Chương 13: Lạc Vào Ảo Cảnh Mộng Sư Tôn
Đường Mộ Tri ngoái đầu nhìn lại, thấy Sở Thính Vũ đang an nhiên tọa trên ghế, tay nâng chén trà xanh, thần thái ung dung tự tại. Có lẽ do lúc nãy đi vội, y phục lại đơn bạc, gió mang theo mưa bụi tạt vào khiến một mảng xiêm y trên vai nàng thấm ướt, dính sát vào da thịt, để lộ làn da trắng nõn ẩn hiện như ngọc.
Đường Mộ Tri vội vàng dời mắt đi, không dám nhìn thêm. Lúc này, thanh âm của Tạ Đường lại vang lên:
"Nếu đã chuẩn bị xong, các con có thể tiến vào Kiếm Cốc."
Chúng đệ tử đồng thanh đáp "Vâng", cung kính hành lễ rồi lần lượt kết bạn tiến vào cốc.
Đường Mộ Tri tìm thấy Lục Minh Nguyệt trong đám đông, trầm giọng nói: "Tiểu sư muội, đi cùng ta. Trên đường nếu gặp trắc trở cũng có thể tương trợ lẫn nhau."
Lục Minh Nguyệt vội vàng gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Đường Mộ Tri như tìm được chỗ dựa.
Tay đã nắm chặt tay rồi sao?
Sở Thính Vũ bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã thầm vui vẻ. Tuy không nghe được Đường Mộ Tri nói gì với sư muội, nhưng nhìn ánh mắt hai người giao nhau, chắc chắn là đã kết thành đồng minh.
[Hệ thống: Nhân vật chính nhận được sự tín nhiệm của Lục Minh Nguyệt. Kinh nghiệm +200.]
Nghe tiếng hệ thống báo tin vui, Sở Thính Vũ càng thêm chắc chắn. Chỉ cần hai đứa nhỏ này cùng nhau đoạt được thần binh, điểm kinh nghiệm của nàng tất sẽ tăng vùn vụt.
"Sư tôn, đệ tử sẽ bảo hộ tốt cho Tiểu sư muội." Khi đi ngang qua Sở Thính Vũ, Đường Mộ Tri quay đầu lại, ánh mắt kiên định: "Sư tôn hãy đợi con trở về."
"Đi đi." Sở Thính Vũ phất tay, dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung.
Đi đi, mau đi tìm Thanh Mộng Kiếm định tình của các ngươi đi.
Phía trước Kiếm Cốc là một màn sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn. Mọi người buộc phải xuyên qua làn sương này mới đến được Tuyền Thủy Chi Nhãn. Trên bức họa đồ, Sở Thính Vũ thấy những điểm đen tượng trưng cho đệ tử bắt đầu phân tán. Một số người còn chưa kịp chạm đến đích đã lạc lối trong mê trận sương mù.
Hỡi các tiểu tử, đây chính là cái giá phải trả cho việc học nghệ không tinh. Sở Thính Vũ khẽ lắc đầu. Có những kẻ tư chất thực sự quá kém cỏi, đừng nói là tầm kiếm, ngay cả định vị phương hướng cũng không xong.
Nhưng nàng tuyệt nhiên không lo lắng cho Đường Mộ Tri. Với thực lực và hào quang nhân vật chính, nàng chắc chắn sẽ bình an vô sự đặt chân đến Thiên Thạch Động.
Trong Kiếm Cốc, các đệ tử tốp năm tốp ba dìu dắt nhau tiến bước. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi màn sương mù ẩm ướt. Đường Mộ Tri day nhẹ đôi mắt cay xè vì hơi nước, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
Bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng nước chảy róc rách vui tai. Tiêu Tú dẫn đầu đoàn người reo lên: "Là Tuyền Thủy Chi Nhãn! Chúng ta đến nơi rồi!"
Tuyền Thủy Chi Nhãn quả thực tọa lạc cách lối vào không xa. Trước mắt họ hiện ra một hồ nước bằng đá khổng lồ. Vài ống trúc dài được đặt bên bờ hồ, dẫn dòng nước trong vắt chảy vào. Đầu kia của ống trúc ẩn sau tán lá rậm rạp, chỉ nghe tiếng nước tí tách chảy qua những tảng đá phủ đầy rêu phong và bụi gai.
Lúc này, trên Linh Kính bên ngoài cốc đã hiện lên hình ảnh của các đệ tử. Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri vô cùng cẩn trọng, nàng chắn trước người Lục Minh Nguyệt, trầm giọng: "Khoan đã, chớ vội manh động, quan sát tứ phía trước đã."
Khá lắm!
Sở Thính Vũ gật đầu tán thưởng.
Đám trẻ khờ khạo này, làm gì có chuyện Tuyền Thủy Chi Nhãn dễ dàng tìm thấy như vậy. Các ngươi tưởng Tạ Đường trưởng lão là hạng người đơn giản sao?
Trong nguyên tác, hồ nước đầu tiên mà chúng đệ tử gặp phải thực chất không phải là Tuyền Thủy Chi Nhãn thực sự, mà là huyễn cảnh (ảo ảnh) do Sở Thính Vũ và Tạ Đường liên thủ tạo ra. Mục đích là để sàng lọc những đệ tử thiếu khả năng phán đoán cơ bản.
Ngay cả hư thực còn không phân biệt được thì bàn gì chuyện tầm kiếm? Sang năm hãy quay lại!
Quả nhiên, có vài đệ tử tâm tính nóng vội đã lao lên trước. Tạ Đường lắc đầu bất lực, cầm bút gạch tên những người đó trong danh sách.
Trên Linh Kính, Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri ngăn cản các sư muội định đi theo, sau đó quan sát tỉ mỉ, nhặt một viên đá dưới đất lên, kẹp giữa hai ngón tay, vận lực phóng mạnh về phía trước.
Viên đá rõ ràng đã đập trúng thành hồ nước, nhưng kỳ lạ thay, nó lại xuyên qua tảng đá như đi vào chốn không người rồi biến mất tăm.
"Sao lại thế này?" Tiêu Tú kinh ngạc thốt lên.
Đường Mộ Tri bình tĩnh đáp: "Đây chính là huyễn cảnh, không phải nơi chúng ta cần tìm."
"Huyễn cảnh?" Lục Minh Nguyệt lo lắng nhìn nàng, "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Đường Mộ Tri quay sang nói với Tiêu Tú: "Tiêu sư huynh, huynh mau bảo các đồng môn lùi lại phía sau vài bước."
Tiêu Tú vội vàng ra hiệu cho mọi người lùi lại, nín thở quan sát Đường Mộ Tri.
Đường Mộ Tri nổi bật từ đại hội thí luyện năm ngoái, lại là người duy nhất thăng lên Trúc Cơ hậu kỳ chỉ trong ba năm ngắn ngủi, lời nói của nàng vô cùng có trọng lượng.
Đường Mộ Tri rút mộc kiếm sau lưng ra, vận linh lực từ đầu ngón tay truyền vào thân kiếm. Một luồng khí đỏ rực chạy dọc từ chuôi kiếm lên mũi kiếm. Nàng dựng kiếm trước mặt, ánh mắt sắc lạnh trong veo như băng tuyết nhìn thẳng vào huyễn cảnh, trầm giọng quát: "Phá ——"
Kiếm khí vừa động, không gian xung quanh lập tức gợn sóng như mặt hồ bị gió lay. Cảnh tượng trước mắt dần tan biến như khói sương, lộ ra chân tướng thực sự —— Một cái giếng cổ khô cạn, hoang tàn.
Đường Mộ Tri thu kiếm, khẽ cười với đám đồng môn đang ngẩn người phía sau: "Đi thôi, phía trước mới là Tuyền Thủy Chi Nhãn thực sự."
Các vị sư tôn bên ngoài cốc thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, không khỏi gật gù khen ngợi:
"Tâm tư tỉ mỉ, rất tốt."
"Sở trưởng lão dạy được một đồ đệ xuất sắc thật đấy."
"Huyễn cảnh tuy đơn giản dễ phá, nhưng thái độ điềm tĩnh kia thật đáng để các đệ tử khác noi theo."
[Hệ thống: Nhân vật chính phá giải huyễn cảnh, thực lực tăng tiến. Kinh nghiệm +100.]
Sở Thính Vũ xoay nhẹ chiếc nhẫn Mặc Ngọc trên ngón tay, tựa lưng vào ghế chạm hoa, tâm trạng vô cùng thư thái.
Nữ chính quả thực làm nàng nở mày nở mặt. Cảm giác sở hữu một đồ đệ trác tuyệt đúng là sảng khoái vô cùng.
Tuyền Thủy Chi Nhãn thực sự nằm sau bụi rậm, nhìn cũng không khác cái giả là mấy, chỉ có điều giữa hồ có thêm một thạch cầu không ngừng xoay tròn để luân chuyển dòng nước.
Trong hồ cắm đầy vô số trường kiếm và giản. Tiếng nước từ ống trúc chảy xuống, va vào binh khí phát ra những âm thanh leng keng thanh thúy.
Nhưng đến được đây cũng chưa chắc đã lấy được thần binh. Chỉ khi nào rút được kiếm ra khỏi nước thì thanh kiếm đó mới thực sự nhận chủ, bằng không lại phải tiếp tục hành trình.
"Tiểu sư muội, muội qua xem thử đi."
Đường Mộ Tri chạm khẽ tay Lục Minh Nguyệt, "Xem trong đó có binh khí nào hữu duyên với muội không."
"Sư tỷ không đi sao?" Lục Minh Nguyệt thắc mắc.
"Ta muốn đến Thiên Thạch Động."
Đường Mộ Tri mỉm cười, "Ta cảm giác ở đó có thanh kiếm phù hợp với mình hơn."
"Hơn nữa, nghe nói Thiên Thạch Động có rất nhiều linh thảo. Sư tôn mỗi khi trời mưa thường hay bị ho, ta từng đọc thấy có loại cỏ tên là Bạc Tuyết Thảo có tác dụng nhuận phế, ta muốn đến đó tìm xem sao." Đường Mộ Tri sờ sờ lệnh bài bên hông, ánh mắt kiên định.
Sở Thính Vũ nghe được câu này, suýt chút nữa thì sặc trà.
Đứa nhỏ này đi tìm kiếm mà tâm trí vẫn treo ngược cành cây lo cho mình thế này? Mà khoan đã, nàng bị ho khi trời mưa lúc nào thế, sao chính nàng cũng không nhớ nhỉ...
Trên đời này người ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng rõ ràng đến thế, e rằng chỉ có mỗi Đường Mộ Tri thôi.
"Tuyền Thủy Chi Nhãn có dị biến." Tần Kỳ nheo mắt lại. Lời hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Thính Vũ.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên Linh Kính. Chỉ thấy những đệ tử vừa nãy còn tỉnh táo, bỗng nhiên trở nên ngây dại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hư không.
"Chắc là trúng Mê Hương của Tuyền Thủy Chi Nhãn rồi." Thẩm Phi Uyên ngồi xuống, phe phẩy quạt, vẻ mặt như xem kịch vui.
Sở Thính Vũ chăm chú quan sát. Vài đệ tử định lực kém đã bắt đầu lảo đảo, ôm lấy nhau ngã xiêu vẹo. Trong Linh Kính, Đường Mộ Tri cũng đang cảnh giác quan sát. Nàng cảm thấy kỳ lạ, trong không khí dường như thoang thoảng một mùi hương rất đặc biệt, ngọt ngào như vị sữa, lại thanh khiết như hương thơm trên người Sư tôn.
"Bịch!" Một tiếng động lớn vang lên, có người ngã xuống đất.
Đường Mộ Tri giật mình quay lại, thấy Tiêu Tú đứng không vững nữa. "Tiêu sư huynh? Huynh sao thế?" Nàng vội vàng đỡ lấy Tiêu Tú đang lảo đảo muốn ngã. Chỉ nghe hắn cười ngây ngô, nhắm mắt lảm nhảm: "Bánh bao... ta muốn ăn bánh bao..." rồi lăn ra ngủ say như chết.
Đường Mộ Tri không kéo nổi Tiêu Tú, đành đặt hắn nằm xuống đất. Nàng nhìn sang các sư muội xung quanh, ai nấy đều ôm đầu chóng mặt, có người đã gục hẳn xuống đất.
"Tiểu sư muội..." Đường Mộ Tri quay sang, thấy Lục Minh Nguyệt cũng đang tựa vào vai nàng, ánh mắt mơ màng sắp ngủ.
"Sư muội tỉnh lại đi! Đừng ngủ!" Đường Mộ Tri lay mạnh vai nàng.
Đúng lúc này, khóe mắt Lục Minh Nguyệt trào ra một giọt lệ, nàng vươn tay về phía khoảng không trước mặt, nghẹn ngào gọi: "Nương..."
Nhưng trước mặt nàng chỉ là khoảng không lạnh lẽo ẩm ướt, làm gì có bóng người nào.
Đường Mộ Tri cố trấn tĩnh tâm thần, nín thở quan sát tứ phía. Lần đầu tiên gặp tình huống quỷ dị thế này, nàng tuyệt đối không được loạn.
"Sư muội, muội nhìn nhầm rồi, phía trước không có ai cả, mau tỉnh lại đi!"
Đường Mộ Tri lay vai Lục Minh
Nguyệt, nhưng nàng ấy đã không còn phản ứng, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ sâu. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, lúc này chỉ còn mỗi Đường Mộ Tri là tỉnh táo. Nàng đặt Lục Minh Nguyệt nằm xuống, bắt đầu phân tích tình hình.
Vừa rồi nàng đã kiểm tra, nơi này không có kết giới, không lý nào mọi người lại sinh ra ảo giác. Trừ phi... là bọn họ tự nguyện bước vào ảo mộng.
Đường Mộ Tri nhớ lại lúc nãy Lục Minh Nguyệt gọi mẹ. Chẳng lẽ... bọn họ đều nhìn thấy những dục vọng sâu kín nhất, sau đó mới từ từ trầm luân vào giấc ngủ?
Bỗng nhiên, mùi hương ngọt ngào kia trở nên nồng đậm hơn. Suy nghĩ của Đường Mộ Tri bị gián đoạn, tâm trí nàng dần bị mùi hương ấy dẫn dụ. Nàng vô thức tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, đôi mắt đen láy dần phủ một tầng sương mờ mịt.
Là mùi sữa... là mùi hương của Sư tôn...
Nhưng tại sao mùi hương này lại xuất hiện ở đây? Người khác có ngửi thấy không?
Đường Mộ Tri vừa định quay người lại thì đụng phải một người.
Người nọ vận một bộ tử y nhạt màu, tóc dài buông xõa, đôi mắt mờ ảo như hồ nước trong sương sớm. Người ấy đưa bàn tay trắng ngần như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve gò má Đường Mộ Tri, chỉ cười mà không nói.
Đường Mộ Tri ngẩn người hồi lâu. Chiếc nhẫn Mặc Ngọc áp vào má nàng mát lạnh. Nàng lao đầu vào lòng Sở Thính Vũ, vòng tay ôm chặt lấy eo người nọ, trong lòng thầm gọi: Sư tôn.
Chuyện này... chuyện này là cớ làm sao?!
Bên ngoài Kiếm Cốc, Sở Thính Vũ nhìn thấy Đường Mộ Tri ngã xuống đất, hai tay còn giữ tư thế ôm ấp kỳ quái, liền biết ngay nàng ta cũng dính chưởng rồi.
Nữ chính ơi là nữ chính, ngươi đang làm cái trò gì vậy! Ngươi gấp gáp muốn ôm Tiểu sư muội đến thế sao?
Sở Thính Vũ bật dậy khỏi ghế. Thật tình, mắt thấy sương mù sắp tan hết rồi, thế mà phút chót Đường Mộ Tri vẫn rơi vào huyễn cảnh... Sức mạnh của Thức Hải (Biển ý thức) đáng sợ đến vậy sao? Đủ sức mê hoặc lòng người, khiến người ta cam tâm tình nguyện trầm luân trong mộng, ngay cả nhân vật chính cũng không thoát được.
Các vị trưởng lão bên ngoài lắc đầu thở dài. Nội dung trong Thức Hải chỉ có người trong cuộc mới thấy được, người ngoài không nhìn thấy cũng không nghe thấy, chỉ có thể quan sát bộ dạng si ngốc điên cuồng của bọn họ bên ngoài mà thôi.
"Haizzz..." Sở Thính Vũ day trán ngồi xuống lại. Thôi bỏ đi, dù sao trong sách cũng viết như vậy. Đường Mộ Tri nhìn thấy ảo ảnh Lục Minh Nguyệt nấu cơm cho mình bên bờ suối, cảm động quá nên không kìm lòng được mà lao tới ôm chầm lấy nàng ta. Coi như đây là bước tiến triển tình cảm của nhân vật chính đi. Đợi thêm một khắc nữa, Đường Mộ Tri sẽ tự tỉnh lại rồi đánh thức mọi người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top