Chương 24

Bên ngoài cửa, Mục Sanh Sanh cũng vô thức căng thẳng theo. Nàng vừa định gọi người thì đã thấy cha Hạ cố gắng hít thở, khoát tay ra hiệu, "Không cần."

"Ông đừng kích động..." Mẹ Hạ vội vàng rót một ly nước, đưa tới để ông dễ thở hơn. "Chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng."

"Tiểu Ảnh..." Cha Hạ chẳng buồn để ý tới bà, trực tiếp gạt sang một bên, nắm chặt tay Hạ Hàm Ảnh, lo lắng hỏi dồn: "Ba chỉ muốn hỏi con một chuyện, vị Triệu tiên sinh lần trước, cậu ta có tới không?"

Chỉ nghe một câu ấy thôi, Mục Sanh Sanh cũng đã hiểu ra hết. Nàng trăm lần không ngờ tới, ông Hạ không chỉ sa vào cờ bạc, mà ngay cả nguyên chủ cũng không thoát khỏi sự nhòm ngó của ông ta.

Chẳng lẽ ông ta không biết, một người sao có thể vô duyên vô cớ bỏ ra từng ấy tiền để cứu giúp một người xa lạ chưa từng gặp mặt? Dù có là từ thiện thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ?

Hạ Hàm Ảnh không trả lời ngay. Mẹ Hạ mấp máy môi, định nói tiền viện phí lần này là do Mục tiểu thư bỏ ra, nhưng nghĩ tới tính tình chồng mình, cuối cùng lại nuốt lời vào bụng.

"Ba muốn nói gì vậy?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Ba chỉ tiện miệng hỏi thôi." Cha Hạ từ từ ngả lưng xuống giường, "Ba thấy cậu thanh niên đó cũng không tệ, chỉ muốn hỏi xem, sau khi người ta giúp đỡ nhà mình nhiều như thế, con có cảm ơn người ta chưa?"

"Đã cảm ơn rồi." Mẹ Hạ chen vào, "Cậu ta cũng bận nhiều việc, mẹ con tôi đã cảm ơn từ sớm rồi."

"Tôi đang nói chuyện với con gái mình, bà có thể đừng xen vào được không?!"

Cha Hạ mất kiên nhẫn, gắt lên, rồi quay đầu tiếp tục hỏi Hạ Hàm Ảnh: "Ba nghe nói, thật ra người đã giúp nhà mình lần đó là tổng tài của một công ty nào đó, đúng không?"

Mẹ Hạ đã không còn lời nào để nói. Bà không muốn nghe thêm chữ nào nữa, run rẩy đứng dậy, "Tôi ra ngoài một lát."

Nói dứt lời, bà lấy tay che mặt, lao ra khỏi phòng. Mục Sanh Sanh không kịp tránh, chỉ thấy bà chạy vụt qua, cũng không chú ý tới nàng.

Nhìn bóng dáng ấy, Mục Sanh Sanh khẽ nhíu mày. Nàng muốn chạy theo xem tình hình, bước chân vừa nhấc lên lại do dự. Nghĩ tới gương mặt của Hạ Hàm Ảnh và cha Hạ còn ở trong phòng, nàng vẫn quyết định đi theo.

Bên cầu thang, mẹ Hạ ngồi sụp xuống, khóc òa thành tiếng. Một phút sau, tiếng khóc ấy dần lịm lại, chỉ còn là những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Hẳn là không có việc gì. Mục Sanh Sanh nghĩ vậy rồi quay trở lại phòng bệnh.

Trong phòng, cha Hạ cũng không để tâm đến việc vợ bỏ đi. Hạ Hàm Ảnh đáp, "Đúng vậy."

"Ba nghe nói, con với cô ta là bạn thân mà?" Cha Hạ hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn.

"Không phải." Hạ Hàm Ảnh trả lời, "Con với tổng tài thì sao có thể là bạn thân được? Bạn bè bình thường còn chưa chắc đã có cửa."

Về chuyện lần trước..." Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy không chớp nhìn chằm chằm vào cha Hạ. "Ba thật sự không biết vì sao cô ấy lại giúp con sao?"

