Chương 34

"Mục tổng, là bộ này." An Hinh là người đầu tiên mở miệng, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên bán hàng, nhưng thấy Mục tổng từ nãy đến giờ vẫn chỉ nhìn chăm chăm Hạ tiểu thư. Mục Sanh Sanh cười nói: "Cũng khá ổn."

Ổn chỗ nào, An Hinh thầm nghĩ, xác định Mục tổng còn không biết hình thù bộ váy trên tay nhân viên trông như thế nào.

"Mục tổng, ngài với Hạ tiểu thư xem đi nhé, em... ra ngoài trước."

"Đợi đã." Mục Sanh Sanh gọi cô lại.

"Mục tổng còn dặn gì ạ?" An Hinh cẩn thận hỏi, đương sự đều ở đây, nếu cô còn chưa đi chẳng phải thành bóng đèn sáng chói sao.

Nàng cũng không thật sự có việc gì, ánh mắt vẫn dừng trên người Hạ Hàm Ảnh, đại khái là vì hai người ở cùng một chỗ thì có chút không được tự nhiên.

"Mục tổng..." An Hinh vốn là người tinh ý, liếc mắt đã nhìn ra, Mục tổng cùng bạn gái là đang thẹn thùng! Cũng đúng thôi, Hạ tiểu thư vừa rồi chỉ tùy tiện thay một bộ đã đẹp đến khó thở, bảo sao Mục tổng không dời nổi mắt, "Chúng tôi vừa thử cho Hạ tiểu thư hơn chục bộ, ngài xem xem bộ nào hợp nhất ạ?"

Là một thư ký tận tâm, mỗi lần Hạ Hàm Ảnh thay một bộ đồ, An Hinh đều chụp lại gửi cho Mục Sanh Sanh xem, "Hiện tại cũng thử được chừng này rồi, Mục tổng có muốn xem lại không?"

Mục Sanh Sanh vội vàng đến đây, hoàn toàn không để ý tin nhắn, giờ nghe vậy, lại thấy Hạ Hàm Ảnh hơi nghiêng đầu nhìn mình, cảm giác hơi chột dạ như thể vừa làm chuyện xấu, "Những tấm ảnh đó tôi còn chưa xem đâu."

"Mục tổng, ở đây có này." An Hinh nhanh nhẹn mở album, đưa điện thoại qua, "Ngài xem thử nhé?"

Chưa kịp mở miệng, Mục Sanh Sanh đã bị An Hinh kéo ngồi xuống ghế, "Hạ tiểu thư, cô cũng lại xem một chút chứ?"

"Ừ." Hạ Hàm Ảnh gật gật, trong bộ váy xanh thẫm, cô đi tới ngồi xuống cạnh Mục Sanh Sanh. Cô biết An Hinh có chụp ảnh, nhưng không biết chụp ra bộ dạng gì.

Mười phút sau, Mục Sanh Sanh hơi khó xử hỏi: "Em thấy bộ nào hợp nhất?"

"Bộ nào cũng được." Hạ Hàm Ảnh thần sắc nhàn nhạt, như thể chỉ cần Mục Sanh Sanh nói "đẹp", cô sẽ lập tức chọn luôn.

"Vẫn còn một bộ chưa thử đó!" An Hinh nhắc.

"Muốn thử luôn không?" Mục Sanh Sanh dịu dàng hỏi, nhìn đến chiếc váy màu đỏ rực đến loá mắt kia

"Được." Hạ Hàm Ảnh gật đầu.

"Đã thử đồ bao lâu rồi?" Mục Sanh Sanh bỗng nhớ ra, "Đã nghỉ chút nào chưa?"

"Hơn hai tiếng rồi, còn chưa..." An Hinh ấp a ấp úng, nghe đến vấn đề này liền hoảng hốt. Chủ yếu là vì váy nào cũng đẹp, Hạ tiểu thư mặc bộ nào cũng hợp, nên cô quên luôn thời gian.

"Không mệt." Hạ Hàm Ảnh nói, "Thử nốt cái này nhé?"

Bạn gái của sếp đúng là quá tốt tính rồi. An Hinh vừa nghe liền nhanh nhẹn chạy lại giúp, nhiệt tình trước sau như một, "Hạ tiểu thư, để tôi giúp."

