Chương 31

Bị phát hiện, vậy mà bị phát hiện rồi! Mục Sanh Sanh vội kéo cuốn sách lên, hương giấy nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi.

Nàng chống cằm lên sách, đôi mắt chớp chớp đầy tò mò, "Em biết tôi đến từ lúc nào?"

"Vừa mới... hay là bây giờ?"

"Cô tới đây làm gì?" Hạ Hàm Ảnh không trả lời nàng.

"Sao lại thế..." Mục Sanh Sanh đặt cuốn sách nằm ngang trên bàn, người cũng nằm dài lên theo, bất mãn nói, "Rõ ràng là tôi hỏi trước mà!"

Nàng thật sự tò mò, Hạ Hàm Ảnh rốt cuộc làm sao mà phát hiện ra được. Rõ ràng nàng đã lén nhìn nãy giờ, Hạ Hàm Ảnh còn chẳng ngẩng đầu lấy một lần!

Nhưng mà, đúng là đẹp thật. Là một người ham mê nhan sắc, Mục Sanh Sanh nhìn thế nào cũng thấy thỏa mãn, quả nhiên nữ chính trong truyện có khác, góc nghiêng hay chính diện đều hoàn mỹ!

"Thôi được rồi..." Không trả lời thì thôi. Mục Sanh Sanh bất mãn một giây rồi nhanh chóng ngồi thẳng lại.

"Cô vào đây bằng cách nào?" Hạ Hàm Ảnh vừa rút thêm một quyển sách từ trên kệ. Thấy Mục Sanh Sanh nhìn mình chằm chằm, cô chợt nhớ ra gì đó.

"Tôi á..." Mục Sanh Sanh đắc ý cười, "Lén chuồn vào chứ sao."

"Không thì còn cách nào nữa?" Mục Sanh Sanh nghiêng đầu, chống tay lên bàn, cười đầy ẩn ý, "Bạn gái tôi không thèm ra đón, đành phải tự tìm đường vào thôi!"

Thấy Hạ Hàm Ảnh lại ngồi xuống, Mục Sanh Sanh cũng thôi không quấy rầy nữa. Nàng nhìn cuốn sách mình đang cầm, lúc nãy lấy đại để nguỵ trang thôi. Mục Sanh Sanh đi tới kệ sách, quyết định nghiêm túc chọn một quyển.

Thư viện Đại học Thanh Thành nổi tiếng khắp nước, quả thật danh bất hư truyền, nhìn kỹ một chút, nàng liền tìm được một quyển rất vừa ý, phiên bản hiếm đến mức chỉ ở đây mới có.

Ôm sách trong tay, Mục Sanh Sanh hài lòng quay trở lại. Trong lúc ngẩng đầu nhìn đường, đột nhiên, nàng phát hiện ra gì đó?

Mục Sanh Sanh bước nhanh về chỗ, "Hạ Hàm Ảnh..." Bởi vì ở thư viện nên nàng nói rất nhỏ, "Lúc nãy em nhìn lén tôi phải không?"

Lần này nàng không ngồi đối diện nữa, mà cố tình kéo ghế sang bên cạnh để dễ "thẩm vấn". Nhưng vừa ngồi xuống, Hạ Hàm Ảnh liền đứng bật dậy như nai con bị kinh động, làm Mục Sanh Sanh cũng giật mình theo.

"Em sao thế?"

"Tôi muốn về."

"À..." Sách còn chưa kịp mở, nhưng dù sao mục đích tới đây cũng là để đón người ta mà, "Vậy đi thôi."

Trong thư viện lúc này đã vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài người mượn sách. Nếu là ngày thường thì giờ này khó mà chiếm được chỗ ngồi.

Hạ Hàm Ảnh mượn hai quyển, xếp hàng sau hai ba người là tới lượt. Còn Mục Sanh Sanh như cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại giơ sách lên che mặt.

Thật ra nàng từng đến Đại học Thanh Thành rồi, hình như là để quyên góp xây tòa nhà. Tuy khả năng bị nhận ra không cao, nhưng nghĩ đến, Mục Sanh Sanh cảm giác giống như đi ăn trộm vậy.

