởng thành sớm đi.
Yên lặng đứng nhìn Thương Tùng đạo nhân nhẹ nhàng xảo huyệt đem Lâm Kinh Vũ thu về, lại thấy Đạo Huyền Chân Nhân thẳng tay dùng vị trí của mình quăng Trương Tiểu Phàm cho Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch. Tần Vọng có chút bực mình, chỉ sự bọn Đạo Huyền Chân Nhân họ nhận xong hết rồi lại quên sự tồn tại của nàng, nháo đến cuối rồi nàng vẫn là không có chỗ dung thân.
Tu tiên nàng cũng không chú ý, tiến vào Thanh Vân Môn cũng không có gì gọi là bắt buộc, nhưng sống là tất yếu. Ở trong cái thế giới không tưởng này, cường giả vi tôn là được mọi người tôn trọng nhất, vì thế cái sự tồn tại của nàng sẽ càng vững chắc hơn. Tần Vọng cũng là có một chút dã tâm. Nàng chắc rằng sống thế này sẽ không giống như phải tần tảo kiếm ăn để sinh tồn đi.
Nhưng Đạo Huyền Chân Nhân đến cuối cung cũng không quên nàng, hoặc là nói thấy thân thể nàng cung côi như động lòng trắc ẩn. Điền Bất Dịch còn chưa kịp mở miệng tranh giành liền nói trước: "Nơi này còn một người, tuy không phải người Thảo Miếu thôn, nhưng cũng tới vậy tính là cùng Thanh Vân Môn ta hữu duyên tương ngộ. Ta thấy nàng tư chất không phải là nổi bật nhưng cũng không đến nỗi quá kém, chẳng hay có vị sư đệ nào đồng ý thu nàng vào môn hạ?"
Điền Bất Dịch tâm tình đang bết bát, chỉ đơn giản liếc nhìn nàng môt cái, nói: "Đây chỉ là một nữ hài, môn hạ chúng ta nam đệ tử đều chiếm đa số, cứ đứa nàng đi đến Tiểu Trúc Phong đi."
Tiểu Trúc Phong là nơi tập trung nhiều nữ đệ tử, thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư cũng là một nhân vật lợi hại, như vậy sắp xếp cũng không có gì không thỏa đáng. Chỉ là hôm nay Thủy Nguyệt đại sư không đến, bọn họ ở đây chia nhau nhân tài, lại nhét một đứa trẻ bình thường cho Tiểu Trúc Phong thực sự là có chút áy náy.
Đạo Huyền Chân Nhân trong lòng cũng biết việc như vậy sẽ có một chút không phục, con ngươi đảo một vòng, dứt khoác nói: " Điền sư đệ, lúc nãy ngươi bừa nói Đại Trúc Phong nhân số ít ỏi, lần này có thêm đệ tử, hay là để ở Đại Trúc Phong môn hạ đi."
Điền Bất Dịch trong lòng khó chịu, vừa nãy không nhường ta,giờ thì lại ném cho ta. Tùy rằng Đại Trúc Phong người ít, nhưng đệ tử cầu tài không cầu số lượng a, thu vào những người vô dụng như nàng làm gì, phí của sao?
Điền Bất Dịch đang muốn mở miệng phản bác, Đạo Huyền Chân Nhân lần cướp lời, chặn luôn mấy câu định nói từ miệng của hắn: " Nếu như ta nhớ không lầm, nữ nhi của Điền sư đệ còn nhỏ, có bạn chơi cùng, cũng là chuyện tốt."
Đạo Huyền Chân Nhân đã nói đến mức này, Điền Bất Dịch nghe xong cung sững sờ. Chợp lấy thời cơ ấy, Đạo Huyền Chân Nhân nói tiếp: " Được rồi, việc này xem như đã kết thúc, chư vị sư đệ sau này cũng phải đặt chú ý đến Thảo Miếu thôn!
Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu, ho khan vài tiếng, không nhìn tới dáng vẻ của Điền Bất Dịch, bước nhanh tiến vào hậu điện.
Trương Tiểu Phàm đang ngủ thì bị Tống Đại Nhân ôm về Đại Trúc Phong, Tần Vọng nơm nớp lo sợ, bị Tống Đại Nhân ngự kiếm đưa đi. Điền Bất Dịch xem Trương Tiểu Phàm đặc biệt không vừa mắt, sau khi trở về Đại Trúc Phong liền để Tống Đại Nhân trực tiếp vứt vào phòng ngủ. Nhưng bởi vì Tần Vọng vẫn còn ở đây, hắn muốn dẫn nang đi cầu lễ bái sư.
