Chương 30
Người trong lòng ngực cứ thế mà vô thức dựa hẳn vào người cô. Hạ Hàm Ảnh không hiểu sao lại cảm thấy động tác của nàng rất thuần thục, chẳng lẽ đây là kinh nghiệm được tích lũy?
Còn nữa, người này hở chút là ôm ôm ấp ấp, hoàn toàn không quan tâm thời gian, địa điểm gì sao?
"Về phòng ngủ đi." Hạ Hàm Ảnh gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời.
Cứ thế ngồi im ba phút, Hạ Hàm Ảnh nhẹ nhàng đỡ đầu Mục Sanh Sanh đặt xuống bàn. Mục Sanh Sanh "hừ" một tiếng, rồi thẳng thừng gục xuống.
Bàn cứng như vậy, Mục Sanh Sanh ngủ cũng không an ổn, thỉnh thoảng cựa quậy nhưng nhất quyết không chịu tỉnh.
Nàng có ra sao thì Hạ Hàm Ảnh cũng không muốn quản. Cô quay về phòng ngủ của mình, cầm theo một tấm chăn lại đây, vừa định đắp cho Mục Sanh Sanh thì đột nhiên nhớ ra...
Lần trước cô nàng cũng ngủ ở đây rồi nửa đêm lại mò sang giường mình. Nếu lần này trò cũ tái diễn thì sao?
Hạ Hàm Ảnh nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định mang chăn về phòng "Về phòng mà ngủ."
Cô vỗ vỗ vai Mục Sanh Sanh, nhưng đối phương đã đi gặp Chu Công từ lâu.
Không gọi dậy được, Hạ Hàm Ảnh đành phải cúi xuống bế cô lên đưa vào phòng ngủ. Lúc đỡ lên thì lại ngoan lạ thường, phối hợp vô cùng. Hạ Hàm Ảnh vận dụng hết sức lực, ném được người kia lên giường.
Vừa chạm giường, Mục Sanh Sanh liền lăn vào trong, duỗi tay ôm lấy một chiếc gối, cảm thấy mỹ mãn chôn cả đầu nhỏ vào.
Hạ Hàm Ảnh đắp chăn cho nàng, chưa đến một phút cái chăn đã bị đá bay xuống đất.
Thật không ngờ nàng ngủ mà cũng không yên như vậy. Hạ Hàm Ảnh đứng bên giường, cố nhớ xem trước đây Mục Sanh Sanh ngủ thế nào.
Nhưng nghĩ mãi không ra, dù gì thì hai người ngủ chung cũng chẳng nhiều.
Hạ Hàm Ảnh kéo rèm lại. Thấy nàng vẫn không thèm đắp chăn, cô vươn tay cầm lấy điều khiển, chỉnh điều hòa tăng lên vài độ.
. . .
Sáng hôm sau, Mục Sanh Sanh tỉnh dậy, nhìn căn phòng quen thuộc, kéo rèm ra, trời đã sáng bừng. Nàng hít sâu một hơi, lại là một ngày tốt lành!"
Đứng bên cửa sổ vặn mình vài cái, trong đầu đột nhiên lóe lên một cảnh tượng...
"Tôi tới rồi!" Mục Sanh Sanh chạy cái vèo ra bàn ăn. Bữa sáng mỗi ngày sẽ do Hạ Hàm Ảnh và Mục Sanh Sanh luân phiên nhau chuẩn bị. Nếu hôm nào Mục Sanh Sanh phụ trách thì nàng sẽ ra ngoài mua mang về, còn tới lượt Hạ Hàm Ảnh thì cô ấy tự tay làm.
Đồ ăn trong tủ lạnh đều do dì Trần mua sẵn, nên Hạ Hàm Ảnh không cần lo về vấn đề nguyên liệu.
Hạ Hàm Ảnh đã chịu nấu ăn thì Mục Sanh Sanh thầu phần rửa chén.
"Hôm nay hình như em không có nhiều tiết ha..." Mục Sanh Sanh bắt đầu nói chuyện như thường lệ, bất kể Hạ Hàm Ảnh có đáp hay không. Nàng vẫn cứ lầm bầm làu bàu, còn Hạ Hàm Ảnh thì đã quen với việc nghe nghe cô ấy lảm nhảm bên tai.
"Tôi hôm qua..." Mục Sanh Sanh hồi tưởng nửa chừng thì bỗng hỏi, "Là em đưa tôi về phòng à?"
