Chương 5: Dạ Thám Lưu Gia - Nghiệt Duyên Đeo Bám

Tạ Đường trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Ta dự định ba ngày sau sẽ khởi hành. Lần này ta sẽ mang theo hai đồ đệ, để bọn họ đi theo mở mang tầm mắt, tiện thể hàng yêu trừ ma."

"Cũng tốt, vậy để Mộ Tri và mọi người cùng đi." Sở Thính Vũ đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, nơi các đồ đệ đang nghỉ ngơi.

Ba ngày thoắt cái đã trôi qua.

Để tiện bề hành sự nơi trần thế, Sở Thính Vũ và Tạ Đường đều quyết định cải trang thành nam tử. Tạ Đường vốn dĩ dung mạo nhu mì, dù có khoác lên mình nam trang, búi tóc cao, thì trông vẫn giống một vị thư sinh trói gà không chặt, nho nhã thanh tao.

Sở Thính Vũ thân hình cao ráo hơn Tạ Đường đôi chút. Nàng vận một bộ trường bào màu tử y (tím nhạt), mái tóc đen như mực được thúc gọn bằng quan ngọc, dải lụa buông rủ xuống bờ vai. Để tăng thêm phần anh khí, nàng còn đặc biệt họa lông mày rậm hơn, khiến dung mạo thêm phần tuấn lãng, phi phàm.

Tạ Đường nhìn nàng, không khỏi bật cười tán thưởng:

"Muội cải trang thế này, quả thực trông hệt như một vị công tử thế gia phong lưu phóng khoáng."

"Đương nhiên rồi." Sở Thính Vũ nhếch môi cười, vẻ mặt đầy đắc ý.

Đường Mộ Tri mục quang không chuyển nhìn chằm chằm vào Sở Thính Vũ , mãi cho đến khi Đoạn Linh triệu tập điểm danh, nàng mới chịu tiến lên phía trước. Sở Thính Vũ thì lại lo lắng cho Lục Minh Nguyệt hơn. Không biết có phải do đứa trẻ này thể chất yếu ớt hay không mà mấy ngày nay cứ sốt nhẹ liên miên. Vốn dĩ nàng không định cho Lục Minh Nguyệt đi cùng, nhưng tiểu nha đầu cứ cố chấp nằng nặc đòi đi theo.

Sở Thính Vũ hết cách, đành phải mang theo cả ba người.

Đinh Châu cách nơi này mười dặm đường. Đoạn Linh đã có khả năng ngự kiếm phi hành, nên Sở Thính Vũ không cần lo lắng, chỉ phải mang theo Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt.

Sở Thính Vũ niệm khẩu quyết, Kim Phong Kiếm lập tức bay đến dưới chân. Nàng bảo Đường Mộ Tri đứng phía sau lưng mình, còn Lục Minh Nguyệt thì được nàng ôm vào trong lòng che chở. Nàng dặn dò: "Lát nữa khi Sư tôn ngự kiếm, các ngươi nhớ bám trụ thật vững."

Đường Mộ Tri vòng tay ôm chặt lấy eo Sở Thính Vũ, ngoan ngoãn gật đầu. Kim Phong Kiếm vút lên như một mũi tên. Đường Mộ Tri ôm chặt cứng lấy Sở Thính Vũ, đợi đến khi xuyên qua tầng mây, nàng mới dám hé mắt nhìn xuống. Dưới làn mây trắng xóa mênh mông là trùng trùng điệp điệp núi non, sông nước thanh tú, tất cả tựa hồ đều bị thu vào tầm mắt.

Nàng áp mặt vào tấm lưng của Sở Thính Vũ. Cứ như thế bay hơn nửa canh giờ, bỗng nghe thấy tiếng Tạ Đường vọng lại: "Đinh Châu tới rồi."

Sở Thính Vũ nhìn xuống dưới. Kết giới Đinh Châu vẫn còn nguyên vẹn, bên ngoài cũng không có dấu vết bị tà khí xâm nhiễm. Nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chờ Kim Phong Kiếm vững vàng đáp xuống đất, Sở Thính Vũ nhanh tay lấy từ trong tay áo ra vài tấm hộ thân phù, nhét vào tay ba vị đồ đệ.

"Đi theo ta và Tạ Đường trưởng lão." Sở Thính Vũ căn dặn.

Trong thành yên bình, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của yêu vật xâm nhập.