Điền Linh Nhi con gái Điền Bất Dịch quả nhiên xinh đẹp đáng yêu,Điền Bất Dịch càng cho rằng nàng là hòn ngọc quý trên tay.Liền như Đạo Huyền Chân Nhân nói, Đại Trúc Phong đệ tử đều là nam nhân, nhiều nữ nhân cùng tuổi bạn chơi bồi cùng Điền Linh Nhi cũng tốt. Hơn nữa nhìn lại Tần Vọng một chút, tuy rằng tư chất không phải quá tốt, nhưng so với Trương Tiểu Phàm thì đỡ hơn một chút, có so sánh mới có hiệu quả, đã như thế Điền Bất Dịch ngược lại cũng không quá bài xích nàng.
Đại Trúc Phong chủ điện Thủ Tĩnh Đường
Thanh Vân môn, Đại Trúc Phong một mạch trên dưới nhiều người, giờ khắc này đều tập trung vào Thủ Tĩnh Đường, nơi này hồng gạch phô địa, trụ đá ngói đỏ, trong đại sảnh trên đất có khắc một chữ to: "Thái Cực", nhìn thế nào cũng thấy thật đơn giản.
Đường trước xếp hai cái ghế, hai người ngồi, một người là Điền Bất Dịch, người còn lại là một nữ nhân yên tĩnh đoan trang mỹ miều, nhìn hơn 30 tuổi, phong thái yểu điệu, nàng đứng bên cạnh bé gái, mặt mài thanh tú, một đôi mắt sáng nước long lanh,cực kì linh động, người nhìn người yêu.
Tới thời khắc năm tên đệ tử xếp hàng ngang, người đứng trên người đứng dưới, cao thấp, tốt xấu, giờ khắc này ánh mắt đều rơi xuống người Tần Vọng.
Tống Đại Nhân dẫn Tần Vọng vào cửa, sau đó đi tới đường trước, kính cẩn nói "Sư phụ, sư nương, đệ tử đã đem tiểu sư muội đến bái sư."
Điền Bất Dịch nhìn không ra vẻ mặt gì, chỉ liếc mắt một cái nhìn Tần Vọng, nói: "Bắt đầu đi."
Tần Vọng lúc đầu không rõ vì sao,nhưng nàng đến cùng so với Trương Tiểu Phàm thông minh hơn chút, lập tức hiểu được, đàng hoàng quỳ xuống liền dập đầu chín cái. Điền Bất Dịch này xem ra tuy rằng dè chừng cẩn thận, nhưng kỳ thực đáy lòng rất tốt mà hay che giấu khuyết điểm của đồ đệ. Thành thật mà nói việc bái sư Điền Bất Dịch vẫn rất cam tâm tình nguyện, ít nhất phải so với bái Thương Tùng đạo nhân bọn họ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa tôn sư trọng đạo, cho lão sư mấy cái đầu tựa hồ cũng không gì quá đáng, vì lẽ đó cái đầu Tần vọng cũng là cam tâm tình nguyện dập đến ê ẩm.
Điền Bất Dịch nhìn nàng ngan ngoãn, mặt cũng rất có tư sắc .Người tu đạo vốn là tâm nên như thủy, hôm nay động ngọn lửa vô danh như nàng vốn là điều không nên. Liền gật đầu nói:" Được rồi, ngươi hôm nay bái sư, ở Đại Trúc Phong này trên xếp thứ bảy, sau này liền ở ngay đây hảo hảo tu hành đi".
Điền Bất Dịch kim thiên tâm tình đến cùng không chịu được, lại không muốn thiên hộ nàng, liền phất tay nói: " Tống Đại Nhân, nàng do ngươi từ đầu mang theo, phái bản môn dạy nàng quy tắc, còn có chút luật nhập môn đạo pháp, liền do người truyền thụ vậy".
Tống Đại Nhân đáp một tiếng: "Vâng" sau đó còn chút chần chờ, lại nói: "có điều sư phụ, tiểu sư muội còn nhỏ, bài tập nhập môn đệ tử..."
Điên Bất Dịch suy nghĩ một chút, vẫn là phất tay nói: " Nghe theo". Nói xong đứng lên đi cũng không quay đầu lại, chúng đệ tử đồng loạt cúi người: "Cung tiễn sư phụ".
Chờ Điền Bất Dịch đi rồi, các vị sư huynh sư tỷ liền xáp lại cười đùa. Cuối cùng cũng đã bái xong, Tần Vọng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nới này tương lai nhất định sẽ là nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng chí ít là có thể sống mấy năm an ổn, xem như cũng an ủi đi.
Tác giả có lời muốn nói: Người mới hố mới cần chiếu cố, nhớ comt để Tiểu Cố biết các nàng đã đọc nha~~
Editor cũng có lời muốn nói: edit hảo mệt a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top