"Không biết." Hạ Hàm Ảnh trả lời.
"Tuy tôi không nhớ rõ..." Mục Sanh Sanh xấu hổ cười cười, "Nhưng cảm giác có người đỡ tôi về phòng..."
"Trong nhà này...." Thấy cô còn không muốn thừa nhận, Mục Sanh Sanh cười tủm tỉm, "Chẳng lẽ còn có ma nữ nào khác sao?"
Có ma nữ trong nhà hay không thì Hạ Hàm Ảnh không biết, chỉ nói, "Cô nghĩ sao thì cứ cho là vậy."
"Là sao chứ!" Mục Sanh Sanh chống nạnh lý sự, "Có thì nói có, không thì nói không!"
"Một người không thể cứ làm việc tốt trong thầm lặng mãi được, phải nói cho người ta biết, như vậy người ta mới biết mà yêu quý em, coi trọng em chứ!"
Trước kia Hạ Hàm Ảnh cũng như thế này, cô một mình chăm lo cho tên tra công kia, chu đáo mọi mặt. Có lẽ vì vậy mà ngay từ đầu, ả ta một chút cũng không biết quý trọng.
"Thật đấy..." Mục Sanh Sanh cố ý cường điệu, "Chuyện này rất quan trọng. Dù sau này có yêu ai đi nữa, thì cũng không thể cứ âm thầm làm mọi thứ như thế được."
"Cô nghĩ nhiều rồi." Thấy nàng càng xả càng hăng, Hạ Hàm Ảnh nói, "Cô ở lại đó sẽ ảnh hưởng việc học của tôi."
"Cho nên là..." Mục Sanh Sanh nheo mắt cười, "Em thừa nhận rồi đúng không?"
"Vô vị." Cô hoàn toàn không hiểu Mục Sanh Sanh vui cái gì.
"Cái này không gọi là vô vị..." Mục Sanh Sanh nhỏ giọng phản biện, làm như chuyện này rất quan trọng.
"Công ty cô hôm nay nhàn lắm à?" Hạ Hàm Ảnh hỏi, nhớ lại hôm qua Mục Sanh Sanh vừa ăn xong cơm đã vội vàng chạy đi.
Không hiểu sao, từ khi hai người sống chung, cô luôn có cảm giác Mục Sanh Sanh mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi.
"Không nhàn... " Mục Sanh Sanh lập tức lắc đầu, "Một chút cũng không nhàn!"
Tuy nàng là bà chủ, nhưng ngày nào cũng tăng ca, thoải mái thế nào được chứ!
Ăn sáng xong, mỗi người một ngả. Mục Sanh Sanh từng đề nghị đưa Hạ Hàm Ảnh đi học, dù sao nàng cũng đi làm ngang qua trường Thanh Thành. Tất nhiên là Hạ Hàm Ảnh không đồng ý, thế là chuyện này cứ thế bỏ qua.
. . .
"Mục tổng...." Gặp lại Mục Sanh Sanh, Vu Nhuỵ Băng cực kỳ vui mừng. Cô ta làm việc ở tầng mười, mà văn phòng của Mục Sanh Sanh ở tận tầng hai mươi hai, muốn đụng mặt không phải chuyện dễ.
"À, Vu Nhuỵ Băng." Mục Sanh Sanh nhanh chóng nhận ra, chủ yếu vì mùi nước hoa nồng nặc đặc trưng của cô ta.
"Hắt xì!" Mục Sanh Sanh lấy khăn giấy che mũi, trong lòng thầm nghĩ, không biết có nên bổ sung quy định mới trong công ty hay không.
"Mục tổng, ngài làm sao vậy?" Vu Nhuỵ Băng quan tâm hỏi han, muốn tiến đến đỡ lấy nàng.
"Không sao..." Mục Sanh Sanh lùi hai bước, giữ khoảng cách an toàn, "Tôi ổn. Cô cứ làm việc đi."
"Mục tổng..." Giọng của Vu Nhuỵ Băng nũng nịu, thập phần ngoan ngoãn, "Em nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Mục tổng có muốn đích thân kiểm tra một chút?"
Nếu không phải tận mắt thấy cô ta lần trước đi giày cao gót siêu cao và son môi đỏ chót, Mục Sanh Sanh còn tưởng đây chính là nhân viên nghiêm túc tận tâm.
Mục Sanh Sanh không phải không hiểu được việc cô ta nỗ lực tìm người yêu giàu có, vấn đề là phải chọn nơi mà ra tay chứ.
