Chương 3

Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Mục Sanh Sanh ngập tràn vui mừng, còn Hạ Hàm Ảnh thì vẫn bình thản, thậm chí cố tình phớt lờ câu hỏi ngốc nghếch ban nãy.

Mở bài tệ hết sức! Không khí lập tức đông cứng. Mục Sanh Sanh chỉ muốn tự tát mình một cái, đang yên đang lành, sao lại buột miệng hỏi câu vô nghĩa như thế!

Bình tĩnh, không có gì phải hốt hoảng! Mục Sanh Sanh chủ động lên tiếng:

"Để tôi đỡ em đi nhé?"

Rõ ràng thân thể Hạ Hàm Ảnh vẫn còn khá yếu, từ giường đi vào nhà vệ sinh thôi cũng tốn rất nhiều sức. Vậy mà Hạ Hàm Ảnh còn chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, cứ thế chống tường từng bước đi về phía trước.

Tay Mục Sanh Sanh lơ lửng giữa không trung, xấu hổ giả vờ như chẳng có chuyện gì mà thu về. Lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta đối xử lạnh nhạt đến thế. Mục Sanh Sanh buồn bực, đừng tưởng mình đẹp là có thể coi thường người khác chứ!

Khoảng cách từ giường đến nhà vệ sinh chưa đầy mười mét, nhưng với Hạ Hàm Ảnh lại dài dằng dặc. Thấy nàng vẫn còn loạng choạng, Mục Sanh Sanh sốt ruột, vội vàng bước lên trước khi bị từ chối:

"Để tôi đỡ đi. Em cũng không muốn để nhân viên y tế đi vào rồi thấy thế này đâu, đúng không? Với lại, tôi là người giám hộ của em bây giờ, lỡ em ngã thì trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu tôi. Tôi rất bận đấy nhé!"

Nghe vậy, Hạ Hàm Ảnh trầm mặc nhìn cô.

Mục Sanh Sanh cũng trừng mắt nhìn lại, làm ra vẻ nghiêm túc:

"Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đâu, tôi không muốn trở thành trò cười ở bên ngoài."

Hạ Hàm Ảnh nghe Mục Sanh Sanh lấy cớ "sợ mất mặt" thì cảm thấy nực cười, nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị. Kẻ có thể ngang nhiên uy hiếp mình giữa chốn đông người, gặp chút chuyện không vừa ý ở công ty liền bùng nổ, giờ đây lại nói đến sĩ diện? 

"Tôi cũng cần có sĩ diện", Mục Sanh Sanh thản nhiên đón ánh mắt người kia: "Công ty tôi rất chú trọng hình tượng đấy."

Lời này thì Hạ Hàm Ảnh thực sự không nghi ngờ. Trước mặt công chúng, ở các buổi yến tiệc của giới thượng lưu, người này sẽ khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác, là diện mạo mà cô cực kì chán ghét.

Cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, Mục Sanh Sanh thở phào, cẩn thận dìu cô ấy trở về giường. Nhưng vừa ngồi xuống, Hạ Hàm Ảnh đã lập tức rút tay ra, né tránh như chưa từng dựa vào nàng.

Minh hoạ sống động cho câu "dùng xong là vứt!",  Mục Sanh Sanh thấy thái độ của cô ấy với mình như vậy cũng là lẽ thường tình thôi. Nếu tra công cũng đối xử tệ bạc với nàng như vậy, nàng chắc chắn đã sớm tẩn ả ta một trận tơi bời hoa lá rồi! Nhưng hiện tại, bản thân nàng cũng chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành người khác.

"Em đói không?", Mục Sanh Sanh xung phong chạy vặt: "Có muốn ăn gì không, tôi đi mua cho."

"Không dám làm phiền Mục tổng..." Cuối cùng Hạ Hàm Ảnh cũng mở miệng, nhưng chẳng thèm nhìn nàng, chỉ nằm xuống, quay lưng về phía nàng. Cả dáng vẻ lẫn giọng điệu đều toát lên sự xa cách.

"Vậy uống chút nước nhé?" Mục Sanh Sanh chạy tới máy lọc nước, rót một ly nước ấm, chạy qua bên kia giường mang đến trước mặt cô ấy.

"Em thấy trong người thế nào rồi? Y tá nói tám giờ sẽ đến truyền dịch, hiện giờ còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có chỗ nào không khoẻ..." Hạ Hàm Ảnh đang nằm lại xoay người qua bên kia, không muốn nhìn nàng.

"Em đừng nhúc nhích nữa có được không!" Mục Sanh Sanh lại chạy lạch bạch vòng qua mép giường bên kia, đến trước mặt người nọ.

"Ý của tôi là..." Mục Sanh Sanh hiền lành nở nụ cười tươi: "Người em ghét là tôi chứ đâu phải ly nước này, nó đâu có chọc em giận, đúng không?"

Nghe mấy lời này, Hạ Hàm Ảnh cuối cùng cũng chịu ngẩn đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng.

"Đây, vẫn còn ấm", Mục Sanh Sanh nhanh chóng nhét ly nước vào tay cô ấy.