"Đừng tự hạ thấp mình như thế..." Cha Hạ bị ánh nhìn đó làm cho hơi dao động, rồi lại nói như thể hợp tình hợp lý, "Cô ta chịu giúp đỡ ba như vậy, tất nhiên là vì con rồi. Chẳng lẽ hai đứa còn không phải bạn bè tốt?"

Hạ Hàm Ảnh bật cười. Cô bước lại ngồi xuống ngay cạnh đầu giường, "Ba chẳng lẽ chưa từng nghe đến thứ gọi là giao dịch tiền – sắc sao? Không biết thật ư?"

"Con đừng có nói mấy lời linh tinh đó với ba!" Hạ phụ gắt lên. Rất nhanh sau đó, ông định đưa tay kéo cô lại, nhưng Hạ Hàm Ảnh né tránh. Ông cũng không ép, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ, "Tiểu Ảnh, ý của ba là... bạn con có tiền, mấy đồng tiền thuốc men này đối với cô ta chẳng đáng gì, cũng giống như một bữa cơm thôi. Nhưng đối với nhà mình thì lại là chuyện lớn."

Câu nói mặt dày vô sỉ ấy khiến Mục Sanh Sanh đứng ngoài cửa nghe mà sững sờ.

Cha Hạ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ra sức thuyết phục con gái: "Tiểu Ảnh à, vừa rồi mẹ con còn định bán nhà, nhưng con nghĩ xem, chúng ta còn chỗ nào để ở? Ba biết con đang trọ ở trường, thế còn Tết thì sao? Không lẽ không về nhà?

Ba mẹ chỉ có mình con là con gái, sau này căn nhà này cũng là của con. Dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ít ra cũng giúp con bớt đi chút áp lực."

"Ba quả nhiên là thật lòng nghĩ cho con..." Hạ Hàm Ảnh nở một nụ cười nhạt, "Nhưng nếu không bán nhà, tiền viện phí của ba tính thế nào? Còn nợ cờ bạc thì làm sao bây giờ?"

Sao đứa nhỏ này nói mãi vẫn không hiểu vậy nhỉ? Cha Hạ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Ông ta thở dài, rồi quyết định nói thẳng: "Ý của ba là, con có thể nhờ bạn con. Nói với cô ta rằng ba bị bệnh. Là bạn bè, thăm hỏi ba của bạn một chút cũng không phải chuyện gì khó khăn, đúng không?"

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cha Hạ cau mày, không thèm ngẩng đầu, "Tôi không gọi y tá!"

Người bên ngoài không những không bỏ đi, mà còn đẩy cửa bước vào ngay sau đó.

Sao cô ấy lại tới đây? Hạ Hàm Ảnh nhìn Mục Sanh Sanh.

"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh mỉm cười chào một tiếng, rồi làm ra vẻ oán trách, "Chú nhập viện mà sao em không nói cho tôi biết một tiếng?"

Vẻ mặt nàng tự nhiên đến mức không lộ ra chút sơ hở nào, khiến Hạ Hàm Ảnh không hiểu rốt cuộc nàng đang định làm gì.

"Đây là ai?" Cha Hạ không nhận ra người trước mắt, chỉ nhìn qua cách ăn mặc đã biết đối phương là người xuất thân phú quý.

"Tôi là bạn của Hàm Ảnh." Mục Sanh Sanh đáp. Nàng biết cha Hạ không nhận ra mình, lần nằm viện mấy tháng trước toàn bộ đều do Triệu Minh Huy lo liệu.

Nàng mỗi lần tới bệnh viện đều là lúc ông ta đang ngủ. Tính ra, hôm nay mới là lần đầu hai người chính thức gặp mặt.

"Tôi đi ngang qua đây nghe nói chú bị ốm nên muốn ghé vào thăm. Chỉ là đi vội quá, không mang theo gì cả, chú sẽ không để bụng chứ?"

"Có dịp lần sau quay lại, tôi nhất định sẽ mang theo quà."

"Không sao..." Cha Hạ vui ra mặt, còn ước gì nàng tới thăm thêm vài lần nữa. Dư quang thoáng thấy con gái vẫn còn đứng ngẩn ra một chỗ, không nhúc nhích.

"Tiểu Ảnh, bạn con tới mà không biết tiếp đón sao?"

