Chương 8
Trên bàn cơm bày ra bảy tám món, Mục Sanh Sanh liếc thấy toàn rau xanh với mấy loại canh thanh đạm, một trái ớt cũng không có. Sắc mặt nàng lập tức trở nên vi diệu.
Dì Trần thấy nét mặt nàng như thể muốn chất vấn bà: Sao không có tí ớt nào vậy?
Đương nhiên, bà biết rõ tiểu thư nhà mình không cay không vui, nhưng lần này cố tình nấu nhạt đi. Giờ chỉ hận ban nãy không kịp báo trước với tiểu thư trong bếp.
Cũng may Mục Sanh Sanh không phải không hiểu lòng bà, chỉ đảo mắt một cái liền dồn sự chú ý sang Hạ Hàm Ảnh: "Em muốn uống canh không? Tôi múc cho."
"Không cần..." Hạ Hàm Ảnh xoay bàn một cái, trực tiếp ăn cơm.
"Không sao, để tôi." Mục Sanh Sanh múc hơn nửa chén, bỏ thêm thìa vào rồi đặt trước mặt cô: "Không cần cảm ơn tôi."
Hạ Hàm Ảnh không nói gì, nhưng trước ánh nhìn chăm chú của cả dì Trần lẫn Mục Sanh Sanh, cuối cùng cũng uống một ngụm. Canh ngọt thanh, không dính chút mùi tanh, Hạ Hàm Ảnh gật đầu cảm ơn:
"Cảm ơn dì Trần."
Cô vốn thấy vậy đã đủ rồi, ai ngờ Mục Sanh Sanh lại lanh lẹ múc thêm nửa chén nữa, đặt ngay trước mặt cô. Đôi mắt đen láy của Hạ Hàm Ảnh nhìn nàng không gợn sóng, còn Mục Sanh Sanh chẳng hề e sợ, ngược lại cười:
"Tôi vừa múc thêm cho em đó, Hạ tiểu thư, em còn không mau nói cảm ơn tôi đi!"
Không khí lập tức đông cứng, nhưng Mục Sanh Sanh quen rồi. Dì Trần thì lại nghĩ chắc quan hệ hai người chưa tốt, đành tìm cách hóa giải: "Tiểu thư làm mấy chuyện này chẳng phải là bổn phận nên làm sao?"
"Chuẩn, đúng là nên như thế." Mục Sanh Sanh gật đầu lia lịa.
Bữa cơm trôi qua, tuy lời ít nhưng dì Trần thì thật sự vui mừng. Cuối cùng tiểu thư cũng biết quan tâm người khác rồi. Chỉ có điều Hạ tiểu thư vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng thôi, thành tâm thì sắt đá cũng mòn, Hạ tiểu thư sớm muộn gì cũng cảm động thôi.
Đêm qua Thanh Thành mưa lớn, hoa cỏ ngoài sân bị vùi dập không ít, chiều nay dì Trần và Triệu Minh Huy còn bận túi bụi.
"Mục tổng..." Ở tầng hai, vừa mở cửa Mục Sanh Sanh đã suýt đứng hình khi thấy Triệu Minh Huy ôm cả một bó hồng đỏ rực đứng trước mặt.
"Cái này là?" Nàng nhận lấy, cánh hoa còn đọng sương, thoang thoảng hương thơm. Nhưng mắt nhanh chóng dán sang Triệu Minh Huy:
"Anh Minh Huy, lỗ tai anh kìa."
Triệu Minh Huy nghe xong lập tức đỏ mặt che tai.
Mục Sanh Sanh cười hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Không có gì..." Vừa rồi dì Trần ở trong vườn cắt hoa hồng, bảo hắn giao cho tiểu thư, còn không quên cùng những người khác trêu chọc hắn nên kiếm bạn gái đi thôi.
Dù tai đỏ như gấc, Triệu Minh Huy vẫn ra vẻ điềm tĩnh: "Hoa này tiểu thư có thể đem tặng cho Hạ tiểu thư."
"Tặng cho Hạ Hàm Ảnh á?" Mục Sanh Sanh quay sang nhìn cánh cửa phòng đối diện, nàng sợ hoa chưa kịp tặng đã bị đá ra ngoài.
"Dì Trần bảo, con gái ai mà chẳng thích hoa." Triệu Minh Huy đáp.
"Cũng chỉ là đại đa số thôi..." Mục Sanh Sanh cười, "Được rồi, hoa đã đưa, anh Minh Huy không cần lo nữa."
"Vâng." Triệu Minh Huy không nói nhiều, xoay người đi xuống.
Hắn đi rồi, Mục Sanh Sanh lại liếc nhìn về phía đối diện. Trong thư phòng, Hạ Hàm Ảnh đang vùi đầu đọc sách hai tiếng đồng hồ liền.
