Chương 33
Ba ngày sau, Chu Tử Hòa gửi địa điểm tổ chức sinh nhật. Mục Sanh Sanh lập tức chuyển tiếp cho Hạ Hàm Ảnh, nhìn bên kia nhanh chóng phản hồi bằng một chữ "được".
"Mục tổng..." An Hinh thấy sếp vui vẻ được một phút rồi lại trầm tư ngay sau đó, bèn chủ động hỏi: "Có chuyện gì cần em giúp sao?"
Thật ra là có. Chu Tử Hòa báo trễ quá, tiệc sinh nhật diễn ra vào ngày mốt, nghĩa là chỉ còn chiều nay và ngày mai để chuẩn bị quần áo.
Hạ Hàm Ảnh ngày mai có buổi tọa đàm quan trọng ở trường, còn Mục Sanh Sanh thì có cuộc họp quan trọng chiều nay.
"An Hinh......" Mục Sanh Sanh nghĩ ngợi, nàng không thể dời cuộc họp này, cũng không thể dẫn Hạ Hàm Ảnh đi vào ngày mai, "Chiều nay sau tiết thứ hai, em giúp tôi đến Đại học Thanh Thành đón một người. Tôi gửi địa chỉ cho, đến thẳng đó luôn nhé."
An Hinh nhìn qua địa chỉ, là một cửa hàng thời trang cao cấp nổi tiếng của thành phố. Nghe nói con gái chủ tiệm, tiểu thư Lý, từng tốt nghiệp học viện thiết kế hàng đầu, quần áo cô ấy làm ra có tiền cũng khó mua được.
"Mục tổng định mua đồ cho Hạ tiểu thư à?" An Hinh hỏi.
"Sao em biết?" Mục Sanh Sanh ngạc nhiên, "Tôi có nói họ Hạ sao?"
Lỡ lời rồi! An Hinh hoảng hồn che miệng, thấy Mục tổng không giận mới rụt rè giải thích: "Mục tổng, thực xin lỗi, lần trước ngài nhờ thư ký Nguyên tra thời khóa biểu, em vô tình liếc thấy một chút."
"Vậy à." Mục Sanh Sanh gật đầu.
"Thật sự là em tự nhìn, không liên quan gì đến thư ký Nguyên ạ!"
"Đừng hoảng." Mục Sanh Sanh buồn cười, đâu phải chuyện cơ mật gì, nàng cũng không có bảo Nguyên Như giữ bí mật, "Chỉ cần đừng nói lung tung là được."
"Mục tổng yên tâm!" An Hinh vội vàng giơ tay cam đoan, "Em tuyệt đối không nói bậy đâu ạ."
Cô chỉ hơi nhiều chuyện một chút thôi, chứ trong nhóm chat công ty, đừng nói đến tên người, ngay cả tên địa điểm cô cũng không dám nhắc tới!
"Ừm..." Mục Sanh Sanh gật đầu, "Chiều nay thay tôi đưa bạn gái đi chọn đồ dự sinh nhật nhé. Tôi họp xong sẽ qua liền."
"Mục tổng cứ yên tâm!" An Hinh nghiêm túc, "Em nhất định sẽ giúp bạn gái ngài chọn bộ đẹp nhất, vừa xuất hiện là đè bẹp hết tất cả mọi người luôn!"
"Xì!" Mục Sanh Sanh phì cười vì câu nói này.
"Mục tổng....." An Hinh là kiểu người không đứng đắn nổi hai giây, giờ thấy Mục tổng cười, cũng phải xấu hổ gãi đầu, "Em nói sai gì sao ạ?"
"Không sai." Mục Sanh Sanh cố nén cười, "Rất đúng là đằng khác." Đẹp lấn át tất cả, nàng không phải chưa nghĩ tới. Trước kia, người trong giới mỗi khi nhắc đến Hạ Hàm Ảnh chỉ biết rằng cô là tình nhân bao dưỡng. Nếu để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Hạ Hàm Ảnh, có thể sẽ có ấn tượng tốt hơn không?
