Chương 28
Tiểu khu mới thuê chẳng thể nào so được với nơi ở cũ, đường xá lồi lõm ổ gà ổ voi, cha Hạ ngồi trên xe lăn xóc nảy lắc qua lắc lại. Dù ông ta không muốn thì Hạ Hàm Ảnh vẫn thẳng tay đẩy xe, đưa tới dưới lầu khu nhà.
Thang máy thì khỏi nói, làm gì có! Nhà thuê ở tầng ba, nên từ sáng sớm cô đã gọi thêm người đến hỗ trợ.
Ba người cùng hợp sức, toát cả mồ hôi mới có thể "vận chuyển" cha Hạ lên nhà. Vừa vào đến cửa, không còn người ngoài, ông ta liền bùng nổ: "Lão tử không ở chỗ rách nát này! Tao phải về nhà cũ của tao!"
"Ba..." Hạ Hàm Ảnh vẫn nhẫn nại hỏi, "Lần này ngài thật sự chỉ thiếu có vài vạn thôi sao?"
"Chứ không thì là gì?"
"Vậy con hỏi... số tiền đầu tiên ngài đặt ở sòng bài là từ đâu ra?"
Tiền đặt cược đầu tiên? Mẹ Hạ không có tiền cho, Hạ Hàm Ảnh càng không thể... vậy chỉ còn một người. Chính ông cũng quên khuấy chuyện đó, bị con gái nói trúng tim đen lập tức đỏ mặt tía tai.
"Cho ngài tấm thẻ này." Hạ Hàm Ảnh đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, "Trong đó còn mười vạn, là tiền dư sau khi bán nhà."
"Không cần!" Mẹ Hạ vừa nghe còn nhiều thế lập tức đẩy cửa vào, "Con đem trả cho Mục tiểu thư đi, nhà mình không cần."
"Không đủ đâu." Một câu của Hạ Hàm Ảnh khiến mẹ Hạ càng thêm quẫn bách.
Quả thực, so với khoản nợ thì số tiền đó chỉ như muối bỏ biển. Cuối cùng, bà vẫn nhận lấy, vì tiền chữa bệnh của cha Hạ cần dùng ngay mà bà lại nghỉ việc rồi.
Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến, Hạ Hàm Ảnh lộ ra một tia cười nhàn nhạt. "Mẹ, trong nhà cần mua gì thì cứ nói với con."
"Mẹ biết rồi..." Mẹ Hạ thở dài, rồi nói thêm, "Mẹ xuống dưới mua ít đồ, con..."
"Con biết, con sẽ trông ba."
Cha Hạ vẫn không chịu thôi, vừa thấy con gái quay vào liền chửi tiếp, giọng càng lúc càng to: "Đồ bất hiếu! Tao nuôi mày lớn để làm gì hả?!"
"Hôm qua chẳng phải ba nói con là con gái ngoan sao?" Hạ Hàm Ảnh buồn cười, "Sao giờ lại trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy?"
"Mày..." Cha Hạ tức nghẹn, "Mày định tạo phản à? Cái nhà này, chỉ cần tao còn sống, sẽ không tới lượt mày làm chủ đâu!"
"Ngài nói gì vậy chứ." Cô vẫn giữ nụ cười. "Trong nhà này ngài vẫn luôn là chủ mà."
Thái độ ngoan ngoãn của cô khiến cha Hạ suýt nữa hoài nghi không biết người vừa rồi lạnh lùng đẩy ông ta vào đây có phải cô hay không.
"Ba vẫn là gia chủ, không ai lay chuyển được." Hạ Hàm Ảnh nói tiếp, "Chỉ là con muốn nhắc ngài một câu... nhà đã bán rồi, chỉ còn mười vạn ở chỗ mẹ. Tốt nhất đừng đi đánh bạc nữa."
Cha Hạ khịt mũi, tỏ vẻ xem thường. Ông ta đã cố gắng nhịn cờ bạc bao nhiêu năm nay, từ lúc cô còn học tiểu học cho đến năm ngoái. Hiện tại thì hết chịu nổi nữa rồi, như con thú được thả khỏi lồng sắt.
Ông ta đã sớm nghe nói, cô con gái của mình qua lại với tổng giám đốc công ty nào đó. Mà nữ tổng tài trẻ tuổi ấy, lại thích con gái của mình.
Biết nói thêm cũng vô ích, Hạ Hàm Ảnh chỉ nhún vai. Lần trước là gãy chân, lần sau không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây?
...
"Dì Trần..." Vừa vào đến sân, Mục Sanh Sanh liền thấy dì Trần cứ ngó nghiêng về phía sau xe, "Chỉ có một mình tôi thôi."
"Hả?!" Dì Trần giật mình, "Sao tiểu thư không về cùng Hạ tiểu thư?"
"Cô ấy về nhà rồi." Mục Sanh Sanh đáp, còn không biết tối nay có về không.
"Về nhà?" Bà ngạc nhiên, "Vậy sao cô không đi theo?"
