Chương 16
Hạ Hàm Ảnh không ngăn lại, cũng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ quay người bước về phía bàn ăn. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đối diện đã có người chiếm chỗ. Người đó đeo kính râm, tay cầm ly rượu vang đỏ.
Phương Thanh Ảnh dáng vẻ thong dong mà lắc lắc ly rượu: "Thế nào? Vẫn chưa chết tâm à?"
Cô có từng động tâm bao giờ đâu mà phải "chết tâm"?
"Không ngờ cô em nhỏ của Mục tổng lại chung tình đến vậy nha!" Phương Thanh Ảnh nhìn ra xa, ánh mắt như đang cố tìm bóng dáng ai đó, rồi bật cười cảm khái: "Chị đây sống đến từng này tuổi rồi mà hôm nay mới được mở mang tầm mắt."
"Vậy cô nhìn thấy rồi, có thể đi được chưa?" Hạ Hàm Ảnh lạnh nhạt đáp. Ngay từ lần đầu gặp mặt, trực giác đã nói với cô rằng người phụ nữ này tốt nhất nên tránh xa.
"Cô rất đặc biệt." Phương Thanh Ảnh lại mỉm cười khen ngợi.
"Cô cũng thế." Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu, nghiêm túc nói.
"Ví dụ như chỗ nào?" Phương Thanh Ảnh hứng thú hỏi lại. "Điểm đặc biệt của tôi nhiều tới đếm không xuể, cô không nói thì tôi cũng không biết đường mà lần."
"Bên cạnh cô ta, tôi gặp đủ kiểu người rồi..." Hạ Hàm Ảnh bất động thanh sắc, "Kẻ chế giễu tôi có, người muốn đuổi tôi đi cũng có. Còn cô, cô thuộc loại nào?"
"Tôi á?" Phương Thanh Ảnh cong môi, ánh mắt có chút gian xảo. "Cô thử đoán xem?"
"Nhìn cô chẳng hề hoang mang chút nào..." Cô ấy cười khẽ. "Đôi khi tôi còn hoài nghi, có khi nào cô vốn dĩ chẳng hề thích Mục tổng?"
Nếu không thích, sao lại ở bên cạnh người kia lâu như vậy? Câu hỏi đó ngay cả Phương Thanh Ảnh cũng không có lời giải.
"Cô có thích không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi ngược lại.
"Tôi à..." Phương Thanh Ảnh cười, khẽ nhấp một ngụm rượu, dường như nghĩ ra điều gì đó, "Trước đây thì không có hứng thú. Nhưng bây giờ thì khác."
"Bây giờ tôi khá là có hứng thú đấy." Nói đúng hơn là cực kỳ hứng thú. Cô ta cười đầy ẩn ý. "Ai lại không tò mò? Tại sao một kẻ trăng hoa như vậy, lại đột nhiên quay đầu là bờ?"
Chỉ cần nhớ lại phản ứng của Mục Sanh Sanh lúc nãy khi mình tới gần là Phương Thanh Ảnh lại thấy buồn cười, "Tôi thật sự rất muốn biết, Hạ tiểu thư dùng cách gì vậy?"
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó..." Phương Thanh Ảnh nhún vai, thong thả nói, "Cô biết tính tôi rồi đấy. Đối phương là Mục tổng hay ai khác không quan trọng. Tôi chỉ muốn học hỏi từ cô em thôi, rốt cuộc phải làm thế nào để khiến một người thay đổi đến vậy."
"Em gái nhỏ thật lạnh nhạt..." Cô ta đứng dậy, định tiến lại gần, nhưng Hạ Hàm Ảnh đã sớm đoán được ý đồ. "Tránh xa tôi ra một chút."
Phương Thanh Ảnh dừng lại vài giây rồi lập tức trở lại vẻ bình thường, "Em gái không muốn nói cũng không sao. Nhưng lần sau nhất định phải chỉ dạy cho tôi đấy nhé!"
Quay đầu nhìn sang bên kia, Mục Sanh Sanh quả nhiên đã quay lại. Hạ Hàm Ảnh dựa vào lưng ghế, khép hờ mắt như đang nghỉ ngơi.
Mục Sanh Sanh nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng biết Hạ Hàm Ảnh có lẽ không ngủ, nhưng vẫn chọn im lặng, không quấy rầy.
Chuyện vừa rồi khiến Mục Sanh Sanh chẳng còn tâm trạng ăn uống, nhưng vì nguyên tắc không lãng phí, nàng vẫn gượng ép gắp vài miếng.
Trong lòng lại cuộn trào nỗi bất an, giá mà nàng có thể nhớ rõ những người từng dính dáng đến tra công kia, thì đã không phải bị động và chật vật như bây giờ.
Vấn đề là hiện tại không chỉ là không có cách liên lạc, thậm chí có khi ngay cả tên người ta cũng không nhớ nổi.
Chẳng lẽ về sau mỗi lần đụng phải một cô gái nào đó, nàng đều phải coi họ như "đào hoa" tra công từng trêu ghẹo mà xử lý từng người một sao?
Nếu lỡ không phải thì cũng xấu hổ lắm! Nghĩ đến đó, Mục Sanh Sanh vừa ăn vừa lo lắng, ăn đến hết sạch lúc nào cũng không hay.
Ăn no căng bụng, nàng vừa định gọi Hạ Hàm Ảnh thì đối phương đã mở mắt.
"Muốn về nghỉ trưa à?" Mục Sanh Sanh nhẹ giọng hỏi.
