Chương 2
Bệnh viện Nhân dân Thanh Thành.
Sau khi khám xong, bác sĩ bước ra khỏi phòng thì lập tức bị Mục Sanh Sanh và Triệu Minh Huy vây lấy.
"Bác sĩ Trịnh..." Mục Sanh Sanh đọc tên trên bảng tên, không chờ nổi, hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"
"Cơn sốt đã hạ, không có vấn đề gì nghiêm trọng." Trịnh Ức Như bình tĩnh đáp, nhưng khi ánh mắt chạm phải Mục Sanh Sanh thoáng khựng lại một chút.
"Thế thì tốt quá, tốt quá..." Mục Sanh Sanh không nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, chỉ ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?" Trịnh Ức Như nhìn hai người.
"Tôi, là tôi." Mục Sanh Sanh thoáng liếc Triệu Minh Huy rồi rụt rè giơ tay.
"Đi theo tôi vào văn phòng." Trịnh Ức Như vừa nói vừa bước đi, Mục Sanh Sanh nhanh chóng theo sau, Triệu Minh Huy cũng lặng lẽ đi cùng.
"Quan hệ của cô với bệnh nhân là gì?" Kéo ghế ngồi xuống, bác sĩ hỏi thẳng.
Bạn gái? Tình nhân bao nuôi? Trong đầu loạn thành một nùi, nàng lí nhí đáp:
"Tôi... là chị gái của cô ấy." Tra công chắc hẳn phải lớn tuổi hơn Hạ Hàm Ảnh nhỉ?
Triệu Minh Huy không nói gì, chỉ đứng phía sau như ngầm cam chịu với lời giải thích đó.
Lo lắng bác sĩ sẽ hỏi thêm, Mục Sanh Sanh khẽ cúi đầu, tim đập thình thịch. Nhưng Trịnh Ức Như dường như không để ý, chỉ bình thản lật hồ sơ:
"Mạo muội hỏi một chút, còn vị này là...?"
"Tôi là quản gia của Mục tiểu thư." Nghe nhắc tới mình, Triệu Minh Huy nhanh nhảu đáp.
Sau khi nắm sơ lược tình hình, Trịnh Ức Như đẩy gọng kính, rồi giải thích cẩn thận tình trạng sức khỏe cùng nguyên nhân phát bệnh lần này.
"Nguy hiểm đến vậy sao?" Mục Sanh Sanh hốt hoảng.
"Đúng vậy." Trịnh Ức Như gật đầu. Lời lẽ có chút khoa trương, nhưng nếu cứ để tiếp tục, tình hình chắc chắn sẽ tệ hơn.
"Hy vọng người nhà chú ý hơn. Bệnh nhân ở trong mưa quá lâu, cảm lạnh phát sốt là bình thường. Quan trọng là vấn đề ăn uống, sinh hoạt..."
Mỗi câu bác sĩ nói, Mục Sanh Sanh đều chăm chú ghi nhớ. Nàng nghiêm túc hỏi:
"Bác sĩ Trịnh, sau này nên điều trị thế nào? Có lời khuyên gì cho tôi không?"
"Muốn biết cụ thể tình trạng sức khỏe thì cần làm thêm vài xét nghiệm." Trịnh Ức Như vừa nói vừa ghi chú vào hồ sơ.
"Được, được...." Mục Sanh Sanh gật đầu lia lịa. Thực ra dù bác sĩ không nói, nàng cũng sẽ chủ động mang Hạ Hàm Ảnh đi làm kiểm tra.
"Cô cũng đừng quá lo lắng..." Trịnh Ức Như khẽ chạm vào mũi, có phần chột dạ. Nhưng nhìn Mục Sanh Sanh thận trọng lắng nghe từng chữ, cô lại thấy buồn cười.
"Vậy... bác sĩ Trịnh, tôi xin phép ra ngoài trước", Mục Sanh Sanh khẽ nói.
"Ừ." Bác sĩ đáp gọn, tiếp tục xử lý hồ sơ bệnh nhân khác. Mục Sanh Sanh nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.
Trong phòng, có người khẽ cười khi cánh cửa vừa khép lại: "Thú vị thật. Hai người có thể nảy sinh tình cảm trong lúc ký hiệp ước sao?"
"Mục tổng..." Triệu Minh Huy nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối: "Hay là tôi đi tìm hộ lý đến chăm sóc Hạ tiểu thư nhé? Ngài cũng có thể..."
"Không cần." Mục Sanh Sanh lập tức từ chối: "Anh Minh Huy, anh đi lo thủ tục nhập viện trước đi."
"Vậy tôi đi ngay." Triệu Minh Huy đã quen dần với cách xưng hô này, gật đầu rồi xoay người đi làm thủ tục nằm viện.
Mục Sanh Sanh hỏi y tá vị trí phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào. Trên giường bệnh, một người yên tĩnh nằm đó, gương mặt tái nhợt, thoạt nhìn cả người suy yếu, nhịp thở tuy đều đặn nhưng lại mỏng manh. Dịch truyền từ chai lớn chậm rãi nhỏ giọt chảy vào cơ thể.
