Chương 20

Tăng ca? Từ này dùng lên một nhà tư bản như cô nghe có hợp lí không?

Nhưng nhìn Mục Sanh Sanh trước mắt, dáng vẻ mệt mỏi này rõ ràng không phải giả vờ, Hạ Hàm Ảnh nghĩ một chút rồi vẫn cứng đờ ngồi yên trên xe, không phản bác, mặc cho nàng dựa vào mình như thế.

Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Mục Sanh Sanh cúi đầu, len lén cười trộm. Nàng biết mà, Hàm Ảnh nhà nàng vẫn luôn mềm lòng như thế, nhìn mình mệt thế này, chắc chắn sẽ không đẩy ra đâu!

Với tâm trạng đắc ý, Mục Sanh Sanh thoải mái ăn vạ trên người Hạ Hàm Ảnh, mí mắt càng lúc càng nặng, cơn buồn ngủ đột kích từng đợt, không cách nào chống lại.

Đợi đến khi Hạ Hàm Ảnh phản ứng lại đã là mười phút sau, Mục Sanh Sanh đã nghiêng đầu dựa hẳn vào người cô. Lúc này, nàng đã ngủ say như chết.

Cánh tay của Hạ Hàm Ảnh bắt đầu tê rần, mà Mục Sanh Sanh thì vẫn tựa vào vai cô, khiến cô chẳng làm được gì cả.

Không biết là cố ý hay vô tình, rõ ràng là đang ngủ, nhưng khi Hạ Hàm Ảnh định lấy điện thoại ra xem, Mục Sanh Sanh lại giống như con bạch tuộc, gắt gao quấn chặt hơn nữa.

Hạ Hàm Ảnh cúi đầu, lạnh lùng nhìn người đang ngủ say kia. Đèn trong xe không mở hết, ánh sáng lờ mờ như có như không, khiến khung cảnh này bỗng trở nên khác lạ.

Người kia cứ thế buông xuống hết mọi phòng bị mà dựa sát vào cô, dần dần được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, từ vai xuống đùi, cuối cùng gần như gối đầu lên đùi cô.

Ngoài mẹ Hạ ra, mà cũng chỉ là lúc còn rất nhỏ, Hạ Hàm Ảnh chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai như vậy.

Thật nóng, cảm giác trên người cũng không dễ chịu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định nhẹ nhàng đẩy đầu Mục Sanh Sanh sang một hướng khác.

"Hạ tiểu thư?" Tiếng gọi bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ.

Quay đầu nhìn qua cửa sổ, là tài xế Tiền đến rồi.

"Mục tiểu thư đây là?" Tài xế Tiền lên xe, hơi ngơ ngác.

"Cô ấy mệt quá..." Hạ Hàm Ảnh mất tự nhiên trả lời, rồi vội vàng rút tay lại, để mặc cho Mục Sanh Sanh tiếp tục gối trên đùi mình.

Tài xế Tiền gật đầu. Nếu không phải Mục tiểu thư mệt đến vậy, thì cũng chẳng cần gọi điện cho hắn tới.

Chỉ là... trên xe trống không, không thấy chìa khóa đâu cả. "Hạ tiểu thư, cô có thấy chìa khóa không?"

Chìa khóa? Hạ Hàm Ảnh cúi đầu nhìn qua tay Mục Sanh Sanh, không có. Nhìn về phía ghế phụ, có một chiếc túi. "Tài xế Tiền, anh xem thử trong túi có không?"

"Không có." Hắn mở ra lục tìm, chìa khóa xe của hắn thì có, nhưng chìa khóa chiếc xe này thì không.

Tìm khắp nơi vẫn không thấy, Hạ Hàm Ảnh lại liếc qua một lượt rồi nói: "Chắc là ở trong túi cô ấy."

"Hạ tiểu thư..." Tài xế Tiền cảm thấy có lý, "Phiền cô giúp lấy ra nhé?"

Hạ Hàm Ảnh hơi lúng túng.

Về mối quan hệ giữa Hạ tiểu thư và Mục tiểu thư, tài xế Tiền đại khái biết sơ sơ, tuy không hiểu lắm nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Nhưng bây giờ, hắn là đàn ông, thật sự không tiện làm việc này.

"Hạ tiểu thư, hai người đều là phụ nữ, vẫn tiện hơn tôi ra tay."

"Hay là hỏi Mục tiểu thư đi?" Hắn đề nghị, ý là đánh thức Mục tiểu thư dậy sẽ dễ hơn.

Mục Sanh Sanh đã ngủ được chừng mười lăm phút. "Thôi, thôi." Hạ Hàm Ảnh nghĩ, hôm nay là nàng ấy kéo mình ra khỏi bệnh viện, miễn cưỡng xem như nợ một ân tình, để sau này tính tiếp vậy. "Tôi tìm thử xem."

Hôm nay Mục Sanh Sanh mặc quần dài, hai bên trái phải mỗi bên một túi, áo khoác thì không có túi.

Hạ Hàm Ảnh thử tìm túi bên trái lộ ra ngoài trước, không có. Đến túi bên phải thì hơi khó.