Đoàn người đi thẳng đến tòa trạch viện lớn nhất trong thành, đó chính là Lưu gia. Sở Thính Vũ nhìn thấy trước cổng Lưu phủ giăng đầy đủ loại kết giới, cái nào cái nấy rách nát tả tơi, rõ ràng là trước đó đã có rất nhiều đạo sĩ ghé qua đây.

Phàm là đạo sĩ học được chút kiến thức nhập môn cũng không thể bố trí kết giới thảm hại thế này. Muốn lừa tiền thiên hạ thì ít nhất cũng phải làm cho ra hồn chứ? Cái đống hổ lốn này làm như sợ yêu quái không chui vào được ấy.

Sở Thính Vũ còn chưa kịp mở miệng, Tạ Đường đã rút Tư Nhu Kiếm, vung tay một đạo kiếm khí quét sạch cái đống kết giới rác rưởi kia.

Sư muội quả nhiên lợi hại ! Sở Thính Vũ thầm vỗ tay tán thưởng trong lòng.

Công tử của Lưu gia nghe thấy động tĩnh, biết là người của Bắc Thanh Sơn đã đến, vội vàng chạy ra nghênh đón.

Không chỉ bên ngoài, ngay cả bên trong phủ đệ cũng giăng đầy kết giới. Lưu công tử tên là Lưu Kính, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rõ ràng chỉ mới khoảng hai mươi lăm tuổi nhưng đôi bàn tay lại khô khốc nứt nẻ, lưng còng xuống. Hắn bắt đầu kể lể sự tình. Từ nửa tháng trước, cả gia đình hắn đã bị vây khốn trong tòa trạch viện này, dùng cách nào cũng không thể thoát ra được.

Ban đầu họ tưởng là có yêu vật tác quái, bèn mời đạo sĩ về trừ tà, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cả nhà bọn họ vẫn không thể bước chân ra khỏi cửa. Chỉ cần đến gần đại môn, liền bị một luồng sức mạnh vô hình thiêu đốt, đau đớn đến mức lăn lộn trên đất.

"Chỉ có các ngươi là không ra được thôi sao?" Sở Thính Vũ hỏi.

"Đúng vậy." Lưu Kính mệt mỏi gật đầu, giọng nói yếu ớt, tựa hồ đã lâu chưa được ăn uống, "Chỉ có chúng ta là không ra được, còn người khác vẫn có thể đi ra. Cứ đà này, thức ăn trong phủ cạn kiệt, chúng ta chỉ có nước chết đói."

Tạ Đường hỏi: "Chẳng lẽ không thể đưa thức ăn vào sao?"

"Đạo trưởng, chúng ta đã thử rồi, nhưng thức ăn căn bản không thể đưa vào, chỉ có người là vào được thôi."

"Vậy trong nhà ngươi còn ai khác không?" Sở Thính Vũ bỗng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy. Là Đường Mộ Tri.

"Trong phủ giờ chỉ còn lại quản gia và một tiểu nha hoàn." Lưu Kính ngẩng đầu nhìn quanh quất, nói: "Chúng ta bị nhốt ở đây, lâu ngày trạch viện bị yêu vật quấy nhiễu, người cũng sắp không chịu nổi nữa rồi."

Sở Thính Vũ và Tạ Đường trao đổi ánh mắt. Tạ Đường tiếp tục ở lại hỏi chuyện Lưu công tử, còn Sở Thính Vũ đi ra ngoài thám thính tìm manh mối.

Tòa trạch viện rất lớn. Sở Thính Vũ đi một vòng bên ngoài, nàng có thể cảm nhận rõ ràng Kim Phong Kiếm đang rung lên nhè nhẹ, ước chừng là có điều bất thường.

"Sư tỷ, cái này là cái gì vậy ạ?" Giọng nói non nớt của Lục Minh Nguyệt vang lên.

Đoạn Linh nhìn theo hướng tay chỉ của Lục Minh Nguyệt, cũng nhìn về phía góc tường ẩm ướt: "Cái này... hình như là một loại dây đỏ?"

Sở Thính Vũ nghe vậy, tim "thót" một cái. Nàng lập tức dùng kiếm gạt đám cỏ dại ở góc tường ra. Dưới lớp đất ẩm ướt dường như đang chôn giấu thứ gì đó. Đường Mộ Tri đứng bên cạnh, thấy Sở Thính Vũ nhíu mày liền hỏi: "Có chuyện gì vậy Sư tôn?"