Ba bạn học phía trước đã mượn xong sách rồi rời đi, đến lượt Hạ Hàm Ảnh.

Cô vừa đặt hai quyển sách của mình lên bàn, phía sau liền có một bàn tay thò tới, thả thêm một quyển khác lên chồng sách.

Hạ Hàm Ảnh quay đầu lại, chỉ thấy Mục Sanh Sanh đang cười tươi rói: "Tôi không mượn được, giúp tôi mượn một quyển với nhé!"

Không nói gì, Hạ Hàm Ảnh đành tiện thể mượn luôn giúp. Phía sau còn có một nữ sinh cố tình liếc sang, Mục Sanh Sanh thầm nghĩ, chắc cô ấy đang ngạc nhiên sao người này lại mượn nhiều sách thế, đã thế toàn loại khó tìm nữa chứ.

"Lại làm gì thế?" Hạ Hàm Ảnh cầm sách lại, bỏ hai quyển của mình vào ba lô. Mục Sanh Sanh vẫn cười hì hì như cũ, "Bên ngoài đang mưa."

Rồi sao?

"Đành phải phiền toái bạn học Hạ Hàm Ảnh......" Mục Sanh Sanh hắng giọng, nhỏ nhẹ năn nỉ: "Người tốt thì tốt đến cùng đi, bên ngoài mưa to, sợ làm ướt sách đó."

"Hay là để tôi mang balo cho?" Mục Sanh Sanh chìa tay ra.

"Không cần........" Hạ Hàm Ảnh từ chối, "Cô đừng quên trả là được."

"Yên tâm!" Mục Sanh Sanh giơ tay làm động tác cam đoan, "Tôi chắc chắn đọc xong đúng hạn, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến em đâu!"

Hai người cứ thế đi ra ngoài, cửa ra không cần quẹt thẻ, rất dễ dàng. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, rõ ràng mới có sáu giờ mà trông chẳng khác gì tám, chín giờ tối.

Ánh đèn ngoài thư viện sáng trưng. Mục Sanh Sanh ra đến hành lang thì cúi xuống tìm ô của mình, một cái ô màu đen dễ lẫn lộn, phải mất nửa ngày mới tìm thấy.

"Chị, chị họ?" Nghe ai đó gọi, Mục Sanh Sanh còn tưởng mình nghe nhầm.

Cho đến khi giọng đó vang lên lần thứ hai, nàng mới hoang mang ngẩng đầu.

Là một cậu trai cao, gầy, trắng sạch, gương mặt sáng sủa, tầm mười tám, mười chín tuổi.

"Tân Vũ?" Mục Sanh Sanh mất một lúc lâu mới nhận ra.

"Chị họ..." Bành Tân Vũ gãi đầu ngượng ngùng, "Sao chị lại ở đây vậy?"

Ban đầu hắn còn tưởng chị họ đến tìm mình, nhưng nhìn ánh mắt của nàng thì lập tức hiểu.

"À, chị đến..." Mục Sanh Sanh thuận miệng nói, "Đi dạo chơi chút thôi."

"Chị vừa ở thư viện ra à?" Bên cạnh cậu ta còn có một nữ sinh.

"Đây là đàn chị của em," Thấy chị họ chú ý tới, Bành Tân Vũ lập tức giới thiệu, "Em có vài chỗ không hiểu, vừa hay gặp chị Đường, chị ấy còn cho em mượn mấy quyển sách."

"Chào em." Mục Sanh Sanh chào hỏi ngắn gọn. Trời đang mưa to, tiếng nước đập lộp bộp, hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để trò chuyện, nên nàng nhanh chóng hỏi: "Em định về nhà à? Chị chở em một đoạn."

"Không cần đâu ạ......," Bành Tân Vũ xua tay, "Em lát nữa về ký túc."

"Ừ, chú ý an toàn nhé." Mục Sanh Sanh nói xong liền không chút lưu luyến rời đi, bước nhanh về phía Hạ Hàm Ảnh.

"Đợi lâu chưa?" Mục Sanh Sanh mở ô, định cùng Hạ Hàm Ảnh đi chung, thì thấy cô đã lấy một chiếc ô khác từ trong cặp ra.

