Chương 32
Khoảng hơn chín giờ, mưa ngoài trời đã tạnh. Trong phòng ngột ngạt khó chịu, Mục Sanh Sanh lần lượt mở hết các cửa sổ, để hơi ẩm và không khí lành lạnh ùa vào.
Ban công trống rỗng, trên nền còn vương vài giọt nước, nàng cầm chổi nhẹ nhàng quét qua, rồi xoay người thay dép sạch để vào nhà.
Hạ Hàm Ảnh đặt sách xuống bàn, đầu ngón tay vuốt ve bìa sách, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Theo lẽ thường, Mục Sanh Sanh hẳn không đọc thể loại này, nhưng xét theo những cuốn gần đây nàng chọn, cũng không phải không có khả năng.
Mỗi lần Mục Sanh Sanh đọc trong thư phòng, đều cẩn thận che đi tiêu đề sách, giống như sợ bị người ta phát hiện. Hạ Hàm Ảnh liên tưởng đến hình ảnh một con sóc nhỏ ra sức giấu quả hạch của mình đi.
Tự cho rằng mình giấu giếm hoàn hảo, nhưng thật ra vẫn bị người khác thấy rõ.
"Hạ Hàm Ảnh...." Giọng Mục Sanh Sanh truyền tới từ phòng khách, "Giúp tôi xem trong thư phòng có bộ sạc của tôi không?"
"Không có." Hạ Hàm Ảnh trả lời, đồ vật trên bàn được sắp xếp gọn gàng, không cần nhìn thêm lần hai.
"Vậy à..." Bên ngoài lại vang lên tiếng lục lọi sột soạt, Mục Sanh Sanh vùi đầu tìm cả buổi vẫn không thấy.
Khẳng định là ở thư phòng, Mục Sanh Sanh chạy vào thì thấy Hạ Hàm Ảnh đã ngồi ngay trước bàn.
Thật là, không cho bản thân phút giây nào để nghỉ ngơi, Mục Sanh Sanh thán phục. Nàng biết nghiên cứu sinh vất vả, nhưng tới mức này thì không biết các tiến sĩ học kiểu gì mà vẫn sống sót nổi nữa?
Động tác của nàng cẩn thận hơn hẳn, chậm rãi mở ngăn kéo, quả nhiên tìm thấy sạc ở ngăn thứ ba.
Trong mấy nhóm tán gẫu lớn, nàng đều tắt thông báo, nhưng tin nhắn thì vẫn tới đều. Trong đó có một nhóm chắc là do nguyên chủ tạo lúc trước, lượng tin nhắn nhiều nhất.
Mục Sanh Sanh thỉnh thoảng ngoi lên gửi một tin để chứng tỏ sự tồn tại của mình, ngoài ra cũng không nhiều lời. Nhưng như thế không có nghĩa là sẽ không có ai tìm đến nàng.
Phó Trường Ninh: "Sanh Sanh, cái hạng mục kia cậu làm xong chưa?"
Đó là cái cớ mà nàng dùng để trốn khéo bạn bè: bận làm hạng mục công ty.
Mục Sanh Sanh: "Mẹ mình gần đây hay mắng mình phá của!"
Nàng vừa bước ra phòng khách vừa ghi âm giọng nói gửi đi, "Muốn chạy cũng chạy không thoát."
Chu Tử Hòa: "Dì lại mắng chị à?"
"Đúng vậy!" Mục Sanh Sanh bật cười, "Lại không ngoan thì bị đuổi ra khỏi nhà đó."
Trong nhóm liền nổ ra một tràng cười.
Những lời mắng mỏ kiểu này của phụ huynh là chuyện bình thường đối với họ, nhưng với Mục Sanh Sanh thì khác. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là hình mẫu ưu tú khiến người ta đuổi theo không kịp.
"Thấy dạo này cậu cứ qua loa với bọn mình......" Phó Trường Ninh đùa, "Không lẽ bị tiểu yêu tinh nào mê hoặc rồi hả?"
Cả nhóm lại rộn ràng trêu chọc.
