Chương 29
Cuộc sống nghiên cứu sinh thật không dễ chịu chút nào. Hạ Hàm Ảnh ngày nào cũng cắm đầu vào làm đề tài, hết thư viện lại đến lớp học, bận tối mắt tối mũi.
Từ sau khi cha Hạ xuất viện, cô gần như vùi đầu hoàn toàn vào việc học, ngay cả buổi trưa cũng không thèm về nhà.
Bên phía Mục Sanh Sanh thì cũng chẳng khá hơn, bận rộn lo chuyện công ty, để tiết kiệm thời gian còn ăn luôn ở nhà ăn nhân viên.
Thành ra hai người sống chung một căn nhà nhưng chỉ đến tối mới có dịp chạm mặt, mà số lần cũng không nhiều. Giống như bây giờ vậy...
Mục Sanh Sanh lười nhác vươn vai, lén liếc sang bên cạnh. Hai người họ đều đang ở thư phòng, chỉ cách nhau một tấm vách, ngồi hai bên chiếc bàn làm việc. Từ chỗ của mình, nàng chỉ cần nghiêng nhẹ người là có thể nhìn thấy Hạ Hàm Ảnh.
Cô ấy vẫn đang cắm cúi viết, tiếng bút sàn sạt đều đều vang lên. Không hiểu sao Mục Sanh Sanh lại có cảm giác như mình quay về thời cấp 3, mỗi ngày ráo riết viết bài, còn có một người bạn cùng bàn chăm chỉ hơn mình gấp bội.
Sao tiểu thuyết toàn viết nữ tổng tài oai phong lẫm liệt, còn mình thì như học sinh đang chép bài thế này?
Trước đây Mục Sanh Sanh có chăm chỉ làm việc thế này đâu? Chả trách sau này công ty phá sản! Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên bừng tỉnh, phải cố gắng học hỏi thôi, nàng không muốn sạt nghiệp, cũng không muốn ngủ gầm cầu đâu!
"Em không học nữa à?" Thấy người ngồi bên đột nhiên đứng dậy, tiện tay gấp tập sách lại, Mục Sanh Sanh ngẩng đầu ngơ ngác, nhìn đồng hồ – 10 giờ rưỡi.
Bình thường người rời phòng đầu tiên luôn là nàng. Dù sao thì cái chuyện nỗ lực vươn lên này đâu thể rèn trong một hai ngày. Có thể học đến tận 11 giờ tối là nàng đã thấy mình rất giỏi rồi, mai còn phải đi làm nữa mà!
Nhưng Hạ Hàm Ảnh thì khác, Mục Sanh Sanh đã ngủ rồi nhưng cô ấy thì vẫn đang học.
Quả nhiên, chuyện bất thường tất có nguyên nhân. Nàng nghe thấy Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi ra ngoài một lát."
"Trễ thế này còn đi đâu?" Mục Sanh Sanh ngạc nhiên.
"Có việc." Hạ Hàm Ảnh ngắn gọn như mọi khi.
Lại thế nữa rồi! Hôm qua còn có thể bla bla nói chuyện với người khác một lúc lâu, mà tới lượt nàng thì trả lời cụt ngủn mấy chữ!
"Không gấp thì để mai đi đi." Mục Sanh Sanh khuyên.
"Gấp." Hiếm hoi lắm Hạ Hàm Ảnh mới chịu giải thích, "Phải nộp bài."
À, nộp bài. Mục Sanh Sanh suy nghĩ: Hình như nàng chưa bao giờ thấy Hạ Hàm Ảnh dùng máy tính ở nhà. Không lẽ cô ấy không có?
Hình như là thật sự không có. Học nghiên cứu sinh mà không có máy tính, Mục Sanh Sanh há hốc mồm, thường ngày cô ấy làm thế nào? Bỗng nhiên nàng lại sực nhớ, "Em mỗi lần đều dùng máy ở trường à?"
"Ừ." Hạ Hàm Ảnh gật đầu, "Tôi đi trước."
"Khoan đã, khoan đã..." Nàng kéo tay lại, vẻ mặt khó tả, "Không có máy tính sao không nói?"
"Nói gì?" Hạ Hàm Ảnh ngơ ngác.
"Hạ tiểu thư à..." Mục Sanh Sanh chỉ vào đồng hồ, "Giờ này trường còn mở cửa chắc?"
"Tôi ra tiệm net." Cô trả lời rất tự nhiên.
Mục Sanh Sanh trợn trắng mắt. Lẽ nào cô ấy không nhìn thấy mình ngồi đây, ngay trước mặt là một cái laptop sáng trưng sao?!
"Giữa đêm rồi, đừng làm phiền bảo vệ nữa." Mục Sanh Sanh ấn cô ngồi xuống ghế của mình, cảm thấy như vậy ít ra còn có thể hỏi han nhau đôi chút. Nghĩ thế, nàng thấy vui trong lòng.
Rồi nàng lại cố tình nghiêng người, mở to đôi mắt chớp chớp nhìn về phía bàn, như muốn nhắc nhở rằng: Máy tính ở ngay trước mặt em đó nha!
"Bảo vệ còn chưa ngủ." Hạ Hàm Ảnh đáp tỉnh bơ, chuẩn bị đứng dậy.
"Hạ Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh tức đến phát điên, "Dùng máy của tôi đi! Tôi không cần đâu." Nàng đẩy mạnh chiếc laptop tới trước mặt cô ấy.
"Tôi không..."
