Chương 23
Nghe nói ở Đại học Thanh Thành trai xinh gái đẹp hội tụ. Chuyện tình cảm đúng là rắc rối thật, Mục tổng vừa có nhan sắc lại vừa có tiền, vậy mà cũng phải lo lắng mấy chuyện thế này.
"Mục tổng..." An Hinh nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, "Em cảm thấy nếu chỉ là sống chung như bạn cùng phòng thôi, mà cũng không phải chuyện gì lớn, thì nói lời xin lỗi rồi làm nũng một chút là ổn thôi." Có điều, cô thật sự rất khó tưởng tượng ra nổi dáng vẻ làm nũng của Mục tổng.
"Nếu mà quá đáng thì sao!" Mục Sanh Sanh vội vàng chen vào, "Ví dụ như... em đã làm chuyện mà đối phương không muốn? Kiểu như lỡ xông vào phòng của cô ấy chẳng hạn?"
An Hinh: "......"
Cô vừa nghe thấy cái gì vậy?
"Mục tổng, em nghĩ là..." An Hinh cố gắng chọn lọc từ ngữ trong đầu, ngượng ngập túm lấy góc áo, "Chuyện đó tuy em chưa từng trải qua, nhưng nếu đã xảy ra, thì người kia chắc chắn cũng....." Cũng cam tâm tình nguyện đó, chỉ là hơi ngại ngùng chút xíu thôi...
"Không phải như em nghĩ đâu....." Thấy cô ấy càng nói càng lạc đề, Mục Sanh Sanh vội vàng giải thích.
Vậy thì còn cái gì gọi là không muốn nữa chứ? An Hinh ngẩn đầu, không nói gì nhưng ánh mắt thể hiện rõ rằng cô chẳng tin lấy một chữ trong lời giải thích của Mục Sanh Sanh.
Giờ có đem mọi chuyện mình đã làm nói ra rõ ràng từng chữ, e là cũng chẳng ai tin. Suy cho cùng, chính nàng cũng khó mà tin nổi một người nửa đêm lén chui lên giường mình như thế.
Vấn đề là, đó hoàn toàn là phản ứng vô thức của cơ thể, lúc mơ mơ màng màng nàng chỉ muốn tìm một cái giường để nằm mà thôi!
"Hôm nay những gì nói với em, tuyệt đối không được đi nói lung tung ở ngoài, biết chưa?" Mục Sanh Sanh nhấn mạnh một câu.
"Vâng, Mục tổng." An Hinh lập tức gật đầu.
"Được rồi, em về làm việc đi." Nàng muốn ở lại một mình để suy nghĩ.
"Mục tổng..." Ngay lúc sắp ra khỏi cửa, An Hinh quay lại nói thêm một câu: "Tuy em không có kinh nghiệm, nhưng chị họ em thì rất rành chuyện này. Mục tổng có muốn xin WeChat không?"
Cảm ơn, nhưng nàng không cần, Mục Sanh Sanh xua xua tay, tiếp nhận lòng tốt nhưng từ chối lời đề nghị.
"Chị họ em thật sự rất có kinh nghiệm đấy." An Hinh khép cửa lại, vẫn còn suy nghĩ. Quan trọng nhất là chị cô cũng thích con gái nữa! Có lẽ hai người sẽ có rất nhiều đề tài chung... Đáng tiếc, An Hinh cảm khái một câu.
Buổi sáng Hạ Hàm Ảnh có ba tiết học liền, Mục Sanh Sanh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đi bệnh viện tìm cô trước.
Càng tới gần phòng bệnh, nàng càng nghe rõ tiếng người nói chuyện. Đứng ngoài cửa, vì có tường ngăn cách nên Mục Sanh Sanh không biết được bên trong thế nào.
Trong phòng vang lên một giọng đàn ông, có lẽ cha Hạ đã tỉnh lại. Nghĩ vậy, Mục Sanh Sanh cũng nhẹ nhõm hơn, nếu ông ta đã tỉnh, Hạ Hàm Ảnh ít nhiều cũng sẽ bớt lo lắng.
"Ba, con có chuyện muốn nói với ba." Hạ Hàm Ảnh đặt hộp cơm xuống, trịnh trọng nói. "Con vừa rồi đã bàn với mẹ."
Vừa mới tỉnh dậy, sau khi ăn chút gì đó, cha Hạ có vẻ đã hồi phục lại một ít sức lực. Ông ta không mấy để tâm đến sắc mặt của vợ, khàn khàn cất tiếng hỏi: "Thương lượng chuyện gì?"
"Về tiền thuốc men." Hạ Hàm Ảnh đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, còn mẹ Hạ thì cũng chỉ cúi đầu trầm mặc.
"Mấy năm nay trong nhà không hề dành dụm được đồng nào, chuyện này ba cũng biết rồi. Lần nhập viện này tốn không ít tiền, con và mẹ vừa bàn bạc, định sẽ bán căn nhà đi, như vậy thì..."
"Không được!" Vừa nghe tới chuyện bán nhà, cha Hạ lập tức phản đối.
Hạ Hàm Ảnh sớm đã đoán được ông sẽ phản ứng như vậy, nên vẫn tiếp tục nói: "Bán nhà rồi thì có thể trả được tiền chữa bệnh cho ba. Dĩ nhiên... nếu lần này ba đánh bạc thua quá lớn, thì e là bán nhà cũng không đủ."
