Chương 18 : Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng
Lục Minh Nguyệt đã quán chú toàn bộ linh lực vào trường tiên , khiến thân roi tỏa ra ánh quang rực rỡ. Những chiếc hộp xung quanh dưới tác động của linh lực bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lão giả Bất Ngôn chăm chú quan sát từng chiếc hộp, thế nhưng chúng cũng chỉ dừng lại ở mức độ rung động mà thôi, tuyệt nhiên không xảy ra bất kỳ dị biến nào khác. Ước chừng sau một tuần trà, lão giả lắc đầu tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, vị đồ đệ này của ngươi không có duyên phận triệu hoán được thanh Thần Võ còn lại."
Sở Thính Vũ không khỏi ngỡ ngàng. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến Thanh Mộng Kiếm phá hộp xuất thế, nào ngờ kết quả lại là Lục Minh Nguyệt thất bại?
"Sư tôn..." Lục Minh Nguyệt ỉu xìu thu hồi trường tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thất vọng.
Sở Thính Vũ đành phải an ủi: "Không sao đâu, lui xuống đi."
Xem ra vẫn phải quay lại Thiên Thạch Động một chuyến. Thanh Mộng Kiếm chắc chắn vẫn còn nằm ở đó. Giờ này chắc Tạ Đường đã di dời được tảng cự thạch lấp cửa hang rồi.
Trái ngược với vẻ thất vọng của mọi người, Đường Mộ Tri dường như chẳng hề buồn bã chút nào. Nàng chậm rãi bước tới, khẽ gọi một tiếng: "Sư tôn."
Sở Thính Vũ: "..."
Thôi được rồi, thử thì thử vậy.
Sở Thính Vũ quay sang lão giả nói: "Đã đến đây rồi, hay là để tại hạ thay đồ đệ thử một lần xem sao?"
Tuy biết chắc là cũng chẳng có tác dụng gì.
Lão giả nhìn Đường Mộ Tri một cái, mỉm cười: "Đương nhiên là được."
Sở Thính Vũ gật đầu, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, thả lỏng linh lực trong cơ thể. Vừa nhấc tay lên, một luồng hàn quang nhàn nhạt lập tức bao quanh người nàng. Thanh trường kiếm vỏ bạc hiện ra, lưỡi kiếm sắc bén tựa sương thu , tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Dải kiếm tuệ dài rủ xuống bên tay , nhẹ nhàng lay động tựa cánh phi yến. Sở Thính Vũ vươn những ngón tay thon dài tựa ngọc, chậm rãi lướt nhẹ trên thân kiếm. Ánh sáng thanh lãnh từ thân kiếm hắt lên dung nhan nàng. Nàng đang truyền linh lực toàn thân vào trong kiếm.
Đột nhiên, không gian chật hẹp trong thạch động chấn động dữ dội, linh lực cuộn trào như sóng dữ. Ánh sáng chập chờn hắt lên vách đá loang lổ. Sở Thính Vũ ngẩng đầu lên, cảm giác tình hình có chút không ổn. Những chiếc hộp xung quanh rung lắc dữ dội hơn hẳn lúc nãy, thậm chí có vài chiếc đã bay lơ lửng giữa không trung bụi mù mịt.
Lão giả chứng kiến cảnh tượng này, trong đôi mắt già nua lóe lên tinh quang kỳ dị. Lão bấm đốt ngón tay tính toán, im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Sống lưng Sở Thính Vũ lạnh toát.
Khoan đã, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Sở Thính Vũ muốn thu tay lại, nhưng mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Linh lực hùng hậu không ngừng tuôn trào vào trong kiếm —— Nàng phát hiện bản thân đã mất quyền kiểm soát linh lực của chính mình!
Toàn bộ linh lực đều bị hút sạch vào thân kiếm. Mắt thấy kiếm quang ngày càng chói lòa, bỗng nhiên, một luồng kình lực cường đại chấn động đánh bật nàng ra xa. Kim Phong Kiếm vuột khỏi tay!
"Keng ——"
Kim Phong Kiếm cắm phập vào vách đá cứng rắn, Sở Thính Vũ cũng ngã ngồi xuống đất.
"Sư tôn!" Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt kinh hãi thất sắc, vội vàng lao tới đỡ nàng dậy , lo lắng hỏi: "Sư tôn Người có sao không?!"