Lần này Hạ Hàm Ảnh không từ chối nữa, uống một ngụm rồi nằm xuống lại. Mục Sanh Sanh còn đang phân vân có nên hỏi nàng muốn ăn sáng không, thì chuông cửa vang lên.

"Tiểu thư, tôi đến rồi đây!" Dì Trần xách theo hộp giữ nhiệt bước vào, "Hạ tiểu thư cũng tỉnh rồi à?"

"Dì Trần" Nghe thấy tiếng động, Hạ Hàm Ảnh hé mở đôi mắt, chào hỏi bà.

"Hạ tiểu thư mau nằm xuống nghỉ ngơi", dì Trần thuận tay đẩy hộp giữ nhiệt qua cho Mục Sanh Sanh cầm, vội bước tới đỡ lấy Hạ Hàm Ảnh.

Mục Sanh Sanh trợn mắt há mồm mà nhìn cái hộp trong tay, nhìn bản thân rồi lại nhìn hai người kia, nàng thở dài. Tại sao tôi lại xuyên thành tra công vậy hả? Bây giờ bất kì ai khác bước vào đây, chắc chắn cũng đều được Hạ Hàm Ảnh đối xử tốt hơn so với tôi gấp trăm lần.

"Dì Trần...", Mục Sanh Sanh mang hộp giữ nhiệt qua, thấy Hạ Hàm Ảnh né tránh ánh mắt của mình, tiếp tục đi về phía trước, Mục Sanh Sanh nói: "Sao dì đến sớm vậy, còn chưa tới 6 giờ nữa?"

"Tôi lo Hạ tiểu thư sẽ đói bụng", dì Trần mở hộp giữ nhiệt ra, "Tôi có nấu ít cháo dinh dưỡng thanh đạm, với một ít rau xào. Hạ tiểu thư, cô còn đang dưỡng bệnh, chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm, cũng nên uống thêm chút canh, lát nữa dì sẽ đi chợ mua mấy con cá, vài kí xương sườn, đem về hầm vài canh giờ, à bỏ thêm chút hương liệu nữa."

Hay lắm, Hạ Hàm Ảnh có muốn ăn hay không thì Mục Sanh Sanh không biết, chỉ biết bản thân nàng vừa nghe qua đã thèm muốn chảy nước miếng, từ đêm qua tới giờ nàng chỉ bỏ vào bụng ít cháo loãng, loại đồ ăn này tuy tốt cho người bệnh nhưng đối với nàng thì có hơi nhạt nhẽo.

"Cảm ơn ý tốt của dì Trần..." Hạ Hàm Ảnh lại khách khí từ chối, "Cháu không sao đâu mà."

"Không sao thì cũng phải bồi bổ... Nghe lời dì, xuất viện rồi cứ để dì chăm sóc đi." 

Sợ cô ấy còn băn khoăn, dì Trần liền "cue" Mục Sanh Sanh vào, "Tiểu thư, cô thấy thế nào?"

Hoàn toàn không có ý kiến! Mục Sanh Sanh nói: "Cứ theo ý của dì vậy."

Câu trả lời này khiến dì Trần cực kì hài lòng, bà cảm thấy tiểu thư nhà mình lần này đã chịu bỏ lời khuyên của mình vào tai rồi.

"Dì Trần, cảm ơn dì..."

Dì Trần đã thấy qua trường hợp này quá nhiều, liền biết Hạ Hàm Ảnh sẽ nói gì tiếp theo, bà vỗ vỗ mu bàn tay của Hạ Hàm Ảnh, "Quyết định như vậy đi, Hạ tiểu thư, tôi đã vất vả làm ra mà không ai ăn sẽ rất phí phạm."

Mục Sanh Sanh nhìn khuôn mặt dịu dàng mà quật cường của Hạ Hàm Ảnh, trong lòng thở dài. Trong nguyên tác, sau khi xuất viện, Hạ Hàm Ảnh vội vàng chạy về trường, chỉ hai ngày sau liền ngất xỉu trong lớp, để rồi cả trường lời ra tiếng vào, chuyện gì cũng có.

"Dì Trần..."  Mục Sanh Sanh vội chen lời: "Hay là để cô ấy ăn chút cháo trước đi, lát nữa y tá đến truyền dịch cũng tiện."

"Ừm." Dì Trần gật đầu, khuyên nhủ thêm, cuối cùng Hạ Hàm Ảnh cũng ngoan ngoãn ăn vài thìa. Mục Sanh Sanh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lén nhìn trộm, trong lòng thầm tạ ơn trời đất vì có dì Trần ở đây.

Nhân lúc Hạ Hàm Ảnh còn đang ăn, Mục Sanh Sanh đã bị dì Trần kéo qua một bên, "Tiểu thư, hiện tại cô nghĩ như thế nào về Hạ tiểu thư?"

Thấy Mục Sanh Sanh im lặng, dì Trần nói tiếp: "Không phải dì nhiều lời đâu, nhưng nếu tiểu thư thích người ta thì hãy bày tỏ cho đúng thái độ, còn nếu không thích thì cũng nên dứt khoát phân rõ giới hạn nha!"

