Chương 27

Vài ngày sau, cha Hạ bắt đầu ầm ĩ đòi xuất viện. Dù bác sĩ vẫn khuyên nên ở lại theo dõi thêm ít hôm nữa, nhưng ông ta kiên quyết đòi về.

"Ông nó à......" Mẹ Hạ do dự lên tiếng, "Hay là cứ lại ở bệnh viện thêm vài ngày nữa cho chắc?"

"Bà có tiền? Tiền nhiều lắm đúng không?" Cha Hạ gắt lên.

Mẹ Hạ im lặng, không dám nói gì, nhưng cũng không có ý định đỡ chồng dậy. Một mình ông ta thì khỏi mơ mà tự đi nổi.

"Lão tử ở cái bệnh viện chết tiệt này đủ lâu rồi... Một khắc cũng không chịu nổi!"

"Nhưng mà..." Mẹ Hạ ấp úng cả buổi, không nói nổi một lý do nào.

Rõ ràng là bà đang cố tránh né, nhưng cha Hạ không thèm để tâm mà tiếp tục gào, "Tiểu Ảnh đâu rồi? Mau gọi nó tới! Tôi xuất viện mà nó cũng không thèm tới sao?"

Quan trọng nhất là con gái không đến, thì làm sao mà xuất viện được đây? Nếu nợ vẫn chưa giải quyết xong, liệu ông ta có thể yên tâm rời khỏi cửa bệnh viện hay không? Sợ rằng sẽ có người đến tận cửa đòi nợ.

"Tiểu Ảnh đang đi học." Mẹ Hạ chột dạ.

"Học cái gì? Tưởng tôi không biết hôm nay là chủ nhật à?" Cha Hạ nổi nóng.

"Được rồi, để tôi gọi cho con bé." Mẹ Hạ thở dài rồi định đi ra ngoài, nhưng bị cha Hạ gọi lại: "Gọi ở đây, đi ra ngoài làm gì?"

Không còn cách nào khác, mẹ Hạ đành gọi ngay tại phòng, sợ con gái lỡ miệng nói điều gì không nên, "Tiểu Ảnh, ba con đòi xuất viện, con xem có tới được không?"

"Mẹ... con đến ngay." Giọng Hạ Hàm Ảnh bên kia đáp nhanh.

"Vẫn là con gái tôi hiểu chuyện nhất..." Cha Hạ vừa lòng không ít, "Nuôi con từ nhỏ cuối cùng cũng không uổng công!"

"Em định đi bệnh viện à?" Lúc Hạ Hàm Ảnh nghe điện thoại thì Mục Sanh Sanh cũng ngồi cạnh. Những ngày qua, hai người sống với nhau như bạn cùng phòng bình thường, khiến Mục Sanh Sanh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, còn Hạ Hàm Ảnh dường như cũng đã quen với việc luôn có một sinh vật ồn ào lượn lờ quanh mình.

"Ba tôi muốn xuất viện." Hạ Hàm Ảnh sửa soạn một chút rồi chuẩn bị ra cửa.

"Để tôi đưa đi." Mục Sanh Sanh chủ động đề nghị.

"Không cần....." Hạ Hàm Ảnh lập tức cự tuyệt.

"À..." Mục Sanh Sanh có phần hụt hẫng. Nàng còn tưởng mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn chút rồi, kết quả là người ta vẫn không cần nàng giúp.

Nghĩ tới tính khí của cha Hạ, Mục Sanh Sanh càng lo lắng hơn. Nhìn vẻ ngoài yếu đuối của Hạ Hàm Ảnh, cô không nhịn được mà hỏi: "Em đi một mình có ổn không?"

"Đó là ba tôi." Hạ Hàm Ảnh kỳ quái nhìn nàng.

"Tôi biết mà!" Có những lời đã giấu trong lòng suốt mấy ngày nay, bây giờ mới có dịp nói ra, "Hạ Hàm Ảnh, ông ấy là ba em thì em có trách nhiệm quan tâm...."