Mục Sanh Sanh đứng bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nhân viên tư vấn mỉm cười nói: "Hạ tiểu thư mặc bộ nào cũng vừa người hết, Mục tổng có yêu cầu gì không?"

"Cảm ơn, tôi không có." Mục Sanh Sanh mỉm cười.

"Hạ tiểu thư......" Bên trong, An Hinh bận rộn cũng không quên hỏi xem Hạ Hàm Ảnh có cần nghỉ ngơi một lát không.

Tuy rằng việc này đặt lên người mình thì làm một ngày cũng không thấy mệt, hơn nữa Hạ tiểu thư từ đầu đến cuối đều không lộ ra chút mệt mỏi nào. Nhưng vẫn là Mục tổng suy nghĩ chu đáo, bạn gái ai thì người nấy đau lòng thôi.

"Lẽ ra tôi nên cảm ơn cô mới đúng...." Hạ Hàm Ảnh thấy An Hinh bận trước bận sau, "Cô không thấy mệt sao?"

"Một chút cũng không ạ!" An Hinh sảng khoái đáp, "Sếp tăng lương cho tôi mà!"

Cô nói xong còn tỏ ra cực kỳ tự hào, khiến Hạ Hàm Ảnh cũng không nhịn được mà gật đầu tán thành: "Tiền lương đúng là quan trọng thật."

"Vợ bà chủ....." An Hinh không cẩn thận nói ra lời trong lòng, thấy Hạ Hàm Ảnh không để ý liền tự vỗ miệng vài cái, "Hạ tiểu thư, tôi ra ngoài trước nhé."

Ra khỏi cửa hàng, Mục Sanh Sanh xách theo mấy túi to nhỏ không ít.

"Cô định mang hết đống này về nhà à?" Hạ Hàm Ảnh tò mò hỏi. Cô chỉ chọn một bộ, còn lại đều là Mục Sanh Sanh mua.

Nhưng lúc chọn, Mục Sanh Sanh cứ lấy cô ra làm mẫu. Dù sao tiền cũng là của Mục Sanh Sanh, Hạ Hàm Ảnh tất nhiên không có ý kiến gì.

"Em thích không?" Mục Sanh Sanh hỏi.

"Thích cái gì?" Hạ Hàm Ảnh chưa kịp phản ứng.

"Thì quần áo ấy!" Mục Sanh Sanh bật cười. Đúng như An Hinh nói, bộ nào Hạ Hàm Ảnh mặc cũng hợp. Ngoài bộ đồ dùng cho tiệc sinh nhật, Mục Sanh Sanh còn cố tình chọn thêm vài món phù hợp với phong cách thường ngày của cô, "Thật ra đều là mua cho em đó. Chẳng cần thử cũng biết sẽ rất hợp với em."

Thật đúng là mua cho cô, Hạ Hàm Ảnh hỏi, "Còn cô thì sao?"

"Tôi á?" Mục Sanh Sanh cười nói, "Tôi có nhiều quần áo lắm rồi! Em đó, vẫn nên nghĩ cho mình trước đi."

"Đưa tôi xách cho." Hạ Hàm Ảnh bất ngờ lên tiếng.

"Không cần đâu..." Mục Sanh Sanh nói, "Chỉ vài bước thôi mà, có nặng nhọc gì đâu."

Miệng thì nói không nặng, nhưng trán thì đã lấm tấm mồ hôi. Bãi đỗ xe trước cửa hàng từ sớm đã kín chỗ, xe của Mục Sanh Sanh chỉ có thể dừng cách đó hơn trăm mét, lúc đến quả thực đã rất vội.

"Vừa nãy em thật sự rất đẹp." Lên xe rồi, Mục Sanh Sanh vẫn không kiềm được, quay sang nói, "Thật đó, tôi thấy sau này em nên ra ngoài nhiều một chút."

"Sách vở thì tốt thật, nhưng em không nên lúc nào cũng ngồi lì một chỗ....." Mục Sanh Sanh tự nói tự gật gù.

Trực giác nói cho Hạ Hàm Ảnh biết, hình như Mục Sanh Sanh đang muốn ám chỉ điều gì khác, nhưng cụ thể là gì, cô không đoán ra được. Dạo này, cô không còn nhìn thấu được Mục Sanh Sanh nữa.

