Chương 26
Cánh cửa mở ra một nửa, Hạ Hàm Ảnh khép quyển sách lại, tiện tay dời chiếc điện thoại sang bên cạnh: "Có thể."
"Vậy bây giờ em có rảnh không?" Mục Sanh Sanh lại hỏi.
"Có."
Giây tiếp theo, Hạ Hàm Ảnh thấy nàng đặt một tấm lót mềm lên bàn học của mình. Không đợi cô kịp mở miệng, Mục Sanh Sanh lại lạch bạch chạy ra ngoài: "Chờ tôi một chút nhé!"
"Cô định làm gì?" Hạ Hàm Ảnh còn chưa hết ngạc nhiên thì Mục Sanh Sanh rất nhanh đã quay trở lại.
"Tôi không giỏi mấy món khác" Mục Sanh Sanh cẩn thận đặt một tô mì nóng hổi lên bàn, "Cho nên chỉ có thể mời em ăn cái này thôi."
"Em mau nếm thử xem thế nào?" Mục Sanh Sanh sốt ruột hỏi.
"Tôi..." Hạ Hàm Ảnh không biết phải nói gì.
"Em không đói sao?" Mục Sanh Sanh thấy lạ, "Tôi vừa nghe Trần Thục nói tối nay em chưa ăn gì."
Thật ra không cần Trần Thục nói nàng cũng đoán được, người từ thư viện bước ra thì làm sao đã ăn cơm được chứ.
"Cái này ổn lắm..." Thấy Hạ Hàm Ảnh có vẻ khó xử, nàng chỉ chỉ vào món mì mình tự tay nấu, như muốn khắc sâu vào lòng đối phương ấn tượng rằng mình cũng biết nấu ăn vậy, "Tôi đã thử rồi, lần này tuyệt đối không vấn đề gì."
"Không ấy em thử một chút đi?" Nàng đưa đôi đũa qua, ánh mắt đầy chờ mong.
Thoạt nhìn, tô mì trông cũng không tệ lắm. Trên mặt có một quả trứng ốp la hoàn mĩ không rìa cháy, so với lần trước quả thực tiến bộ vượt bậc. Mấy lá rau xanh tươi non cũng khiến tô mì trông bắt mắt hơn hẳn.
Hạ Hàm Ảnh do dự một lúc rồi nhận lấy đũa, khẽ cắn một miếng trứng rồi gật gù.
Ai ngờ Mục Sanh Sanh lại chỉ vào tô mì, một lời khó nói hết: "Em thử cả mì xem thế nào?"
Có gì khác nhau?
Mục Sanh Sanh im ru nhìn trần nhà, gãi gãi cổ, nửa ngày trời mới cất giọng nhỏ xíu: "Ờ thì, trứng là dì Trần chuẩn bị sẵn, tôi chỉ hâm nóng lại thôi."
Hạ Hàm Ảnh: "......"
Bầu không khí cảm động đã bị nàng phá tan tành, nàng biết chứ, nhưng mà kỹ năng nấu nướng đâu phải ngày một ngày hai là thành thạo được!
Mục Sanh Sanh cúi đầu, như thể đời này không còn gì luyến tiếc nữa.
"Cũng tạm được." Hạ Hàm Ảnh lại gắp một đũa mì, mặt không đổi sắc đưa ra nhận xét khách quan, "Không giống như tôi tưởng, không nhạt cũng không mặn, mì... nấu chín."
Nếu là người khác nghe câu này chắc chắn sẽ tức điên, nhưng với Mục Sanh Sanh thì ngược lại, nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Với nàng, "còn ăn được" đã là lời khen lớn nhất rồi.
"Em cứ từ từ ăn nhé." Nét vui sướng hiện rõ trên mặt nàng, "Tôi không làm phiền nữa."
Nói rồi, Mục Sanh Sanh lon ton chạy ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hạ Hàm Ảnh khẽ lắc đầu, Mục Sanh Sanh lại đẩy cửa ra lần nữa: "Ăn xong thì gọi tôi nhé, lát nữa tôi quay lại dọn dẹp."
"Đợi đã." Hạ Hàm Ảnh gọi với theo.
"Gì vậy?" Mục Sanh Sanh dừng chân lại.
"Trên mặt cô..." Hạ Hàm Ảnh chỉ chỉ vào má trái, "Hình như có cái gì đó."
Mục Sanh Sanh nghe vậy liền đưa tay sờ, đầu óc hơi choáng váng, không biết từ khi nào một mảnh rau cải lại dính lên mặt nàng.
"Tôi, tôi đi trước đây!"