"Không cần." Mục Sanh Sanh nói, "Hiệu suất làm việc của cô, quản lý trực tiếp sẽ đánh giá."
"Mục tổng..." Vu Nhuỵ Băng vẫn không từ bỏ, "Thật ra em chỉ muốn cảm ơn ngài vì tiền lương lần trước, em..."
Giọng điệu hết sức ái muội, còn trưng ra vẻ mặt ngại ngùng, "Em biết, Mục tổng đã cho em thêm một ít tiền."
"Cô hiểu lầm rồi." Mục Sanh Sanh thấy cô ta càng nói càng thái quá. Bên cạnh có hai nhân viên nam nữ đi qua, thấy cảnh này lập tức lãng đi chỗ khác.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã đến thăm bạn gái của tôi thôi." Mục Sanh Sanh cảm thấy chính mình cần nói rõ ràng với cô ta, lần trước chưa nói rõ, thì lần này nhất định phải nói, tốt nhất là về sau khỏi cần làm trò trước mặt nàng nữa.
"Còn nữa..." Mục Sanh Sanh nói, "Khoản tiền đó là tôi trích từ tài khoản cá nhân, không phải của công ty."
"Cô cứ làm việc cho tốt đi." Mục Sanh Sanh nói xong, thấy cô ta vẫn đứng đần ra đó. Cô gái à, với ngoại hình và trình độ này, tự mình phấn đấu trở thành phú bà không phải tốt hơn sao?
"À đúng rồi..." Vừa đi được vài bước, Mục Sanh Sanh quay lại. Ánh mắt của Vu Nhuỵ Băng lập tức sáng lên một tia hy vọng.
Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, Mục tổng còn từng khen cô ta vài câu, chắc là lần trước ở bệnh viện xuất hiện không đúng cách nên mới để lại ấn tượng xấu. Nhưng hôm nay khác rồi, cô đã đặc biệt trang điểm kỹ càng một phen.
"Sau này đi làm bớt xịt nước hoa nặng mùi như vậy nhé." Một lời nói ra, lập tức đánh tan nụ cười trên mặt ai kia.
Nói xong, Mục Sanh Sanh đi thẳng lên lầu. Vu Nhuỵ Băng trợn tròn hai con mắt. Một đồng nghiệp đi ngang qua, thấy cô ta đứng đó, nhưng cũng không quá thân để gọi một tiếng, nên quyết định đi luôn, tiếng giày vang lên không nhỏ. Vu Nhuỵ Băng lúc này mới nhanh chóng trở về chỗ.
Trong văn phòng, mọi người đều đang nghiêm túc làm việc. Còn chỗ mà Vu Nhuỵ Băng vừa "tình cờ" gặp Mục Sanh Sanh là cô ta cố ý sắp xếp.
Cô ta sẽ không chạy đến khắp nơi để tìm một người, chỉ là Mục tổng sao lại đột nhiên không thích mình nữa chứ?
Chẳng lẽ... Không thể nào! Trong đầu loé lên một bóng người, Vu Nhuỵ Băng lập tức tự phủ định. Mục tổng sao có thể coi trọng thiếu nữ chưa phát triển đầy đủ kia? Cô ta có ôn nhu, biết quan tâm như mình không? Dáng người có được như mình không?
Vu Nhuỵ Băng liếc lại chính mình trong tấm kính, tinh thần lập tức phấn chấn, nhất định là do mình tiếp cận sai cách rồi! Có khi Mục tổng lại thích kiểu lạnh lùng, cao ngạo một chút cũng nên.
Mình như vậy là quá chủ động rồi. Nhưng nếu không chủ động, thì phải làm sao đây? Vu Nhuỵ Băng rơi vào trầm tư.
. . .
"Mục tổng, buổi sáng tốt lành." An Hinh đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của Mục Sanh Sanh.
"Buổi sáng tốt lành." Mục Sanh Sanh đặt túi xuống, cũng mỉm cười đáp lại.
Khi cánh cửa sắp khép lại, An Hinh len lén liếc vào bên trong, đúng lúc bị Nguyên Như bắt gặp, liền ra hiệu nhắc nhở.
An Hinh ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi. "Chị Nguyên..." Nhân lúc nghỉ ngơi, An Hinh nhỏ giọng thì thầm, "Em thấy dạo này tâm trạng của sếp rất tốt nha!"
