Chương 19

Mục Sanh Sanh đến công ty sớm hơn dự tính. Nàng đi thang máy thẳng lên tầng 22, Nguyên Như đã có mặt từ trước: "Chào Mục tổng."

"Cô cứ làm việc của mình đi." Mục Sanh Sanh lập tức tiến vào văn phòng, cầm điện thoại lướt xem một lượt.

Giao diện vẫn y như cũ, nàng nhìn thoáng qua rồi đặt điện thoại xuống.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Mục Sanh Sanh bắt đầu lật từng tập tài liệu nguyên chủ để lại trong văn phòng, không sót một tờ nào.

"Mục tổng, ngài đang làm gì vậy?" Nguyên Như mang văn kiện vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền khiếp sợ: hồ sơ, sổ sách, hộp đựng đều bị lật tung ra, nằm rải rác khắp nơi.

"Tôi đang tìm một thứ." Mục Sanh Sanh đứng lên, nói một cách tùy ý, "Quên mất kẹp trong quyển nào rồi."

"Mục tổng có cần tôi giúp không?"

"Không cần..." Mục Sanh Sanh làm như không có chuyện gì, ra vẻ tự nhiên, "Cũng không phải thứ gì quan trọng, mỗi ngày lật một chút, biết đâu một ngày nào đó sẽ tìm được."

"Vâng." Nguyên Như gác lại thắc mắc trong lòng, chỉ nói, "Mục tổng, nếu ngài cần gì cứ gọi tôi."

"Ừ." Nàng đáp qua loa, đợi Nguyên Như ra ngoài rồi lại tiếp tục cúi đầu lật xem. Nàng phải nhanh chóng làm quen với mọi thứ, hiện tại công ty vẫn hoạt động ổn định, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy.

Trời dần ngả tối, Mục Sanh Sanh mệt mỏi duỗi người, rồi đứng dậy đi lại vài vòng. Nàng cầm điện thoại, bấm gọi: "Hạ Hàm Ảnh, giờ em đang ở bệnh viện hay ở trường?"

Đối phương im lặng một lúc rồi trả lời: "Ở bệnh viện."

"Ừ, tôi biết rồi." Nàng nói rồi cúp máy. Việc Hạ Hàm Ảnh ở lại trông nom cha không nằm ngoài dự đoán của nàng. Dù trong mắt nàng, cha Hạ chẳng có giá trị gì, nhưng trong mắt Hạ Hàm Ảnh, đó vẫn là cha ruột của cô ấy.

Chỉ là có một người cha như thế, nàng ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết Hạ Hàm Ảnh còn phải vì ông ta mà thu dọn bao nhiêu mớ rối ren nữa.

...

Bệnh viện Nhân dân Thanh Thành.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Mục Sanh Sanh gõ cửa nhẹ. Bên trong rất nhanh vang lên tiếng trả lời: "Mời vào."

"Mục tiểu thư đấy à!" Thấy nàng, mẹ Hạ có vẻ hơi mất tự nhiên, "Sao cô lại tới nữa? Còn tự mình mang cơm đến."

"Cháu chỉ tiện đường ghé qua thôi." Mục Sanh Sanh đưa hộp cơm cho mẹ Hạ rồi hướng mắt nhìn một lượt. Hạ Hàm Ảnh vẫn ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của cha.

"Đứa nhỏ này..." Mẹ Hạ cũng chú ý tới ánh mắt của Mục Sanh Sanh, "Tôi bảo nó về trường rồi, nhưng nó cứ khăng khăng muốn ở lại trông cha. Tôi nói đã xin nghỉ rồi, nó vẫn không nghe."

"Tiểu Ảnh..." Bà thấy con gái vẫn bất động, liền gọi, "Mục tiểu thư đến rồi."

"Không sao đâu ạ..." Mục Sanh Sanh vội kéo nhẹ tay mẹ Hạ, "Dì đừng gọi cô ấy."

"Để Mục tiểu thư chê cười rồi." Mẹ Hạ ngượng ngùng, "Con bé tuy lầm lì ít nói, nhưng vẫn luôn rất quý mến ngài, xem ngài như bạn bè."

"Cháu biết mà." Mục Sanh Sanh mỉm cười nhẹ, "Dì cứ ăn cơm trước đi."

"Mục tiểu thư thật tốt..." Mẹ Hạ vô cùng cảm động, "Cả tôi và Tiểu Ảnh đều sẽ ghi nhớ tấm lòng này."

"Dì chăm sóc người bệnh là được rồi." Mục Sanh Sanh nói, "Cháu nghĩ chắc dì còn chưa ăn gì, nên tiện mang theo chút đồ."

"Mục tiểu thư chu đáo quá..."

"Còn bác trai thì sao ạ?" Mục Sanh Sanh hỏi một cách lịch sự, dù trước đó đã nghe bác sĩ nói sơ qua. Cha Hạ vốn ngồi xe lăn, giờ vẫn như thế.

"Ổn định rồi..." Nhắc đến chuyện này, mẹ Hạ khẽ thở phào, "Chiều nay Tiểu Ảnh bảo ông ấy tỉnh một lúc, sau đó lại ngủ tiếp. Bác sĩ nói ngủ nhiều cũng là điều tốt."

"Dù sao thì, ông ấy đã tỉnh lại..." Mẹ Hạ gian nan nói tiếp, "Nếu không, hai mẹ con tôi cũng không biết phải sống sao nữa."

