Chương 30

Chó con ngoan – Ngôn Tầm Chân vô tư chưa nhận ra điều gì.

Nàng từ trong bếp bưng bát canh ra, tay vẫn còn đeo găng lò, nhưng đầu ngón tay đã ửng hồng vì hơi nóng. Dù vậy, nàng cũng chẳng mấy bận tâm. Khi nắp bát được mở ra, hơi nóng bốc lên, mang theo hương thơm ngào ngạt khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

Đặt bát lên bàn, nàng tiện tay lấy một chiếc chén sạch, múc một ít canh bằng muỗng rồi đặt trước mặt Đỗ Túy Lam.

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy hộp giữ nhiệt trước mặt Đỗ Túy Lam, động tác của nàng khựng lại một chút. Có chút mất tự nhiên, nàng cười nhẹ:

"Ăn cơm rồi mà còn muốn uống cái này nữa sao?"

Chè đậu xanh đã được ninh nhừ đến mức mềm tan, phần vỏ cũng đã hòa vào nước, chỉ còn lại chất lỏng trong veo với chút đường phèn và đá bào, tạo nên vị ngọt mát lạnh, rất thích hợp để giải nhiệt vào mùa hè.

Trước đó, trong một buổi phát sóng trực tiếp, Đỗ Túy Lam từng nhắc qua rằng mình thích ăn hải sản và uống những món đồ mát lành.

Ngôn Tầm Chân không tự chủ được mà ánh mắt lấp lánh, trong lòng như có thứ gì đó dâng trào.

Giống như một chú cún nhỏ vốn đang rụt đuôi bỗng được chủ nhân khen ngợi, vui vẻ phe phẩy đuôi không ngừng:

"Thế nào, có ngon không?"

Đỗ Túy Lam khẽ liếm môi, vị ngọt của canh khiến làn môi hồng nhuận, trông càng thêm mê người. Nàng vươn đầu lưỡi nhỏ như mèo con, liếm nhẹ môi trên, rồi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:

"Ngon lắm, ta rất thích."

Ban đầu, nàng đột ngột nhắc đến sở thích, rồi lại buông xuống, khiến Ngôn Tầm Chân không khỏi thấp thỏm. Bây giờ, nghe câu nói nhẹ nhàng này, nàng lại cảm thấy như được đưa lên mây, lâng lâng không biết mình đang ở đâu.

Dù cho Đỗ Túy Lam không biết bát canh này là do nàng tự tay nấu, thì ít nhất, nàng ấy cũng đã nếm thử nó rồi.

"Thích là được rồi." Ngôn Tầm Chân khẽ cười, ngồi xuống đối diện, "Dạo này có phải sắp quay xong rồi không?"

Đỗ Túy Lam đặt chén chè xuống, cười nhẹ:

"Ừm, gần xong rồi. Hôm nay cảnh quay khó nhất đã hoàn thành, ta chắc chỉ còn một vòng quay nữa là đóng máy."

Ngôn Tầm Chân nhận ra chút tiếc nuối trong giọng nói của nàng. Là một người yêu diễn xuất, chắc hẳn Đỗ Túy Lam không nỡ rời xa bộ phim này.

"Không sao, rồi sẽ có bộ phim khác hợp với ngươi thôi." Ngôn Tầm Chân an ủi.

Lời này không phải là nói suông. Theo nguyên tác, sau bộ phim này, Đỗ Túy Lam sẽ nhận được lời mời từ một đạo diễn danh tiếng. Mà nếu không, với quyền hạn của Ngôn tổng tài như nàng, chẳng lẽ lại không sắp xếp được một vai diễn phù hợp sao?

"Ngươi thích công việc của mình là tốt rồi," Ngôn Tầm Chân hiếm khi đùa giỡn, "Ta thì không thích làm cẩu xã súc* đâu."

(*Cẩu xã súc: chỉ những người làm việc như "công cụ kiếm tiền" trong xã hội, thường chỉ dân văn phòng bị bóc lột sức lao động.)

Đỗ Túy Lam bật cười, ánh mắt trong veo như nước:

"Ngôn tổng, ngươi cũng là xã súc sao?"

Ngôn Tầm Chân cũng bật cười theo.

Nàng thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng lời nói vừa rồi không hẳn là lời bông đùa. Dù năng lực có cao đến đâu, chỉ nghĩ đến chuyện sắp phải đi công tác nước ngoài vài ngày nữa là nàng đã thấy đau đầu.

Hai người ăn trưa không lâu.

Vì vẫn đang trong đoàn phim, Đỗ Túy Lam không dám ăn nhiều, sợ chỉ cần tăng lên một hai cân cũng có thể ảnh hưởng đến hình tượng nhân vật.

Nàng đứng đó một lát, trong tay cầm kịch bản nhưng hết nắm lại buông, có vẻ không yên lòng. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cười cùng chút thử nghiệm:

"À, có thể giúp ta xem vết đánh dấu dưới miếng dán ức chế thế nào không?"

