Chương 6. Bút đỏ 06
Tần Thanh ở lại Đông Lý Hân Duyệt Viên đến tận chiều tối, trò chuyện với mấy bà lão cả một buổi chiều. Các bà lão đều đã lớn tuổi, nghỉ hưu ở nhà, trong đó có mấy người đã mất bạn già từ lâu, con cái thì ngày thường đi làm không có ở nhà, một mình buồn chán nên thích tụ tập trò chuyện với nhau, cứ trò chuyện là đến giờ ăn cơm cũng không về.
Tần Thanh khác với nguyên chủ vốn không giỏi ăn nói, nàng ăn nói lưu loát, miệng ngọt, giỏi giao tiếp với người lớn tuổi, đặc biệt là những người già này càng thích kiểu người trẻ như nàng nên cũng trò chuyện rất nhiều.
Lấy lý do muốn chuyển nhà đổi chỗ ở, Tần Thanh đã khéo léo moi được không ít thông tin hữu ích từ miệng các bà lão. Có người đã sống ở khu dân cư này hơn hai mươi năm, vụ án năm đó từng gây chấn động một thời, họ lại là cư dân của khu dân cư này, đương nhiên là rất rõ, biết nhiều hơn những gì được đăng tải trên báo chí.
Chuyện vừa mới bắt đầu thì không thể dừng lại được, mãi đến tận chiều tối các bà lão đều phải về nhà ăn cơm mới kết thúc, có người còn mời Tần Thanh đến nhà ăn cơm nhưng bị Tần Thanh từ chối khéo.
Những gì nàng muốn hỏi cơ bản đều đã hỏi được, không cần thiết phải đến nhà người ta ăn bữa cơm, nàng còn chuẩn bị đến nhà máy luyện thép số 3 một chuyến. Vừa rồi nói chuyện với các bà lão biết được, cha của hung thủ vụ án giết người hàng loạt hai mươi năm trước họ Tân từng là công nhân cao cấp của nhà máy luyện thép số 3.
"Năm đó những người làm việc trong nhà máy đều làm theo chế độ luân phiên ca ngày và ca đêm, tôi nhớ nhà họ chỉ có hai cha con, vợ của Tiểu Tân mất sớm, một mình nó nuôi con, kết quả là làm việc ở nhà máy thì làm gì có thời gian cố định, nó rất ít khi về nhà đúng giờ, có lẽ là do lơ là việc dạy dỗ con cái..."
"Thằng con nhà họ là tôi nhìn nó lớn lên, trông thằng bé rõ ràng là một đứa hiền lành tử tế, làm sao cũng không ngờ nó lại có thể làm ra chuyện như vậy!"
"Theo tôi thì hiền lành tử tế có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài, thằng bé đó chỉ là không thích nói chuyện, trông thì thật thà nhưng trong lòng thì giấu giếm nhiều chuyện lắm! Loại người này đáng sợ nhất đấy, bà không biết nó đang nghĩ gì, không lộ ra ngoài, kết quả là trong bụng đầy những ý đồ xấu!"
"Không thể nào... Tôi thấy đứa bé đó rất tốt mà, còn từng giúp nhà tôi chuyển đồ nữa..."
"Đó là do bà chưa thấy ánh mắt nó nhìn cô Trần! Tôi thấy nó từ nhỏ đã không có mẹ, thiếu tình thương của mẹ nên mới thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn nó rất nhiều! Chẳng phải cô Trần đã bị nó... Thật là tạo nghiệp!"
"Đúng rồi, lúc mẹ nó mất hình như cũng khoảng ba mươi mấy tuổi, vừa đúng bằng tuổi cô Trần đáng thương khi bị hại..."
Vụ án hai mươi năm trước nạn nhân cuối cùng họ Trần, năm đó bị hại lúc 34 tuổi, lớn hơn hung thủ Tân đúng 15 tuổi.
Những lời đồn đại của các bà lão đương nhiên Tần Thanh sẽ không tin hoàn toàn nhưng những lời đồn đại này cũng không phải là hoàn toàn vô giá trị, ít nhất có thể phản ánh một vài tình huống năm đó. Ví dụ như Tân là một thiếu niên không thích nói chuyện, trong mắt một vài người hàng xóm thì là một đứa trẻ thật thà, nhưng trong mắt những người hàng xóm khác thì tính cách của cậu ta lại âm u. Lại ví dụ như không biết vì lý do gì, những người hàng xóm truyền tai nhau rằng ánh mắt cậu ta nhìn nạn nhân không đúng, cảm thấy do cậu ta mất mẹ từ nhỏ, thiếu tình thương của mẹ dẫn đến tâm lý vặn vẹo nên mới đi vào con đường phạm tội.