Nàng lập tức chạy như bay ra ngoài.
Thật quá xấu hổ! Nàng cứ lượn qua lượn lại trước mặt Hạ Hàm Ảnh lâu như vậy mà không hề nhận ra! Giờ nghĩ lại chỉ muốn chui đầu xuống sofa không ra nữa.
Từ giữa trưa tới giờ, nói không đói bụng là giả, nhưng nếu bảo thật sự rất muốn ăn thì Hạ Hàm Ảnh cũng không hẳn.
Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nặng nề, cô chẳng nhớ mình đã tới đó bao nhiêu lần rồi. Thật lòng mà nói, cô cực kỳ ghét cái mùi đó, thậm chí còn ghét cả bệnh viện...
Hạ Hàm Ảnh nhìn về cánh cửa đã đóng kín, không hiểu sao lại nhớ tới dáng vẻ Mục Sanh Sanh khi nãy dựa vào cửa, mỉm cười hồn nhiên nói chuyện với mình.
Nếu nói Mục Sanh Sanh bây giờ khác gì so với trước kia, Hạ Hàm Ảnh có lẽ đã tìm ra một điểm, đó là cô ấy dường như... ngốc nghếch hơn rất nhiều.
Hạ Hàm Ảnh đặt đũa xuống, không có Mục Sanh Sanh ở đây, cô một mình đi vào bếp. Trong bếp rất sạch sẽ, thậm chí sạch đến mức trống rỗng, chỉ có một cái nồi để chỏng chơ trên bếp gas.
Cô lưu loát rửa chén rửa nồi, rồi đi ra phòng khách nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Mục Sanh Sanh. Cửa thư phòng mở, đến gần thì thấy quả nhiên nàng đang ở bên trong.
"Ăn xong rồi sao?" Mục Sanh Sanh hỏi.
"Ừ." Hạ Hàm Ảnh đáp, chặn lại Mục Sanh Sanh đang định đi ra ngoài: "Tôi đã rửa hết rồi."
"À... được." Mục Sanh Sanh ngồi xuống trở lại.
"Cô đang đọc sách gì thế?" Hạ Hàm Ảnh vô tình liếc qua.
"Không có gì..." Mục Sanh Sanh theo phản xạ định che đi nhưng thấy như vậy quá gượng gạo, nên giả vờ điềm nhiên, "Rảnh quá không có việc gì nên lật xem thôi."
"Cô tiếp tục đi, tôi về phòng." Hạ Hàm Ảnh nói.
"À, được..." Mục Sanh Sanh cầu còn không được, chỉ mong cô đi nhanh nhanh. Hạ Hàm Ảnh học quản trị kinh doanh, mấy quyển sách này cũng có nhắc đến lĩnh vực ấy. Nếu cô ấy mà nổi hứng hỏi vài câu, với bằng cử nhân phổ thông của mình mà phải đối đầu với nghiên cứu sinh chính hiệu như cô ấy thì Mục Sanh Sanh chắc chắn sẽ lộ tẩy ngay!
May là Hạ Hàm Ảnh không phải kiểu người hay hỏi nhiều. Cô vừa rời khỏi phòng, Mục Sanh Sanh liền rón rén đóng cửa lại thật kỹ.
Dựa lưng vào cánh cửa mà xoa xoa trái tim nhỏ đang đập loạn. Lần sau học bài nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không để bị phát hiện như vậy nữa!
Bên kia, Hạ Hàm Ảnh bước nhanh về phòng, nhưng trong đầu vẫn hiện rõ cảnh tượng mình vừa nhìn thấy ở chỗ Mục Sanh Sanh.
Video bật trên máy tính, tai nghe Bluetooth đeo sẵn, bút vở đặt ngay ngắn, trong sách còn chi chít chữ viết, đây mà gọi là "rảnh rỗi lật xem" sao?
Hình như là sách tài chính. Dù cô không học chuyên ngành này, nhưng đã từng xem qua ở thư viện. Với thân phận là tổng giám đốc công ty, Mục Sanh Sanh làm sao có thể chưa từng học qua chúng?
Mục Sanh Sanh ngáp một cái, tháo tai nghe xuống, cả người gần như đổ gục lên bàn.
Lúc này, bảo là không hối hận thì là nói dối, đúng là đến lúc cần mới thấy được tầm quan trọng của sách vở. Giá mà trước đây nàng chịu học hỏi thêm từ chị gái thì tốt biết mấy.
Chưa kịp than thở thêm một giây nào, điện thoại đã đổ chuông. Nàng giật mình chộp lấy cái điện thoại như cầm phải củ khoai lang nóng.