Dì nói rất đúng á, nhưng mà tôi biết làm sao bây giờ! Mục Sanh Sanh khổ sở nghĩ.

Ở trong mắt Hạ Hàm Ảnh thì nàng chính là kẻ dựa vào thế lực của cha mình mà uy hiếp cô ấy.

Thời hạn một năm vẫn chưa hết, nếu bây giờ nếu chủ động nói chia tay, cô ấy sẽ nghĩ mình muốn giở trò.

Huống hồ, nữ chính kia vẫn còn chưa xuất hiện, nếu bây giờ cắt đứt với Hạ Hàm Ảnh, cô ấy chắc chắn sẽ bị người ngoài kia bắt nạt đến đường cùng luôn. Trước kia, tra công từng dẫn Hạ Hàm Ảnh theo bên cạnh, cứ thế mà phô trương, khoe khoang khắp nơi trong giới, để người đời tha hồ bàn tán chỉ trỏ.

"Tiểu thư, cô rốt cuộc cảm thấy như thế nào?" dì Trần sốt ruột khi chỉ thấy nàng gật đầu mà không trả lời.

"Tôi..." Mục Sanh Sanh nghĩ ngợi một chút. Thật ra bây giờ thái độ của nàng không quan trọng, quan trọng là thái độ của Hạ Hàm Ảnh kìa!

"Tiểu thư, vậy cô có thích Hạ tiểu thư không?" dì Trần hỏi thẳng.

"Thích chứ!" Mục Sanh Sanh bật thốt mà không thèm suy nghĩ. Hạ Hàm Ảnh chính là nhân vật nàng thích nhất trong sách kia mà!

Dì Trần mỉm cười. Mục Sanh Sanh vừa định giải thích rằng "thích" của mình khác với "thích" mà bà ấy hiểu, thì bỗng nghe thấy tiếng ho khan. Nàng quay đầu lại, lập tức muốn độn thổ – là bác sĩ Trịnh.

"Bác sĩ Trịnh..." dì Trần nhanh nhẹn đón lời: "Cô đến kiểm tra sao?"

"Vâng." Bác sĩ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Dì Trần nhiệt tình mời vào, còn không quên liếc nhìn Mục Sanh Sanh đứng ngoài.

Đến sớm thật, bác sĩ nào cũng chuyên nghiệp như vậy sao? Mục Sanh Sanh muốn đâm đầu vào tường. Nàng tự trấn an hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhẹ tay nhẹ chân bước vào trong.

Bác sĩ Trịnh tập trung thăm khám cho Hạ Hàm Ảnh. Dì Trần cũng đặt hết sự chú ý lên người Hạ Hàm Ảnh, rồi nghe bác sĩ Trịnh dặn dò thêm vài điều về chế độ ăn uống.

Sau cùng, bác sĩ Trịnh cầm bệnh án nói: "Hôm nay bệnh nhân có thể xuất viện."

"Hôm nay sao? Nhanh vậy ư?" Mục Sanh Sanh sợ ngây người.

"Được." Hạ Hàm Ảnh đáp gọn dứt khoát.

Được rồi, nàng đành ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm: "Bác sĩ Trịnh, khi nào cần kiểm tra thêm vậy?"

"Chờ cơ thể hồi phục đã, không cần vội."

Hạ Hàm Ảnh quả quyết: "Cảm ơn bác sĩ, không cần kiểm tra, tôi có thể xuất viện ngay." .

"Buổi sáng vẫn phải truyền thêm một chai nữa." Mục Sanh Sanh vội chen vào, "Đừng gấp."

"Đúng vậy." Bác sĩ Trịnh phụ họa: "Cô nên nghe lời chị gái thì hơn. Chỉ nói là hôm nay có thể xuất viện, nhưng..."

"Cô ấy không phải chị gái của tôi." Chưa kịp dứt câu, Hạ Hàm Ảnh đã lạnh lùng cắt ngang.

Thật biết nắm bắt trọng điểm.  Mục Sanh Sanh còn chưa kịp chữa cháy thì dì Trần đã lên tiếng: "Đúng vậy, bác sĩ, cô hiểu lầm rồi. Hai người họ không phải chị em."

"Vậy sao?"  Trịnh Ức Như khẽ đẩy gọng kính, quay sang dò hỏi Mục Sanh Sanh.

"Đúng..."  Nàng xấu hổ trả lời, trong lòng nghi ngờ vị bác sĩ này rốt cuộc là đãng trí hay cố tình đây?

"Vậy quan hệ giữa hai người là gì?" Trịnh Ức Như vẫn chưa chịu buông tha.

Nhất định phải truy cứu tận cùng à? Chẳng lẽ tôi không thể chỉ là một người qua đường tốt bụng, thấy việc nghĩa thì ra tay giúp đỡ thôi sao?

Trịnh Ức Như cười nhẹ: "Tôi tuyệt đối không có ý xâm phạm chuyện riêng tư. Chỉ là tâm trạng của bệnh nhân rất quan trọng, những người ở bên cạnh cô ấy cũng ảnh hưởng nhiều đến điều đó."

"Hạ tiểu thư là bạn gái của tiểu thư nhà tôi." Dì Trần thẳng thắn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top