Chương 21
"Mục tiểu thư..." Nghe thôi mà cũng thấy đau rồi, tài xế Tiền cuống quít hỏi nàng thấy thế nào.
"Không sao..." Mục Sanh Sanh xoa xoa chỗ đầu đau nhức, theo phản xạ trả lời. Đợi đến khi hoàn toàn mở mắt ra, nàng mới mơ hồ hỏi lại: "Đây là đâu vậy?"
"Mục tiểu thư, chúng ta đến bãi đỗ xe của khu chung cư rồi."
"Đến rồi sao?" Mục Sanh Sanh lúc này mới nhận ra. Nàng quay sang trái liền thấy cửa xe đã mở, một tay ôm đầu, một tay đỡ cửa bước xuống. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức chạm phải Hạ Hàm Ảnh đang đứng phía trước.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ ký ức ùa về, nàng có chút xấu hổ nói: "Tôi, tôi thật sự là quá mệt thôi."
"Tôi lên trước." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Đợi tôi một chút..." Mục Sanh Sanh vội vàng quay lại xe lục lọi tìm túi xách, nói vài câu với tài xế, rồi tung tăng đuổi theo người phía trước. "Hạ Hàm Ảnh, đợi tôi với!"
"Tôi biết mà, Hàm Ảnh là tốt nhất!" Cuối cùng cũng bắt kịp trước khi cửa thang máy khép lại, Mục Sanh Sanh cười tươi như hoa.
Vào trong thang máy, Hạ Hàm Ảnh tự giác kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đối mặt với nụ cười sáng rỡ cùng giọng điệu làm nũng lấy lòng kia, cô chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi không mang chìa khóa."
"Tôi có mang." Mục Sanh Sanh lập tức cúi đầu lục túi, nhanh chóng lấy chìa khóa ra.
Hạ Hàm Ảnh liếc nhìn một cái, dĩ nhiên cô biết Mục Sanh Sanh có mang, hồi nãy cô đã thấy rồi. Người này trước kia chẳng bao giờ mang chìa khóa bên người, nói đúng ra thì số lần tới khu này cũng không nhiều, mỗi lần đều chỉ đứng ngoài gõ cửa.
Nhưng nhìn dáng vẻ hai ngày nay của nàng, rõ ràng là có ý định muốn "đóng đô" ở đây lâu dài. Hạ Hàm Ảnh khẽ cau mày, không nhịn được hỏi: "Cô ở đây như vậy có tiện đi làm không? Tôi nghe dì Trần nói trước kia cô vẫn sống bên đối diện công ty mà."
Mục Sanh Sanh hoàn toàn bỏ ngoài tai nửa câu sau, chỉ nắm lấy câu hỏi ở phía trước mà hồ hởi trả lời: "Tiện chứ! Tiện lắm luôn! Ở đây cách công ty rất gần, em hoàn toàn không cần lo cho tôi đâu."
Hạ Hàm Ảnh: "..."
Có phải cô nói quá vòng vo rồi không? Người này hoàn toàn không nhận ra rằng mình chỉ là không muốn sống chung với nàng thôi sao? Hạ Hàm Ảnh đành im lặng bó tay.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Hạ Hàm Ảnh bước nhanh ra ngoài, Mục Sanh Sanh gần như bước sát ngay phía sau. Vào trong nhà, Hạ Hàm Ảnh mới chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi đang tính sẽ ở lại ký túc xá trường."
"Tại sao?" Đó là phản ứng đầu tiên của Mục Sanh Sanh.
"Thôi quên đi." Hạ Hàm Ảnh bỗng cảm thấy nói ra cũng vô nghĩa. Người trước mặt với vẻ mặt vô tội kia, dường như đã hoàn toàn quên mất vì sao lúc trước mình lại dọn ra khỏi ký túc xá, "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi."
"Ò!" Mục Sanh Sanh đầu óc vẫn còn hơi ngốc ngốc, hơn nữa toàn bộ sự chú ý bây giờ đều đặt vào chiếc bàn trong nhà, cho nên cũng không để ý gì nhiều.
"Dì Trần nhanh thật đấy!" Mục Sanh Sanh kinh ngạc khi thấy một bàn đồ ăn đã được bày biện đầy đủ chén đũa. "Tôi còn tưởng phải đợi thêm một lúc nữa mới có đồ ăn cơ đấy!"
"Hạ Hàm Ảnh, mau lại đây..." Nhân lúc cô vẫn còn chưa phản ứng, Mục Sanh Sanh liền kéo nhẹ tay, đẩy Hạ Hàm Ảnh ngồi xuống trước bàn rồi đưa cho cô một đôi đũa. "Nhanh ăn cơm đi, dì Trần làm toàn là những món mà em thích."
Đến lúc này Hạ Hàm Ảnh mới chú ý đến đồ ăn trên bàn, "Dì Trần làm từ khi nào vậy?"
"Lúc tôi đi bệnh viện tìm em đó." Mục Sanh Sanh nghĩ nghĩ rồi nói, "Có lẽ dì đã chuẩn bị từ trước rồi."