Hít sâu một hơi, Mục Sanh Sanh hô lên một tiếng đã lâu không gọi: "Mẹ."
"Lâu rồi không gọi điện, con đang làm cái gì vậy?" Giọng người bên kia hỏi.
"Con bận việc."
Lý do này có lẽ là đáng tin nhất, nhưng mẹ Mục đã quá quen với việc con gái lấy cớ để đối phó. "Bận cái gì mà bận...." Mẹ Mục nói, "Mẹ nghe nói con đang dây dưa vào mấy kẻ linh tinh ở bên ngoài?"
Linh tinh, là đang nói tới ai? Mục Sanh Sanh hỏi lại.
"Là ai thì bản thân con tự biết!" Giọng mẹ Mục lạnh đi.
"Mẹ..." Mục Sanh Sanh mới sực nhớ, đúng rồi, đến đoạn này trong nguyên tác là mẹ nàng phản đối nàng qua lại với Hạ Hàm Ảnh, một mực cho rằng Hạ Hàm Ảnh quyến rũ con gái mình.
"Chuyện của con mẹ đừng can thiệp." Mục Sanh Sanh cố gắng mô phỏng theo phản ứng vốn có của nguyên chủ. "Con không có tìm ai linh tinh cả, mẹ đừng nghe người khác nói bậy."
"Mẹ không nghe người khác nói..." Mẹ Mục hùng hồn đầy lý lẽ, "Mẹ tận mắt nhìn thấy!"
"Mẹ hỏi con, dạo gần đây có phải con suốt ngày chạy tới bệnh viện không?"
Mẹ Mục nói có sách mách có chứng: "Người ngoài nhìn vào còn tưởng người thừa kế Mục gia mắc bệnh gì. Con có biết nếu bị truyền thông chụp được sẽ bị thêu dệt ra sao không?"
"Là con sơ suất." Mục Sanh Sanh trả lời. Giờ nàng thật lòng cảm ơn vì nguyên chủ không thường xuyên lộ mặt trước công chúng. "Về sau con sẽ chú ý."
"Mẹ, con còn việc phải làm, mẹ cũng đừng lo cho con nữa, nghỉ ngơi sớm đi." Mục Sanh Sanh nói rồi nhanh chóng cúp máy, không để bà kịp phản ứng.
Đây chính là phong cách thường ngày của nguyên chủ, nên mẹ Mục cũng không mảy may nghi ngờ. Chỉ là vẫn còn bực tức: "Đứa nhỏ này, mỗi lần gọi điện thoại chẳng nói được mấy câu!"
"Nó vốn dĩ như vậy mà." Cha Mục nói, "Bà còn lạ gì."
"Con gái cưng của ông đấy..." Mẹ Mục tức giận ném điện thoại về phía chồng. "Không bao giờ khiến cho người ta bớt lo."
"Tôi nghe nói cô gái đó là sinh viên Đại học Thanh Thành..." Cha Mục một chút cũng không lo lắng, "Có lẽ cũng không tệ như bà nghĩ đâu."
"Đó có phải là trọng điểm không?" Mẹ Mục càng sôi máu, "Cả ngày dính lấy một cô gái khác làm loạn, còn ra thể thống gì!"
Bà ngồi trên sofa, giận dỗi suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cha Mục mới từ tốn nói: "Trước đây chẳng phải bà nói chỉ cần không phải người đó, thì ai cũng được sao?"
"Tôi..." Mẹ Mục nhất thời nghẹn lời. Bà đúng là từng nói qua câu đó, nhưng...
"Con gái lớn rồi..." Cha Mục lẩm bẩm, "Bà quản nhiều như vậy làm gì?"
Kết thúc cuộc gọi, Mục Sanh Sanh vẫn không sao bình tĩnh lại được. Nàng dựa vào ghế sô pha, ra sức suy nghĩ về con người của mẹ Mục.
Trong nguyên tác, nhân vật này xuất hiện cũng không nhiều, chỉ phản đối vài lần chuyện nàng và Hạ Hàm Ảnh qua lại rồi biến mất tăm khỏi cốt truyện. Ngay cả tình tiết kinh điển kiểu "Cầm lấy tờ chi phiếu này và rời khỏi con gái tôi ngay!" cũng chẳng có.
Thôi thì cứ vậy đi, Mục Sanh Sanh thở dài một hơi, cả người mệt mỏi lê bước vào phòng tắm rửa mặt.
***********************
Tác giả có lời muốn nói:
Sanh Sanh quả thật đang có chút chột dạ khi đối mặt với Hàm Ảnh đó nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top