"Ba lần này..." Nhắc tới chuyện đánh bạc, cha Hạ chột dạ, giọng nhỏ dần, "Chỉ là... ba nóng ruột quá thôi. Hai người cũng biết rồi đấy, một mình ở nhà cả ngày, không có ai để nói chuyện."
Mẹ Hạ quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bà không hiểu, một chút cũng không hiểu.
"Ba chỉ là chơi thử vài ván thôi... chỉ vài ván thôi mà." Cha Hạ chậm rãi nói tiếp, "Cùng lắm chỉ mấy vạn tệ."
Mấy vạn tệ? Nói ra nhẹ tênh như không có gì. Ông ta có từng tiết kiệm nổi dù chỉ một xu nào trong suốt những năm qua không? Hạ Hàm Ảnh im lặng, chỉ quay sang nhìn mẹ.
"Mấy vạn tệ?!" Với mẹ Hạ, câu nói này chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang. Bà biết đào đâu ra từng ấy tiền bây giờ?
Vốn đang chột dạ, nhưng khi thấy vợ bật khóc, cha Hạ lại trơ trẽn đáp trả: "Bà làm việc ở đó bao lâu rồi, chẳng lẽ ngay cả mấy vạn tệ cũng không có à?"
Mẹ Hạ không thể tin nổi vào tai mình, nước mắt không ngừng rơi mà kể lể, "Lần trước ông đánh bạc, ngoài căn nhà ra thì trong nhà chẳng còn gì cả! Mới chưa đầy một năm, hiện giờ trong nhà một xu cũng không có!"
"Đừng tưởng là tôi không biết." Cha Hạ gằn giọng "Lần trước bà lén giấu tiền, tôi nhìn thấy rõ ràng. Bà đi làm mỗi tháng ít nhất cũng phải vài ngàn. Cầm tiền lương về mà giấu như giấu giặc!"
Không ngờ việc mình lén tích cóp bị chồng phát hiện, mẹ Hạ sững người, tiếng khóc ngừng lại.
Đối diện với bộ dạng chết cũng không biết xấu hổ của ông ta, bà không còn lời nào để nói.
Mẹ Hạ đã chẳng còn trẻ nữa. Bà còn chưa tới 50 tuổi, vậy mà sau bao năm lao lực lại trông như người ngoài 60 vậy.
Dù bằng cấp không tệ, nhưng vì nhiều năm không có công việc ổn định, giờ đến nhà máy xin làm lao động tay chân cũng không ai nhận. Bà chỉ có thể dậy từ sáng sớm, đi quét dọn thuê, cực khổ kiếm lấy một hai ngàn tệ mỗi tháng.
Số tiền ít ỏi ấy phải dùng để chi tiêu sinh hoạt, hơn nữa chân cha Hạ bị thương, nên mỗi tháng cũng chẳng dư được đồng nào.
Ngay cả học phí hay sinh hoạt phí của Hạ Hàm Ảnh, bà cũng không giúp nổi. May mà con gái thông minh, hiểu chuyện, vậy mà cha Hạ lại cho rằng bà đang giấu tiền riêng.
"Tôi không có tiền." Mẹ Hạ nói trong mệt mỏi. Chút do dự ban đầu giờ đã biến mất, "Tiểu Ảnh, bán nhà đi."
"Không thể bán..." Nghe cả mẹ Hạ cũng nói vậy, cha Hạ luống cuống "Bán rồi thì ở đâu?"
"Con và mẹ đã bàn rồi..." Hạ Hàm Ảnh lên tiếng, "Căn nhà này là khoản đền bù khi phá dỡ. Sau mười mấy năm, giá trị vẫn còn vài chục vạn. Bán đi trả nợ mấy vạn bên ngoài cũng không thành vấn đề. Ba yên tâm, con tốt nghiệp đại học rồi, cùng lắm thì con không học lên cao học. Khi đó, ba và mẹ vẫn sẽ có chỗ để ở."
"Không được..." Chưa đợi mẹ cô nói gì, cha Hạ đã phản đối đầu tiên, "Sao có thể không học cao học được chứ, con phải học. Con là thủ khoa của Thanh Đại, không chỉ học thạc sĩ, mà còn phải học tiến sĩ! Học càng cao càng tốt!"
Mẹ Hạ cũng đồng tình. Bà đã không thể trông cậy vào chồng, giờ chỉ mong con gái có tương lai: "Mẹ sẽ bán nhà, con không thể bỏ dở việc học được."
Không thể bỏ dở? Hạ Hàm Ảnh muốn cười, "Mẹ à, bán nhà rồi thì tiền thuốc, tiền nợ cờ bạc cũng chưa chắc đủ đâu! Sau khi bán nhà thì hai người cũng không đến nỗi không có chỗ để ở."
"Không bán nhà..." Vừa mới tỉnh dậy không lâu, nhưng cha Hạ vẫn nói chắc như đinh đóng cột.
Không bán thì làm sao đây? Hạ Hàm Ảnh không khỏi thấy bất lực.
"Tiểu Ảnh..." Cha Hạ bắt đầu nhìn quanh, hoang mang như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này ông mới phát hiện có ai đó vắng mặt.
Ông đột nhiên ý thức được, từ lúc tỉnh lại tới giờ, ngoài người nhà ra... vẫn còn ai đó chưa xuất hiện. Người đó đâu rồi?
Hạ Hàm Ảnh biết rất rõ ông đang tìm ai, nhưng vẫn cố ý hỏi, "Ba, ba đang tìm gì?"
Không thấy người đó, cha Hạ hoảng loạn, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Mẹ Hạ hoảng sợ chạy đến, "Sao thế này? Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top