Chương 5
Mùi hương hoa còn phảng phất trong phòng bệnh. Triệu Minh Huy nhìn Mục Sanh Sanh rồi lại liếc Hạ Hàm Ảnh, cuối cùng cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.
"Mục tổng, Hạ tiểu thư, hai người cứ từ từ thu dọn. Tôi đi gặp tài xế một chút, đợi chuẩn bị xong sẽ quay lại."
"Không cần phiền vậy..." Mục Sanh Sanh không thèm ngẩng lên đã đưa cho hắn hai túi đồ. "Anh Minh Huy, mấy cái này anh mang đi trước."
Triệu Minh Huy chỉ phần còn lại: "Thế còn chỗ này?"
Nàng đáp: "Không đáng là bao, tôi tự xách được." Thật ra ban đầu nàng còn nghĩ phải ở lại đây thêm mấy ngày, để dì Trần mang đủ đồ đạc linh tinh đến. Ai ngờ cuối cùng chỉ cần một túi quần áo là xong.
Triệu Minh Huy gật đầu: "Được, vậy tôi đi trước."
Hắn vừa rời đi, Mục Sanh Sanh liền đưa một cái túi nhỏ tới trước mặt Hạ Hàm Ảnh: "Quần áo." Nàng giải thích, rồi còn cười hỏi: "Em không định mặc luôn bộ áo bệnh nhân này xuất viện chứ?"
Hạ Hàm Ảnh chưa hề động đậy, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Đây là của ai?"
"Dì mang từ nhà tới..." Mục Sanh Sanh thấy cô ấy có vẻ do dự, liền bổ sung ngay: "Yên tâm, tuyệt đối không phải đồ tôi từng mặc qua đâu, toàn là đồ mới cả."
Nàng đánh giá chiều cao và thể trọng của cả hai: "Chắc là vừa."
Ánh mắt Hạ Hàm Ảnh thoáng hiện chút lạ lùng. Mục gia vốn đã có sẵn quần áo cho cô, đều là Mục Sanh Sanh sai người mua. Dù cô chưa từng mặc, nhưng cũng từng nghe dì Trần nhắc đến vài lần.
"Em tính mặc bộ nào?" Mục Sanh Sanh hỏi tiếp, "Dì chuẩn bị sẵn hai, ba bộ rồi."
Rồi còn vội vã chen thêm: "Nhưng em tuyệt đối đừng nói không nha."
"Nếu tôi nói không thì sao?" Hạ Hàm Ảnh thản nhiên hỏi ngược lại.
Mục Sanh Sanh nghẹn họng. Trước đây đọc sách sao không nhận ra Hạ Hàm Ảnh lại giỏi từ chối đến thế?
Có lẽ nguyên chủ từng có cách khiến nàng phải thuận theo, vậy mình có nên học theo một chút không?
"Ừm...cha em......" Mục Sanh Sanh buột miệng, nhưng nửa chừng nghẹn lại. Không phải nàng cố tình thần bí, mà thật sự quên mất trong truyện tra công đã dùng cha Hạ Hàm Ảnh để uy hiếp như thế nào. Tóm lại, cũng chỉ là chiêu trò cũ.
Cha? Hạ Hàm Ảnh cười lạnh trong lòng. Khoảng cách tính từ lần uy hiếp trước còn chưa được mười mấy tiếng, bây giờ lại lặp lại? Đúng là chẳng biết chán.
Đừng nhìn tôi như thế! Mục Sanh Sanh bị ánh nhìn chòng chọc của cô làm cho dựng tóc gáy, cố giả vờ trấn định, đưa mắt đảo quanh trần nhà, rồi liếc trái ngó phải.
Đúng lúc ấy, nàng nghe thấy tiếng mở nắp hộp. Cúi đầu nhìn, Hạ Hàm Ảnh đã lấy ra hai hộp quần áo.
"Dì Trần nói một bộ là váy, một bộ là đồ thường."
"Để tôi xem cho." Mục Sanh Sanh bước lại, mở cả hai hộp ra, nhanh tay nhanh miệng: "Tôi thấy bộ váy này hợp với em hơn."
Kết quả khỏi nghĩ cũng biết, Hạ Hàm Ảnh không chút do dự cầm lấy bộ còn lại, xoay người đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Mục Sanh Sanh vội vàng chặn lại, không cho nàng vào phòng vệ sinh. Hạ Hàm Ảnh ngừng bước, liếc xuống nơi hai người vô tình chạm vào nhau.
