Chương 19 : Nữ chủ quá dính người
"Vất vả cho ngươi rồi." Sở Thính Vũ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Thực ra trong lòng nàng cũng hiểu rõ, sở dĩ Đường Mộ Tri bỏ lỡ thời cơ tốt nhất vào động đoạt bảo, âu cũng là vì mải mê tìm kiếm Bạc Tuyết Thảo cho mình.
"Hôm nay chắc hẳn đã mệt lắm phải không?"
"Đệ tử không mệt, thưa Sư tôn." Đường Mộ Tri nhào vào lòng Sở Thính Vũ. Rõ ràng đã là thiếu nữ mười tám tuổi, vậy mà tâm tính vẫn chẳng khác hài tử thuở nào, hễ thấy Sư tôn là lại muốn làm nũng cầu ôm.
Sở Thính Vũ bất lực cười khổ: "Sao thế? Lại chịu uỷ khuất gì rồi ? Vừa vào cửa đã ôm chặt lấy vi sư."
Đường Mộ Tri không đáp, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào ngực nàng, tham luyến hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Biểu hiện của ngươi trong Kiếm Cốc, vi sư đều đã thu vào tầm mắt. Rất dũng cảm. Nếu ngươi buồn vì chuyện của Minh Nguyệt thì đừng lo, muội ấy đã bình an trở về rồi." Sở Thính Vũ lấy từ trong tay áo ra một túi phô mai nhỏ, nhét vào tay nàng, "Lát nữa vi sư sẽ lấy sữa bò cho ngươi, giờ thì lên giường nằm nghỉ một lát đi."
Lúc này Đường Mộ Tri mới chịu buông tay, nhưng vẫn túm chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của Sở Thính Vũ, nàng đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau.
Thật là dính người quá mức...
Sở Thính Vũ thầm than trong lòng.
"Sư tôn, con không bảo vệ tốt cho Tiểu sư muội, người có trách con không..." Đường Mộ Tri nhớ lại chuyện trong Kiếm Cốc, tâm trạng lại chùng xuống, "Con đã hứa với người là sẽ bảo vệ muội ấy chu toàn, kết quả..."
"Chẳng phải vi sư đã nói rồi sao, Minh Nguyệt đã bình an trở về, cũng không bị thương tích gì, chuyện đã qua rồi." Sở Thính Vũ lấy hộp sữa ra, kéo nàng ngồi xuống ghế, ôn nhu trấn an: "Sư tôn không trách ngươi."
Chẳng hiểu sao nữ chính lại bị nàng nuôi dạy thành cái tính cách này. Rõ ràng trước mặt người ngoài thì kiên cường, bản lĩnh đầy mình, nhưng cứ hễ đứng trước mặt nàng là lại yếu đuối, mong manh, động một chút là cần người dỗ dành.
"Nhưng hôm nay Tiểu sư muội đi lạc, Người đã lo lắng đến vậy." Đường Mộ Tri dè dặt ngước mắt nhìn nàng, rồi lại cụp xuống thật nhanh, "Nếu là con... Sư tôn có lo lắng như vậy không?"
Sở Thính Vũ trầm mặc một lát, rồi bất đắc dĩ cầm lấy sợi dây đỏ trên bàn.
"Đưa tay đây."
Đường Mộ Tri ngoan ngoãn chìa cổ tay trắng ngần ra.
Sở Thính Vũ buộc sợi dây đỏ mảnh mai lên cổ tay nàng. Ngón tay thon dài khẽ gạt nhẹ, chiếc ngân linh (chuông bạc) nhỏ xíu lập tức phát ra tiếng leng keng thanh thúy, vui tai.
"Buộc vật này cho ngươi, sau này ngươi đi đến đâu, vi sư cũng đều biết được." Đáy mắt Sở Thính Vũ tràn ngập sự ôn nhu, "Lần này thì không sợ vi sư không tìm thấy ngươi, cũng không sợ vi sư không lo lắng cho ngươi nữa nhé?"
Đường Mộ Tri nhìn chằm chằm vào chiếc chuông nhỏ xíu trên cổ tay, trái tim bỗng chốc mềm nhũn như bông. Nàng lại nhào vào lòng Sở Thính Vũ, nỉ non:
"Sư tôn..."