Mục Sanh Sanh liếc vào thư phòng, quả thật có một "tiểu yêu tinh" ở trong đó, nhưng không phải kiểu mê hoặc như họ nghĩ.
Lúc này trong nhóm mới có người nhớ tới, "Sanh Sanh, cậu vẫn còn ở chung với người lần trước à? Cái cô tên là gì ấy nhỉ... Hạ Hàm Ảnh?"
"Sanh Sanh rơi vào ôn nhu hương rồi sao?"
Ôn nhu hương gì chứ, người ta rõ ràng chỉ biết vùi đầu vào sách vở mà thôi. Nhan sắc thì đúng là có thể ngắm từ xa một chút, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước... nàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao!
"Không có đâu," Nàng trả lời, "Bận sấp mặt, lấy đâu ra thời gian."
Phó Trường Ninh: "Thế là thừa nhận có tiểu yêu tinh rồi nhé! Sanh Sanh, cậu keo kiệt thật, học được trò kim ốc tàng kiều*"
*kim ốc tàng kiều: giấu người đẹp trong nhà vàng :))))))
Kim ốc tàng kiều, cụm từ này thật dễ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, Mục Sanh Sanh bất đắc dĩ lắc đầu. Trong căn nhà này, nàng quả thật chẳng "tàng" nổi ai cả!
"Sanh Sanh, chẳng lẽ cậu thật sự bao dưỡng ra cảm tình rồi à?"
Phó Trường Ninh đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn: "Chơi chơi thì được, chứ đừng có ra cảm tình thật nha!"
"Không phải bao dưỡng," Mục Sanh Sanh gằn từng chữ một, "Càng không phải chơi chơi."
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
Nhìn cách nói chuyện của các thành viên trong nhóm, Mục Sanh Sanh biết rõ, chỉ cần bọn họ nói hứng lên, cái gì cũng dám nói ra.
Ngoài Phó Trường Ninh và Chu Tử Hòa dám trêu chọc nàng, những người khác đều không dám. Nhưng khi nhắc đến Hạ Hàm Ảnh, thì chẳng ai giữ miệng được.
Trước kia, nàng từng thấy tội cho Hạ Hàm Ảnh bị mấy "bạn bè" kia của mình nói xấu. Giờ nàng đang ở đây, chuyện đó tuyệt đối sẽ không tái diễn.
Giọng nói Mục Sanh Sanh vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại mang theo sự kiên định hiếm thấy: "Từ nay, ai dám nói chuyện kiểu đó nữa, tôi sẽ tuyệt giao!"
Bầu không khí trong nhóm lập tức thay đổi. Thấy Mục Sanh Sanh nghiêm túc đến vậy, không ai dám đùa thêm câu nào.
Trước kia họ dám chế giễu Hạ Hàm Ảnh vì biết Mục Sanh Sanh không để tâm. Nhưng bây giờ nàng đã lên tiếng như vậy, ai còn dám coi thường?
"Sanh Sanh..." Phó Trường Ninh ngây người, quen biết hơn hai mươi năm, lần đầu tiên cô thấy Mục Sanh Sanh nghiêm túc đến mức tuyệt giao như vậy: "Cậu nói thật à?"
"Thật đến mức không thể thật hơn....." Mục Sanh Sanh biết mấy lời hôm nay của mình có ý nghĩa gì. Rồi nàng nói với Chu Tử Hoà, "Mấy hôm nữa sinh nhật em, định tổ chức ở đâu?"
"Chị Sanh Sanh......" Chu Tử Hòa lập tức trả lời, "Vẫn chưa, nhưng chọn được rồi nhất định nói cho chị đầu tiên!"
Điện thoại còn có 20% pin, Mục Sanh Sanh chào qua loa, rồi tìm ổ điện cắm sạc.
"Em... em đến đây từ khi nào?" Mục Sanh Sanh nhìn thấy Hạ Hàm Ảnh, nàng hoảng loạn đứng bật dậy.
Hạ Hàm Ảnh đang cầm cái ly đứng ở cửa thư phòng. Còn nàng nãy giờ ngồi quay lưng về phía đó nên không thấy.