Vài nạn nhân đều là phụ nữ từ 30 - 40 tuổi, độ tuổi tương đương với mẹ của Tân lúc qua đời, việc cậu ta nảy sinh tâm lý đặc biệt với các nạn nhân là hoàn toàn hợp logic.
Năm đó khi cảnh sát xử lý vụ án, chắc chắn cũng đã xem xét tổng hợp những tình huống này... Chỉ là điều này không đủ để trở thành chuỗi bằng chứng kết tội, bằng chứng mạnh nhất mà Tần Thanh hiện biết vẫn là lời xác nhận của người sống sót.
Nhà máy luyện thép số 3 cách khu dân cư Đông Lý Hân Duyệt Viên không xa, chỉ cách hai trạm xe buýt. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng, các nhà máy lớn trước đây sau khi bị chia tách, tái cấu trúc và đầu tư vốn, rất nhiều nhà máy đã giải thể và sáp nhập, nhà máy luyện thép số 3 hiện tại đã thuộc về tập đoàn thép Tân Thành, cũng là nhà máy luyện thép duy nhất của Tân Thành hiện nay.
Lý do Tần Thanh muốn đến nhà máy luyện thép xem xét là vì buổi chiều khi nói chuyện với các bà lão, có người đã tiết lộ một câu, năm xưa khi cha của Tân kêu oan, giám đốc nhà máy khi đó đã hết lòng ủng hộ, hơn nữa còn giúp Tân làm chứng ngoại phạm.
Tần Thanh vô cùng để ý, nếu có nhân chứng có thể chứng minh Tân không có mặt tại hiện trường vụ án, vậy tại sao cậu ta vẫn bị kết tội và tuyên án tử hình?
Không biết giám đốc nhà máy năm đó đã về hưu hay chưa, Tần Thanh chỉ có thể đến thử vận may, nếu có thể tìm được người để hỏi trực tiếp, có lẽ sẽ biết thêm nhiều thông tin hữu ích.
Vị trí của nhà máy luyện thép tương đối hẻo lánh, sau khi xuống xe buýt còn phải đi qua một đoạn đường ray xe lửa bỏ hoang, đèn đường hai bên lờ mờ, nơi này vào buổi tối người bình thường phần lớn là không dám đến. Tần Thanh có năng lực và tự tin có thể tự bảo vệ mình, trời mùa hè lại tối muộn, một mình nàng đi dọc theo đường ray vào bên trong.
Một chiếc SUV thân xe hơi cũ dừng ở ven đường, trong xe có một người đang ngồi, nhìn từ xa bóng dáng mảnh khảnh của Tần Thanh biến mất ở cuối đường ray.
***
"Nhà máy chúng tôi không cho người ngoài tùy tiện vào, nếu cô không có việc gì thì về đi."
Ở cửa phòng bảo vệ của nhà máy luyện thép, Tần Thanh bị bảo vệ chặn lại, hỏi mục đích nàng đến đây.
Tần Thanh nhìn vào cánh cổng lớn đã đóng, cười nói: "Tôi chỉ muốn hỏi thăm một người."
"Hỏi thăm ai? Cô là người nhà sao? Hay là người thân bạn bè? Cô cứ nói xem tôi có quen biết không!"
Tần Thanh: "Ồ ồ, ông ấy họ Tân, Tân [1] trong vất vả."
[1]: Là chữ "辛" trong "辛苦", Hán Việt là tân khổ nghĩa là vất vả, khổ cực.
"Họ Tân? Sau đó thì sao? Tên gì?"
"Tên thì tôi quên rồi, ông ấy là bạn của bố tôi, lúc tôi còn nhỏ thường gặp ông ấy, bố tôi đều gọi ông ấy là lão Tân, chưa từng nghe gọi tên đầy đủ."
Bảo vệ nghi hoặc đánh giá cô ấy, hỏi: "Vậy cô hỏi bố cô đi, cô đến đây tìm người, bố cô không biết sao?"