Hai người đều bận túi bụi nên không có thời gian về nhà, hôm nay thì mệt rã rời như cá khô mà ngày mai còn phải tiếp tục lao vào chiến trường cuộc đời. Dì Trần vừa nghe thế liền chủ động mang cơm đến tận nơi.
"À đúng rồi..." Mục Sanh Sanh tỉnh táo hơn đôi chút, cắn đầu đũa, ngập ngừng hỏi, "Ngày mai em định mấy giờ đến bệnh viện?"
Mong Hạ Hàm Ảnh mặc kệ cha mình ở lại bệnh viện rõ ràng là điều không thực tế, mà Mục Sanh Sanh cũng không nghĩ như vậy. Chỉ là không thể để cô ấy suốt ngày ở lì đó mãi được. Hôm nay nàng còn phải dùng chút mánh khóe mới kéo được người này về, tuy nhiên...
Nàng lén nhìn sang người đối diện một cái. Thái độ của Hạ Hàm Ảnh đối với nàng vẫn không có gì khác biệt so với ngày thường, hơn nữa trên đường về bị nàng ăn vạ trên vai mà người ta cũng chẳng nổi giận. Vừa rồi cũng không giận... Có khi nào việc mình ép cô ấy rời khỏi bệnh viện hôm nay sẽ không khiến thù oán tăng thêm không nhỉ?
"Tôi nghĩ là..." Mục Sanh Sanh nói hết những điều mình muốn nói, "Bệnh tình của chú đã ổn định rồi, có dì và hộ lý chăm sóc, em hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu thật sự không yên tâm, ngày mai tôi đi cùng em."
"Nhưng ngày mai em còn có tiết học, hơn nữa em cũng vừa mới xuất viện, không nên..."
Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng thẳng thắn đến mức khiến Mục Sanh Sanh tưởng rằng cô sắp phủ định hết mọi lời mình nói. Thế nhưng chỉ nghe thấy một câu: "Tôi rất ổn."
Ổn chỗ nào? Rõ là đang cố gắng gồng mình! Mục Sanh Sanh nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Nàng hôm nay mới chỉ ngồi xem văn kiện mà suýt mệt đến chết luôn.
Còn Hạ Hàm Ảnh? Ngày nào cũng vùi đầu trong đống sách vở, vừa qua lại dầm mưa hơn một giờ đến mức phát sốt phải nhập viện, hôm nay còn ở bệnh viện chăm cha nửa ngày trời...
Nghĩ tới đây, Mục Sanh Sanh đặt mạnh cái bát xuống bàn: "Ổn cái gì mà ổn? Bác sĩ Trịnh hôm nay còn bảo tôi đưa em đi kiểm tra lại đấy!"
"Tôi không cần kiểm tra." Hạ Hàm Ảnh lại lặp lại lần nữa.
"Thể trạng của em hiện giờ vốn không chịu nổi đâu." Mục Sanh Sanh nghiêm túc chỉ ra.
"Thôi được rồi..." Cuối cùng, nàng lại tự an ủi mình rằng có lẽ mình nghĩ quá nhiều. Dù sao thì lần đó nàng xuất hiện kịp thời, không để Hạ Hàm Ảnh đứng quá lâu trong mưa, nên cũng không đến mức ngất xỉu ở lớp học như trong truyện nữa. Nhưng mà... , "Nếu em cảm thấy chỗ nào không khỏe, nhất định phải nói với tôi, nghe chưa?"
Thân thể là của chính mình, đạo lý đó Hạ Hàm Ảnh không phải là không hiểu. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Mục Sanh Sanh lúc này, quả thật giống như toàn tâm toàn ý đang lo lắng cho mình vậy.
"Tôi tự biết chừng mực." Hạ Hàm Ảnh có hơi mất tự nhiên, cô vốn dĩ cũng không cần Mục Sanh Sanh đột nhiên "quan tâm" như thế.
"Ùm." Thế thì tốt rồi. Thấy Hạ Hàm Ảnh dường như thật sự ghi nhớ lời mình nói, Mục Sanh Sanh mới thở phào một hơi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy vẫn không nên quá xen vào chuyện giữa Hạ Hàm Ảnh và cha Hạ.
Cô ấy muốn thăm hỏi cha, muốn chăm sóc ông, điều đó Mục Sanh Sanh không thể cản nổi. May mà Hạ Hàm Ảnh sẽ không vì thế mà bỏ bê việc học, cùng lắm thì đợi sau khi nàng lên lớp xong ngày mai, chính Mục Sanh Sanh sẽ kéo cô ấy về nghỉ ngơi. Dù thế nào cũng không thể để Hạ Hàm Ảnh ngồi trông cha cả đêm ở bệnh viện được.
Đã hạ quyết tâm, tâm trạng của Mục Sanh Sanh cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng phải tranh thủ thời gian ăn cơm ngay thôi, không thì sẽ nguội mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top