Sở Thính Vũ nói: "Khoan đã. Đào lớp đất chỗ này lên trước đã."

Đường Mộ Tri lập tức ngồi xuống định dùng tay đào, nhưng bị Sở Thính Vũ giữ chặt cổ tay: "Đừng dùng tay, dùng kiếm."
Đường Mộ Tri rút mộc kiếm ra, cẩn thận xới lớp đất ẩm lên. Quả nhiên bên dưới lộ ra một sợi dây đỏ mảnh mai bện cùng tơ bạc, chôn sâu trong đất, kéo dài sang hai bên đám cỏ dại. Đường Mộ Tri tiếp tục đào, phát hiện sợi dây đỏ này bao quanh toàn bộ Lưu phủ.

"Hồng tuyến ngân ti (Dây đỏ tơ bạc)..."

Sở Thính Vũ nhớ lại những ghi chép về Yêu Linh trong Tàng Thư Các. Dùng dây đỏ làm kết, tơ bạc được quán chú linh lực bện vào nhau, có thể tạo thành một loại kết giới gọi là Linh Chướng. Loại kết giới này vô dụng với người phàm, nhưng lại có thể trói buộc mọi loại Yêu Linh, nhốt chúng bên trong, tiêu hao linh khí cho đến khi cạn kiệt, cuối cùng thu phục dễ như trở bàn tay.

"Sư tôn, người đang nghĩ gì vậy?" Đường Mộ Tri khẽ kéo tay áo Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ đương nhiên không thể nói cho Đường Mộ Tri biết, nàng nghi ngờ những kẻ trong phủ này thực chất không phải là người, mà là Yêu Linh, nếu không thì tuyệt đối sẽ không bị nhốt ở đây.

Nhưng mà... nếu trong phủ là Yêu Linh, tại sao còn lên Bắc Thanh Sơn cầu cứu tìm cách phá giải chứ?

Sở Thính Vũ lắc đầu, ra hiệu cho Đoạn Linh lấp đất lại như cũ, tạm thời không được bứt dây động rừng.

Rời khỏi Lưu phủ thì trời đã chạng vạng tối. Tạ Đường đã tìm được một khách điếm, dự định qua đêm nay rồi ngày mai sẽ tiếp tục đến Lưu phủ thám thính.

Trong lòng Sở Thính Vũ vẫn canh cánh chuyện Linh Chướng. Sau bữa tối, nàng đem chuyện này kể với Tạ Đường. Tạ Đường nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái: "Muội nghi ngờ người nhà họ Lưu đều là yêu sao? Nhưng nếu là yêu, sao lại dám cầu cứu Bắc Thanh Sơn chúng ta? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết à?"

Sở Thính Vũ đáp: "Ta cũng không rõ, cho nên mới bàn bạc với tỷ."

"Thật ra ta cũng thấy không ổn. Theo lý mà nói, Lưu phủ xảy ra chuyện quái dị như vậy, lẽ ra phải lòng người hoang mang mới đúng. Đằng này Đinh Châu vẫn bình chân như vại, chẳng ai quan tâm đến sống chết của Lưu gia, thực sự quá kỳ lạ."

Sở Thính Vũ đang định nói gì đó thì âm thanh hệ thống đột ngột vang lên.

[Hệ thống: Ting! Nhiệm vụ nhánh tại Đinh Châu đã được kích hoạt. Hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm.]

Mười ngàn điểm kinh nghiệm?

Sở Thính Vũ trầm ngâm một chút, trong lòng ướm hỏi: "Kinh nghiệm ngoài việc mua đồ ăn vặt ra thì còn làm được gì nữa không?"

[Hệ thống: Điểm kinh nghiệm có thể dùng để mua đạo cụ, thúc đẩy cốt truyện phát triển, và giúp nhân vật chính hoàn thành tâm nguyện.]

Sao nghe thế nào cũng thấy toàn chuyện tốt đẹp dành cho nhân vật chính vậy?

Sở Thính Vũ day day thái dương. Thôi thì đêm nay cứ lén lút lẻn vào Lưu phủ thám thính xem sao.

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ ánh sao lấp lánh. Sở Thính Vũ thay một bộ hắc y dạ hành, eo đeo Kim Phong Kiếm, cẩn thận đóng chặt cửa phòng, định bụng nhân lúc không ai chú ý sẽ lẻn sang Lưu phủ.