Nghĩ thế, Mục Sanh Sanh khẽ mở cửa, rón rén bước đến gần thư phòng, nghiêng tai nghe ngóng, quả nhiên chẳng nghe thấy gì.
Đang định thò đầu vào xem, cửa bất ngờ bật mở. May mà Mục Sanh Sanh phản ứng kịp, nếu không đã ngã dập mặt xuống đất.
"Cô đang làm gì đó?" Hạ Hàm Ảnh mặt không biểu cảm nhìn nàng, cũng nhìn thấy bó hồng đỏ tươi được ghì chặt trong tay nàng.
"Tôi..." Mục Sanh Sanh lấy hết can đảm hỏi: "Nếu tôi nói đây là hoa hồng tặng em, em có tin không?"
Được rồi, quả nhiên không nhận, đúng là chẳng có chút lãng mạn nào cả...
Khoan đã, cô... cô ấy thế mà nhận thật kìa!
"Còn gì nữa không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi thẳng.
"Không, không có gì." Mục Sanh Sanh vội lắc đầu. "Phanh" một tiếng, cửa đóng sập lại. Mục Sanh Sanh đứng đơ như tượng. Có nhầm lẫn gì không?
Phòng này vốn là thư phòng của nàng mà! Nhưng không hiểu sao lại thấy hơi lép vế, Mục Sanh Sanh thở dài, lê bước trở về phòng mình. Ai, tiếc thật, chưa kịp ngửi hoa cho đã, nàng thích mùi hương đó lắm.
Trong thư phòng đã có sẵn một bình hoa, chỉ chờ cắt mấy nhành rồi cắm vào, chẳng qua bữa giờ mưa gió nên trì hoãn.
Hạ Hàm Ảnh cắm từng cành hồng một vào bình, đến khi đầy kín mới dừng tay.
Cô chăm chú nhìn những bông hoa, môi khẽ mấp máy: "Mục Sanh Sanh!"
Thời thế thay đổi rồi, Hạ Hàm Ảnh khẽ cong môi. Trước kia, đến cái cửa thư phòng cô còn chẳng có tư cách chạm vào.
Bây giờ ngồi giữa căn phòng ngăn nắp này, trong lòng lại thấy buồn cười. Không biết là "bạn tốt" nào đã xúi giục Mục Sanh Sanh làm mấy chuyện này, cô thật sự cũng muốn xem thử nàng ta có thể nhẫn nhịn được bao lâu.
Cả buổi trưa coi như yên ổn trôi qua. Ít nhất, trong mắt Mục Sanh Sanh thì mọi chuyện cũng khá suôn sẻ. Nàng còn nhờ dì Trần dọn thêm một căn phòng khác, cách xa xa phòng mình.
"Tiểu thư..." Dì Trần ngơ ngác, "Cho dù không để Hạ tiểu thư ở chỗ cũ, cũng đâu cần phải chạy xa thế?"
"Dì à, ấn tượng về tôi trong lòng cô ấy đã kém lắm rồi. Muốn cải thiện thì phải từ từ thôi." Mục Sanh Sanh ậm ừ đáp.
Dì Trần nghe nửa hiểu nửa không cái gọi là "từ từ đến gần" của Mục Sanh Sanh, kết quả là: Mục Sanh Sanh mở cửa phòng mình ra... liền thấy phòng Hạ Hàm Ảnh đối diện ngay trước mặt.
Hay lắm! Mục Sanh Sanh thật sự muốn vỗ tay khen dì Trần một cái, vòng vèo thế nào mà lại thành đối diện. Cách xa thì xa thật, muốn đi sang kia cũng phải chạy cả một vòng lớn, trừ phi mọc cánh bay qua.
Cũng may Hạ Hàm Ảnh chẳng buồn nói thêm, Mục Sanh Sanh mới nhẹ cả lòng. Nhưng yên ổn được đúng một ngày, đến chiều hôm sau Hạ Hàm Ảnh lại kiên quyết đòi về trường học!
Không lay chuyển được, Mục Sanh Sanh chỉ đành nhượng bộ: "Rồi rồi, tôi đưa em đi, được chưa?"
Triệu Minh Huy nhanh nhảu: "Mục tổng, để tôi gọi tài xế tới."
"Không cần." Mục Sanh Sanh xua tay, "Tự tôi đưa là được. À, anh Minh Huy, tìm giúp tôi một chiếc xe tầm trung đi."
"Hả?" Triệu Minh Huy ngớ người.
Mục Sanh Sanh nhỏ giọng: "Đừng lựa chiếc nào chói mắt quá..."
Trước kia, mặc kệ Hạ Hàm Ảnh có chịu hay không, nguyên chủ đều ép cô sống cùng mình ở căn nhà thuê gần trường, không cho cô ấy ở ký túc xá, lại còn ngang nhiên lái xe sang đậu ngay trong tiểu khu.