"Không cái gì mà không!" Mục Sanh Sanh trưng ra dáng vẻ không mua cũng phải bán, "Nhanh viết đi, sắp hết thời gian rồi đấy!"
"Mật khẩu là ngày sinh của tôi." Nàng nói thêm, vì hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.
Hạ Hàm Ảnh nhớ rõ, đó là ngày sinh nhật năm ngoái, khi hai người còn đang trong thời hạn hợp đồng. Mục Sanh Sanh từng nói cho cô biết.
Hạ Hàm Ảnh nhập mật khẩu một cách thuần thục. Giao diện hiện ra, không còn là hình nền biển dài lê thê trước đây, lần này là hình nền tươi sáng, rất dễ chịu.
"Dùng thoải mái đi." Mục Sanh Sanh ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo đến, "Tôi đi tắm trước."
"Cảm ơn." Hạ Hàm Ảnh khẽ nói sau lưng cô.
Nghe vậy, Mục Sanh Sanh dừng bước, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn gì chứ... đừng vội cảm ơn."
"Tôi có một ý kiến nho nhỏ muốn đề xuất..." Mục Sanh Sanh cười hì hì, khoa tay múa chân ra vẻ vô cùng nghiêm túc, khiến Hạ Hàm Ảnh hiếm hoi chịu khó ngồi nghe.
"Chính là..." Nàng còn chưa nói xong đã nổi lên ý muốn trêu chọc, tiện tay kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Hạ Hàm Ảnh, nhưng lời vừa lên đến môi lại đổi ý: "Thôi vậy, để tôi tắm xong rồi nói tiếp. Em cứ làm việc của mình đi." Nói xong, Mục Sanh Sanh nhanh như chớp chạy tọt vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, nàng giẫm dép lê hồng nhạt bước ra, lạch bạch chạy lại ngồi sát bên Hạ Hàm Ảnh:
"Thế nào rồi? Xong hết chưa?"
"Gần xong rồi." Hạ Hàm Ảnh vừa rút USB, vừa sao lưu dữ liệu, còn tiện tay dọn sạch mặt bàn. Xong xuôi mới quay sang hỏi: "Cô còn cần dùng máy tính không?"
"Không cần đâu." Mục Sanh Sanh lắc đầu lia lịa. Lẽ ra cô không nên ngồi xuống làm gì, nằm xuống còn thoải mái hơn, vừa nãy đã suýt ngủ gục trong bồn tắm luôn rồi.
"Vậy tôi tắt máy nhé?"
"Ừ." Mục Sanh Sanh lười biếng lên tiếng, còn không quên vỗ vỗ vai Hạ Hàm Ảnh, "Tắt máy rồi đi ngủ sớm đi."
"Khoan đã." Hạ Hàm Ảnh chợt dừng tay, quay sang hỏi, "Vừa nãy cô định nói gì với tôi vậy?"
"À đúng rồi!" Mục Sanh Sanh vỗ trán, một lúc sau mới nhớ ra, "Tôi nhớ rồi."
"Là như này..." Mục Sanh Sanh dụi dụi mắt, "Tôi chỉ muốn nói là, sau này em có chuyện gì có thể nói với tôi một tiếng được không?"
"Nói gì cơ?" Thấy nàng sắp không mở mắt nổi nữa, thanh âm của Hạ Hàm Ảnh bất giác cũng nhẹ đi vài phần.
"Gì cũng được á!" Giọng Mục Sanh Sanh mềm như bông, "Như hôm nay chẳng hạn, em cần dùng máy tính, rõ ràng trong nhà có mà sao vẫn muốn chạy ra ngoài? Em không thể nói với tôi một câu à?"
Nàng đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, chờ một lời giải thích.
"Thói quen." Hạ Hàm Ảnh nhẹ nhàng trả lời.
"Chuyện như này sao mà gọi là thói quen được chứ..." Mục Sanh Sanh mơ mơ màng màng lầm bầm, "Em có bạn gái rồi, thói quen của em nên là: có vấn đề liền tìm bạn gái!"
Phải rồi. Chính xác là như vậy. Mục Sanh Sanh tự mình gật gật đầu phụ hoạ. Nàng đã muốn nói từ lâu.
Dù có là giả, dù có phá hỏng tình tiết hay gì đó, thì nàng cũng không muốn để bạn gái phải chịu thiệt. Mặc kệ thế nào, người của Mục gia tuyệt đối sẽ không để cho nửa kia của mình phải chịu uỷ khuất!
"Tìm cô sao?" Hạ Hàm Ảnh buồn cười nói. Nhìn bộ dạng lờ đờ của người trước mặt, sợ rằng Mục Sanh Sanh còn không biết bản thân mình đang nói gì, vậy mà vẫn cố cậy mạnh.
Hạ Hàm Ảnh gõ gõ lên máy tính trước mặt. Người kia thật sự không lo cô đánh cắp bí mật thương nghiệp, thoải mái đến mức dám đưa cả máy tính cho cô dùng như vậy!
"Ừ." Mục Sanh Sanh lảo đảo dựa người về phía trước. Hạ Hàm Ảnh còn chưa kịp phản ứng thì nghe "BỐP!" một tiếng, nàng đã đập đầu thẳng xuống mặt bàn.
"Đau!" Mục Sanh Sanh ôm đầu, tỉnh mà như chưa tỉnh hẳn.
"Đau thì về ngủ đi." Hạ Hàm Ảnh mặt không cảm xúc đáp. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khi thấy Mục Sanh Sanh lại sắp bổ nhào xuống bàn lần nữa, cô vẫn nhanh tay kéo người kia về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top