"Không sao..." Sở Thính Vũ xoa bả vai đau nhức, ngước mắt nhìn về phía Kim Phong Kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm khẽ rung lên bần bật. Ngay lập tức, một chiếc hộp màu đen nơi góc tường dường như sinh ra cảm ứng , khóa chốt trên hộp tự động bật mở.
Một luồng hồng quang vạn trượng từ trong hộp bắn ra, rực rỡ đến mức Sở Thính Vũ phải đưa tay che mắt. Đợi đến khi ánh sáng dần thu liễm, nàng mới dám he hé mắt nhìn về phía trước.
Lúc này, giữa không trung đã hiện diện hai thanh kiếm. Cả hai đều dài ba tấc sáu phân, thân kiếm trắng như tuyết. Chỉ khác là, một thanh tỏa ra hàn quang băng lãnh, thanh kia lại rực cháy hồng quang diễm lệ. Chúng quấn quýt lấy nhau, đích thị là một đôi Thần Võ song sinh trời sinh đất dưỡng.
Sở Thính Vũ cảm thấy mình vừa chịu một cú sốc cực lớn, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần.
Chuyện hoang đường gì đang diễn ra vậy?!
Tại sao Kim Phong Kiếm của nàng lại có thể triệu hoán được Thần Võ bản mệnh của Đường Mộ Tri?!
"Chuyện này..." Đường Mộ Tri dường như cũng không ngờ tới kết quả này. Nàng ngẩn ngơ nhìn lên không trung, nơi Kim Phong Kiếm của Sư tôn đang quấn quýt bên thanh thần binh xa lạ. Nàng vừa khẽ cử động ngón tay, thanh kiếm đỏ rực kia lập tức bay vút đến, nằm gọn trong tay nàng, nhẹ nhàng và vừa vặn như thể nó vốn dĩ sinh ra là để dành cho nàng.
Đường Mộ Tri chớp chớp mắt, rồi quay sang nhìn Sở Thính Vũ.
Mờ mịt.
Hoảng hốt.
Sở Thính Vũ đứng dậy, hận không thể lập tức lao ra ngoài, vục mặt vào dòng suối lạnh lẽo để bản thân thanh tỉnh đôi chút.
"Không ngờ lại thực sự thành công." Lão giả vuốt râu, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sự hài lòng.
Ngươi là một NPC thì vui cái nỗi gì hả??? Sư tôn triệu hoán ra Thần Võ của đồ đệ, chuyện này chẳng lẽ không phải là cực kỳ quỷ dị sao?
Sở Thính Vũ mặt không đổi sắc thu hồi Kim Phong Kiếm.
Chết tiệt...Nhất định là đã xảy ra sai sót ở đâu đó. Tại sao Thanh Mộng Kiếm lại do nàng triệu hoán ra? Hệ thống, ngươi mau lăn ra đây giải thích ngay cho ta!
"Sư tôn, thật sự là người..." Đôi mắt Đường Mộ Tri sáng rực lên, lấp lánh như sao trời.
Không phải chứ, sao mắt ngươi lại sáng lên thế kia? Ngươi không thấy chuyện này rất quái đản, rất phi lý sao?
"Khụ khụ, chuyện này... e là có hiểu lầm."
Sở Thính Vũ vội vàng lên tiếng trấn an: "Theo ta được biết, Kim Phong Kiếm độc nhất vô nhị, chưa từng nghe nói trên đời còn có thanh Thần Võ nào tương thích với nó cả."
"Thần Võ xưa nay luôn song sinh song tịch ( xuất hiện theo cặp ). Trước đây chưa từng xuất hiện, không có nghĩa là sau này không có." Lão giả phủi bụi trên y phục trắng, thong thả nói: "Hơn nữa, người có thể triệu hoán Thần Võ có rất nhiều loại quan hệ. Có thể là kết tóc phu thê (vợ chồng), cũng có thể là chí thân cốt nhục (người thân ruột thịt). Ngươi đã là Sư tôn của nàng ấy, triệu hoán được Thần Võ âu cũng là lẽ thường tình."
Hú hồn, dọa chết người ta rồi, sao ngài không nói sớm!
Sở Thính Vũ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra Lục Minh Nguyệt không triệu hoán được là do tình cảm với Đường Mộ Tri chưa đủ sâu đậm.
Thế nhưng Đường Mộ Tri lại chỉ nghe lọt tai mỗi nửa câu đầu: Người triệu hoán Thần Võ là kết tóc phu thê...
Vậy Sư tôn và nàng...