"Em mang theo ô?" Mục Sanh Sanh ngạc nhiên hỏi.

Tại sao tôi lại không thể mang ô? Hạ Hàm Ảnh thầm nghĩ. Trong cặp cô quanh năm luôn có sẵn một cái ô.

Còn gì là lạc thú nữa, bạn gái trang bị đầy đủ quá, nên nàng không còn chỗ để thể hiện! Mục Sanh Sanh thở dài, không có đất dụng võ làm nàng cảm thấy thất bại vô cùng.

"Làm sao vậy?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Tôi vừa rồi còn đang nghĩ..." Mục Sanh Sanh muốn nói nhưng lại lắc đầu, cười bất lực, "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác bản thân mình không có tác dụng gì a!"

"Người bên kia thì sao?" Ánh mắt Hạ Hàm Ảnh liếc về phía sau, cậu thanh niên trẻ vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo họ, trông rất lưu luyến không nỡ rời, "Không định đi nói gì à?"

"Bên kia?" Mục Sanh Sanh theo ánh mắt cô nhìn lại, dở khóc dở cười, vừa định mở miệng giải thích thì thấy Bành Tân Vũ lập tức cúi đầu.

"Đi thôi." Mục Sanh Sanh bật cười, đoán được cậu em họ kia đang hiểu lầm gì đó.

Bên kia, Đường Nhất Ninh nhìn đàn em trước mặt đang luống cuống trốn tránh mà hơi sững người. Điều khiến cô bất ngờ hơn là, Mục tiểu thư cũng xuất hiện ở đây, lại còn đi chung với đàn chị Hạ.

"Đó là chị họ của em..." Bành Tân Vũ lúc này mới giải thích, "Từ nhỏ bọn em đã biết nhau rồi. Mỗi lần em gây chuyện, mẹ em đều gọi chị ấy tới xách em về."

"Không ngờ đàn em hồi bé lại như thế này nha....." Đường Nhất Ninh buồn cười. Cậu trai vừa được bầu là nam sinh đẹp trai tiêu biểu của khoa quản trị, không ngờ lại là em họ của Mục Sanh Sanh danh tiếng lừng lẫy.

Cũng đúng, Đường Nhất Ninh có thể hiểu được, chỉ là, "Hình như cô gái đi cùng Mục tiểu thư là người của khoa chúng ta."

"Khoa chúng ta?" Bành Tân Vũ ngẩng đầu, vừa rồi cũng để ý thấy bên cạnh chị họ có một nữ sinh, nghe vậy liền ngửa cổ định nhìn kỹ, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng.

"Nếu chị không nhìn nhầm..." Đường Nhất Ninh nói, "Hình như là Hạ Hàm Ảnh."

"Đàn chị Hạ?!" Bành Tân Vũ chấn động.

Nhân vật nổi danh đình đám trong khoa, lại đang đi cùng chị họ của hắn. Hắn đã âm thầm sùng bái Hạ Hàm Ảnh từ lâu.

Rất nhiều giáo sư từng cho bọn hắn tham khảo qua những bài luận năm đó của Hạ Hàm Ảnh, chỉ là cô ấy dường như không thường xuất hiện ở khoa quản trị, thường xuyên một mình yên tĩnh ở thư viện hoặc về thẳng nhà. Mỗi lần cậu muốn chủ động tiếp cận cũng chẳng có cách nào.

"Đúng vậy!" Đường Nhất Ninh mở ô ra, "Giáo sư Vương hôm qua còn nhắc đến cô ấy! Chị cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy."

Bành Tân Vũ âm thầm nghĩ, mấy ngày nữa nhất định phải hỏi chị họ, biết đâu có thể xin được phương thức liên lạc.

. . .

"Lại đây nào!" Mục Sanh Sanh theo sau Hạ Hàm Ảnh chuồn êm ra khỏi trường, bước chân lúc này mới nhẹ nhõm đi không ít. Chỉ là Hạ Hàm Ảnh lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào trong trường.

"Cô thật sự mặc kệ cậu nhóc kia à?" Hạ Hàm Ảnh kỳ quái hỏi. Người kia rõ ràng vừa sợ vừa không nỡ rời mắt khỏi Mục Sanh Sanh.