"Haizz, bố tôi sức khỏe không tốt, đang nằm viện, chỉ muốn gặp lại bạn cũ nhưng bây giờ ông ấy nói chuyện cũng không tiện, cho nên..." Cho dù là nàng hay là nguyên chủ, bố mẹ đều đã mất sớm, lúc này chỉ có thể mượn bố ra để lấy cớ, trong lòng thầm niệm vài lần xin lỗi người bố đã khuất.
Bảo vệ cũng không biết có tin lời nói dối của nàng hay không, chỉ nói: "Nhà máy chúng tôi bây giờ không có ai họ Tân. Trước đây thì có nhưng đã không còn làm ở đây nữa!"
Tần Thanh hỏi: "Ông ấy nghỉ việc từ khi nào?"
"Cái đó thì không rõ nhưng ông ấy không phải nghỉ việc, là bị đuổi việc!"
Tần Thanh mím môi, hỏi tiếp: "Tại sao lại bị đuổi việc?"
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ, hình như là vi phạm kỷ luật gì đó! Cô hỏi tôi cũng vô ích, lúc ông ấy bị đuổi việc tôi vẫn còn nhỏ mà!"
"Vậy sao anh biết ông ấy bị đuổi việc?"
Bảo vệ mất kiên nhẫn xua tay: "Nghe lãnh đạo nói! Chủ yếu là hôm nay kỳ quái, không chỉ có một mình cô tìm người họ Tân, còn có mấy cảnh sát cũng tìm ông ấy, vừa đi không lâu trước khi cô đến!"
Cảnh sát?
Trong lòng Tần Thanh vui mừng, hỏi: "Cảnh sát đến tìm ông ấy làm gì?"
"Cảnh sát đến tìm người đương nhiên là có liên quan đến vụ án! Cụ thể thì tôi không biết, cảnh sát cũng không nói với bảo vệ nhỏ như tôi!" Bảo vệ thực sự bắt đầu đuổi cô ấy đi: "Được rồi được rồi, chỗ chúng tôi không có ai họ Tân, cô mau đi đi!"
Bảo vệ đã nói như vậy rồi, Tần Thanh cũng không còn cách nào khác, sau khi cảm ơn anh ta thì rời đi.
Cảnh sát đã đi trước nàng một bước, hơn nữa cũng là tìm người họ Tân, chứng tỏ phương hướng điều tra hiện tại của họ và nàng là giống nhau, đều nhắm vào vụ án cũ hai mươi năm trước. Nàng là do tình cờ nhìn thấy thông tin liên quan đến vụ án cũ đó, còn cảnh sát thì không giống vậy, chắc chắn trong tay họ nắm giữ nhiều manh mối hơn.
Việc phương hướng điều tra của mình và cảnh sát nhất quán chứng tỏ cách suy nghĩ của mình là chính xác, điều này khiến Tần Thanh cảm thấy hưng phấn.
Ở bên ngoài vất vả cả một ngày, buổi trưa chỉ mua tạm một cây xúc xích nướng ở siêu thị nhỏ để lót dạ, bây giờ thần kinh đã thả lỏng, cuối cùng Tần Thanh cũng cảm thấy đói. Nàng sờ vào cái bụng trống rỗng đã phát ra tiếng kêu biểu tình, vừa đi ra ngoài vừa nghĩ xem nên ăn món gì ngon.
Đường ray xe lửa từ nhà máy luyện thép ra đường chính khá dài, cảm giác phải đến 400m, Tần Thanh một mình đi ra ngoài cũng không vội vàng.
Lúc này trời đã bắt đầu tối, thời gian giao ca giữa ca sáng và ca tối của nhà máy luyện thép đã qua, bây giờ trên con đường này chỉ còn một mình Tần Thanh. Đèn đường hai bên đường đã bật sáng, có lẽ do lâu ngày không được sửa chữa nên tiếp xúc kém, cứ nhấp nháy liên tục, phát ra những âm thanh xẹt xẹt như thường thấy trong phim kinh dị.
Khi đi ngang qua một cây đa xum xuê cành lá, một bóng đen từ phía sau cây lao ra, tay trái nắm chặt vai Tần Thanh từ phía sau, tay còn lại vòng qua cổ nàng, một con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong tầm mắt Tần Thanh.
Người đàn ông dùng sức rất lớn, gần như dùng hết sức lực toàn thân để khống chế Tần Thanh, tay phải cầm dao dùng sức vung về phía cổ Tần Thanh.