"Được rồi, về đến nhà rồi." Mục Sanh Sanh dừng xe.

"Vì sao cô lại mua quần áo cho tôi?" Hạ Hàm Ảnh ngồi yên, đột ngột mở miệng khiến động tác tháo dây an toàn của Mục Sanh Sanh khựng lại, "Tôi muốn cô nghiêm túc nói cho tôi biết." Hạ Hàm Ảnh thẳng thừng nhìn nàng.

Sao đột nhiên lại trở nên nghiêm túc vậy. Mục Sanh Sanh nhanh chóng nghĩ ra lý do, "Bởi vì tham gia tiệc sinh nhật."

Nàng nói xong câu đó nhưng Hạ Hàm Ảnh vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống xe.

"Tất nhiên, cũng không hẳn chỉ vì vậy..."

Mục Sanh Sanh túm chặt dây an toàn, ấp úng nói ra ý nghĩ trong lòng, "Thật ra, tôi đã muốn đưa em đi mua quần áo từ lâu rồi. Chỉ là em không muốn, nên tôi cũng ngại nói ra."

Mục Sanh Sanh xấu hổ cười cười, cố xoa dịu không khí, nhưng sắc mặt Hạ Hàm Ảnh vẫn nghiêm túc.

Không hiểu sao lại có cảm giác như quay về thời trước giải phóng: cảnh tượng hai người lúc còn ở bệnh viện.

Bản thân nàng hôm nay đâu có làm gì hay nói gì quá đáng đâu!

"Vì sao lại muốn đi dự sinh nhật?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi, không mang theo chút cảm xúc nào.

Mục Sanh Sanh cảm thấy câu hỏi này hẳn phải là "Vì sao cô lại muốn dẫn tôi đi dự tiệc sinh nhật?" Chẳng lẽ Hạ Hàm Ảnh vẫn cho rằng mình đang trêu chọc cô ấy, muốn lôi cô tới để làm trò cười trước mặt người khác?

Việc đó, đúng là nguyên chủ từng làm, nói đúng hơn là chỉ đứng ngoài xem, nhưng Hạ Hàm Ảnh đã chịu tổn thương không ít.

"Tôi thật sự....." Mục Sanh Sanh nói chậm từng chữ một, như sợ đối phương không tin, "Tôi chỉ muốn thực hiện đúng như thỏa thuận ngày hôm đó."

"Tôi biết giữa chúng ta, ban đầu không tốt đẹp gì..."Mục Sanh Sanh cúi đầu, nhưng thanh âm vững vàng, "Tôi rất muốn đền bù, nhất là với những chuyện đã khiến danh dự của em bị tổn hại."

Thật sự là như vậy, Hạ Hàm Ảnh mấy ngày nay có thể cảm nhận rõ thái độ của Mục Sanh Sanh đối với mình.

Có lấy lòng, có áy náy, còn mang theo sự cẩn trọng trong đó, trước kia Mục Sanh Sanh cũng từng nói mấy lời như thế.

Nhưng mỗi lần, Hạ Hàm Ảnh đều không thật sự tin. Bởi vì cô luôn nghĩ, Mục Sanh Sanh không phải người rảnh rỗi đến vậy. Nếu nàng đã hết hứng thú với ai, thì sẽ thẳng thừng gạt người đó sang một bên.

Nếu còn hứng thú, thì sẽ kiên nhẫn như một kẻ đi săn.

Trong giới của Mục Sanh Sanh, vì muốn tìm một tình nhân, cô ta đâu phải chưa từng làm qua mấy chuyện như vậy.

"Tôi biết rồi," Hạ Hàm Ảnh nói.

Biết cái gì, biết tôi lần này thật sự không có chơi em nữa?

Hay là biết hiện tại tôi chỉ muốn đền bù thật tốt cho em? Biết lời tôi nói là thật lòng?

"Xuống xe đi......" Hạ Hàm Ảnh nói, "Cô chẳng phải về tới nhà rồi sao?"

"Được." Chỉ cần một câu của cô ấy, mọi bất an trong lòng Mục Sanh Sanh liền tan biến, nàng lập tức nở nụ cười, "Để tôi lấy túi trong cốp xe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top