"Có gì đâu mà quản..." Mục Sanh Sanh ném túi xách ra ghế sau, kéo cửa xe, "Thằng bé lớn bao rồi, biết về nhà. Tôi có hỏi mà nó không chịu đi cùng."

"Hắn còn đi với một cô gái." Hạ Hàm Ảnh nói.

"Tôi thấy rồi." Mục Sanh Sanh chuyên chú nhìn về phía trước, "Họ Đường."

"Cô quen biết à?" Hạ Hàm Ảnh nói, "Cô không để bụng?"

"Để bụng cái gì?" Mục Sanh Sanh nhíu mày. Không đến nỗi là quen biết, mới vừa quen biết có tính không, chỉ biết mỗi cái họ thôi mà.

"Không ngờ cô còn rộng lượng thế." Thấy nàng bình thường, Hạ Hàm Ảnh cũng không thấy có gì không ổn.

Không hiểu sao, Mục Sanh Sanh thấy cô ấy càng nói càng thái quá. Nàng đành dừng xe, lộ trình có vài phút, vậy mà lại kẹt cứng.

"Tôi rộng lượng chỗ nào? "Mục Sanh Sanh thầm nghĩ,

"Em sẽ không cho rằng cậu nhóc đó là... tiểu tình nhân của tôi chứ?"

Hạ Hàm Ảnh không nói, nhưng nhìn biểu cảm là hiểu rồi.

"Tôi....." Mục Sanh Sanh cười khổ cũng không nổi, "Xét về khía cạnh xu hướng tính dục, em hẳn là nên nghi ngờ cô gái bên cạnh hắn mới đúng chứ?"

Cô gái đi bên cạnh, ở trường đã gặp qua vài lần, Hạ Hàm Ảnh không biết tên.

Thấy Hạ Hàm Ảnh thật sự cân nhắc điều này, Mục Sanh Sanh càng cười lớn, "Tôi trong mắt em, là kiểu nam nữ đều không tha à?"

Điều này không phải Hạ Hàm Ảnh không nghĩ tới. Bất quá, trong giới của Mục Sanh Sanh, đâu phải cô chưa từng thấy qua người song tính.

"Nó còn nhỏ!" Xe ở phía trước đã bắt đầu chạy, Mục Sanh Sanh cũng chậm rãi lái đi.

"Không phải vừa tốt sao?" Hạ Hàm Ảnh nhíu mày.

"Nó là em họ của tôi!" Mục Sanh Sanh cạn ngôn, "Mẹ nó với mẹ tôi là chị em ruột đó!"

"Hồi nhỏ nó nghịch lắm, làm bài tập thì qua loa cho xong, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc. Nhưng nó lại sợ tôi, mỗi lần ở trường phạm lỗi là dì lại nhờ tôi đến bắt nó về, thành ra chỉ cần thấy tôi là nó trốn mất."

"Mấy năm gần đây thì ngoan hơn nhiều, biết lo học hành, khổ cực lắm cuối cùng cũng đỗ vào Đại học Thanh Thành. Em không biết đâu, dì với dượng tôi vui đến mức chạy ra mộ tổ tiên đốt mấy chục quả pháo hoa ăn mừng!" Hận không thể cho cả thành phố đều biết.

"Thật xin lỗi..." Hạ Hàm Ảnh vội nói, "Là tôi hiểu lầm."

Lúc ấy mưa đang lớn, giọng cô lại nhỏ, rất nhanh đã bị tiếng mưa át mất. Mục Sanh Sanh chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ đầu, dư quang thu được dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của Hạ Hàm Ảnh khi xin lỗi, bèn la lớn: "Mưa to quá!"

Hạ Hàm Ảnh không đáp, Mục Sanh Sanh lại nhanh chóng tập trung vào con đường phía trước, xe cộ đông nghẹt, quẹo khúc cua là đến nơi rồi.

"Thật xin lỗi." Vừa xuống xe, Hạ Hàm Ảnh lại nói.

"Xin lỗi cái gì chứ......" Mục Sanh Sanh cười khổ, "Trước kia là tôi không ra gì, khiến em hiểu lầm. Không cần phải nói xin lỗi."