"Bác sĩ dặn em cần tĩnh dưỡng......" Mục Sanh Sanh vội vã lách qua, kéo rèm cửa sổ, rồi chạy nhanh ra ngoài, động tác liền mạch. Trước khép cửa lại, nàng còn nói vọng vào: "Tôi đợi ở ngoài."
Ra đến ngoài cửa, Mục Sanh Sanh phiền não thở dài. Chốc nữa ra về lại phải đỡ cô ấy, nên nói thế nào cho khỏi bị hiểu nhầm là uy hiếp đây? Hình tượng của mình trong mắt Hạ Hàm Ảnh chẳng phải ngày càng tụt dốc không phanh sao?
Hay là tìm cơ hội nói rõ: tôi thật sự quyết tâm sửa sai, bồi thường xong thì để em tự do, từ nay không làm kẻ cản đường nữa?
Vừa nghĩ đến đó, nàng đã va ngay vào Trịnh Ức Như, "Bác sĩ Trịnh."
"Cô sao lại......" Trịnh Ức Như chưa nói hết, nhưng trong giọng điệu đã rõ rành rành: tại sao Mục tổng lại ngồi chầu chực ngoài ghế thế này?
"Cô ấy đang thay quần áo." Mục Sanh Sanh đáp.
Giây tiếp theo, nàng thấy bác sĩ Trịnh khẽ gật gù, ánh mắt còn pha chút đồng tình: "À, ra vậy."
Mục Sanh Sanh lập tức đầy đầu vạch đen. Có phải bác sĩ Trịnh đang nghĩ mình bị bạn gái hắt hủi đến mức cô ấy thay quần áo thôi mà cũng bị đuổi ra ngoài? Không, kỳ thật còn có thể thảm hơn nhiều đấy!
"Hay là vào văn phòng tôi ngồi tạm?" Bác sĩ Trịnh nhìn cánh cửa phòng đang đóng, nhẹ nhàng đề nghị.
"Không cần phiền bác sĩ Trịnh......" Mục Sanh Sanh lắc đầu, khéo léo từ chối, "Cô ấy sẽ xong ngay thôi."
Trịnh Ức Như gật đầu: "Vậy tôi đi làm việc trước."
Thực tế thì Mục Sanh Sanh đã đánh giá Hạ Hàm Ảnh hơi cao. Sau khi nàng ngồi ngoài nghịch điện thoại chán chê gần mười phút, mới nghe bên trong vọng ra một câu: "Cô vào đi."
Vừa bước vào, điều đầu tiên Mục Sanh Sanh nghĩ là: Ừm, trang phục cũng tạm ổn. Thấy tóc nàng hơi rối, Mục Sanh Sanh buột miệng hỏi: "Có muốn chải tóc không?"
"Vậy cũng được, tôi thấy như thế cũng đẹp rồi." Mục Sanh Sanh cười nói. Tóc Hạ Hàm Ảnh dài vừa qua khỏi vai, vài sợi mái quá dài gần như che khuất mắt, càng khiến gương mặt nàng thêm u buồn.
Hạ Hàm Ảnh chẳng mấy hứng thú chuyện trò. Thành ra, Mục Sanh Sanh đành một mình độc thoại, "Chúng ta về nhà thôi."
Về nhà? Cụm từ xa lạ khiến Hạ Hàm Ảnh sững người, khẽ chau mày. "Nhà" ở đây dĩ nhiên là Mục gia.
"Tôi muốn quay lại trường." Cô lại nhấn mạnh lần nữa.
Như đã đoán trước, Mục Sanh Sanh lập tức gạt đi: "Đợi em hồi phục rồi hẵng đi."
Hạ Hàm Ảnh lạnh nhạt đáp: "Tôi không sao cả, nếu cô không yên tâm, tôi có thể về khu ký túc xá gần trường." Dù sao thì với cô, ở đâu cũng không khác gì mấy.
Ký túc xá đại học. Mục Sanh Sanh lục lọi ký ức một hồi mới nhớ ra, đó chính là nơi Hạ Hàm Ảnh đang theo học.
Nhắc tới đây lại phải kể thêm một chuyện xấu khác của tra công nguyên bản: Sau khi bắt Hạ Hàm Ảnh ký hiệp ước xong, ả lại ép cô phải dọn đến ký túc. Tra công còn cố ý mua một căn hộ gần trường Thanh Thành, bản thân thì chẳng bỏ ra đồng nào, ngược lại còn để Hạ Hàm Ảnh vừa học vừa làm, phải nấu cơm cho mình ăn.