"Ngay từ đầu." Hạ Hàm Ảnh nói.
Vậy chẳng phải là... nghe hết rồi sao?! Mục Sanh Sanh luống cuống: "Tôi chưa nói gì đâu!"
Không đúng, hình như có nói, "Chỉ nói là... em... em là bạn gái tôi."
Hơn nữa, chuyện này trong mắt người ngoài cũng là thật mà?
"Em không phải định đổi ý đấy chứ?" Mục Sanh Sanh hốt hoảng, "Em đồng ý với tôi rồi mà, ba tháng!"
Đúng là từng nói như vậy, nhưng như thế có tính là đồng ý không? Chẳng phải tự cô ta nghĩ ra cho mình cái gọi là "phương pháp làm sáng tỏ" đó sao?
"Tôi không định đổi ý," Hạ Hàm Ảnh nói, "Cô không cần cố ý nói vậy đâu."
"Không phải cố ý......" Mục Sanh Sanh nói, "Tôi chỉ muốn để họ biết rõ một chút thôi."
Nàng không biết Hạ Hàm Ảnh có nghe được mấy lời linh tinh của đám bạn hay không, "Bọn họ nói gì thì nói, em đừng để trong lòng. Thời gian còn lại, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ phải câm miệng."
Miệng mọc trên người khác, cô ngăn kiểu gì được?
Hạ Hàm Ảnh chỉ thấy buồn cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Mục Sanh Sanh, cô lại nhớ ra người trước mắt chính là người nắm quyền Mục gia, nói được thì có khả năng thật sự làm được.
"Sao cô không đi chơi?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Chơi gì?" Mục Sanh Sanh ngẩn ra.
"Câu này không phải nên hỏi cô à?" Hạ Hàm Ảnh nói. Ban đầu, cô tưởng Mục Sanh Sanh chỉ có thể ngoan ngoãn theo cô học tập trong thư phòng được một hai ngày, hoặc cùng lắm là một tuần.
Ai ngờ, nàng đã kiên trì được hơn một tháng rồi. Mỗi ngày tan làm đều về thẳng nhà, chẳng đi đâu cả, thậm chí nhiều hôm còn về sớm hơn cả cô.
Nghĩ tới Phó Trường Ninh vừa nãy rủ rê, Mục Sanh Sanh bỗng hiểu ý Hạ Hàm Ảnh.
Hóa ra sau bao nhiêu ngày, hình tượng của nàng trong mắt người ta vẫn chẳng khá hơn chút nào!
"Chẳng lẽ tôi nhất định phải đi chơi mấy chỗ đó sao?"
Hạ Hàm Ảnh không ý kiến.
"Haiz..." Mục Sanh Sanh chán nản, nàng ngoan ngoãn thế này mà cô ấy vẫn làm như không thấy sao? "Tôi đã lâu lắm rồi không đi mấy chỗ đó."
Thật ra là chưa từng đi bao giờ.
"Với lại..." Mục Sanh Sanh mím môi, nghiêng đầu cười, "Tôi có bạn gái tốt thế này rồi, còn cần gì mấy nơi đó nữa chứ?"
"Cô cũng nói rồi, là giả mà." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Tôi rất có tinh thần hợp đồng đấy được không?" Mục Sanh Sanh cứng đầu nói, "Cho dù là giả, trong ba tháng này tôi tuyệt đối không trêu chọc ai khác."
Rõ ràng là đến một bông hoa hay ngọn cỏ cũng chưa nhìn qua, vậy mà vẫn bị người ta dùng ánh mắt hoài nghi mà đánh giá, Mục Sanh Sanh ấm ức nói: "Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn không có một chút lòng tin sao?"
"Hồi chiều em còn nghi ngờ tôi với em họ, tôi còn chưa nói gì đâu! Bây giờ lại ..."
Hạ Hàm Ảnh á khẩu không trả lời được.
"Tôi không có ý đó."
"Vậy ý em là gì?" Mục Sanh Sanh hỏi lại.