Cô ấy về nhà, thì tôi đi theo làm gì chứ? Mục Sanh Sanh nghĩ thầm nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
"Tiểu thư ơi là tiểu thư... Bây giờ chính là lúc cô ghi điểm trong lòng mẹ vợ đấy!"
"Người ta nói rồi còn gì, muốn bắt được trái tim con gái, thì phải chinh phục mẹ vợ trước!" Bà ra sức khuyên.
Nghe cũng có lý, Mục Sanh Sanh suýt nữa đã gật đầu đồng ý. Không đúng! Mối quan hệ của nàng và Hạ Hàm Ảnh thì có gì mà "mẹ vợ làm cầu nối" chứ!
"Nhà cô ấy à..." Mục Sanh Sanh ậm ờ, "Tình hình... hơi bị phức tạp."
Giữa trưa chỉ muốn đưa đến bệnh viện thôi, mà người ta còn chẳng thèm đồng ý. Chứ đừng nói tới chuyện vào tận gia môn, chỉ sợ chưa tới cổng đã bị đuổi đi rồi.
Nhà... Đúng rồi! Mục Sanh Sanh chợt nhớ ra, hình như lần trước ở hành lang Hạ Hàm Ảnh từng nói muốn bán nhà.
Mục Sanh Sanh vội vàng mở điện thoại tra lại lịch sử giao dịch. Quả nhiên, ngoài lần trả viện phí lúc cha Hạ phẫu thuật ra, sau đó không hề chi thêm đồng nào.
Chẳng lẽ cô ấy thực sự bán nhà rồi sao?!
"Sao vậy?" Dì Trần bị dáng vẻ kinh hoàng của cô làm cho hết hồn.
"Không có gì." Mục Sanh Sanh nhanh chóng cất điện thoại, nhàm chán ngồi trong phòng khách một lúc, rồi cuối cùng quyết định quay về.
Từ tiểu khu đi ra, Hạ Hàm Ảnh một mình lang thang vô định khắp nơi. Trước kia khi nhà chưa bán, Tết Âm lịch còn về được một, hai lần. Còn bây giờ, nhà đã bán, nơi thuê cũng chẳng liên quan gì tới cô.
Đi vòng một lúc, cuối cùng cô cũng bắt taxi tới tiểu khu Ánh Dương. Buồn cười thật, càng tới gần tiểu khu, cô càng thấy mỉa mai làm sao. Trước kia cô từng ghét cay ghét đắng nơi này, vậy mà giờ đây, khi chỉ còn một mình, nơi duy nhất có thể trở về lại chính là nơi này.
Xe ngoài không được phép chạy vào khu, cô phải xuống và đi bộ tiếp. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, Hạ Hàm Ảnh nhìn thấy ô cửa mà Trần Thục từng nhắc đến tối qua, dường như hôm nay vẫn đang sáng.
"Về rồi à!" Mục Sanh Sanh cũng vừa mới về tới, chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vội chạy ra mở. Quả nhiên là Hạ Hàm Ảnh.
"Cô đây là?"
"À, tôi á!" Mục Sanh Sanh thay dép, rồi tiện tay đưa thêm một đôi để dưới chân cô, "Tôi vừa về tới luôn."
"Ừ." Hạ Hàm Ảnh gật đầu, nhận dép và khẽ cảm ơn.
"Không cần khách sáo." Mục Sanh Sanh đáp, "Chuyện nhỏ thôi mà."
"Có chuyện gì à?" Nàng thử thăm dò.
"Không có." Hạ Hàm Ảnh đáp theo phản xạ. Cô có thể có tâm sự gì chứ? Đừng tưởng ở chung vài hôm là có thể nhìn thấu được tôi nhé.
"Không có thì thôi." Mục Sanh Sanh sao có thể không rõ tính của Hạ Hàm Ảnh được, chuyện gì cũng giấu trong lòng, đừng hòng cô ấy chủ động nói ra, trừ khi kịch bản có nữ chính khác xuất hiện.
Nói thế cũng chưa chắc đúng. Ngay cả với nữ chính kia, Hạ Hàm Ảnh cũng không nói nhiều.
Cô mà tốt với ai thì chỉ thể hiện bằng hành động, giống như trước kia thích nguyên chủ, cô sẽ tặng quà, nấu cơm... nhưng tuyệt đối không nói ra bằng lời.
"Khoan đã." Mục Sanh Sanh gọi với lại, cười tủm tỉm, "Tôi vừa bị dì Trần nhét cho cả đống đồ đây này."
Nàng nhìn về phía trước, một, hai, ba túi đồ to vật vã, nàng cũng không biết bên trong là gì, càng tò mò không hiểu sao lần nào dì Trần cũng có thể gom được nhiều đồ như vậy!
Liên quan gì đến tôi? Hạ Hàm Ảnh vẫn im lặng.
"Đừng im lặng như thế chứ." Mục Sanh Sanh kéo dép lẹp xẹp, nhấc một túi lên đưa cho Hạ Hàm Ảnh cầm, rồi thở lấy thở để, "Tôi phải xách ba túi này lên tới tầng 13 đấy, mệt chết đi được!"
"Cô đi thang máy mà." Hạ Hàm Ảnh sửa lại cho đúng.