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng muốn chứng minh: Hạ Hàm Ảnh, dù là trước kia hay bây giờ, đều không hề như người ta đồn thổi.
Còn tương lai, nụ cười của Mục Sanh Sanh từ từ phai nhạt đi, rồi cô ấy sẽ có sân khấu rộng lớn của riêng mình, và nói không chừng, người ta còn thấy tiếc cho Hạ Hàm Ảnh vì từng có người bạn gái như nàng.
"Mục tổng....." An Hinh dè dặt hỏi, "Tôi nói sai rồi sao? Hạ tiểu thư cô ấy....."
"Là bạn gái tôi." Mục Sanh Sanh nói, "Trước đây và bây giờ, tôi chỉ có một người bạn gái duy nhất là cô ấy."
Tận tai nghe được lời khẳng định của chính chủ, An Hinh hưng phấn không thôi, đến mức cảm thấy mình có thể cùng đám đồng nghiệp không biết gì trong công ty đại chiến mấy trăm hiệp.
Bọn họ vẫn hay bàn tán rằng Mục tổng thay người như thay áo, còn bao dưỡng nữ sinh!
"Hoàn hồn." Mục Sanh Sanh ho một tiếng nhắc nhở. An Hinh lập tức đứng thẳng, trở lại dáng vẻ nhân viên gương mẫu.
Mục Sanh Sanh chỉ biết lắc đầu cười, nàng biết rõ sự tồn tại của mấy diễn đàn buôn chuyện trong công ty, bát quái đúng là bản năng con người. Huống hồ, người có thân thế như nguyên chủ càng dễ trở thành tâm điểm để truyền thông giật tít lung tung. Nguyên chủ trước đây mặc kệ, nhưng nàng thì không.
"Hiện giờ, trong công ty chỉ có em và thư ký Nguyên biết chuyện này." Mục Sanh Sanh làm vẻ mặt cao thâm khó đoán, "Nếu mà....."
"Em tuyệt đối không hé răng, dù chỉ một chữ!"
"Thế mới phải......" Mục Sanh Sanh cười nói, "Cô ấy vẫn đang đi học, tôi chỉ muốn để cô ấy yên tâm học hành, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, Mục tổng!"
Sau đó, nàng dặn dò thêm vài chi tiết. An Hinh vừa ghi chép bằng điện thoại, vừa ngẩng lên hỏi, "Mục tổng có yêu cầu gì đặc biệt với quần áo không ạ?"
"Không có......." Mục Sanh Sanh cười nói, "Chỉ cần cô ấy mặc thấy thoải mái là được."
Chẳng qua, nàng chỉ muốn có người đi cùng Hạ Hàm Ảnh mà thôi. Nàng dặn dò xong liền nhắn cho Hạ Hàm Ảnh biết.
. . .
Chỉ biết mỗi cái tên, mặt mũi người ta như thế nào cũng không rõ, An Hinh ngồi trong xe, chốc lát lại duỗi cổ trông ngóng.
Trong lòng ngứa ngáy không yên, cô tò mò muốn biết bạn gái của Mục tổng rốt cuộc trông thế nào?
Đến khi có ai đó gõ vào cửa kính xe, "Xin hỏi, An tiểu thư đúng không?"
"Vâng...." An Hinh ngơ ngác trả lời, "Là tôi"
Chưa kịp xuống xe mở cửa thì Hạ Hàm Ảnh đã tự ngồi vào, "Cảm ơn!"
"Không, đừng khách sáo." An Hinh tim đập thình thịch, tay siết chặt vô-lăng.
Bạn gái của Mục tổng đẹp quá đi! Thánh A La ơi! Đẹp không thua bất kỳ minh tinh nào cô từng thấy.