"Tôi..." Cô ấy có vẻ thật sự áy náy, việc hiểu lầm người khác là nghiêm trọng đến vậy sao? Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi không cố ý."

"Tôi biết mà!" Mục Sanh Sanh nói. Hạ Hàm Ảnh nghĩ vậy cũng chẳng có gì kỳ quái. Phó Trường Ninh thường nói, chỉ cần người ta đẹp là được, quan tâm là nam hay nữ làm gì chứ!

"Em trai tôi lớn lên trông cũng đáng yêu thật." Mục Sanh Sanh cười, đóng cửa xe lại. Mùi sách thoang thoảng trên người Hạ Hàm Ảnh ùa tới, đúng khí chất của người một lòng vùi đầu học tập, hoàn toàn khác với Mục Sanh Sanh.

"Nghe dì tôi nói..." Mục Sanh Sanh kể tiếp, "Giờ nó chăm học lắm."

"Cô rất tự hào?" Hạ Hàm Ảnh nói.

"Cũng coi là vậy......" Mục Sanh Sanh nói, "Tự hào là việc của trưởng bối." Nghĩ tới cũng thật châm chọc, nguyên chủ từng tốn bao công sức quản Bành Tân Vũ nên người, còn bản thân ả lại biến thành một người phụ nữ tệ bạc trong chuyện tình cảm. Không trách mẹ nàng cứ ở bên tai than thở: Nhìn con người ta kìa...

"Nhưng mà..." Mục Sanh Sanh nghiêng đầu, cười khẽ, "Chỉ như vậy mà đáng để em nghĩ ngợi suốt quãng đường à?"

"Nếu đã thế, hay là kể tôi nghe, ở thư viện làm sao em phát hiện ra tôi đi?"

Hạ Hàm Ảnh thấy nàng lại bắt đầu không đứng đắn, liền quay người bỏ đi.

"Đừng đi mà!" Mục Sanh Sanh gọi ở phía sau, tăng tốc chạy theo vào thang máy. "Còn nữa, sao lúc ở thư viện lại lén nhìn tôi?"

"Cô nhìn nhầm rồi." Hạ Hàm Ảnh nói nhanh, "Tôi chỉ đang xem kệ sách thôi."

Rõ ràng là đang nhìn người ta, không chịu thừa nhận thì thôi! Mục Sanh Sanh bĩu môi, "Vậy ít nhất cũng trả lời câu đầu tiên chứ!"

Hạ Hàm Ảnh vẫn né tránh rõ ràng.

"Tôi chỉ tò mò thôi mà....." Mục Sanh Sanh trong lòng ngứa ngáy. Trước kia nàng cũng lén ngồi sau lưng bạn mình khi người ta đang chăm chú làm việc, ngồi nửa tiếng đồng hồ, đối phương vẫn không nhận ra. Đổi lại là nàng thì cũng y như vậy. Có lần chị gái nhìn thấy liền trêu hai người các nàng chỉ là tình chị em plastic*.

*plastic: chỉ mối quan hệ không bền hoặc giả trân, chỉ thân thiết ngoài mặt chứ không thật lòng:))))))

"Tình cờ nhìn thấy thôi." Hạ Hàm Ảnh nói lúc bước ra khỏi thang máy.

Câu trả lời có lệ khiến Mục Sanh Sanh không hài lòng, vừa định nói thêm thì ở khúc quanh đã thấy Trần Thục.

Lúc này hai người họ, một người cắm đầu đi trước, một người lẽo đẽo phía sau dây dưa không thôi, bị người ngoài bắt gặp đều không khỏi thấy xấu hổ.

"Trần Thục." Mục Sanh Sanh nhanh chóng chào hỏi như không có gì.

"Em..." Trần Thục hơi bối rối, tay xách túi rác, "Em xuống đổ rác."

"Trời mưa to thế này, sao không đợi chút rồi hẵng đi?" Mục Sanh Sanh thắc mắc.

"Hồi sáng quên mất." Trần Thục nhanh chân chạy vào thang máy, "Em đi trước."

Kết quả, câu trả lời thì chẳng tìm ra, ngược lại còn bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Mục Sanh Sanh che mặt, thật hết nói nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top