Hạ Hàm Ảnh không biết nên nói thế nào. Theo cách nhìn trước kia, cô vẫn luôn nghĩ Mục Sanh Sanh tuyệt đối không thể cứ ngày nào cũng dính với cô trong cái căn nhà rộng hơn trăm mét vuông này.
Nhưng Mục Sanh Sanh lại thực sự làm được. Nếu nói cô ấy thật sự có mưu đồ gì khác mà có thể diễn suốt một tháng trời không để lộ sơ hở, thì Hạ Hàm Ảnh cũng phải bội phục.
"Sao tôi lại cảm giác em chẳng có chút nào thích tôi hết vậy..." Mục Sanh Sanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo lý mà nói, tuy rằng Hạ Hàm Ảnh từng thất vọng với tra công, nhưng cũng không đến nông nỗi này chứ? Nhìn dáng vẻ cô ấy, giống như thật sự không để tâm đến mình tí nào.
"Không có gì đâu......" Hạ Hàm Ảnh nghe không rõ nàng nói gì, chỉ thấy nàng xụ mặt có chút mất mát, "Cô muốn sao cũng được."
Cô xoay người định đi rót nước, Mục Sanh Sanh lại gọi giật lại. Hạ Hàm Ảnh quay đầu, thấy Mục Sanh Sanh vẻ mặt rối rắm hỏi: "Em có định đi dự sinh nhật của Chu Tử Hòa không?" Nàng bỗng nhận ra hình như mình chưa từng đề cập chuyện này với Hạ Hàm Ảnh.
"Ngày nào?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Còn chưa xác định....." Mục Sanh Sanh cười, "Khi nào biết sẽ nói cho em, chỉ đến chơi một chút thôi, sẽ không tới mấy chỗ đó đâu."
"Tôi sẽ phối hợp." Hạ Hàm Ảnh rót ly nước ấm, không nhìn nàng nữa, trực tiếp quay lại thư phòng.
Thế là đồng ý rồi? Mục Sanh Sanh muốn nhảy cẫng lên. Hạ Hàm Ảnh cũng quá dễ nói chuyện đi? Nàng còn tưởng mình phải mất nửa ngày năn nỉ mới được.
Lén lút bước vào thư phòng, hiếm khi thấy Hạ Hàm Ảnh không bận. Cô ấy lúc nào cũng chỉ uống nước lọc, không giống Mục Sanh Sanh thỉnh thoảng lại pha ít trà hoa, thêm chút mật ong hoặc lá trà.
Cuốn sách mình mượn đang đặt trên bàn, Mục Sanh Sanh thấy ánh mắt Hạ Hàm Ảnh vẫn liếc qua phía mình.
Không rõ cô có đọc mấy quyển đó không, Mục Sanh Sanh bèn gợi chuyện, "Thư viện trường các em sách phong phú thật đấy."
"Trước đây tôi muốn tìm quyển này mãi mà không thấy, lần gần nhất thấy nó hình như là hồi tôi mới vào đại học cơ!"
Hạ Hàm Ảnh vốn định coi mấy lời này như gió thoảng qua tai cho xong, nhưng lại buột miệng, "Gần đây cô đọc nhiều sách thật."
"Vậy à?" Mục Sanh Sanh ngượng ngùng cười, tay vô thức đặt lên bìa sách, "Dạo này tôi thấy mình ngày xưa học không vững, nên muốn ôn lại một chút."
Nàng nói, "Sống đến già, học đến già mà!"
Càng nói càng thấy không tự tin, "Thôi được..." Mục Sanh Sanh cúi đầu, "Thấy em học chăm như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân sống thật uổng phí. Hơn nữa, em họ tôi trước kia không học hành gì, bây giờ còn biết tự cố gắng, tôi sao có thể không nỗ lực được?"
Quan trọng nhất là, nếu không chịu học, sau này quản lý công ty kiểu gì?
Mà không quản lý được công ty, thì lấy gì ăn? Ngẩng đầu nhìn sang Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh thầm nghĩ, có khi chưa cần người yêu tương lai của em nhúng tay, thì tôi đã tự làm nó phá sản luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top