Chỉ cần nhát dao này trúng đích sẽ ngay lập tức cắt đứt động mạch chủ yếu ớt của con người, gã rất tự tin, ra tay vô cùng dứt khoát, gã mang quyết tâm nhất định phải thành công mà vung nhát dao này, huống chi đối diện chỉ là một người phụ nữ gầy yếu, gã có một quyết tâm thành công nhất định.
Nhưng đáng tiếc, lần này gã đã định là sẽ thất bại, đối diện với gã ta không phải là người phụ nữ yếu đuối không chịu nổi một đòn trong mắt gã kia mà là một thám tử giàu kinh nghiệm.
Gần như ngay khoảnh khắc lưỡi dao sượt qua cổ Tần Thanh đã ra tay. Tay phải của nàng nắm chặt tay phải cầm dao của gã đàn ông, dùng sức bẻ ngón út của gã xuống dưới, tay trái giơ khuỷu tay lên đánh mạnh vào chỗ mềm dưới nách cánh tay trái của gã ta.
Trong thoáng chốc mà hai vị trí yếu ớt trên cơ thể đều bị tấn công, gã ta hoàn toàn không ngờ tới kết quả này, vừa đau đớn vừa ngơ ngác, động tác tự nhiên cũng chậm lại.
Tần Thanh nhanh chóng xoay người thoát khỏi sự khống chế của gã ta, chân dài đột ngột nhấc lên đá mạnh vào đầu gã.
Thể chất của nguyên chủ tuy tạm thời chưa đạt đến đỉnh cao của nàng nhưng khoảng thời gian này mỗi ngày Tần Thanh đều không nghỉ ngơi, nàng kiên trì rèn luyện nâng cao thể chất, cú đá này dù chưa đạt đến mức nàng hài lòng nhưng cũng đủ nhanh và mạnh.
Phản ứng của người nọ cũng coi như nhanh chóng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tần Thanh nhấc chân đã lùi lại theo bản năng, gió từ chân mang theo sượt qua mặt gã, hất tung chiếc mũ trùm đầu gã đang đội để lộ khuôn mặt đeo khẩu trang.
Khuôn mặt này đầy những nếp nhăn sâu cạn khác nhau, một đôi mắt già nua kinh ngạc nhìn Tần Thanh.
Gã khẽ quát một tiếng, cầm dao xông lên lần nữa.
Tần Thanh nhanh nhẹn tránh né đòn tấn công của gã, trông có vẻ rất dễ dàng. Gã ta càng lúc càng cảm thấy không đúng, khả năng tự vệ của người phụ nữ này quá tốt, hơn nữa rõ ràng là còn giữ lại thực lực, nếu không phải cô ta đang nhường mình, có lẽ con dao của mình đã bị cô ta đoạt mất rồi.
Ngoài sự kinh ngạc thì người nọ vẫn còn chút lý trí, gã nhanh chóng nhận ra người phụ nữ này dường như đang đợi gã lộ ra nhiều đặc điểm và điểm yếu hơn, cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc khẩu trang trên mặt mình, mục tiêu dường như là muốn tìm cơ hội kéo khẩu trang của mình xuống.
Cô ta muốn nhìn thấy mặt mình!
Nhận thức được điều này, gã ta không tiếp tục giao chiến nữa, thu dao lại rồi chạy sang một bên.
Tần Thanh bước nhanh đuổi theo, kết quả nhìn thấy người nọ chỉ trong hai ba bước đã chui vào con hẻm tối bên cạnh, gắng sức đạp lên chiếc xe kéo đậu bên tường, vượt qua bức tường rồi biến mất.
Tần Thanh dừng lại không đuổi theo nữa, rõ ràng người nọ rất quen thuộc với địa hình ở đây, những con hẻm nhỏ không ai để ý gã đều biết rõ. Bây giờ trời đã tối, nếu mình mạo muội đuổi theo rất có thể sẽ rơi vào ổ phục kích của gã ta, khiến mình một lần nữa rơi vào thế bất lợi.
Thôi vậy, cùng đường chớ đuổi, bây giờ còn có chuyện khác phải làm.
Tần Thanh lấy điện thoại ra gọi: "Xin chào, 110 phải không? Tôi muốn báo cảnh sát!"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai hoặc ngày mốt hai người gặp nhau! Chủ yếu là xem số chữ, chậm nhất là ngày mốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top