Muốn tìm cho ra, chỉ còn cách nhẹ nhàng đẩy Mục Sanh Sanh sang một bên. Nhưng có lẽ tư thế đó không thoải mái, chưa đầy một giây sau, người kia lại tự động lăn về chỗ cũ, lần này còn quá đáng hơn, không chỉ cái đầu nhỏ ngoan ngoãn tựa lên đùi, mà hai cánh tay cũng quấn chặt lấy cô, nhất quyết không chịu buông ra. Giờ muốn chạm vào cái túi bên phải càng thêm khó khăn.

"Mục Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh bắt đầu mất kiên nhẫn. "Chìa khóa ở đâu?"

Người nọ vẫn ngủ li bì, bên tai chỉ còn lại tiếng thở đều đều, khóe miệng còn vương nụ cười nhẹ. Hạ Hàm Ảnh nói gì nàng cũng không nghe thấy.

"Mục Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh lại gọi thử một lần. Lần này có lẽ vì thật sự nghe thấy tên mình, Mục Sanh Sanh dù vẫn chìm trong giấc ngủ mơ màng cũng khẽ "Ừm" một tiếng, âm thanh mềm mại mang theo lười biếng, lại vô thức lẩn vào một tia nũng nịu.

Có phản ứng là tốt rồi. Hạ Hàm Ảnh hạ giọng hỏi tiếp: "Chìa khóa để ở đâu?"

Nhưng người đang tựa vào người cô cũng chẳng thèm trả lời. Đợi Hạ Hàm Ảnh hỏi thêm lần nữa, có lẽ là thấy phiền, Mục Sanh Sanh lại đưa tay bịt chặt tai, rồi còn dụi dụi đầu vào lòng cô như thể muốn trốn.

Thế giới của Mục Sanh Sanh lúc này yên tĩnh vô cùng, nhưng lòng Hạ Hàm Ảnh thì không thể bình tĩnh nổi. Cô biết mình lẽ ra nên đánh thức người này ngay từ đầu, không, chính xác là ngay từ đầu đã không nên để nàng dựa vào mình như thế!

Đúng lúc Hạ Hàm Ảnh đang rối rắm, tiếng của tài xế Tiền vang lên: "Hạ tiểu thư, tôi tìm được rồi. Nó nằm trên ghế, chắc là tôi ngồi xuống làm nó trượt sang bên. Tốt rồi, giờ có thể đi."

Có thể đi rồi là tốt. Hạ Hàm Ảnh nhẹ nhõm thở ra.

"Hạ tiểu thư..." Tài xế Tiền khởi động xe, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi cười, "Chắc tầm nửa tiếng nữa thôi là có thể đánh thức Mục tiểu thư dậy rồi."

"Nửa tiếng?" Hạ Hàm Ảnh nhíu mày. "Từ bệnh viện đến nhà Mục Sanh Sanh đâu cần lâu như thế."

"À, Mục tiểu thư không nói với ngài sao?" Tài xế Tiền cười giải thích. "Cô ấy bảo tôi lái xe đến tiểu khu Ánh Dương, nơi ngài học đó."

"Cô ấy không quay về à?" Hạ Hàm Ảnh nhíu mày.

"Mục tiểu thư không nhắc tới..." Hắn đáp, thấy Hạ Hàm Ảnh không hiểu thì bản thân hắn cũng càng khó hiểu hơn. "Ngày mai Hạ tiểu thư còn phải đi học mà, về tiểu khu Ánh Dương sẽ tiện hơn nhiều. Với lại, như thế Mục tiểu thư đi làm cũng tiện hơn."

Tiểu khu Ánh Dương ở gần công ty Mục Sanh Sanh hơn là nhà nàng, điều này Hạ Hàm Ảnh không nghi ngờ.

Cô còn nhớ dì Trần từng nói, Mục Sanh Sanh có vài căn hộ trong nội thành, không biết là để bao dưỡng thêm những ai nữa, chính mắt cô cũng đã từng thấy ít nhất là hai chỗ.

Ghê tởm. Đó là phản ứng đầu tiên của Hạ Hàm Ảnh mỗi khi nhớ đến cảnh Mục Sanh Sanh cùng cái đám người tự xưng là "bạn bè" kia. Nghĩ đến đây, khóe môi cô cong lên một nụ cười lạnh nhạt: "Những người khác... chắc cũng thấy tiện lắm."

Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong giọng điệu của Hạ Hàm Ảnh, tài xế Tiền cũng thấy bối rối, nhưng không dám nói thêm câu nào, chỉ im lặng tiếp tục lái xe.

Xe rẽ vào tiểu khu Ánh Dương. Tài xế Tiền chậm rãi dừng xe lại, Hạ Hàm Ảnh đã lập tức mở cửa bước xuống, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng.

Cùng lúc đó, bị động tác bất ngờ của cô làm cho giật mình, Mục Sanh Sanh muốn tiếp tục ngủ cũng không nổi. "Bộp" một tiếng, nàng theo phản xạ đưa tay xoa đầu, cơn đau chậm rãi truyền đến sau nửa nhịp. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, Mục Sanh Sanh dụi mắt, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top