"Được rồi, đừng làm nũng với vi sư nữa." Sở Thính Vũ cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay quá mức đa sầu đa cảm "Uống sữa xong thì đi ngủ đi. Hôm nay vi sư chưa gặp Linh nhi, phải qua xem nàng ấy thế nào rồi sẽ về ngay."
Đường Mộ Tri gật đầu: "Vậy Sư tôn về sớm nhé, con sợ."
"Thật sự sợ sao?" Sở Thính Vũ liếc nhìn nàng đầy nghi hoặc.
"Thật ạ." Đường Mộ Tri trả lời chắc nịch.
Sở Thính Vũ vỗ nhẹ đầu nàng, dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi.
Đường Mộ Tri dùng khăn ấm lau mặt, cầm hộp sữa nằm lên giường của Sở Thính Vũ.
Nàng luôn cảm thấy giường của Sư tôn ấm áp lạ thường. Đã bao lần nàng thầm mong Sư tôn lơ là mà ngủ quên bên cạnh mình, để nàng không phải trở về phòng riêng, nhưng lần nào Sở Thính Vũ cũng ôm nàng về đúng giờ.
Đoạn Linh cũng ngủ sớm. Khi Sở Thính Vũ đến, nàng ấy đã nằm xuống rồi. Nghe tiếng Sư tôn gọi cửa, nàng vội vàng chạy ra đón.
"Sư tôn, đệ tử nghe nói Tiểu sư muội gặp chuyện, nhưng hôm nay công khoá ( lịch học ) quá nhiều, đệ tử không sao rời đi để đi thăm muội ấy được" Đoạn Linh nắm lấy tay Sở Thính Vũ lắc lắc, "Muội ấy vẫn bình an chứ ạ?"
"Không sao." Sở Thính Vũ biết nàng lo lắng, "Minh Nguyệt còn nhỏ, ở Kiếm Cốc bị kinh hách (dọa sợ) nên hoảng loạn là chuyện thường tình. Ngày mai ngươi nhớ báo với Tạ Đường trưởng lão cho muội ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm vài ngày."
"Vâng, đệ tử đã rõ." Đoạn Linh gật đầu ngoan ngoãn.
"Thấy ngươi bình an là tốt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, vi sư về đây."
"Cung tiễn Sư tôn."
Sở Thính Vũ trở lại Linh An Tuyền Thủy. Xuyên qua màn sương mỏng, nàng thấy ngọn đèn lưu ly trong phòng vẫn còn sáng.
Đã dặn dò phải nghỉ ngơi sớm, sao vẫn còn thức?
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ngăn cách màn đêm tĩnh mịch và gió đêm oi bức bên ngoài. Sở Thính Vũ vừa khép cửa lại, bên tai đã vang lên tiếng chuông bạc reo vui leng keng. Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy eo nàng.
"Sư tôn đi lâu quá, con đợi mãi." Chẳng cần đoán cũng biết là cái đuôi nhỏ Đường Mộ Tri đang giở thói làm nũng.
"Sao lại dính người thế này?" Sở Thính Vũ khẽ thở dài, gỡ tay nàng ra, "Vi sư mới đi thăm sư tỷ ngươi bất quá chỉ nửa canh giờ."
"Con sợ Sư tôn không về dỗ con ngủ nữa." Đường Mộ Tri dụi dụi mắt.
Sở Thính Vũ bất lực: "Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, lớn tướng rồi mà còn bắt Sư tôn phải dỗ dành mới chịu đi ngủ?"
Đường Mộ Tri gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi ạ, Sư tôn không ở bên cạnh, đệ tử không thể an giấc"
"Thôi được rồi, đừng nói leo nữa, mau đi ngủ." Sở Thính Vũ giục nàng lên giường.
Đường Mộ Tri giơ cổ tay đeo chuông bạc lên, tiếng chuông leng keng theo từng cử động. Nàng trải chăn ra, nằm xuống ngay ngắn rồi mè nheo: "Sư tôn, người ôm con được không?"
Sở Thính Vũ đành chịu thua, nàng tựa lưng vào đầu giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nghiêm mặt nói: "Còn đòi hỏi nữa là sau này cấm túc không cho ngủ lại đây đấy."
Đường Mộ Tri cười hì hì, vùi đầu vào hõm cổ nàng: "Không đòi nữa, không đòi nữa, con ngủ ngay đây."
Có lẽ do ban ngày lao tâm khổ tứ quá độ, đêm nay Sở Thính Vũ lại chìm vào một giấc mộng kỳ lạ.
