Chương 17

Cửa phòng cấp cứu mở ra rồi khép lại, khép lại rồi lại mở ra. Mẹ Hạ là người đầu tiên lao tới, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói: "Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch."

Mẹ Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi y tá đến nhắc nộp tiền viện phí, bà lại luống cuống không biết phải làm sao.

"Mẹ, để con." Hạ Hàm Ảnh nói. Vừa rẽ qua khúc ngoặt đã thấy Mục Sanh Sanh, cô hỏi: "Cô chưa đi sao?"

Mục Sanh Sanh nghĩ thầm, Tôi đi rồi thì em biết làm thế nào?

"Cái này cho em." Mục Sanh Sanh rút một tấm thẻ từ trong ví đưa cho Hạ Hàm Ảnh, khoảng hơn 300.000 tệ. Nếu vẫn không đủ, nàng sẽ bảo Minh Huy mang thêm.

"Cô định bao nuôi tôi thêm mấy năm nữa đây?" Hạ Hàm Ảnh nhận lấy tấm thẻ, lạnh lùng nói

"Cái gì cơ?" Mục Sanh Sanh không hiểu.

"Ý tôi là, cô tính bao nuôi tôi thêm mấy năm nữa sao?" Hạ Hàm Ảnh nói thẳng.

Mục Sanh Sanh trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ phản ứng đầu tiên của cô ấy lại là như vậy.

"Một tay đưa tiền, một tay ký tên, công bằng lắm đúng không?" Hạ Hàm Ảnh nhìn chằm chằm nàng.

Câu này nghe quen quen. Mục Sanh Sanh cố gắng nhớ lại, đây chẳng phải chính là lời thoại nguyên chủ từng nói sao?

"Cô nghĩ kỹ rồi à?" Hạ Hàm Ảnh hơi mất kiên nhẫn.

"Tôi nghĩ kỹ rồi." Mục Sanh Sanh không dám làm mất thời gian, vội đáp "Hai ngày nữa chúng ta sẽ nói tiếp."

"Biết rồi." Nói xong, Hạ Hàm Ảnh liền vội vã chạy đi nộp tiền, để lại Mục Sanh Sanh ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô.

Lúc đầu, nguyên chủ đã không tìm được cơ hội nào để bao dưỡng Hạ Hàm Ảnh, bước ngoặt cho toàn bộ những sự kiện sau này đều đến từ người cha của cô ấy.

Theo điều tra của nguyên chủ, khi Hạ Hàm Ảnh còn nhỏ, cha cô từng bị chém hai chân vì cờ bạc, từ đó đi đứng khó khăn.

Sau khi ngồi xe lăn, ông ta từng sống yên ổn nhiều năm, nguyên chủ còn định suy nghĩ cách khác để ép Hạ Hàm Ảnh vào khuôn khổ.

Nào ngờ chứng nghiện cờ bạc đã ngấm vào máu, không cần nguyên chủ xúi giục, ông ta đã tự mình rơi vào bẫy của người khác.

Tiền lại một lần nữa thua sạch, ngay cả thế chấp căn nhà cũng không đủ lấp lỗ. Nếu không có 500.000 tệ cuối cùng, e rằng hai tay ông ta giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Vậy mà vẫn còn đánh bạc được sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy, Mục Sanh Sanh quyết định đến thăm phòng bệnh.

"Cô là..." Mẹ Hạ lau nước mắt bước ra khỏi phòng bệnh, vừa nhìn thấy Mục Sanh Sanh ở không xa liền gọi, "Mục tiểu thư?"

"Vâng..." Mục Sanh Sanh không ngờ bà vẫn nhận ra mình, vội vàng đứng dậy: "Dì mau ngồi đi."

"Ai!" Mẹ Hạ chỉnh lại tay áo rồi mới ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên Mục Sanh Sanh chân chính nhìn rõ mẹ Hạ. Khác hẳn với mấy lần trước, lần này bà trông già nua hơn hẳn.

Rõ ràng chưa tới năm mươi tuổi, tóc đã bạc một nửa. Trên người chỉ mặc hai bộ quần áo cũ kỹ, bạc màu, một cái nhìn là biết hoàn cảnh túng thiếu. Bà vừa từ chỗ làm thuê về.

Điều khiến Mục Sanh Sanh thấy kỳ lạ là giữa mùa hè nóng nực, mẹ Hạ lại mặc áo dài tay, chẳng lẽ vì yêu cầu công việc? Nàng không tiện hỏi, chỉ nhẹ giọng: "Chú Hạ hiện giờ thế nào rồi ạ?"

"Ông ấy..." Vừa nhắc tới cha Hạ, nước mắt mẹ Hạ lại rơi xuống. Mục Sanh Sanh vội đưa khăn giấy. Sau một tiếng "Cảm ơn", bà mới lau qua nước mắt rồi nói: "Vừa rồi nếu bác sĩ bảo không ổn thì tôi đã cầu trời phật cho ông ấy bình an. Giờ thì không sao rồi..."

Nói tới đây, nước mắt bà lại trào ra lần nữa:

"Nhưng tôi lại nghĩ, vì sao ông trời không mang ông ấy đi luôn cho rồi!"