Dĩ nhiên, không hẳn vì tra công keo kiệt, mà do Hạ Hàm Ảnh dứt khoát không muốn nhận một xu. Ngốc thật! Mục Sanh Sanh nhịn không được thở dài trong lòng. Đã ký hiệp ước thì sao lại chịu khổ một cách vô nghĩa thế?
"Vẫn là nên về Mục gia......" nàng khuyên nhủ, "Dù gì cũng đang kỳ nghỉ 1/5, em không phải ngày kia mới đi học lại sao?"
Hạ Hàm Ảnh nói: "Ngày mai tôi phải quay lại rồi."
"Để tôi xin nghỉ giúp em." Mục Sanh Sanh vội nói: "Nghỉ bệnh vài hôm."
Hạ Hàm Ảnh cười nhạt, khóe môi cong lên đầy mỉa mai: "Cô lấy tư cách gì để xin nghỉ hộ tôi?"
"Tôi......" Mục Sanh Sanh nghẹn họng. Với bác sĩ Trịnh, nàng còn nói bừa được, nhưng với Hạ Hàm Ảnh thì lại chẳng thốt nổi nửa lời.
"Mục Sanh Sanh kéo ghế ngồi xuống, thở dài mở lời: "Hạ Hàm Ảnh, tôi thấy hai ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.
"Lần này em nhập viện, đúng là lỗi của tôi. Nhưng mà, cơ thể là của em, hà tất phải đem ra làm "vốn cách mạng" mà xài cạn kiệt như vậy chứ?"
"Còn nữa..." Nói tới bản hợp đồng kia, nàng lại thấy khó mở miệng:
"Bất kể trước đây thế nào, hay sau này sẽ ra sao... thì hiện tại, giữa tôi với em vẫn còn ba tháng hợp đồng. Tôi thật sự muốn đối đãi với em như bạn gái của mình."
"Là bao nuôi." Hạ Hàm Ảnh nói trắng ra, giọng châm biếm. Rõ ràng là cô đã ép nàng ký cái hợp đồng đó, bây giờ còn bày đặt ra vẻ tử tế, diễn trò không mệt sao? "Tôi không phải."
Không phải gì? Không phải bạn gái tôi? Mục Sanh Sanh lặp lại: "Ý tôi là coi em như bạn gái mà đối đãi, trọng điểm là "đối đãi" á!"
Nàng thiếu điều muốn gào lên mà không được. Người này sao mà khó thế không biết?!
Nhưng rồi nàng vẫn nhịn xuống, vì nhìn dáng vẻ yếu ớt kia, nàng không muốn dọa sợ Hạ Hàm Ảnh.
"Ý tôi là..." Mục Sanh Sanh cố điều chỉnh giọng điệu ôn hòa, "Giờ em chưa đủ sức để trở về trường đâu. Nếu em thật sự muốn, mai tôi đưa em đi."
"Tùy cô." Hạ Hàm Ảnh buông xuôi, từ bỏ giãy giụa, không nhắc tới hợp đồng, cũng chẳng khăng khăng đòi về ký túc xá nữa.
Xem như đã giải quyết xong xuôi. Trong lúc dọn đồ, Mục Sanh Sanh một thoáng lơ đễnh thu vào tầm mắt bóng dáng cô độc của người kia, trong lòng lại thấy chột dạ. Ai có mà ngờ, những gì Hạ Hàm Ảnh nghĩ tới lại hoàn toàn chẳng giống với những gì nàng tưởng.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. "Mời vào", Mục Sanh Sanh tưởng là y tá, chẳng buồn để ý, cho tới khi tiếng gọi "Mục tổng!" truyền đến – kèm theo đó là mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Vừa quay đầu lại, hai mắt Mục Sanh Sanh liền tối sầm , vội liếc sang Hạ Hàm Ảnh. Người kia vẫn bất động thanh sắc, như thể chẳng liên quan gì, hệt như một khán giả ngoài cuộc.
"Mục tổng, tôi nghe nói Hạ tiểu thư ngã bệnh... giờ thế nào rồi, khá hơn chưa?" Giọng điệu đầy khoa trương của cô gái kia vang vọng khắp phòng bệnh.
Trong lòng Mục Sanh Sanh thầm mắng: Cô tới đây mới làm người ta bệnh nặng thêm đó!
Người trước mặt chính là Nhụy Băng. Trong nguyên tác, tra công cùng người phụ nữ này hợp sức chọc cho Hạ Hàm Ảnh tức tới hộc máu.
Hai hôm nay ngoại trừ văn phòng bác sĩ Trịnh ra thì tôi có dám bén mảng tới chỗ nào đâu, thế quái nào vẫn đụng phải Lão Phật gia này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top