Nàng mơ thấy mình đang dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện Đường Mộ Tri và Đoạn Linh, nhưng cả hai đều quay về dáng vẻ của những tiểu cô nương mười mấy tuổi. Đường Mộ Tri lôi kéo tay trái, Đoạn Linh giằng co tay phải, hai bên tranh chấp ồn ào khiến nàng đau cả đầu
"Sư tôn là của con!" Đường Mộ Tri bá đạo giật luôn cả tay phải của Sở Thính Vũ về phía mình.
Đoạn Linh rõ ràng là sư tỷ mà lại bị Đường Mộ Tri bắt nạt đến phát khóc, ngồi thu lu một góc thút thít. Sở Thính Vũ thầm nghĩ nữ chính tuy có hào quang nhưng cũng không được ngang ngược thế chứ. Nàng vừa định vươn tay xoa đầu an ủi Đoạn Linh thì lại thấy Lục Minh Nguyệt cũng đang nằm gọn trong lòng mình từ bao giờ.
"Sư tôn..." Lục Minh Nguyệt ngước đôi mắt u ám nhìn nàng.
Sở Thính Vũ chẳng rõ kiếp trước bản thân đã tạo nên nghiệt duyên gì, mà lại để ba tiểu đồ đệ vây hãm tứ phía, tiếng khóc lóc gọi tên nàng vang vọng không dứt, chẳng khác nào ma âm xuyên não.
Nàng kinh hoàng choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt đẫm một mảng lưng áo. May quá chỉ là mơ... Sở Thính Vũ day day thái dương đau nhức. Nhưng mà giấc mơ này cũng chân thực quá đi mất.Nàng vừa khoác ngoại bào, định bước xuống giường thì thấy một cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa
"Sư tôn?" Là Đường Mộ Tri.
"Sao ngươi lại ở đây?" Sở Thính Vũ ngạc nhiên, "Không đi Tảo khóa cùng Tạ Đường trưởng lão sao?"
Đường Mộ Tri bưng một bát thuốc bước vào, cười nói: "Sư tôn ngủ đến hồ đồ rồi sao? Tảo khóa đã kết thúc từ lâu rồi ."
Đã kết thúc rồi sao? Xem ra giấc ngủ này của nàng quả thực quá sâu.
"Sư tôn, đây là thuốc sắc từ Bạc Tuyết Thảo." Đường Mộ Tri ngoan ngoãn dìu Sở Thính Vũ ngồi xuống ghế, "Người uống đi, uống rồi sẽ không còn bị ho nữa."
Sở Thính Vũ cúi đầu nhìn bát nước thuốc màu trắng đục, bưng lên uống cạn. Vốn tưởng sẽ rất đắng, nào ngờ vị thuốc lại ngọt ngào dễ chịu. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Ta nhớ Bạc Tuyết Thảo vị đắng lắm mà, ngươi có bỏ thêm gì vào sao?"
"Đệ tử đã thêm lá Nguyệt Quế vào ạ." Đường Mộ Tri cười rạng rỡ, "Là Tiêu sư huynh chỉ điểm cho đệ tử, làm thế này thuốc sẽ bớt đắng đi nhiều."
Sở Thính Vũ gật đầu, mỉm cười hài lòng: "Ngươi có lòng rồi."
Uống xong thuốc, thấy Đường Mộ Tri vẫn đứng đó chần chừ chưa chịu lui, Sở Thính Vũ hỏi: "Sao thế? Còn chuyện gì nữa không?"
"Sư tôn..." Đường Mộ Tri đưa tay gãi gãi má, ngập ngừng nói: "Đêm qua đệ tử gặp ác mộng... Đêm nay... con có thể sang ngủ cùng người được không ?"
"Khụ khụ khụ!"
Sở Thính Vũ suýt chút nữa sặc nước , vừa vuốt ngực vừa ho khan liên hồi.
Có phải trước đây nàng đã quá mức dung túng, nuông chiều đứa nhỏ này, khiến nàng ấy sinh ra tâm tính ỷ lại đến mức này không?
Không được! Nhất định phải uốn nắn lại quy củ cho nữ chính ngay lập tức.
Ngươi muốn tìm người ngủ cùng thì đi tìm Tiểu sư muội của ngươi ấy, chạy sang chỗ một vai ác phản diện như ta làm cái gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top