"Tuy nói nói xấu người lớn là không hay, nhưng em bây giờ vẫn chỉ là một sinh viên. Mười mấy năm trước ông ấy đánh bạc, một năm trước vẫn đánh bạc, và bây giờ cũng thế. Em định lo cho ông ấy tới bao giờ?"

"Vậy cô bảo tôi phải làm thế nào?" Hạ Hàm Ảnh đem vấn đề vứt cho nàng.

"Tôi chỉ nghĩ là..." Trong lòng Mục Sanh Sanh muốn nói đừng quan tâm đến loại người đó nữa, nhưng nàng biết Hạ Hàm Ảnh sẽ không bao giờ làm thế, "Em hiếu thuận, nhưng đôi khi, cứ cố chấp vào một chữ hiếu như vậy cũng không hẳn là điều tốt."

Hiếu thuận? Hạ Hàm Ảnh cười trong lòng. Nếu đó gọi là hiếu thuận, có lẽ ngay cả ba cô cũng đang nghĩ như vậy.

"Thế nên sao nữa?"

Thế nên phải để ông ấy biết đánh bạc là sai. Với số tiền lớn như vậy, nếu nàng không nhầm thì đã là phạm pháp rồi đấy?

"Thế nên ý cô là muốn tôi báo công an bắt cha mình à?" Hạ Hàm Ảnh suýt bật cười.

Ai ngờ Mục Sanh Sanh lại nghiêm túc gật đầu lia lịa.

Hạ Hàm Ảnh hết nói nổi, thật sự không biết nên nói Mục Sanh Sanh là đầu óc thoái hóa, hay thần kinh có chỗ không ổn. Người trước kia quen coi thường pháp luật, bây giờ lại giảng cho cô nghe về phạm pháp ư?

Nếu cô nhớ không nhầm, chẳng phải người này còn từng định dụ dỗ ba cô tiếp tục con đường cờ bạc hay sao?

"Tôi biết rồi." Hạ Hàm Ảnh vô cảm đáp lại.

Nhìn thái độ của cô ấy là biết không phải diễn. Là nữ chính số một của Yêu Lầm, nếu Hạ Hàm Ảnh có thể dứt khoát vứt bỏ cha mình từ sớm, thì đã không đến mức bị nguyên chủ bao nuôi đến ngày hôm nay.

Nhưng nếu cha Hạ vẫn tiếp tục đánh bạc thì phải làm sao? Trong lòng Mục Sanh Sanh bắt đầu rối bời, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được biện pháp nào hay ho.

"Lần sau cô đừng cho ông ấy vay tiền nữa là được." Hạ Hàm Ảnh như nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Là ý gì vậy? Không có tiền vay thì cha Hạ sẽ không đánh bạc nữa ư? Chuyện đó sao có thể? Mục Sanh Sanh càng nghĩ càng hoài nghi. Trong khi nàng còn đang đờ đẫn, Hạ Hàm Ảnh đã đi ra khỏi cửa.

Nàng chỉ định giúp đỡ lúc cấp bách thôi mà. Mục Sanh Sanh suy nghĩ thật lâu mà vẫn không hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại quanh co phức tạp đến thế.

Hạ Hàm Ảnh không cần nàng đi cùng. Mục Sanh Sanh ở nhà buồn chán, quyết định trở về Mục gia.

"Tiểu Ảnh..." Còn chưa vào tới cửa phòng bệnh, mẹ Hạ đã vội vàng chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng, "Ba con đòi xuất viện."

"Xuất viện thì cứ xuất viện thôi." Hạ Hàm Ảnh đáp dửng dưng.

"Mẹ còn chưa nói với ông ấy." Mẹ Hạ vừa kéo tay con gái vừa sốt ruột đến dậm chân. "Với tính khí đó, mẹ sợ ông ấy nổi giận rồi lại phát bệnh mất!"

Mẹ thật đúng là chẳng hiểu gì về ông ta cả, Hạ Hàm Ảnh thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, quay lại an ủi mẹ: "Mẹ, để con nói với ba. Cứ giao cho con, mẹ đừng lo."

"Nhưng mà..." Mẹ Hạ vẫn thấp thỏm.

"Được rồi, mẹ yên tâm đi" Hạ Hàm Ảnh kéo tay bà.