Không phải nàng không muốn dẫn người theo, mà là hệ thống yêu cầu nàng phải "độc lập" hoàn thành nhiệm vụ này. Đã là yêu cầu của hệ thống thì chắc cũng không quá nguy hiểm, huống hồ võ công của nguyên chủ cao cường như vậy, muốn bị thương cũng khó. Sở Thính Vũ nhẹ nhàng nhảy từ tầng hai xuống đất, sau đó nhanh chóng lao vút về phía Lưu phủ.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nàng cứ cảm thấy sau lưng có tiếng sột soạt, nhưng mỗi lần quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng ai. Nếu là trước đây, Sở Thính Vũ chắc chắn sẽ nghĩ là gặp ma. Nhưng bây giờ thì khác, thính giác của người tu luyện cực kỳ nhạy bén. Nàng phi thân vài cái, thoắt ẩn thoắt hiện rồi nấp vào một góc khuất phía trước, tĩnh lặng chờ kẻ bám đuôi lộ diện.

Một bóng người gầy gò bị ánh trăng kéo dài in trên mặt đất. Kẻ đó dường như cảm thấy mình đã mất dấu, vừa rón rén bước đi vừa xoay người ngó nghiêng. Sở Thính Vũ nín thở chờ đợi. Khi kẻ đó đến gần, nàng lập tức rút Kim Phong Kiếm ra.
Trong khoảnh khắc ánh kiếm lóe sáng, Sở Thính Vũ nhìn rõ đôi mắt của người nọ. Nàng vội vàng thu thế kiếm, nhưng không ngờ người kia lại lao thẳng vào lòng nàng.

Đường Mộ Tri vui vẻ cọ cọ vào y phục nàng, gọi một tiếng "Sư tôn".

"Sao ngươi lại ra đây!" Sở Thính Vũ lôi nàng vào chỗ khuất, hạ thấp giọng hỏi.

"Sư tôn nỡ lòng nào bỏ con lại một mình mà đi, con sợ lắm." Đường Mộ Tri nhìn nàng đầy tủi thân.

"Không phải đã bảo ngươi đi theo Tạ Đường trưởng lão rồi sao..." Sở Thính Vũ nhìn trên mặt Đường Mộ Tri còn dính bùn – chắc là do thuật ngụy trang vụng về của nàng

Đường Mộ Tri lắc đầu: "Sư tôn, con muốn đi theo người."

Sở Thính Vũ bất lực dùng tay áo lau vết bùn trên mặt nàng, nói: "Sư tôn phải vào Lưu phủ, rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo được."

"Sư tôn mang con theo đi mà, con sẽ không gây phiền phức đâu." Đường Mộ Tri nhất quyết không buông tay, "Sư tôn cho con đi cùng đi."

Sở Thính Vũ bị nàng quấn lấy đến mức hết cách, đành phải nói: "Được rồi, nhưng nhà ngươi không được rời khỏi vi sư nửa bước."

Nói xong, nàng bế thốc người lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng, thi triển khinh công bay lên mái nhà. Đường Mộ Tri được Sở Thính Vũ ôm như vậy, áp mặt vào lồng ngực nàng, chỉ cảm thấy nhịp tim của người nọ tựa như tiếng chuông cổ ngân dài, chậm rãi kéo dài cả màn đêm.

Sở Thính Vũ đương nhiên không biết Đường Mộ Tri đang nghĩ gì. Nàng nhảy lên mái nhà của Lưu phủ, vừa mới khẽ khàng dỡ một miếng ngói ra định xem bên dưới là phòng của ai, thì đột nhiên một âm thanh kiều mỵ ái muội lọt vào tai.

...Bên dưới đang làm cái trò gì vậy!

Sở Thính Vũ phản xạ cực nhanh, lập tức kéo Đường Mộ Tri vào lòng, một tay bịt tai, một tay che mắt nàng lại.

Cảnh này trẻ con không được xem.

Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ ôm chặt hơn, mặt mũi đỏ bừng, nàng lí nhí hỏi:

"Sư tôn? Sao vậy"

"Không có gì, để vi sư xem trước đã." Sở Thính Vũ dán mắt vào khoảng trống dưới viên ngói, thấy màn trướng bên dưới động đậy, dường như có người đang bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top