Quay sang Mục Sanh Sanh, ông ta lại niềm nở, "Con bé này tính tình vốn như vậy, không khéo ăn nói lắm, cô ngồi xuống đi."

"Không cần đâu, tôi đứng một lát rồi về." Mục Sanh Sanh mỉm cười, "Tôi thích Hàm Ảnh như vậy mà."

Thấy nàng không tức giận, cha Hạ cũng yên tâm mà cười theo.

"Chú cảm thấy thế nào rồi?" Mục Sanh Sanh lúc này mới quan tâm hỏi.

"Không sao cả, bệnh cũ thôi." Cha Hạ đáp.

"Thật không?" Nàng liếc ông một cái, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Chuyện sức khoẻ của chú, tôi có bàn bạc qua với Hàm Ảnh rồi. Lần trước tôi còn định liên hệ một chuyên gia xem qua, biết đâu có thể giúp chú đứng dậy được. Không ngờ bây giờ chú lại ngã thế này, sao mà bất cẩn vậy?"

Chuyên gia? Nói hồi nào vậy? Hạ Hàm Ảnh đứng bên cạnh, nghe nàng thao thao bất tuyệt mà cũng chẳng buồn vạch trần.

Vừa nghe tới chuyện có thể đứng dậy, ánh mắt cha Hạ lập tức lóe lên hy vọng, nhưng khi nghe tiếp câu hỏi của cô, ông lại né tránh: "Không có gì đâu, chỉ là trượt chân ngã ở nhà thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả."

"Vậy à!" Mục Sanh Sanh có chút tiếc nuối. "Chú đúng là bất cẩn quá, ngã như vậy rồi thì sau này muốn đi lại được sẽ càng thêm khó."

"Không sao..." Cha Hạ ngượng ngùng nói, "Cũng đã mười mấy năm, tôi quen rồi."

"Chuyện như thế này sao có thể gọi là quen được..." Mục Sanh Sanh lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ quan tâm. "Chú, cho tôi mạo muội hỏi một chút nhé. Vết thương này là từ lâu rồi, kéo dài không khỏi, đã tàn phế nhiều năm, vậy chú đã từng làm bất kỳ loại phục hồi hay huấn luyện nào chưa?

Còn chuyện chú bị ngã, cụ thể là ngã ở đâu, ngã thế nào, chấn thương tới mức độ nào? Tôi cần biết rõ để còn trao đổi với chuyên gia, để họ có thể hốt thuốc đúng bệnh."

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, cha Hạ bị xoay đến mức mặt mày trắng bệch. Mười mấy năm nằm trên giường, đây là lần đầu tiên ông nghe có người nói thẳng ra rằng, ông chính là một người tàn tật.

Mẹ Hạ và Hạ Hàm Ảnh chưa bao giờ nhắc đến quá khứ đau đớn đó, đặc biệt là mẹ Hạ, gần như chưa từng nói đến từ "tàn tật" trước mặt chồng.

"Thực xin lỗi, chú..." Mục Sanh Sanh sực tỉnh, nhận ra mình hỏi hơi quá. "Tính tôi hay nhiều lời, ngại quá."

"Không sao..." Cha Hạ cố gắng gượng cười. "Chú hiểu, cô cũng chỉ là quan tâm chú thôi."

"Đúng vậy!" Mục Sanh Sanh liền đón lời, "Chú mới ngoài 50, nếu tính tuổi thọ trung bình ở nước ta thì cũng còn sống được mười mấy năm nữa. Nếu vẫn cứ ngồi xe lăn mãi như vậy thì quá bất tiện. Chú nên lạc quan lên, tích cực điều trị, để sớm ngày vứt đi giấy chứng nhận tàn tật."

"Vừa tiện cho chú, lại vừa đỡ phiền cho đất nước!"

Mạch máu trên trán cha Hạ như sắp nổi lên. Câu nào của Mục Sanh Sanh cũng như đâm thẳng vào lòng tự trọng của ông. Cuối cùng, sau khi cố nhịn, ông nghiến răng thốt ra: "Tôi không có giấy chứng nhận tàn tật."

"Á?" Mục Sanh Sanh kinh ngạc thật sự. "Chú, sao chú lại không làm?"