Không, phải nói là còn hơn, bởi vì Hạ tiểu thư rõ ràng để mặt mộc, không thì An Hinh nhất định đã hét lên rồi!
Xe vẫn chưa khởi động, Hạ Hàm Ảnh thắt dây an toàn, quay đầu hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Ha... Hạ tiểu thư, cô thật là đẹp quá!" An Hinh không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng, sau đó lập tức chôn cả mặt xuống vô-lăng.
Lần này đến lượt Hạ Hàm Ảnh sững người, nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự mà đáp lại: "Cảm ơn."
"Tôi......" An Hinh đỏ mặt ngẩng đầu lên, lắp bắp nói, "Chỉ là tò mò bạn gái của Mục tổng trông như thế nào."
Bạn gái? "Mục Sanh Sanh nói vậy à?"
Nghĩ đến lời dặn của Mục tổng: không muốn người trong công ty biết thông tin của Hạ tiểu thư, An Hinh hiểu được suy tính của sếp.
Nhưng mà, sau khi tận mắt nhìn thấy Hạ Hàm Ảnh, cô lại cảm thấy, Mục tổng hẳn là có tâm tư giấu người cho riêng mình?
"À... đúng vậy." An Hinh cười gượng, cô không chắc Hạ Hàm Ảnh có muốn người khác biết chuyện hay không, "Trong công ty chỉ có tôi với một chị gái nữa biết thôi, bọn tôi tuyệt đối không nói lung tung."
"Không sao đâu......." Hạ Hàm Ảnh dịu dàng nói, "Đi thôi."
"Đi... đi liền ạ."
Một lúc sau, xe lăn bánh, An Hinh vẫn không nén được cảm xúc. Đây chính là vợ tương lai của sếp đó! Cô phải cố gắng để không trông như một đứa ngốc mới được.
Phải rồi, đây chính là cơ hội để cô thăng quan tiến chức! Chỉ cần làm cho vợ bà chủ hài lòng, còn sợ gì không được tăng lương?
Nghĩ vậy, An Hinh lập tức bắt đầu lấy lòng, "Hạ tiểu thư, cô thích màu sắc hay kiểu dáng nào ạ?"
"Không có." Hạ Hàm Ảnh đáp, "Đến rồi tùy tiện xem một chút là được."
"Vâng..." An Hinh vui vẻ đáp, thấy người ta không có ý muốn bàn tiếp thì im lặng.
Đến nơi, hai người xuống xe, Hạ Hàm Ảnh đi trước vài bước, thấy An Hinh cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, liền quay đầu bảo, "Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi."
"Lần đầu tiên gặp cô, tôi thấy......." Thấy Hạ tiểu thư chịu nói chuyện với mình, An Hinh thành thật, "Cô với Mục tổng thật sự rất xứng đôi."
Xứng đôi? Mình và Mục Sanh Sanh? Hạ Hàm Ảnh hỏi, "Mọi người đều nghĩ vậy sao?"
"Đương nhiên là thật rồi!" An Hinh nghi hoặc, chẳng lẽ giả?
"Hạ tiểu thư, có phải cô nghe được lời đồn gì không?"
Sợ mấy tin đồn vớ vẩn trong công ty làm ảnh hưởng đến quan hệ của sếp với Hạ tiểu thư, An Hinh vội vàng giải thích, "Tất cả đều là tin nhảm thôi, không có thật đâu ạ!"
Xem ra, quả thật là có người bàn tán. Hạ Hàm Ảnh hiểu rõ hình tượng của mình trong mắt bạn bè Mục Sanh Sanh ra sao, nhưng không biết nhân viên công ty nghĩ thế nào về mình, "Không sao, tôi quen rồi."
"Thật sự không có gì đâu ạ!" An Hinh cuống quýt, "Tôi thừa nhận, đúng là trong công ty có vài người không hiểu chuyện, nhưng tôi và những người cùng nhóm đều hiểu rõ mà!"