"Lai lịch thanh kiếm này không hề tầm thường, vốn là vật của Lăng Quang Thần Quân tại Trường Sinh Cung trên Cửu Trùng Thiên." Lão giả chậm rãi kể lại điển tích: "Năm xưa tam giới đại loạn, Ma tôn xâm nhập Trường Sinh Cung qua Thiên Cơ Kính. Lăng Quang Thần Quân hóa thành nguyên thân Chu Tước tử chiến với hắn, trong lúc giao tranh, Thần Võ bị gãy làm đôi, lưu lạc xuống phàm trần."
"Một nửa do lão hủ tìm được, cất giữ đến nay. Nửa còn lại bặt vô âm tín." Nói đến đây, ánh mắt lão giả dừng lại trên thanh Kim Phong Kiếm trong tay Sở Thính Vũ, "Nhưng xem ra hiện tại, nửa kia cũng đã xuất thế rồi."
Sở Thính Vũ: "..."
[Hệ thống: Chúc mừng ngài phát hiện Cốt truyện ẩn trong đại cương: "Lai lịch Kim Phong Kiếm". Kinh nghiệm +1000.]
[Hệ thống: Chúc mừng ngài giúp nhân vật chính tìm lại tín vật tiền kiếp. Kinh nghiệm +1000.]
[Hệ thống: Ma tính trong nội đan nhân vật chính -200, Thần tính +500. Xin hãy tiếp tục nỗ lực!]
Hệ thống nhảy thông báo liên hồi khiến Sở Thính Vũ hoa cả mắt. Nàng thầm nghĩ, thế này coi như xong nhiệm vụ ở Kiếm Cốc rồi nhỉ?
"Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, hôm nay đã làm phiền rồi." Sở Thính Vũ không muốn nghe NPC giải thích thêm nữa, càng nói càng sai, tốt nhất là chuồn lẹ.
"Tại hạ xin phép đưa hai đồ đệ cáo lui..."
"Khoan đã." Lão giả bước lên một bước.
Sở Thính Vũ: "?"
Lão giả cười hiền từ: " Thần binh này tên gọi Ngọc Lộ. Đồ đệ của ngươi vất vả lắm mới tìm được Thần Võ, chẳng lẽ lại không biết tên của nó sao?"
"Ngọc Lộ Kiếm? Khoan đã..." Sở Thính Vũ nuốt ngược mấy chữ "Không phải là Thanh Mộng Kiếm sao" vào trong bụng.
Nữ chính đổi kiếm rồi? Đổi tên luôn rồi? Thế thì Tinh Hà Tiên của Tiểu sư muội phải làm sao? Sau này hai đứa song kiếm hợp bích, diễn màn "Tình chàng ý thiếp" kiểu gì?
Sở Thính Vũ hoàn toàn mờ mịt, cảm giác như cốt truyện đang trượt khỏi tay.
"À phải rồi, còn một vật nữa." Lão giả cúi người, lấy từ trong chiếc hộp đen vân mây ra một sợi dây đỏ bện xoắn tỉ mỉ, bên dưới treo một chiếc chuông bạc nhỏ xíu.
Lão khẽ lắc tay, chiếc chuông bạc phát ra tiếng leng keng thanh thúy, vui tai.
"Đây là Thúy Sinh Linh, là vật tuỳ thân đi kèm trong hộp kiếm Ngọc Lộ, tặng luôn cho ngươi vậy." Sở Thính Vũ nhận lấy, ra hiệu cho Đường Mộ Tri tạ ơn lão giả.Lão giả mỉm cười lắc đầu: "Kết giới nơi này khó ra vào, để lão hủ bảo Tiểu Bạch tiễn ba vị một đoạn."
Lục Minh Nguyệt nhìn thấy Bạch Vĩ Thú vẫn còn sợ hãi nép vào người sư tỷ. Sở Thính Vũ bế nàng yên vị trên lưng linh thú, sau đó kéo Đường Mộ Tri lên, ôm vào lòng. Bạch Vĩ Thú kêu lên một tiếng vui vẻ rồi dang cánh bay vút lên trời cao.
Trở về Bắc Thanh Sơn, Sở Thính Vũ mới biết hành tung của mình đã bặt âm vô tín trên bản đồ theo dõi, khiến Tạ Đường và mọi người lo lắng sốt vó.
"Sự tình ở Thiên Thạch Động thế nào rồi?" Sở Thính Vũ nhấp một ngụm trà, hỏi.
Tạ Đường đáp: "Thiên Thạch Động đã được khai thông, các đệ tử đều đã thu phục được binh khí."