Đại học dĩ nhiên không thiếu con nhà giàu, nhưng Hạ Hàm Ảnh khác hẳn, cô là thủ khoa của Thanh Thành, từ nhỏ nhà nghèo, học đến đại học đều nhờ học bổng.
"Hay là..." Triệu Minh Huy hơi khó xử, rồi nhanh chóng nghĩ ra, "Mục tổng, ngài lái xe của tôi đi."
"Xe của anh?" Mục Sanh Sanh ngờ vực, lương anh không hề thấp, đàn ông lại thường mê xe, kiểu gì cũng phải có con xịn chứ?
"Khoản vay mua nhà..." Triệu Minh Huy cực kì mất tự nhiên.
Nhìn thấy chiếc xe, Mục Sanh Sanh liền thông suốt. Quản gia thế này đúng là tay giỏi tiết kiệm, có tố chất "giữ của" nha.
"Có thứ gì cần mang theo không?" Nàng hỏi.
"Có chứ, có chứ..." Dì Trần tất bật ôm đống túi lớn túi nhỏ vừa mua về, vội vã nhét vào, "Đều là đồ tẩm bổ, Hạ tiểu thư ráng ăn, lần sau nhìn thấy tốt nhất phải béo lên một chút nha."
"Chắc hơi khó đó." Mục Sanh Sanh cười, rồi lái xe hướng về Đại học Thanh Thành.
Đường vào khu trọ yên ổn, không gây chú ý. Đỗ xe xong, Mục Sanh Sanh còn khen: "Xe này tiện ghê!"
Thật không ngờ, Triệu Minh Huy trầm ổn như thế, lại là cao thủ chơi xe.
"Cô có thể đi rồi." Đồ đạc vừa sắp xếp xong, Mục Sanh Sanh liền nhìn thấy cái gì gọi là qua cầu rút ván.
"Không đi đâu." Mục Sanh Sanh lập tức nằm vật xuống sofa, nàng quá mệt rồi, thực sự bội phục dì Trần trong thời gian ngắn ngủi có thể chuẩn bị được nhiều lương thực như vậy.
Thấy Hạ Hàm Ảnh vừa định mở miệng, Mục Sanh Sanh liền cười: "Em nhìn xem, hai ngày nay em sinh bệnh tôi bận trước bận sau, không có công lao thì cũng có khổ lao."
"Cô..."
"Dẫu biết là tôi tự nguyện, em không hề ép, nhưng nói cho cùng, nguyên nhân cũng do tôi..."
Cô hít sâu một hơi, rồi nói thẳng:
"Cho nên, mặc kệ thế nào, hiện tại em là bạn gái của tôi. Vậy có phải cũng nên... thực hiện một chút nghĩa vụ chứ?"
Hạ Hàm Ảnh nhìn nàng không chớp mắt như thể chờ Mục Sanh Sanh nói gì tiếp theo, sau đó phun ra mấy chữ: "Không biết xấu hổ!"
Nếu đổi lại là người khác nói ra câu này, Mục Sanh Sanh tuyệt đối không chút do dự phủi mông quay về, nhưng đối với tình hình hiện giờ thì khác, Mục Sanh Sanh cười đáp lại: "Đây không phải nghĩa vụ mà người yêu nên làm sao? Người khác đều như vậy, sao tới lượt tôi lại thành không có liêm sỉ chứ?
Thì ra là ấp ủ tâm tư này, Hạ Hàm Ảnh rủ mắt, nhanh như vậy đã bộc lộ bản chất thật rồi, đáng tiếc cô không có dễ dãi như vậy đâu.
Hạ Hàm Ảnh cười nói: "Mục tổng hẳn là không thiếu người làm ấm giường?"
"Tôi chỉ muốn ở tạm thôi..." Mục Sanh Sanh bị câu nói của cô doạ sợ, nàng vẫn là thiếu nữ trong sáng thuần khiết, chưa từng nhiễm qua ái tình đâu nha!
"Đây vốn dĩ là nhà của cô mà..." Hạ Hàm Ảnh quay lưng đi vào phòng, "Tuỳ cô".
Nhìn bóng dáng rời đi không chút do dự ấy, Mục Sanh Sanh thở dài, thật ra nàng chỉ lo cô ấy sẽ ngất xỉu sau hai ngày trở lại trường học, nên mới đòi ở lại thôi.
Ai ngờ còn suýt bị hiểu lầm thành kẻ lưu manh có ý đồ xấu, đường đời thật lắm gian nan a!
Mục Sanh Sanh bỗng nhiên che lại quần áo mình, nàng giật mình nhận ra, nguyên chủ hẳn là vẫn chưa phát sinh gì đó vượt quá giới hạn với Hạ Hàm Ảnh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top