"Thật đó..." An Hinh cố gắng chứng minh, "Chị Nguyên, chị không thấy à? Gần đây sếp đều chào hỏi bọn mình, hoàn toàn khác trước kia, lạnh như băng, chút tình người cũng không có...."
"Đừng có nghị luận cấp trên." Nguyên Như nghiêm giọng nói. An Hinh mới vào làm, tuổi cũng xấp xỉ em gái cô, nên trong phạm vi cho phép, Nguyên Như vẫn chiếu cố nhiều hơn một chút nhưng tuyệt đối không bao gồm chuyện này.
"Em biết rồi." An Hinh lập tức ngồi thẳng, không dám nói đùa nữa, trong lòng lại nghĩ: chị Nguyên cùng Mục tổng trước kia, tính tình hai người họ cũng hợp lắm.
Bất quá, hiện tại Mục tổng đã khác rồi, chắc chắn là vì đang yêu. Cô thật sự rất tò mò, không biết vị cao nhân lần trước khiến sếp mình phiền não rốt cục là ai.
Tiếng sấm ầm ầm vang lên, bầu trời nhanh chóng tối sầm, mưa lớn đột ngột trút xuống, không kịp trở tay. Nửa tiếng trôi qua, vẫn không có dấu hiệu ngừng.
"Nguyên Như..." Nhìn cơn mưa vẫn chưa giảm, lại sắp đến giờ tan làm, Mục Sanh Sanh nói, "Hôm nay tan làm sớm, mọi người về hết đi."
"Vâng, Mục tổng." Nguyên Như đáp, còn chu đáo mang tới cho nàng một chiếc ô.
"Cảm ơn, tôi có ô trong xe, ô này cô cầm về đi, chú ý an toàn."
"Cảm ơn Mục tổng đã quan tâm." Nguyên Như nói.
"Thế nào" Mục Sanh Sanh vừa rời đi, An Hinh liền không nhịn được mà thì thầm, "Mục tổng bây giờ biết quan tâm người khác rồi nha."
Nguyên Như chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Trong công ty mấy cô gái trẻ như An Hinh không nhiều, mà rất nhiều lời đồn đều từ những người như cô bé này mà ra.
"An Hinh, có những lời không được nói bừa."
"Em biết mà..." An Hinh cười hì hì, "Cảm ơn chị Nguyên nhắc nhở, em sẽ biết chừng mực."
Nói xong, liền cúi đầu đọc văn kiện, nhưng trong đầu vẫn tò mò: Mục tổng vội vã rời đi, là vì bận làm gì sao.
Bọn họ đã đoán đúng một nửa, Mục Sanh Sanh trực tiếp lái xe đến Đại học Thanh Thành.
Trường đại học không dễ vào. Bình thường phải nhận diện khuôn mặt mới được vào, nhưng hôm nay trời mưa, người cầm ô ra vào liên tục, bảo vệ cũng không kiểm soát gắt gao. Mục Sanh Sanh cứ thế cầm ô, len lỏi vào trong.
Còn Hạ Hàm Ảnh ở đâu thì dễ đoán thôi, không phải thư viện thì là phòng tự học. Đáng tiếc là Mục Sanh Sanh vẫn không vào được, phải nhờ một nữ sinh đi ngang giải thích nửa ngày, cuối cùng mới được cho vào cùng.
Cũng may có trận mưa to này, nếu không, chắc chắn không thể dễ dàng vào được, dù sao cổng trường cũng có bảo vệ gác nghiêm.
Bất quá, diện mạo Mục Sanh Sanh lại giúp nàng được một phần, nhìn qua cũng đủ giống sinh viên.
Phòng tự học ở trong thư viện, phần lớn sinh viên đã rời đi, chỉ còn lác đác vài người. Mục Sanh Sanh có thể tìm thấy Hạ Hàm Ảnh một cách dễ dàng.
Nàng tiện tay cầm một quyển sách, ngồi xuống đối diện Hạ Hàm Ảnh. Quả nhiên, đã mười phút trôi qua Hạ Hàm Ảnh vẫn chưa phát hiện có người đang ngồi đối diện mình.
Mục Sanh Sanh vừa giấu mặt sau cuốn sách, vừa âm thầm bội phục.
Vì tiếng mưa rơi lớn quá, nên không nghe thấy gì sao?
"Cô định nhìn tôi đến bao giờ?" Mục Sanh Sanh còn đang dán mắt vào người đối diện, nhìn chằm chằm không kiêng dè gì, Hạ Hàm Ảnh đột nhiên mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top