Tuy rằng trong nhóm còn chưa biết "nữ chính" kia là Hạ Hàm Ảnh, nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì cả!
"Mục tổng đối với cô là thật lòng......" An Hinh nói, "Hôm nay, chính miệng Mục tổng nói với tôi, cô là bạn gái duy nhất, từ trước đến nay luôn là vậy!"
"Hạ tiểu thư?" An Hinh đi lên vài bước thì phát hiện Hạ Hàm Ảnh chưa theo kịp.
"Không có gì, đi thôi."
"Tôi nói thật đấy!" An Hinh nhấn mạnh thêm, "Mấy hôm trước trời mưa, Mục tổng còn cho bọn tôi về sớm, chỉ để đi đón cô đó!"
"Giờ Mục tổng chưa tới, không phải là không muốn, mà vì buổi chiều có một cuộc họp quan trọng thôi..."
An Hinh mới sực nhớ ra chi tiết quan trọng nhất, suýt nữa đã quên, "Mục tổng còn nói, họp xong sẽ đến ngay đấy ạ!"
"Tôi không giận đâu." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười, đối phương nghĩ cô đang tủi thân vì người yêu không tới sao? "Cửa hàng ở đâu vậy?"
"Ngay đây, chỗ này!" An Hinh dừng bước.
. . .
"Hạ tiểu thư, cô thử cái này xem?" An Hinh mỗi khi dạo xong một vòng lại lôi ra một bộ quần áo nữa.
Còn muốn thử? Hạ Hàm Ảnh nhìn đống quần áo hơn chục bộ đã thử qua, hơi mỏi mệt.
An Hinh nhìn mấy kiện quần áo mà có chút không nói nên lời, "Dáng người của Hạ tiểu thư......" Anh Hinh thập phần suýt xoa, "Tôi thấy bộ nào cũng hợp hết!"
"Để tôi thử cái này xem." Hạ Hàm Ảnh nhìn qua, rồi quay lại phòng thử đồ.
Đến khi cô bước ra, ánh mắt của An Hinh lập tức sáng lên, nhưng rồi lại khổ sở.
"Làm sao vậy?" Hạ Hàm Ảnh ôn nhu hỏi.
"Hạ tiểu thư..." An Hinh nuốt nước bọt, "Tôi cảm thấy cô mặc gì cũng đẹp hết, nên tôi... mắc chứng khó chọn đồ mất rồi."
Hạ Hàm Ảnh nhìn mình trong gương, cũng không khác mấy so với những bộ trước, "Mục Sanh Sanh có yêu cầu gì đặc biệt không?"
"Không ạ." Câu này An Hinh trả lời ngay không cần nghĩ, "Mục tổng nói chỉ cần cô thấy thoải mái là được."
Ăn mặc thoải mái, Hạ Hàm Ảnh nhẹ xoay người một vòng, nhìn mình trong gương thêm lần nữa. Lúc ấy, cô mới nhận ra một vấn đề: từ khi nào, bản thân đã vô thức nghe và làm theo lời Mục Sanh Sanh đến vậy? Giống như lần sinh nhật này.
"Hạ tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười.
"Tiểu thư, ngài xem thử bộ này thế nào?" Từ phía sau, nhân viên cửa hàng bước đến, trên tay cầm một chiếc váy liền màu đỏ rực.
Quá được luôn! An Hinh nhất thời quên đi chứng khó chọn của mình, kích động nói: "Hạ tiểu thư! Hạ tiểu thư, mau thử cái này đi!"
"Thử cái nào cơ?" Mục Sanh Sanh vừa tới cửa đã nghe tiếng An Hinh om sòm bên trong.
Nàng đẩy nhanh tốc độ để đến đây, không hề lộ ra chút hấp tấp nào. Mục Sanh Sanh tiến lại thêm hai bước, liền thấy Hạ Hàm Ảnh trong chiếc váy màu lục đậm, lẳng lặng đứng trước gương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top