Chương 22
"Chuyện gì vậy?" Hạ Hàm Ảnh vừa mới vào phòng lại đi ra, liền nghe Mục Sanh Sanh hỏi có cần dùng thư phòng không.
"Ở công ty vẫn còn vài việc chưa xử lý xong." Mục Sanh Sanh đáp.
"Tôi không cần..." Hạ Hàm Ảnh nói, rồi bổ sung thêm, "Phòng này là của cô, muốn làm gì thì cứ làm, không cần hỏi tôi."
Mục Sanh Sanh ôm tài liệu, hiển nhiên không đồng tình với kiểu phủi sạch quan hệ của cô ấy, "Giờ chúng ta coi như đang sống chung rồi, sao tôi có thể không hỏi ý kiến em được?"
"Kỳ thật..." Mục Sanh Sanh cười nói, "Đây là lần đầu tiên tôi sống chung với người khác, chưa có chút kinh nghiệm nào cả. Cho nên nếu có chỗ nào làm chưa tốt, em nhất định phải nói cho tôi biết nhé."
"Lần đầu tiên, sống chung?" Hạ Hàm Ảnh cụp mắt, "Trước đây Mục tổng cũng đều dỗ dành những người khác như thế này sao?"
Từ "Dỗ" này cả nàng và nguyên chủ thật sự không dám nhận. Dù rằng Mục Sanh Sanh thừa nhận, nguyên chủ quả thật là tra đến tận cùng, nhưng ngoại trừ Hạ Hàm Ảnh ra, ả ta chưa từng sống chung với ai khác cả.
"Hoàn toàn là sự thật!" Mục Sanh Sanh giơ tay lên thề một cách nghiêm túc, "Tôi thật sự không nói dối đâu, nếu không tin lần sau về nhà, em có thể hỏi dì Trần."
Về nhà? Hạ Hàm Ảnh đương nhiên không cho rằng "nhà" trong miệng Mục Sanh Sanh là nơi của mình. "Nếu cô bận công việc, tôi sẽ không làm phiền."
Lại một ngày nữa thất bại trong việc tự chứng minh bản thân, Mục Sanh Sanh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cũng không ngăn lại.
Ai bảo nguyên chủ từng trêu chọc quá nhiều người cơ chứ. Nếu bây giờ nàng nói bản thân vẫn còn trong trắng, chắc chắn Hạ Hàm Ảnh sẽ càng không tin!
Trong phòng, Hạ Hàm Ảnh lại chẳng còn bình tĩnh như khi nãy. Những thay đổi của Mục Sanh Sanh trong mấy ngày qua, cô đều nhìn thấy hết. Nếu tất cả chỉ vì muốn ở chung ba tháng, thì con người không thể thay đổi lớn như vậy được.
Cô cũng không tự luyến đến mức cho rằng Mục Sanh Sanh chỉ sau một đêm đã si mê mình đến mức khó kềm chế, nguyện vì mình thay đổi tất cả. Nhưng ngoài lý do đó ra, dường như không còn lời giải thích nào khác.
Mười hai giờ đêm. Hạ Hàm Ảnh xỏ dép ra khỏi phòng định đi rửa mặt. Thư phòng ở ngay sát bên, khe cửa hắt ra một chút ánh sáng.
Vẫn còn ở thư phòng? Hạ Hàm Ảnh hiếm khi thấy Mục Sanh Sanh chăm chỉ đến vậy. Nhưng với cô, mấy chuyện đó chẳng có gì để tò mò, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục việc của mình.
Khi quay về phòng, cô phát hiện trên giường có thêm một người.
Đi lại xem, đôi dép bị quăng cách nhau nửa thước, người trên giường thì chẳng thay quần áo, chăn cũng không đắp, nằm một đống chiếm trọn cả cái giường, cảnh tượng thật khiến người ta chẳng muốn nhìn.
Hôm qua rõ ràng chính miệng nói không ngủ trên giường, hôm nay lại tự nhiên leo lên nằm ngủ! Hạ Hàm Ảnh siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi quay đầu bỏ đi.
Cô không thèm nghiên cứu xem nàng ta khác lạ chỗ nào nữa, bởi vì người này rõ ràng chẳng thay đổi gì cả!
Cảm thấy hơi lạnh, trong cơn mơ màng Mục Sanh Sanh kéo chăn lên. Quần áo trên người hơi vướng víu, nàng liền túm túm vài cái rồi ngủ tiếp, dường như thoải mái hơn rất nhiều. Cứ thế nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy lần nữa, nhìn ánh sáng lờ mờ trong phòng, Mục Sanh Sanh mới bừng tỉnh, đã đến lúc rời giường! Rời giường? Mục Sanh Sanh cúi xuống nhìn, hình như mình đang nằm trên giường. Khoan đã, tại sao mình lại ở trên giường?
Nàng hoang mang rối loạn chạy khắp nhà, phòng khách không có ai, thư phòng cũng không, thậm chí cả bếp cũng trống trơn. Đến lúc này, Mục Sanh Sanh mới xác định: trong nhà chỉ còn lại mỗi mình nàng!
Mục Sanh Sanh vội vàng chạy đi tìm điện thoại xem giờ, 7 giờ. Nàng ngồi phịch xuống sô pha, lật đi lật lại khung trò chuyện với Hạ Hàm Ảnh, trống không. Gửi thêm mấy tin nhắn nữa, vẫn không có hồi âm. Chờ một lúc, kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Bực bội quay đầu ném điện thoại lên ghế, Mục Sanh Sanh lại hấp tấp chạy vào thư phòng.
Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng. Khi nãy hoảng loạn quá nên không để ý, giờ nhìn kỹ, sách vở, tài liệu, giấy tờ bày bừa cả bàn.
Nàng nhớ rõ, hôm qua...
Cần phải xem quá nhiều thứ, hết quyển này đến quyển khác. Nếu không đọc nhanh, ngày mai Nguyên Như mà hỏi đến, nàng căn bản không biết trả lời.
Rồi không biết từ lúc nào, Mục Sanh Sanh bắt đầu thấy mệt. Hình như nàng đã gục đầu ngủ luôn trên bàn.
Chỉ là mặt bàn quá cứng, ngủ dậy vai đau nhức. Sau đó, như một phản xạ tự nhiên, nàng bật dậy tìm nơi thoải mái hơn để ngủ, một cái giường.
Cho nên, tối qua nàng đã trực tiếp chạy sang phòng của Hạ Hàm Ảnh. Vậy giờ Hạ Hàm Ảnh đâu? Là đã chịu đựng không thoải mái nằm chung giường với nàng thêm một đêm, hay là bỏ đi luôn rồi?
Nhìn căn nhà trống rỗng, nàng nghĩ tới khả năng thứ hai.
. . .
"Mục tổng, ngài có chuyện gì sao?" Từ lúc vào ca làm, An Hinh đã muốn mở miệng hỏi câu này. Không biết hôm nay mình đã làm gì sai, mà thấy sắc mặt Mục tổng không được tốt cho lắm.
Cô là nhân viên mới, dù chị Nguyên Như đã dặn kỹ là đừng hỏi nhiều, nhưng bây giờ đã sắp hết giờ làm mà tâm trạng Mục tổng vẫn tệ như thế, An Hinh thật sự có chút lo lắng.
Gần đây công ty làm ăn phát đạt, không hề có dấu hiệu sụt giảm hay phá sản gì cả.
Nhưng nhìn trạng thái của sếp lại khiến người ta có cảm giác công ty này sắp không trụ được nổi mấy ngày nữa! Mà cô thì không hề muốn cái công ty mà mình vất vả thi tuyển vào gặp phải biến cố gì đâu!
"An Hinh..." Mục Sanh Sanh ủ rũ cả buổi sáng, cuối cùng cũng tìm được người để giãi bày. "Ngồi xuống đi, đừng đứng đó."
"Dạ!" An Hinh gật đầu. Dù đã vài lần vào phòng Mục tổng, cô vẫn không thấy gò bó chút nào, và chính trạng thái thoải mái này là điều Mục Sanh Sanh đang cần.
"An Hinh..." Mục Sanh Sanh mở lời, "Hiện tại tôi có một vấn đề, mang tính cá nhân."
Không phải chuyện công ty, An Hinh yên tâm gật đầu, miễn không ảnh hưởng tới việc học thêm của cô là được.
"Nếu như em có một người bạn thân..." Mục Sanh Sanh dừng lại suy nghĩ, "Ngày hôm qua em vừa mới hứa với người đó một chuyện, nhưng chưa đầy một tiếng sau đã phá vỡ lời hứa. Gặp tình huống đó, em sẽ làm thế nào?"
"Bạn thân...?" An Hinh phản ứng theo bản năng, "Là bạn thật sự thân sao?"
Mục Sanh Sanh nghẹn lời. Nàng và Hạ Hàm Ảnh còn chưa thể tính là bạn. "Cứ coi là vậy đi." Nàng ậm ừ đáp.
"À, vậy thì..." An Hinh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Nếu là bạn thân, mà em đã hứa rồi lại làm sai, cô ấy chắc chắn sẽ không tin em nữa, vì em vốn chẳng có tí uy tín nào với cô ấy cả!" Cô bật cười, "Lần trước em còn hứa sẽ cùng cô ấy giảm cân, cuối cùng thì..."
"Em đi quá xa rồi, Mục tổng." Cảm thấy sếp càng nghe càng mất hứng, An Hinh vội cúi đầu xin lỗi.
"Không sao..." Mục Sanh Sanh cố giữ kiên nhẫn. "Là do tôi ví dụ không chuẩn."
"Thế... nếu em sống chung với bạn cùng phòng, em vừa mới hứa sẽ không động vào đồ trang điểm hay đồ riêng của người ta, kết quả lại lỡ tay vi phạm, sau đó người ta bỏ đi luôn, nhắn tin cũng không trả lời. Trong tình huống đó, em sẽ làm gì?"
"Bạn cùng phòng..." An Hinh tưởng tượng một chút, dù bản thân sống một mình, nhưng Mục tổng chắc chắn không nào sống chung với ai cả. Suy nghĩ một lát, An Hinh tò mò giơ tay hỏi: "Mục tổng, có phải ngài chọc bạn gái nổi giận rồi không?"
"Không có." Mục Sanh Sanh lập tức phủ nhận, khiến An Hinh càng tin vào suy đoán của mình hơn.
Hôm qua cô còn thấy chị Nguyên Như tra thời khoá biểu, đoán chừng đã biết Mục tổng đang làm gì. Không ngờ sếp mình lại có tính chiếm hữu mạnh đến thế, ngay cả thời gian đối phương đi học cũng muốn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhưng cũng không trách được. Bạn gái ở trường, còn Mục tổng lại đi làm, không lo người yêu bị kẻ khác cướp mất mới là lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top