"Mục tổng..." Vài phút sau, Triệu Minh Huy trở lại.
Mục Sanh Sanh khẽ ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Họ tìm một góc hành lang để nói chuyện.
"Mục tổng, thủ tục nhập viện của Hạ tiểu thư đã xử lý xong. Nhưng vừa rồi ngài từ chối thuê hộ lý, vậy ai sẽ chăm sóc cô ấy?"
"Tôi tự lo được." Mục Sanh Sanh đáp chắc nịch: "Anh trở về xem dì Trần có ở nhà không, nhờ bà ấy chuẩn bị ít quần áo để tôi tắm rửa. Còn Hạ tiểu thư, nhớ chuẩn bị thêm một hai bộ đồ mới cho cô ấy. Ngoài ra, đồ dùng cá nhân cũng phiền anh mua giúp tôi."
Triệu Minh Huy bị thái độ lịch sự của nàng làm cho kinh ngạc một phen: "Những việc này tất nhiên đều không phiền gì cả, nhưng... ngài thật sự định tự mình chăm sóc Hạ tiểu thư sao?"
Chẳng lẽ lại bỏ mặc được sao? Cô ấy dầm mưa lâu như vậy còn không phải vì mình... phi, vì tên nguyên chủ tra công này ư!
Dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể mặc kệ được!
"À đúng rồi, anh Minh Huy, lát nữa gọi điện cho thư ký của tôi, bảo hủy hết lịch trình làm việc vài ngày tới đi. Nếu không hủy được thì cứ mang văn kiện đến đây cho tôi ký trước mỗi giờ cơm tối."
"Vâng." Triệu Minh Huy gật đầu, ghi nhớ từng điều.
Khi quay lại phòng bệnh, Hạ Hàm Ảnh vẫn ngủ yên. Mục Sanh Sanh ngồi bên giường suốt nửa giờ. Khi thấy chai dịch sắp hết, nàng định bấm chuông gọi y tá, nhưng rồi lại do dự, tự điều chỉnh chốt để tốc độ truyền dịch chậm lại, sau đó ra ngoài tìm y tá trực ban.
Sau khi rút kim truyền, nàng ấn giữ vết tiêm một lát, thấy không còn chảy máu mới bỏ tăm bông đi. Tiếp đó, nàng cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Hạ Hàm Ảnh.
Người trên giường ngủ say đến mức vừa rồi rút kim cũng không hề hay biết.
Bên ngoài, mưa đã ngừng. Phố xá bắt đầu nhộn nhịp trở lại: tiếng xe cộ, tiếng rao hàng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng trẻ con khóc.
Mục Sanh Sanh bước đến cửa sổ, kéo rèm lại. Trong phòng, điều hòa đã được y tá chỉnh vừa phải, không nóng, không lạnh, thích hợp cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Thấy mọi việc đều ổn thỏa, nàng mới thở phào yên lòng. Lúc này, nàng mới có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của Hạ Hàm Ảnh.
Quả nhiên là nữ chính, tuy đã biết là nàng đẹp, nhưng nhan sắc này thật sự khiến người ta phải thốt lên khen ngợi. Từng đường nét trên khuôn mặt – đôi mắt, sống mũi, bờ môi – không thừa không thiếu, vừa vặn đến hoàn hảo. Làn da tinh tế mịn màng, như phủ một lớp ánh sáng mềm mại, căng tràn collagen.
Nhìn mỹ nhân cứ như thế an tĩnh ngủ say, Mục Sanh Sanh lại tò mò muốn thấy dáng vẻ hoạt bát, hiếu động của cô hơn là thế này.
Nàng cứ thế nhìn chằm chằm suốt mười phút, không rời mắt nổi. Điều này cũng chẳng trách được, từ nhỏ Mục Sanh Sanh đã là "nhan khống", hễ gặp người xinh đẹp thì không bao giờ kìm lòng mà không nhìn thêm vài lần.
Hơn nữa, người trước mắt bây giờ còn là... bạn gái của mình. Dù rằng nàng không thể đồng bộ với tình cảm của nguyên chủ tra công, nhưng ký ức thì có.
Trời ạ, Mục Sanh Sanh, mi đang nghĩ cái gì thế?! Nàng tự phỉ nhổ bản thân một phen. Rồi chợt nhớ ra: dung mạo của chính mình cũng đâu kém cạnh. Nghĩ kỹ thì giai đoạn nửa đầu truyện nàng cũng được coi như là nhân vật chính, chắc chắn đâu đến nỗi nào?
Nghĩ vậy, Mục Sanh Sanh ngồi không yên, bước ra ngoài. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt mình trong gương nhà vệ sinh, nàng liền sững người, mất hứng quay trở lại phòng bệnh. Thật không thể tin nổi! Sao ở cả hai đời mình đều giống hệt nhau thế này, ít ra cũng phải có chút thay đổi chứ!
Tên thì giống, diện mạo cũng giống, khiến nàng thoáng nghi ngờ liệu có phải đây vẫn chính là bản thân mình hay không.