Nàng nghĩ ngợi rồi hoang mang nói, "Chẳng lẽ ngồi xe lăn không đủ điều kiện để được công nhận là tàn tật sao? Không thể nào."

"Chú à..." Mục Sanh Sanh nghiêm túc nói, "Sao chú có thể không quan tâm đến quyền lợi của chính mình như thế? Bao nhiêu năm nay chú phải ngồi xe lăn, lại chẳng hề gian dối gì cả, thế mà lại không được tính là người khuyết tật sao?"

"Cán bộ nào mà vô trách nhiệm vậy..." Mục Sanh Sanh lòng đầy căm phẫn nói, "Quốc gia có văn bản pháp luật rõ ràng cơ mà. Chú nói cho tôi biết chú nộp hồ sơ ở đâu, tôi sẽ tìm luật sư khiếu nại họ."

"Không, không cần đâu." Cha Hạ hoảng hốt ngăn lại.

"Sao vậy?" Mục Sanh Sanh đã rút điện thoại ra, dáng vẻ chính nghĩa vô cùng, "Chú đừng sợ, mọi chuyện cứ để tôi lo!"

"Không, không phải..." Cha Hạ nhìn thấy nàng có vẻ không đùa. Biết không ngăn được nàng, ông chỉ còn biết gửi ánh mắt cầu cứu về phía Hạ Hàm Ảnh.

Hạ Hàm Ảnh tất nhiên biết chuyện. Khi chân cha Hạ bị thương, cô mới chỉ học tiểu học. Khi đó, người trong làng từng khuyên gia đình làm hồ sơ xin trợ cấp người khuyết tật, mỗi năm nhận được một khoản, ít nhất cũng giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế. Mẹ Hạ từng dao động, nhưng rồi lại im lặng.

Bởi khi mới tỉnh dậy và nhận ra đôi chân mình không thể đi lại, cha Hạ đã nổi trận lôi đình. Sau đó dù tính khí có dịu đi, nhưng chỉ cần ai dám nhắc tới hai chữ "tàn tật" trước mặt, ông ta sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Từ đó về sau, ông ta gần như không ra khỏi nhà nữa, không muốn đối diện với những ánh mắt thương hại hay chế giễu. Dù là vui sướng khi người khác gặp họa hay lòng thương hại, ông ta đều không cần.

Vì mảnh "lòng tự trọng" mong manh ấy, mẹ Hạ suốt bao năm chưa từng nói đến chuyện đó. Bà cũng không muốn mỗi lần nhìn thấy tờ giấy chứng nhận lại bị nhắc nhở rằng chồng mình là người tàn tật.

"Là chúng tôi chưa từng làm hồ sơ." Hạ Hàm Ảnh cuối cùng cũng mở miệng khi thấy cha sắp không chịu nổi nữa.

"Tại sao?" Mục Sanh Sanh rõ ràng biết đáp án, nhưng vẫn hỏi. Nàng không ngờ rằng, chỉ vì cái gọi là thể diện đàn ông mà ông ta sẵn sàng đẩy thêm gánh nặng lên vai vợ con.

Người tàn tật thì sao chứ? Trong Thế vận hội người khuyết tật mỗi năm, có ai trong số họ là người hoàn toàn khỏe mạnh đâu? Có những người thân thể khiếm khuyết nhưng ý chí sắt đá, lại có những kẻ thân thể khỏe mạnh mà trái tim đã mục ruỗng từ lâu.

"Không muốn làm." Hạ Hàm Ảnh nói nhạt.

"Bạn của Tiểu Ảnh đúng không?" Cha Hạ vẫn muốn nắm chặt không bỏ, "Cô chẳng phải vừa bảo tôi còn có khả năng hồi phục sao? Nếu còn khả năng thì cứ trị liệu thôi, tôi không muốn làm phiền nhà nước."

"Cái này sao có thể gọi là làm phiền được?" Mục Sanh Sanh kiên quyết nói, "Nếu chú không thể đi lại, theo lý mà nói thì nên như vậy. Còn nữa, nếu điều trị không hiệu quả thì sao? Chú cũng không thể từ bỏ quyền lợi của chính mình như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top