"Đi thang máy chẳng lẽ không phải xách đồ à?" Mục Sanh Sanh suýt ngã ngửa.
"Từ bãi xe đến thang máy, rồi từ thang máy đến đây chưa tới 50 mét." Hạ Hàm Ảnh tiếp tục phân tích.
Mục Sanh Sanh bái phục, không ngờ cô ấy còn tính được từng bước chân rõ ràng như vậy. Nhưng khoan đã, trọng điểm có phải bị lệch không?!
Chẳng phải điều cần nhấn mạnh là dì Trần chuẩn bị bao nhiêu đồ và tấm lòng xách đồ cả quãng đường của nàng đáng quý thế nào hay sao?!
"Tôi mặc kệ..." Bị nói một hồi, tự nhiên nàng lại thấy bản thân như đang cố tình "bán thảm".
Đã vậy thì bán luôn cho trót, "Em nhìn tay tôi đi này!" Mục Sanh Sanh chìa bàn tay ra, như thể phải chứng minh nỗi vất vả của mình, "Quai xách làm tay tôi đỏ hết rồi á!"
Hạ Hàm Ảnh vốn cũng không định tranh cãi thêm, có quỷ mới biết vì sao nàng lại nằng nặc muốn đứng ở cửa than thở như thế.
Nhưng nhìn gương mặt tội nghiệp, giọng điệu uất ức kia, cô vẫn không nhịn được liếc sang. Mục Sanh Sanh lúc này trông y như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, mềm yếu và đáng thương vô cùng.
Tay nàng vốn thon dài trắng nõn, giờ phút này lại hằn lên rõ ràng từng vệt đỏ.
Thấy Hạ Hàm Ảnh thực sự cúi xuống nhìn, trong lòng Mục Sanh Sanh vui như mở hội. Nàng biết mà! Cho dù hiện tại Hạ Hàm Ảnh đối với mình chẳng có tí cảm tình nào, thậm chí có khi còn hơi... ghét, thì cô vẫn là hình mẫu "nữ chính lương thiện" chuẩn mực đó!
Ngay cả với ông bố năm lần bảy lượt gây họa như cha Hạ, cô ấy còn có thể trước sau như một mà hiếu thuận. Thì trước màn "bán thảm" nhỏ xíu này của mình, chẳng lẽ không động lòng được nửa giây nào sao?
Đúng vậy, Mục Sanh Sanh đang cố tình bán thảm đó. Nếu đem bàn tay đỏ rực này chìa ra trước mặt chị gái mình, có lẽ đã ăn ngay một cú vả, "Đừng có mà làm màu trước mặt lão nương!"
Còn nếu để ông già trong nhà nhìn thấy, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, nói không chừng là đứng ngoài nắng hè một tiếng đồng hồ cũng không phải không thể xảy ra! Trước kia tuy là phú nhị đại, nhưng kiểu khổ cực như vậy nàng đã nếm đủ rồi!
Nguyên chủ thì ngược lại, được nuôi dưỡng như một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc chính hiệu.
Còn nàng hiện tại đã liều mạng đến vậy rồi, đã nỗ lực thế này, biết đâu Hạ Hàm Ảnh sẽ cảm nhận được lòng thành hối lỗi của mình thì sao?
Quả nhiên, Hạ Hàm Ảnh cúi đầu liếc nhìn bàn tay đỏ au kia một chút, rồi ngẩng lên, tỉnh bơ đưa ra kiến nghị: "Lần sau bớt xách một chút."
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi.
"Tôi... em..." Mục Sanh Sanh đứng đực tại chỗ, tay chân rối bời, không nghĩ ra nổi câu biện hộ nào. Cuối cùng đành giận dỗi buông tay, không hợp lý chút nào!!
"Có đồ của em này!" Nàng gọi với theo, "Dì Trần bảo tôi mang cho em đấy!"
Nghe tới dì Trần, bước chân Hạ Hàm Ảnh khựng lại.
"Thật đó!" Mục Sanh Sanh nói tiếp, "Trong túi có vải thiều em thích ăn, còn có cả măng trúc nữa!"
Cuối cùng Hạ Hàm Ảnh xoay người lại, xách lấy một túi rồi đi vào. Mục Sanh Sanh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi cắn răng kéo nốt hai túi còn lại vào bếp.
Khi quay trở ra, tuyệt vời, cả bàn phòng khách đã biến thành "vựa trái cây", hai đĩa đầy ắp vải thiều và trái cây các loại. Hạ Hàm Ảnh ngồi một bên, ung dung bóc từng quả vải.
Nhìn khung cảnh đó, Mục Sanh Sanh tựa người vào cửa, khoé môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Ngay khoảnh khắc bước vào nhà, nàng đã cảm thấy Hạ Hàm Ảnh không được thoải mái lắm. Nhưng bây giờ, cô ấy trở về dáng vẻ quen thuộc thường ngày, Mục Sanh Sanh mới cảm thấy yên lòng. Và nghĩ lại những nỗ lực đơn phương vừa rồi của mình, Mục Sanh Sanh thấy tất cả đều không uổng phí chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top