Ngôn Tầm Chân suýt nữa lỡ tay gửi đi tin nhắn đang chỉnh sửa.

Nàng nhanh chóng nhấn nút xóa, ngón tay hơi run rẩy vạch một đường trên màn hình. Chớp chớp mắt, nàng nghi ngờ mình nghe nhầm:

"Ta… ta xem sao?"

Đỗ Túy Lam thản nhiên đáp:

"Không được sao?"

"Bởi vì… vết đánh dấu này, chỉ có ngươi và ta biết thôi, đúng không?"

Ngôn Tầm Chân cứng đờ: "Ừm."

Nàng muốn phỉ nhổ chính mình vì sao lại có thể liên tưởng đến những thứ không đúng đắn như vậy.

Đỗ Túy Lam mặc một chiếc áo khoác ngoài mỏng nhẹ. Vì muốn để lộ vết đánh dấu sau gáy, nàng hơi cúi đầu, để lộ làn da trắng nõn nơi cổ.

Ngón tay Ngôn Tầm Chân hơi co lại trong không trung, rồi lại duỗi ra. Cuối cùng, nàng thật cẩn thận nâng một góc của miếng dán ức chế lên.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một mùi rượu cam thoang thoảng lan ra. Không phải mùi lên men khó chịu, mà là hương rượu thanh mát, làm người ta như muốn hít một hơi thật sâu.

Ta là bạn tốt của nàng.

Nàng tin tưởng ta như vậy, đối xử tốt với ta như vậy, còn bảo vệ ta, gọi tỷ tỷ của ta…

Vậy mà ta lại muốn cắn nàng!

Ngôn Tầm Chân điên cuồng tự vấn trong lòng. Thiên thần bé nhỏ trong đầu nàng không ngừng dùng dĩa chọc vào đầu nàng, ra sức nhắc nhở nàng phải giữ vững lý trí.

Nàng có thể khống chế tin tức tố của mình rất tốt. Nếu không phải tiến sát đến sau gáy nàng ấy, chắc chắn sẽ không ai có thể ngửi thấy mùi trà Long Tỉnh của nàng.

Đầu ngón tay chỉ hơi vén lên một chút, lộ ra dấu răng đã mờ dần.

Ngôn Tầm Chân ho nhẹ:

"Sắp mờ hết rồi, chắc là không sao đâu."

Nhưng trong lòng nàng lại có chút hụt hẫng.

Nàng xứng đáng bị thiên thần bé nhỏ kia chọc chọc cả ngày.

Đỗ Túy Lam cũng thản nhiên đáp lại một tiếng, nghe không ra cảm xúc vui hay buồn, nhưng Ngôn Tầm Chân đại khái đoán được nàng đang vui vẻ.

Ngôn Tầm Chân khẽ thở dài, gần như không nghe thấy. Khi chuẩn bị kéo áo ngoài lên giúp Đỗ Túy Lam, nàng chợt phát hiện trên lưng cô ấy, giữa xương bướm, vẫn còn một vệt đỏ rõ ràng chưa tan đi.

"Cái này trên lưng ngươi là sao vậy? Có cần đi khám bác sĩ không?"

Vệt đỏ kia trông không giống dị ứng, không có phát ban, và Đỗ Túy Lam cũng không có triệu chứng như buồn nôn hay sốt.

Ngôn Tầm Chân lại nhìn kỹ hơn, suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán ra được đó là dấu vết gì, chỉ có thể tạm thời suy đoán: "Chẳng lẽ là do trang phục biểu diễn quá chật sao?"

Lời vừa dứt, nàng đã cảm thấy không đúng, bởi vì nếu do chật thì đâu thể chỉ có một chỗ bị như vậy?

"Vậy, có khi nào bị côn trùng cắn—"

Ngay khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức hỗn độn chợt ùa về trong đầu nàng như một cuộn phim chạy nhanh, làm nàng nuốt trọn nửa câu sau.

Tấm chăn gấm mềm mại, cơ thể còn mềm mại hơn. Mùi hương ngọt ngào. Tấm lưng trắng mịn như ngọc.

Dấu răng sưng đỏ trên cổ. Môi đỏ dịu dàng hôn lên vết cắn, rồi chậm rãi đi xuống. Những cái chạm nhẹ, những nụ hôn lưu luyến giữa xương bướm.

— Kẻ "cắn" lại chính là ta.

Đỗ Túy Lam dường như không nhận ra nàng đang đờ đẫn, chỉ xoay người lại một cách tự nhiên, mỉm cười nói: "Không sao đâu, ta không thấy khó chịu."

Nhưng ánh mắt nàng lại rơi vào khoảng trống trên sàn nhà, có chút trống rỗng, có chút lo lắng bất an: "Ta thấy không thoải mái, là vì chuyện diễn xuất."

Ngôn Tầm Chân bừng tỉnh, vội vàng muốn chuộc lỗi, liền nói: "Vậy ngươi có thể kể cụ thể nội dung cho ta nghe không? Tuy ta có thể không rành mấy chuyện này, nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi phân tích."