"Dì à..." Mục Sanh Sanh không muốn tiếp tục đề tài này, bèn khéo léo chuyển chủ đề, "Dì ăn cơm trước đi ạ."

"Tiểu Ảnh..." mẹ Hạ lại gọi một tiếng, Mục Sanh Sanh vội vàng nói, "Dì à, lát nữa cháu muốn đưa Hàm Ảnh ra ngoài đi dạo một chút."

Mẹ Hạ thoáng sững sốt, rồi gật đầu: "Con bé ở đây cả buổi trưa rồi, ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt."

"Dì..." Mục Sanh Sanh nói tiếp, "Cháu thấy dì cũng đã rất vất vả rồi. Cháu vừa mới sắp xếp người trông coi bệnh nhân, nếu dì không yên tâm, cũng có thể ở lại. Nhiều thêm một người thì càng yên tâm hơn."

"Tôi ở lại." Hạ Hàm Ảnh đã đi tới, nói ngắn gọn.

"Phí trông coi cháu đã thanh toán hết rồi..." Mục Sanh Sanh đặt tấm thẻ lên bàn, "Bác Hứa nửa tiếng nữa sẽ tới."

"Không cần phiền người ta thế đâu, Mục tiểu thư, cô cứ về đi."

Lúc này mẹ Hạ mới phản ứng lại: "Một mình tôi ở đây là được rồi, tôi ở nhà cũng..." Bà định nói ở nhà cũng luôn như vậy, nghĩ lại thấy câu này có chút không ổn nên ngừng lại giữa chừng.

"Không phiền đâu..." Mục Sanh Sanh nói, "Bác Hứa chuyên về công việc này. Hơn nữa, số tiền đó đã thanh toán rồi, giờ không hoàn lại được nữa đâu."

"Tôi đã nói..."

"Tôi biết..." Mục Sanh Sanh cắt ngang lời Hạ Hàm Ảnh, "Nhưng nếu em cứ ở mãi chỗ này, dì cũng sẽ lo lắng. Hơn nữa..."

Nhân lúc mẹ Hạ không để ý, nàng nhỏ giọng nói với cô: "Đừng quên là em vừa mới xuất viện không lâu."

Hạ Hàm Ảnh im lặng. Mục Sanh Sanh thấy thế liền yên tâm, nàng biết chỉ cần nói vậy thì Hạ Hàm Ảnh sẽ không ý kiến nữa. Bởi vì cô ấy tuyệt đối không muốn để mẹ biết được chuyện mình nằm viện lần trước.

"Mục tiểu thư nói đúng..." Mẹ Hạ vội vàng đồng tình, "Tiểu Ảnh, ở đây có mẹ rồi, con ngày mai còn có tiết, còn ba con...", Ngập ngừng một chút, bà nói tiếp, "Dù thế nào cũng sẽ không muốn làm chậm trễ việc học của con."

Cuối cùng cũng lôi được người ra khỏi phòng, Mục Sanh Sanh thở dài nhẹ nhõm. Cả một buổi chiều ngụp lặn trong đống giấy tờ, lúc này nàng mới cảm thấy bước chân mình nhẹ bẫng hơn nhiều.

"Ra ngoài làm gì?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Có thể làm gì..." Mục Sanh Sanh cười, "Sợ tôi bắt cóc em đem đi bán chắc?"

"Không có gì thì tôi về." Hàm Ảnh lạnh lùng nói rồi định rời đi.

"Đừng mà!" Mục Sanh Sanh vội vàng giữ chặt tay cô. Thấy Hạ Hàm Ảnh kiên quyết, nàng đành nói: "Tôi có việc, thật sự có việc đó, được chưa?"

Cô thì có thể có việc gì chứ?  Tuy Hạ Hàm Ảnh không nói ra, nhưng Mục Sanh Sanh nghe được tiếng lòng của cô.

"Tôi mệt lắm rồi." Mục Sanh Sanh làm nũng, "Coi như em làm việc tốt đi, ở lại bầu bạn với tôi một lát có được không?" Nói rồi nàng túm lấy vạt áo Hạ Hàm Ảnh, quyết không để cô chạy thoát.

"Được." Sau một hồi im lặng, cuối cùng Hạ Hàm Ảnh cũng đồng ý. Thấy cô không giãy giụa nữa, Mục Sanh Sanh liền vui vẻ: "Vậy chúng ta ra ghế sau ngồi đi, ghế sau thoải mái hơn."

"Lát nữa tài xế Tiền sẽ tới." Đóng cửa xe xong, Mục Sanh Sanh gần như dán sát vào người Hạ Hàm Ảnh, "Em xem, tôi mệt thế này, chắc chắn không phải đang gạt em đúng không?"

Đúng là không giống như giả vờ, nhìn bộ dạng nàng hiện giờ còn mệt hơn cả mình. Không biết buổi chiều đã bận rộn thế nào mà ra nông nỗi này? Hạ Hàm Ảnh nghĩ thầm rồi hơi nghiêng người sang bên khác.

Không ngờ cô vừa nhích đi, Mục Sanh Sanh lại dính sát vào sau lưng, thậm chí còn trực tiếp dựa hẳn lên người cô: "Hàm Ảnh ngoan, để tôi dựa em một chút đi. Không ngủ trưa mà còn phải tăng ca, giờ tôi thật sự mệt muốn chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top