Mẹ Hạ luôn là người không có chính kiến, trước nghe lời chồng, nay lại nghe lời con. Nhìn con gái bình tĩnh như vậy, lòng bà cũng yên tâm hơn nhiều.

"Tiểu Ảnh..." Cha Hạ vừa thấy con gái bước vào đã lập tức vui mừng, còn len lén nhìn ra phía sau. Không thấy ai đi cùng, ông ta hơi thất vọng nhưng vẫn tươi tỉnh, "Cái cô bạn lần trước không đi cùng con à?"

"Không." Hạ Hàm Ảnh đáp.

"Ba nghe nói rồi." Cha Hạ có chút không vui vì bị giấu chuyện, "Người lần trước đi cùng con chính là Mục tiểu thư, tổng tài công ty nào đó phải không?"

Nghe vậy, ánh mắt Hạ Hàm Ảnh lập tức chuyển sang phía mẹ. Mẹ Hạ vội vàng né tránh, cô liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

"Tiểu Ảnh..." Mẹ Hạ cuống quýt giải thích. "Mẹ không cố ý đâu." Lần trước Mục Sanh Sanh mời hộ lý tới chăm sóc nhưng đã bị Hạ Hàm Ảnh cho nghỉ việc ngay, lúc đó cha Hạ còn chưa tỉnh. Nhưng hôm qua, người ở giường bên lại vô tình nhắc tới chuyện đó, kết quả là cha Hạ nghe được.

"Chuyện như thế có gì phải giấu..." Cha Hạ bất mãn, "Tiểu Ảnh giao du rộng rãi, ba vui lắm!"

"Vâng..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Người lần trước tới là cô Mục."

"Đấy, vậy thì có gì đâu mà không nói với ba!" Cha Hạ cười khoái chí.

"Ba, thủ tục xuất viện làm thế nào? Chúng ta làm cho xong trước đi." Hạ Hàm Ảnh cắt ngang.

"Đúng, đúng rồi..." Cha Hạ vội nói, "Xuất viện, xuất viện đi! Ba ngồi đây ngột ngạt quá rồi!"

Không cần chờ ai hướng dẫn, Hạ Hàm Ảnh thẳng tiến đến quầy làm thủ tục, tiện tay lấy thêm ít thuốc. Khi quay về, đang đứng chờ thang máy thì có người gọi: "Hạ tiểu thư?"

Người kia đeo khẩu trang, ban đầu Hạ Hàm Ảnh không nhận ra. Nhìn kỹ lại, cô mới nhớ ra: "Bác sĩ Trịnh?"

"Cô đây là..." Trịnh Ức Như nhìn hộp thuốc trong tay cô, "Ba cô à?"

Không hỏi vì sao cô ấy biết chuyện, Hạ Hàm Ảnh chỉ đơn giản gật đầu chào rồi định rời đi.

"Đợi đã..." Bác sĩ Trịnh gọi với theo. "Tôi chỉ muốn nói, nhìn tình trạng của cô hồi phục không tệ, có thời gian thì nên đi kiểm tra sức khỏe."

"Tôi không kiểm tra." Hạ Hàm Ảnh đáp.

"Sao vậy?" Trịnh Ức Như khẽ cười, "Bạn gái cô chưa khuyên cô à?"

Bạn gái, thật là một cụm từ xa lạ.

"Cô ấy có nói qua với tôi..." Bác sĩ Trịnh mỉm cười, "Nói rằng cô chắc chắn sẽ không chịu tới, còn hỏi tôi có cách nào khác không."

"Dù sao tôi vẫn khuyên là nên đi một chuyến. Không tốn bao nhiêu thời gian mà chỉ có lợi, không có hại."

"Cảm ơn." Hạ Hàm Ảnh không nói đồng ý, cũng không tỏ ra phản đối, chỉ im lặng đi thẳng đến phòng bệnh của cha. Để lại một mình Trịnh Ức Như đứng trên hành lang, khẽ lắc đầu.

"Bác sĩ Trịnh" Một y tá tò mò tiến lại gần, "Chị đang nhìn gì thế ạ?"