Có lẽ lòng người chính là như vậy, phức tạp đến mức không cách nào đoán nổi. Mục Sanh Sanh cũng không biết nên mở lời thế nào. Vốn dĩ nàng định an ủi bà ấy vài câu, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy bất lực. Những gì mẹ Hạ đã trải qua, là điều cả đời này nàng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

"Làm Mục tiểu thư chê cười rồi." Mẹ Hạ lại lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Tôi còn chưa cảm ơn Mục tiểu thư vì đã quan tâm con bé Hàm Ảnh."

"Không có gì đâu ạ..." Mục Sanh Sanh biết bà nói vậy là vì trước đó Hạ Hàm Ảnh từng nói nàng là "bà chủ" của mình. "Chúng cháu hiện tại là bạn bè rồi... Đây đều là điều nên làm thôi."

"Có thể kết giao với một người bạn như Mục tiểu thư, đó là may mắn của con bé." Mẹ Hạ nói.

"Dì đừng nói vậy mà." Mục Sanh Sanh vội vàng đáp.

"Tôi cảm ơn..." Nói rồi, mẹ Hạ bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt nàng, khiến Mục Sanh Sanh hoảng hốt, "Dì, dì mau đứng dậy đi ạ!"

"Dì đều hiểu cả..." Bà đứng lên, "Lần trước là nhờ có cô giúp đỡ, lần này cũng vậy. Nhưng cô yên tâm, chỉ cần còn một hơi thở, dì nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho cô."

"Dì, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Mục Sanh Sanh không ngờ mẹ Hạ lại tinh ý đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ cũng phải thôi, số tiền mà cha Hạ tiêu cả hai lần không hề nhỏ. Hạ Hàm Ảnh có nói là đi vay, nhưng vay ở đâu, bà chỉ cần nghĩ là hiểu ngay.

Sau khi nói thêm vài câu, mẹ Hạ mới quay người bước vào phòng bệnh. Lát sau, Hạ Hàm Ảnh cũng vào theo, nhưng chẳng bao lâu lại đi ra, ngồi xuống bên cạnh Mục Sanh Sanh.

"Em có ổn không?" Mục Sanh Sanh thấy cô ôm đầu, không nhìn rõ mặt, lo lắng hỏi.

"Vì sao lại không ổn?" Nghe vậy, Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại. "Ông ta không sao cả, mà tôi cũng không cần phải đi vay tiền nữa."

Hai chữ "ông ta" đã khiến Mục Sanh Sanh nhận ra sự khác lạ. Theo ký ức của nàng, dù cha có nghiện cờ bạc, Hạ Hàm Ảnh hiền lành vẫn luôn hết lần này tới lần khác bao dung cho ông.

Dù đôi khi tức giận vì ông không chịu thay đổi, cô vẫn niệm tình máu mủ ruột rà, biết là ông làm sai nhưng cũng không nỡ bỏ mặc. Nói vậy thì lần này cô cũng chỉ là tức giận nhất thời mà thôi.

"Giờ cô có thể nói điều kiện của mình rồi." Hạ Hàm Ảnh nói thẳng.

"Điều kiện gì cơ?" Thật ra Mục Sanh Sanh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó, vừa rồi chỉ tiện miệng nói ra thôi. "Tôi không có điều kiện gì cả."

"Thật không có?" Thấy cô vẫn không tin, Mục Sanh Sanh nghiêm túc nói tiếp: "Tôi chẳng thiếu gì cả, hơn nữa..."

"Không giống nhau." Hạ Hàm Ảnh cắt ngang, ánh mắt kiên định.

"Vậy thì..." Mục Sanh Sanh hiểu rằng cô ấy đang cố chấp, nên suy nghĩ rồi nói: "Coi như tôi cho em vay, sau khi tốt nghiệp hãy trả lại cho tôi, được không?"

"Không sợ tôi cả đời không trả nổi à?" Hạ Hàm Ảnh hỏi lại.

"Tôi tin tưởng em." Mục Sanh Sanh trả lời chắc nịch.

Ngừng một lát, Hạ Hàm Ảnh lại nói: "Vậy thì viết giấy nợ đi."

Ở bệnh viện thế này, biết lấy gì viết?

"Không vội mà."

"Đưa điện thoại đây." Hạ Hàm Ảnh chìa tay.

Mang theo sự khó hiểu, Mục Sanh Sanh vẫn đưa điện thoại cho cô và nói mật khẩu. Trong lòng tò mò, nàng len lén nhìn qua thì thấy cô đang soạn một tờ giấy nợ ngay trên điện thoại.

Thời gian, địa điểm, từng chữ từng chữ không bỏ sót. Phía dưới còn có chữ ký của cô, viết tay hẳn hoi.

Đây là lần đầu tiên Mục Sanh Sanh thấy Hạ Hàm Ảnh tự tay viết tên mình, không ngờ là trong hoàn cảnh thế này.

Viết xong, Hạ Hàm Ảnh gửi bản giấy nợ đó đến chính điện thoại của mình, sau đó trả lại máy cho Mục Sanh Sanh.

"Nếu không có gì nữa, tôi vào trong đây." Hạ Hàm Ảnh nói.

"Không có..." Mục Sanh Sanh ngẩn ra một chút, "Tôi vào cùng em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top