"Tôi định về trường." Hạ Hàm Ảnh đáp.
"Được thôi." Nàng không nói thêm gì nữa. Hôm nay còn muốn dẫn Hạ Hàm Ảnh đi mua quần áo, nhưng chỉ nghĩ tới xác suất "đụng phải đào hoa" ngoài cửa là Mục Sanh Sanh đã thấy sợ rồi.
Trong số những người từng có liên quan, ngoài nguyên chủ ra thì chỉ có một người là nắm rõ nhất, Mục Sanh Sanh quyết định sẽ đi hỏi thử người đó.
Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, điện thoại Hạ Hàm Ảnh đột nhiên reo. "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Hạ Hàm Ảnh chợt căng thẳng: "Mẹ, con biết rồi, con về ngay đây!"
Mục Sanh Sanh còn chưa kịp hỏi câu nào thì Hạ Hàm Ảnh đã vội vã ra ven đường bắt xe.
"Để tôi đưa em đi." Mục Sanh Sanh kéo tay cô về phía xe, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ba tôi ngã khỏi giường, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Nhân Dân."
Xe phóng thẳng đến bệnh viện, chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi. Vừa dừng xe, Hạ Hàm Ảnh đã lao xuống chạy như bay vào bên trong.
Đợi Mục Sanh Sanh tìm được chỗ đỗ và khóa xe xong thì bóng dáng cô ấy đã biến mất.
"Y tá!" Mục Sanh Sanh chạy thẳng tới khu cấp cứu. "Cho hỏi người vừa được đưa tới đâu rồi ạ?"
"Cô nói ai?" Y tá hỏi, "Mới có một vụ tai nạn giao thông, đưa tới tận ba bốn người đấy."
"Không phải, người bị té ngã cơ."
"Vậy thì rẽ trái, đi hết hành lang là tới."
"Cảm ơn!" Mục Sanh Sanh vội vàng cảm ơn rồi chạy theo chỉ dẫn, nhưng vừa rẽ qua đã khựng lại tại chỗ.
Nàng nhớ nguyên chủ từng gặp ba của Hạ Hàm Ảnh hai lần, người nọ vì nợ nần đánh bạc mà bị chém què chân, cả ngày chỉ ngồi xe lăn. Còn mẹ cô thì dáng người gầy yếu, ưa sạch sẽ.
Vậy mà trước mắt bây giờ, mẹ của Hạ Hàm Ảnh lại quỳ sụp xuống sàn, ôm con gái tuyệt vọng khóc: "Con nói xem, nếu ba con mà có chuyện gì... mẹ con mình phải sống sao đây! Làm sao mà sống nổi đây!!"
Thanh âm thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Y tá đi ngang qua chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục lao vào phòng mổ, có lẽ họ đã quá quen với những cảnh như thế này.
"Ba sao lại ngã khỏi giường?" Hạ Hàm Ảnh vừa an ủi mẹ, vừa cố kéo bà lên ghế ngồi. Nhưng tiếng khóc của bà vẫn không dứt, vừa khóc vừa nghẹn ngào:
"Mẹ đi làm kiếm tiền, ai ngờ ông ấy lại ngã trong nhà..."
"Mẹ..." Hạ Hàm Ảnh vẫn không tin nổi. "Ba đang khỏe, sao lại ngã? Ai nói với mẹ vậy?"
"Là dì Vương..." Bà nhớ ra còn có người hàng xóm đi cùng, quay sang tìm. "Dì Vương đâu rồi?"
"Tôi đây." Một bà cụ hơn sáu mươi chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa dựa tường. "Hàm Ảnh, cháu cũng tới rồi à?"
"Dì Vương..." Hạ Hàm Ảnh đỡ mẹ rồi hỏi tiếp, "Ba cháu bị làm sao? Nói rõ xem nào..."
Bà cụ thở dài, chậm rãi kể: "Không phải bà không nhắc mẹ cháu đâu. Lần trước đã bảo rồi, ba cháu cứ ở nhà đánh bài suốt. Hôm nay bà ở nhà nghe tiếng ồn ào, thấy có vài người đàn ông rời đi, vào xem thì đã thấy ba cháu nằm trên sàn rồi."
"Mẹ!" Hạ Hàm Ảnh quay sang mẹ, giọng run rẩy. "Ba vẫn đánh bài sao?"
"Mẹ biết chứ..." Bà bật khóc, dường như đã đoán được từ trước. "Mẹ nói mãi mà ông ấy chẳng nghe! Hàm Ảnh..."
Giọng bà có chút hoảng loạn: "Lần này chắc lại tốn một đống tiền nữa, nhưng vấn đề là tiền ở đâu ra bây giờ?" Nói xong lại bắt đầu khóc lớn.
Bà Vương ở bên cạnh cũng không biết nói gì cho phải. Dựa vào tình làng nghĩa xóm, cũng nể mặt hai mẹ con họ, nên mới chịu khó đi theo đưa ông ta đến đây, nếu không thì đã sớm tránh ở nhà ngồi quạt mát rồi.
Nhưng mà bản thân bà cũng không có tiền, với kiểu sống của ba Hạ Hàm Ảnh, có núi vàng núi bạc cũng chẳng đủ mà đốt!
"Cảm ơn bà Vương đã đưa ba cháu tới đây..." Hạ Hàm Ảnh cúi đầu, rồi quay sang an ủi mẹ. "Mẹ đừng lo, để con nghĩ cách."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top