Người phụ nữ diễm lệ khẽ mở đôi môi đỏ, hàng mi dài phủ lên đôi mắt mang theo ưu tư.

Đỗ Túy Lam nở một nụ cười nhạt, nói: "Được thôi. Biết đâu ta còn muốn nhờ ngươi giúp chuyện khác nữa."

Cô bắt đầu giải thích đơn giản bối cảnh nhân vật:

"‘Ta’ bị người của Ma giáo bắt đi, một phần Thiên Ma đã xâm chiếm tâm trí ‘ta’, muốn gây hại cho thế gian, thậm chí đã ra tay với một số người, suýt chút nữa ép họ đến đường chết. Nhưng một phần khác của ‘ta’—chính là bản thân ‘ta’—rất căm ghét hành vi này của Thiên Ma, muốn chết. Giữa hai nhân cách đang giằng co như chơi cờ."

Sau một hồi lâu, Ngôn Tầm Chân dò hỏi: "Vậy, ngươi đang bế tắc ở chỗ giằng co này?"

Đỗ Túy Lam lắc đầu. Cô vốn luôn cẩn trọng trong việc diễn xuất, nhưng điều khiến cô bối rối lại là phần tiếp theo.

Sau một thoáng im lặng, cô nói: "Ta không thể rõ ràng cảm nhận được ‘tình yêu’ mà Vân Nhàn dành cho tỷ tỷ. Tình yêu đó rốt cuộc trông như thế nào?"

"Không thể buông bỏ nhưng cũng dễ chịu?" Cô lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình, "Tại sao chứ?"

Thấy nàng chìm vào nhân vật, Ngôn Tầm Chân liền cầm lấy kịch bản xem nội dung.

Sau một lúc lâu, nàng nói: "Hay là, ngươi thử diễn một lần?"

Đỗ Túy Lam hơi đau đầu, xoa nhẹ giữa trán: "Ta… đã đối diễn phần này với Đường Ảnh tỷ vài lần. Nàng ấy có cùng suy nghĩ với ta, cả hai chúng ta đều nhận ra chỗ thiếu sót, hơn nữa còn biết nó rất nhỏ… Nhưng mà…"

Cô chưa nói hết câu, chỉ khẽ nâng ánh mắt lên, nhìn chằm chằm vào Ngôn Tầm Chân. Rồi cô nói ra một câu ngoài dự đoán:

"Vậy… ngươi có thể diễn cùng ta không?"

Ngôn Tầm Chân sững sờ.

Giúp Đỗ Túy Lam tất nhiên không có vấn đề gì.

Nhưng diễn xuất thì nàng thật sự không giỏi.

"Được thì được," nàng hơi lo lắng về diễn xuất vụng về của mình, "Nhưng ta chỉ biết đọc thoại thôi."

So với Đường Ảnh, trình độ của nàng quả thật chênh lệch không chỉ một trời một vực.

Đỗ Túy Lam lắc đầu: "Không sao đâu, ngươi chỉ cần đứng đây là được."

Ngôn Tầm Chân nhẹ gật đầu.

Khi Đỗ Túy Lam lại ngẩng đầu lên, biểu cảm của cô đã thay đổi.

Ngôn Tầm Chân chợt cảm thấy tim mình giật thót, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

"Ta biết, từ trước đến nay, ta luôn sống dưới bóng ma, là những tội nghiệt đã trừng phạt ta, khiến ta thất bại cả đời, khiến ta đau khổ, cũng khiến ngươi đau khổ. Nhưng…"

Đỗ Túy Lam ánh mắt luyến tiếc, lại có chút không nỡ buông tay, càng nhiều hơn là một sự giải thoát nhẹ nhõm.

"Nhưng ngươi thật ấm áp, giống như mặt trời vậy."

Ngôn Tầm Chân vô thức bị nàng cuốn vào dòng cảm xúc của nhân vật, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa, theo bản năng mà đưa tay ra.

Đỗ Túy Lam lẩm bẩm: "Thoải mái…?"

Không hề thoải mái.

Sẽ không buông tay. Sẽ không để ngươi đi.

Bỗng nhiên, hàng lông mày của nàng nhíu lại đầy đau đớn, bước chân loạng choạng, ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn đã tràn ngập nét khó chịu—không biết vì sao, Ngôn Tầm Chân cảm thấy cô không phải đang diễn, mà là thật sự đau đớn.

Nàng lập tức vươn tay đỡ lấy Đỗ Túy Lam, ánh mắt lo lắng: "Ngươi sao vậy?"

Đỗ Túy Lam mắt ngấn nước, mềm mại tựa vào lòng nàng, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài:

"Tỷ tỷ… giúp ta…"

---

Lời tác giả:

Ngôn cẩu: (chảy máu mũi) (sát máu mũi) (vò đầu hỏi ta: Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ?)

Ta: (thở dài)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt