Editor: Callmenhinhoi
----------
Liên Ngạo vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của hầu hết các cô gái trẻ tại buổi tiệc, đặc biệt là nhóm thiên kim tiểu thư vốn đến đây vì anh. Ngay cả phu nhân của Nhạc tổng cũng nhỏ giọng đùa với chồng mình:
"Ông hôm nay còn mời được Liên đại thiếu đến, chắc hẳn muốn cướp hết sự nổi bật của con trai chúng ta rồi."
Nhạc tổng mỉm cười đáp lại, vẻ mặt an ủi: "Hạo Nhiên vẫn còn trẻ, làm sao có thể so được với Liên đại thiếu."
Ông khẽ thở dài, mang theo chút bất đắc dĩ: "Thật ra không phải tôi muốn mời anh ta, nhưng trong tình thế này, có mời hay không tôi đều khó xử như nhau."
Gần đây, Thế Quần theo sát quá chặt, điều kiện mỗi lần đưa ra lại càng hậu hĩnh. Hiện giờ, gần như chỉ cần Vĩnh Phong gật đầu, Thế Quần sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào. Điều này làm Nhạc tổng với kinh nghiệm thương trường dày dạn cũng cảm thấy không ổn. So với cách làm của Thẩm thị luôn cải tiến từng bước nhắm trúng mục tiêu, Thế Quần lại giống như đang tranh giành thể diện.
Dù vậy, bề ngoài vẫn cần phải giữ phong thái. Nhạc tổng nhắc nhở con trai phải để ý hình ảnh, rồi tự mình bước đến chào Liên Ngạo.
Lần này, Liên Ngạo không đi một mình mà còn dẫn theo em trai, Liên Kiệt.
"Thế Quần có nhã ý mời hai vị thiếu gia đến đây, thật là niềm vinh hạnh lớn lao."
"Nhạc tổng khách sáo rồi. Buổi tiệc quan trọng như hôm nay, làm sao chúng tôi có thể không đến." Liên Ngạo mỉm cười, kéo Liên Kiệt lên phía trước, "Tôi mang cả Liên Kiệt đến góp vui, Nhạc tổng không phiền chứ?"
"Không hề, không hề! Hai người đến là tôi rất vui rồi."
Sau màn chào hỏi xã giao, Nhạc tổng rời đi để tiếp tục gặp gỡ những vị khách khác. Buổi tiệc vốn lấy cớ là sinh nhật con trai ông, nhưng hầu hết khách mời đều vì muốn nể mặt Nhạc tổng mà đến.
Liên Kiệt nhìn quanh một lượt, rồi khẽ nói với anh trai: "Anh, Thẩm tổng đang ở bên kia."
Liên Ngạo gật đầu, từ lâu đã biết Thẩm Chi Băng sẽ xuất hiện. Mấy ngày qua không gặp được cô, anh muốn nhân cơ hội này trò chuyện rõ ràng, ít nhất cũng không để cô tiếp tục hiểu lầm.
"Anh biết rồi. Lát nữa sẽ qua chào hỏi."
Liên Ngạo giả vờ như vô tình liếc về phía Thẩm Chi Băng, ánh mắt không lưu lại quá lâu. Anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, nhưng hàng mày hơi nhíu lại. Người đứng bên cạnh Thẩm Chi Băng là ai?
Người có thể thân thiết như vậy, lại ở cạnh cô lâu như vậy, chắc chắn không phải là kẻ bắt chuyện qua loa. Nhưng ngoài Vân Phỉ, Thẩm Chi Băng chưa từng dẫn theo người phụ nữ nào tham gia những buổi tiệc kiểu này.
Nhớ lại giọng nữ từng nghe qua trong điện thoại, Liên Ngạo đoán đó hẳn chính là người này. Vừa nghĩ đến, anh lại muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Thẩm Chi Băng và người đó đã đổi chỗ đứng.
Lúc này, nhóm Ngô Thấm đã xuất hiện. Ban đầu, họ vui vẻ tán gẫu với Liên Kiệt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Liên Ngạo.
"Liên đại thiếu về nước lâu như vậy mà ít tham gia các buổi tiệc. Chỉ có Nhạc tổng là có đủ mặt mũi mời anh đến." Ngô Thấm tỏ vẻ thân thiện, dù lời nói mang ý khoe khoang.
Dù không quá thích các cô tiểu thư hào môn, Liên Ngạo vẫn giữ phong thái lịch sự và đáp lại một cách nhã nhặn. Điều này khiến ánh mắt Ngô Thấm sáng lên, dù cô không dám biểu lộ quá rõ ràng.
Liên Kiệt ho nhẹ để phá vỡ sự ngượng ngập, anh ấy hiểu rõ mức độ được yêu thích của anh trai mình trong giới hào môn. Nhưng anh ta cũng biết, chẳng bao lâu nữa, những cô gái này sẽ phải thất vọng, vì đối tượng được chỉ định kết hôn với anh trai không phải họ.
Ngô Thấm vẫn còn ghi hận lần trước bị khí thế của Thẩm Chi Băng chèn ép. Hôm nay, cô chưa tìm được cơ hội đối đầu với Thẩm Chi Băng, nên quyết định mượn Liên Ngạo để khiêu khích cô.
Thẩm Chi Băng vừa thấy Liên Ngạo, lòng đã cảm thấy phiền muộn. Cô không hề mong muốn có thêm bất kỳ liên hệ nào với anh ta, đặc biệt sau lần tranh cãi hôm trước. Trước đây, khi Liên Ngạo còn ở Anh, dù xa cách nhưng vẫn có chút gắn kết. Còn giờ đây, mỗi khi nghĩ về anh thì trong đầu cô chỉ cảm thấy toàn là sự cạnh tranh và phản bội.
Cảm giác này khiến cô khó mà tha thứ, cũng không thể thoải mái.
Nhìn thấy tâm trạng Thẩm Chi Băng không tốt, Tề Tranh hiểu rõ lý do. Nàng vốn không muốn tham gia vào mớ rối rắm tình cảm này, nhưng nghĩ đến nội dung đã đọc được, nàng còn muốn rời đi sớm hơn cả Thẩm Chi Băng.
Thấy Thẩm Chi Băng định lánh mặt, Tề Tranh liền nhanh chóng bước theo. Cả hai rất ăn ý, cùng nhau đi ra khu vườn nhỏ ngoài hội trường.
Đêm hè có chút oi bức, nhưng không quá khó chịu.
Thẩm Chi Băng bước chậm trên bãi cỏ, đôi giày cao gót nhẹ nhàng đạp lên lớp thảm mềm. Cô trầm ngâm, không nói lời nào. Tề Tranh đi bên cạnh, giữ sự im lặng phù hợp.
"Ý kiến của cô về tôi thế nào?" Thẩm Chi Băng bất ngờ hỏi.
Tề Tranh hơi ngạc nhiên, nhưng đáp thẳng thắn: "Cô rất giỏi, nhưng tính tình hơi khó chịu."
Chưa ai từng nói như vậy trước mặt Thẩm Chi Băng. Thấy ánh mắt cô nhìn mình, Tề Tranh nhún vai, nói tiếp: "Tôi không muốn nói dối. Cô thực sự không đối xử tốt với tôi lắm."
Ngạc nhiên thay, Thẩm Chi Băng không hề nổi giận. Cô trầm tư, rồi lẩm bẩm: "Ít nhất cô còn chịu nói thật."
Tề Tranh định tìm cách rời đi, nhưng đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng Liên Ngạo.
"Thẩm tổng, thật vui được gặp cô tối nay. Không biết cô có thời gian không?" Liên Ngạo từ tốn tiến đến, phong thái vẫn lịch lãm như mọi khi.
Thẩm Chi Băng đứng yên, nhìn anh ta đến gần.
"Liên tiên sinh, anh muốn bàn chuyện gì?" Cô cất giọng lạnh nhạt, giữ khoảng cách rõ ràng.
Liên Ngạo khẽ cười, đáp: "Nếu cô không phiền, tôi muốn bàn một chút về dự án Vĩnh Phong và cả Nhạc tổng."
Đêm nay, Nhạc Tổng là chủ nhà, và hai công ty lớn đang thảo luận về sự việc của Vĩnh Phong, là một chủ đề không phải lần đầu được đề cập. Liên Ngạo tự tin rằng lý do này không có gì sai sót nên anh ta mỉm cười, chờ đợi Thẩm Chi Băng kêu Tề Tranh rời khỏi.
Tuy nhiên, Thẩm Chi Băng lại đáp lại: "Xin lỗi, đêm nay chúng ta đến là để tham gia tiệc sinh nhật, không phải để nói chuyện làm ăn."
Nụ cười của Liên Ngạo thoáng cứng lại trên môi, dù vậy, anh ta vẫn giữ được sự uy nghi từ vóc dáng cao lớn. Mối quan hệ giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng, không khí có vẻ sẽ xấu đi. Tề Tranh nhận ra tình hình và chủ động cáo lui: "Nếu vậy, Thẩm Tổng, tôi sẽ quay lại dự tiệc."
Tề Tranh thật sự muốn rời đi nhanh chóng, vì nàng không muốn tham gia vào tình huống căng thẳng này, sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Là một người lý trí, nàng không thể chịu đựng được việc bị quấy rầy, bất kể đối phương có giàu có hay đẹp đẽ thế nào.
Như Thẩm Chi Băng, người không chỉ xinh đẹp mà còn có năng lực. Chỉ cần Tề Tranh còn giữ được lý trí, nàng sẽ không bao giờ coi trọng người như vậy.
Liên Ngạo khẽ cúi đầu chào Tề Tranh, mỉm cười, dù ánh mắt không thể giấu sự thiếu chân thành. Tề Tranh cũng gật đầu chào lại, chuẩn bị rời đi. Không ngờ, Thẩm Chi Băng bất ngờ nắm chặt tay nàng, kéo mạnh một cái khiến tay nàng đau nhói.
"Cô không cần vội đi, chúng ta sẽ cùng trở về." Thẩm Chi Băng nói.
Nụ cười của Liên Ngạo cuối cùng cũng tắt hẳn, anh ta nhận ra rằng những ngày qua, Thẩm Chi Băng tránh mặt không phải là vì hiểu lầm đơn giản như vậy.
Nếu lúc này chỉ có hai người ở nơi vắng vẻ, Liên Ngạo chắc chắn sẽ tiến lên ôm lấy Thẩm Chi Băng, an ủi cô bằng những lời dịu dàng và ấm áp. Nhưng giờ đây, anh không thể làm vậy.
"Thẩm Tổng, cho tôi một cơ hội." Anh ta nói, giọng điệu trầm xuống, hy vọng cô có thể hiểu ý của mình.
Tề Tranh nghe ra được điều này, và chắc chắn Thẩm Chi Băng cũng cảm nhận được. Tuy nhiên, cô cố tình không muốn suy nghĩ thêm về Liên Ngạo, lôi kéo Tề Tranh bước đi, quay lại con đường cũ về tiệc sinh nhật.
Đi giày cao gót trên mặt cỏ vốn đã khó, nhưng Thẩm Chi Băng vẫn đi nhanh, đến mức phải nửa dựa vào Tề Tranh.
"Đừng dừng lại, tiếp tục đi." Cô nói kiên quyết, vẫn giữ vững thái độ kiêu hãnh, không cho Liên Ngạo cơ hội giải thích.
Với cô, mọi chuyện liên quan đến Vĩnh Phong dường như không cần phải giải thích. Liên Ngạo là người lừa dối cô, dù có cố tình hay không thì cũng không thể che giấu sự thật là vậy.
Liên Ngạo đứng lặng trên bãi cỏ một lúc, cảm thấy bực bội vì thái độ của Thẩm Chi Băng. Họ đã quen nhau lâu, nhưng lần này có vẻ cô đang quyết liệt hơn mọi lần làm anh ta cảm thấy bất an.
Liên Kiệt từ trong hội trường đi ra tìm anh hai mình, thấy Liên Ngạo đứng một mình đang hút thuốc.
"Anh, tiệc sinh nhật bắt đầu rồi đấy, mọi người đang chờ anh."
Liên Ngạo dập tắt điếu thuốc, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi cùng Liên Kiệt trở vào tiệc. Anh ta để ý tìm kiếm bóng dáng Thẩm Chi Băng, và thấy cô đang đứng kế bên Tề Tranh.
"Người bên cạnh Thẩm Tổng là ai?" Liên Kiệt hỏi.
Liên Kiệt đã nghe được chút tin đồn: "Cô ấy là nhân viên của Thẩm thị, gần đây tham gia dự án bất động sản, có lẽ là đến đây để gặp Nhạc Tổng."
Ngô Thấm người luôn quấn lấy Liên Kiệt trong suốt đêm, giờ đứng sau Liên Ngạo và cười nhạo: "Chỉ sợ là thân phận của cô ta không đơn giản vậy."
Hai anh em Liên gia quay lại nhìn Ngô Thấm. Cô ta ngước nhìn Liên Ngạo, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Cô ấy tiếp tục nói: "Trước đây, cô ta từng rất thân mật với Lâm Mộc Vân. Không biết sao giờ lại là người của Thẩm Tổng."
Lời nói của Ngô Thấm khiến Liên Ngạo nhíu mày, nhìn sang vị trí của Thẩm Chi Băng và hỏi: "Cô ấy rốt cuộc là ai?"
Ngô Thấm bình tĩnh, nhưng trong lòng đang rất vui mừng, đáp: "Tề Tranh, tôi nhớ là tên cô ấy, là sinh viên tốt nghiệp từ Hải Đại."
Liên Ngạo hơi bất ngờ, một người như vậy sao lại có thể đi theo Thẩm Chi Băng? Hơn nữa, từ trước đến nay, Tiểu Băng luôn giữ khoảng cách với mọi người, vậy mà giờ cô lại không ngần ngại kéo Tề Tranh theo.
Liên Ngạo cảm thấy tâm trạng mình đang trở nên rối loạn, không còn nghe rõ những gì Ngô Thấm nói nữa. Chỉ đến khi Liên Kiệt gọi tên anh, anh mới giật mình tỉnh lại.
"Anh, vừa rồi Ngô Thấm có hỏi chúng ta có tin tức gì từ Lâm gia muốn công bố không?"
Điều này mang hàm nghĩa gì, Liên Kiệt cũng đã hiểu rõ ý trong lời Ngô Thấm. Nhưng Liên Ngạo vẫn chưa đưa ra quyết định về việc gia tộc có sắp xếp hôn nhân hay không, chỉ nói phải chờ Lâm Mộc Vân về nước mới quyết định. Trước đó anh cũng không chú ý đến việc Lâm Mộc Vân có liên quan gì đến Tề Tranh.
Nếu Thẩm Chi Băng có hứng thú với Tề Tranh, thì cô có thể sẽ không đồng ý với việc liên hôn. Liên Ngạo cảm thấy cần phải tìm hiểu rõ hơn về Tề Tranh và bối cảnh của nàng ấy.
Thẩm Chi Băng suốt cả buổi đều ở bên Tề Tranh, dù có người đến nói chuyện, cô cũng không rời đi. Ánh mắt Liên Ngạo vẫn theo dõi từ xa nhưng Thẩm Chi Băng giả vờ không thấy, không hề phản ứng.
Tề Tranh thấy bọn họ thật ấu trĩ, nhưng ít ra không làm nàng bị khinh thường cũng tốt hơn tưởng tượng nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top