"Xem chuyện hay." Trịnh Ức Như đáp, "Có người không biết tự chăm lo cho bản thân, còn người bên cạnh thì lại lo đến cuống cả lên."

Lời vừa nói ra, liền chọc trúng chỗ ngứa của cô y tá, "Bác sĩ Trịnh, đúng là người như vậy nhiều lắm đấy! Hôm qua, có một bà cụ cứ khăng khăng muốn để dành tiền cho con gái, nhất quyết không chịu khám bệnh. Còn có lần trước nữa, bà vợ thì lo sốt vó xoay như chong chóng, còn ông chồng bị bệnh thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra."

"Theo em thấy..." Y tá cảm khái, "Đám người này toàn ỷ lại vào việc có người lo cho mình, chứ nếu không ai quan tâm, chắc cũng chẳng biết sống chết ra sao!

"Em nói rất đúng." Trịnh Ức Như nói rồi quay người trở lại văn phòng.

Ba người nhà họ Hạ bắt taxi về. Ban đầu, cha Hạ không để ý đường đi, nhưng càng về sau, nhìn lộ trình mỗi lúc một xa, ông bắt đầu thấy lạ, "Sai rồi, sai rồi! Đây đâu phải đường về nhà tôi!"

Tài xế liếc nhìn bản đồ định vị, xác nhận rồi nói: "Không sai đâu, địa chỉ các vị đưa chính là chỗ này mà."

"Thật là sai rồi!" Cha Hạ gần như gắt lên. Bên cạnh, mẹ Hạ hơi co người lại, không dám nói gì. Hạ Hàm Ảnh cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đến rồi đây." Tài xế cười, đánh lái một vòng rồi dừng xe. Xuống xe, ông ta còn nói thêm với mẹ Hạ, "Chắc là chồng bà nằm viện lâu quá, trí nhớ cũng hơi kém rồi ha."

Nhìn cha Hạ ngồi trên xe lăn, tài xế lại tiếc nuối mà nói, "Vẫn nên ra ngoài đi dạo nhiều một chút, chứ đợi trí nhớ suy giảm rồi thì căng đấy."

Mẹ Hạ đáp lại vài tiếng lấy lệ. Hạ Hàm Ảnh thanh toán tiền, tài xế liền nhấn ga rời đi, để lại cha Hạ ngồi trên xe lăn hùng hùng hổ hổ, "Thái độ kiểu gì vậy! Đã không thèm nhìn đường còn nói linh tinh, thế mà còn trả tiền cho hắn!"

Mẹ Hạ lặng lẽ đẩy xe, không nói lời nào.

"Ba..." Hạ Hàm Ảnh nhận lấy tay cầm xe lăn từ mẹ. "Chúng ta vào thôi."

"Vào đâu?" Cha Hạ luống cuống.

"Ba..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Từ nay, chúng ta sẽ ở đây. Nhà cũ con đã bán rồi."

"Bán?!" Cha Hạ đập mạnh tay lên xe lăn, kích động đến nỗi nếu chân còn đi được thì đã nhảy dựng lên ngay lập tức. "Khi nào bán? Ai cho phép?!"

"Không có tôi đồng ý, ai dám bán nhà!" Ông ta đường đường là chủ nhà, lúc này đã giận đến cái cổ phồng lên.

Mẹ Hạ im lặng đứng cạnh, còn Hạ Hàm Ảnh cũng để mặc ông ta kêu la, không có ý định can ngăn.

Người trong tiểu khu qua lại không ít. Họ thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn, gào đến đỏ mặt tía tai, không khỏi liếc nhìn vài lần, có người còn lộ ra ánh mắt kỳ quái.

Chưa đợi mẹ Hạ và Hạ Hàm Ảnh làm gì, cha Hạ đã không còn hơi sức để gào nữa. Thấy ông ta dần im lặng, Hạ Hàm Ảnh mới tiếp tục đẩy xe vào trong khu.

Nơi này nằm khá xa trung tâm thành phố, nhưng dân cư vẫn đông. Sau khi bán nhà cũ, Hạ Hàm Ảnh đã thuê một căn hộ nhỏ ở đây để ở tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top