Không, không đúng! Mình tuyệt đối không có xấu xa như vậy! Mình vốn dĩ chưa từng yêu ai, mình là thiếu nữ trong sáng, ngoan ngoãn chỉ biết chăm chỉ phấn đấu học tập mỗi ngày!
Cửa phòng bỗng mở ra. Mục Sanh Sanh quay lại, thấy một người phụ nữ trung niên mặc váy hoa, tay xách hộp cơm giữ nhiệt đi vào. Người hơi đẫy đà, gương mặt hiền hậu. Nhìn thấy bà, Mục Sanh Sanh nhanh chóng nhận ra, đây chính là dì Trần, người đã chăm sóc cho nguyên chủ từ nhỏ.
"Dì Trần...", Mục Sanh Sanh bước nhanh ra đón. Dì Trần đặt hộp cơm xuống, cũng tiến lại gần, bà khẽ liếc nhìn cô gái đang ngủ say trên giường bệnh, trong lòng không khỏi thấy yên tâm hơn phần nào.
"Sao dì lại đến đây?" Tính toán thời gian thì lúc này Triệu Minh Huy còn chưa về tới nhà.
"Nghe người trong nhà kể lại..." Dì Trần đáp: "Tôi liền nấu chút cháo mang đến cho ngài."
"Cảm ơn dì Trần..." Dù sao thì đây cũng là người đã chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, khiến nàng không khỏi có chút bối rối.
"Tiểu thư rốt cuộc cũng đã thông suốt rồi sao?" Dì Trần cười hiền hậu.
"Hả?" Mục Sanh Sanh đờ người, hoàn toàn không hiểu ý.
"Nghe quản gia Triệu nói tiểu thư muốn tự tay chăm sóc cho Hạ tiểu thư, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa. Giờ tôi về chuẩn bị thêm ít đồ, nhờ quản gia Triệu mang đến cho ngài."
Chưa kịp nói gì thêm, Mục Sanh Sanh đã bị dì Trần đẩy trở lại phòng bệnh, còn không quên dặn dò:
"Nhớ chăm sóc Hạ tiểu thư cho tốt."
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Tuy rằng từ đầu đã biết dì Trần có thiện cảm với Hạ Hàm Ảnh, nhưng Mục Sanh Sanh không ngờ bà lại thật sự ủng hộ chuyện hai người ở bên nhau giống hệt như trong truyện miêu tả.
Trong nguyên tác, tra công ngủ một giấc đến tận tối, còn Hạ Hàm Ảnh quỳ gối trong mưa đến nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng được dì Trần từ ngoài trở về nhìn thấy đưa vào bệnh viện.
Khi ấy, tình trạng của cô nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều, suýt mất đi nửa cái mạng. Tra công lúc đó nghe tin thì cuống cuồng chạy đến bệnh viện, nhưng chỉ là tìm cớ qua loa để ghé qua một chút. Khi đến nơi, ả thấy Hạ Hàm Ảnh chẳng bị gì to tát.
Hạ Hàm Ảnh tất nhiên không muốn để tra công nhìn thấy tình trạng thật của mình.
Tra công lại nghĩ là Hạ Hàm Ảnh thông đồng với dì Trần để lừa gạt mình. Trong lúc lửa giận ngập đầu, ả tình cờ chạm mặt đối tượng mập mờ của mình - Nhuỵ Băng trong bệnh viện, tình huống khó xử đến mức ai cũng có thể hình dung.
Cũng chính vì chuyện đó, trái tim của Hạ Hàm Ảnh đã vỡ vụn đi một nửa. Để rồi khi biến cố tiếp theo ập đến, cô ấy hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cõi lòng nguội lạnh như tro tàn.
Haizz... thật đáng tiếc. Khi cần trân trọng thì lại thờ ơ, đợi đến khi làm Hạ Hàm Ảnh tổn thương chằng chịt mới biết hối hận níu kéo. Lúc ấy thì còn có ích gì nữa?
Hạ Hàm Ảnh vẫn chưa tỉnh. Mục Sanh Sanh bèn ăn chút cháo để lấy lại sức. Đến khi Triệu Minh Huy mang đồ dùng sinh hoạt tới thì đã 11 giờ đêm.
"Hạ tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao?"
"Bác sĩ bảo cứ để cô ấy nghỉ ngơi nhiều, tình trạng hiện giờ ổn hơn rồi." Mục Sanh Sanh nói: "Anh Minh Huy, anh về nghỉ đi. Ở đây có tôi là được rồi."
"Vâng." Triệu Minh Huy gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Trong phòng bệnh có một chiếc sofa, Mục Sanh Sanh quyết định tạm ngủ ở đó qua đêm. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, nàng mới yên tâm nhắm mắt.
Nửa đêm, nàng mơ hồ nghe thấy có tiếng động. Mục Sanh Sanh vừa mở mắt ra thấy ngoài trời đã sáng, ai kéo rèm lên vậy? Quay đầu nhìn giường bệnh, người đâu rồi?!
Tiếng sột soạt từ phòng vệ sinh truyền ra. Mục Sanh Sanh vội vàng chạy tới, đúng lúc cửa mở. Vừa thấy người trước mắt, Mục Sanh Sanh không kìm được vui mừng: "Tỉnh rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top