Sở Thính Vũ gật đầu, sau đó kể lại chuyện mình vô tình lạc vào vùng đầm lầy và việc Đường Mộ Tri lấy được thần binh. Tạ Đường khẽ cau mày: "Thảo nào ta không thể dùng tâm pháp truyền âm cho tỷ, hóa ra là tỷ lạc vào Thấp Chiểu Chi Địa."
"Nơi đó có gì kỳ lạ sao?"
"Đó vốn là địa điểm lấy kiếm thứ ba, nhưng vì nằm ở tận cùng Kiếm Cốc, lại có nhiều linh thú khổng lồ chưa được thuần hóa, địa thế hiểm trở nên Chưởng môn sư huynh đã phong ấn, không cho đệ tử vào nữa." Tạ Đường chớp chớp hàng mi dài, "Tuy các ngươi bình an trở về, nhưng vẫn nên quan sát vài ngày xem linh hạch trong cơ thể có bị ảnh hưởng gì không."
"Ừm, sư muội yên tâm." Sở Thính Vũ mỉm cười, "Cũng không có sự cố gì lớn xảy ra."
Hàn huyên thêm vài câu, Tạ Đường cáo từ để đi xem số linh thảo mà đệ tử mang về. Trời cũng đã tối muộn, nàng dặn Sở Thính Vũ nghỉ ngơi sớm.
Tạ Đường vừa đi khỏi, Sở Thính Vũ lập tức đóng cửa cài then, gọi hệ thống:
"Hệ thống, người đâu?"
[Hệ thống: Xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì?]
Sở Thính Vũ không vòng vo mà trực tiếp truy vấn: "Tại sao Thanh Mộng Kiếm của nhân vật chính lại biến thành Ngọc Lộ Kiếm? Sự tình này hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tác.""
[Hệ thống: Đây là do sự lựa chọn cá nhân của nhân vật chính, hệ thống không thể kiểm soát.]
Sở Thính Vũ: "Vậy đây có tính là ta phá hoại đại cương cốt truyện không?"
[Hệ thống: Lựa chọn của nhân vật chính không tính là phá hoại đại cương, hệ thống chỉ ràng buộc hành vi của ngài mà thôi.]
Sở Thính Vũ ngộ ra rồi, cái hệ thống này đích thị là fan cuồng não tàn của nhân vật chính. Nàng ta làm gì cũng là chân lý, còn bản thân mình chỉ cần sai một ly là bị thiên lôi đánh một dặm
Là một vai phản diện, nàng cảm thấy thật sự cạn lời.
"Đúng rồi, hôm nay ta còn nhận được một cái Ngân Linh ( chuông bạc )" Sở Thính Vũ giơ chiếc chuông lên, "Cái này có tác dụng gì?"
[Hệ thống: Vật phẩm "Thúy Sinh Linh", dùng để truy tung (theo dõi vị trí).]
Truy tung? Sở Thính Vũ còn chưa kịp hỏi kỹ thì ngoài cửa vang lên thanh âm trong trẻo quen thuộc.
"Sư tôn, người có ở đó không?" Là Đường Mộ Tri. Nàng gõ cửa nhẹ nhàng rồi bước vào.
"Có chuyện gì vậy?" Sở Thính Vũ nắm chặt chiếc chuông trong lòng bàn tay, "Canh khuya sương lạnh, tìm vi sư có việc gì?"?"
Dưới ánh nến lung linh, đôi mắt Đường Mộ Tri càng thêm sáng ngời, đẹp đến động lòng người. Nàng nói:
"Hôm nay đệ tử còn một vật chưa kịp dâng lên Sư tôn"
"Hửm?"
"Con đã hái Bạc Tuyết Thảo cho người." Đường Mộ Tri lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng, mở ra bên trong là những nhánh thảo dược xanh mướt, "Sư tôn mỗi khi trời mưa hay bị ho khan, nên lúc ở Thiên Thạch Động con đã đặc biệt lưu tâm loại cỏ này, nó có tác dụng chỉ khái (trị ho) rất tốt."
Ghi chú:
* Kim Phong - Ngọc Lộ: Đây là một cặp từ nổi tiếng trong thơ cổ Trung Quốc (bài Tước Kiều Tiên), ám chỉ sự gặp gỡ giữa Ngưu Lang Chức Nữ.
* "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số" (Gió vàng móc ngọc vừa gặp gỡ, đã hơn hẳn muôn vàn tình cảm chốn nhân gian).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top