Chương 1
Mây đen giăng kín trời, sấm chớp vang dội.
Mưa lớn như trút xuống bậc thang bằng đá cẩm thạch. Một cô gái gầy gò, tóc tai rối bời, chỉ mặc áo mỏng, quỳ thẳng người trước cửa lớn, ánh mắt đầy chờ mong nhìn chằm chằm về phía cửa.
Giữa cơn mưa, người đi đường vội vã qua lại. Thỉnh thoảng có người liếc nhìn, nhưng rồi lại quay đi, chẳng ai muốn xen vào chuyện bao đồng.
Cánh cổng vẫn đóng chặt. Cô gái cứ thế, ngơ ngác quỳ mãi ở đó. Từ xa xa, có tiếng người gọi:
"Mục tổng, Mục tổng..."
Âm thanh nghe có chút khẩn trương, dần xa rồi mất hẳn, chỉ còn lại tiếng mưa nặng hạt.
Không biết sau bao lâu, "rầm" một tiếng, cửa lớn mở ra. Đôi mắt cô gái sáng bừng hy vọng, không màng mưa gió, cô vội chỉnh lại tóc tai, loạng choạng đứng lên. Nhưng lúc nhìn thấy người nọ bước ra, trái tim cô lập tức sụp đổ.
"Sao lại là cô? Tiểu Ảnh đâu? Cô giấu Tiểu Ảnh ở đâu? Có phải cô không cho cô ấy ra ngoài không?!" Giọng điệu và biểu tình như thể muốn nhào tới xâu xé người trước mặt
Người phụ nữ trên bậc thang mặc váy liền xinh đẹp, trông thật bình thường, nhưng lại khiến đôi mắt người dưới thềm càng thêm đỏ hoe.
Đã từng, cô cũng từng có chiếc váy đó, là Tiểu Ảnh tặng cho cô. Nhưng cô không trân trọng, để rồi giờ đây cảm giác hối hận tràn ngập khắp cõi lòng. Cô gắt gao đè chặt nơi ngực trái của mình.
Nhìn phản ứng đau đớn của người kia không ngoài dự kiến, người phụ nữ trên bậc thang lại chưa thoả mãn, cô khinh thường mỉa mai:
"Mục tổng, bây giờ ngài ở đây để làm cái gì? Còn làm bộ dạng như vậy cho ai xem?"
"Tôi chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Ảnh." Giọng cô khàn khàn vang lên.
Người phụ nữ cầm ô, giẫm trên giày cao gót đỏ bước đến gần, cúi đầu hỏi:
"Thấy cô ấy rồi thì Mục tổng định làm gì?"
Cô không trả lời được.
"Tôi hỏi Mục tổng, khi Tiểu Ảnh đổ bệnh, là ai ở ngoài kia vui vẻ ân ái với người phụ nữ khác? Khi Tiểu Ảnh yêu cô hết lòng, là ai coi nàng như kẻ thay thế?!"
Mỗi một câu nói đều như nhát dao đâm thẳng vào tim. Nhưng Mục Sanh Sanh vẫn không lùi bước:
"Cầu xin cô, cho tôi gặp Tiểu Ảnh một lần..."
"Tiểu Ảnh sẽ không gặp cô", người phụ nữ không chút lưu tình nói: "Cả đời này cô ấy sẽ không gặp lại cô nữa!".
"Còn nữa, thay vì ở đây, sao Mục tổng không về mà lo cho công ty của mình? Những gì cô nợ Tiểu Ảnh, tôi sẽ thay cô ấy đòi lại từng chút một!"
Dứt lời, người phụ nữ quay lưng đi vào nhà định đóng cửa lại. Giây phút cánh cửa sắp khép lại, người kia bất chấp tất cả lao tới, trực tiếp đưa bàn tay mình chặn vào khe cửa.
"A!" Mục Sanh Sanh bừng tỉnh, siết chặt chăn, cúi đầu kiểm tra mười ngón tay bóng loáng tinh xảo của mình, vẫn còn nguyên vẹn. Hóa ra chỉ là ác mộng.
Cơn đau đớn vẫn quanh quẩn trong tâm trí, tay đứt tim đau, thật sự là đau muốn chết! Mục Sanh Sanh xoa xoa cái trán, lại sờ đến ngực trái, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô lực, lần nữa mềm oặt nằm xuống. Mục Sanh Sanh rút kinh nghiệm, sẽ không bao giờ xem tiểu thuyết trước khi đi ngủ nữa, quá khủng bố!
Không đúng! Mục Sanh Sanh giật mình kéo chăn lên nhìn, đây không phải chăn của mình, vừa rồi bị ác mộng doạ cho điếng người, bây giờ nàng mới để ý, cái chăn này có màu xám...
Chăn của nàng là màu xanh kia mà, nàng làm gì có cái chăn nào màu xám!
Mục Sanh Sanh lập tức nhảy dựng, phát hiện mình không phải nằm trên giường mà là ở trên sô pha, mà đây cũng đâu phải sô pha nhà nàng.
Ngắm nhìn xung quanh, căn phòng hoàn toàn xa lạ, đồ đạc bày trí cũng lạ lẫm, bên tai truyền đến tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Mục Sanh Sanh bước về phía cửa sổ, bất thình lình một tia sét loé lên kèm theo tiếng sấm nổ vang trời làm nàng giật thót.
Nếu không phải đang ở chỗ lạ thì Mục Sanh Sanh đã hét ầm lên rồi. Lúc này, nàng đang đứng sững lại, cách cửa sổ vài mét.
"Mục tổng, ngài tỉnh rồi?" Một người đàn ông, ước chừng 27-28 tuổi xuất hiện, thoạt nhìn có vẻ là phần tử trí thức giỏi giang, nhanh nhẹn bước đến trước mặt nàng.
Mục tổng? Mục Sanh Sanh nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, nàng đã nghe qua đủ loại danh xưng, nhưng chưa từng có ai gọi mình như vậy.
Nhưng mà hai tiếng "Mục tổng" này nghe quen quen, trong đầu nàng như có thứ gì đó nổ tung, Mục Sanh Sanh lùi lại vài bước, phải đỡ lấy cái bàn mới đứng vững nổi.
Triệu Minh Huy sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt của Mục Sanh Sanh không ổn, lập tức ngậm miệng.
Tuỳ tiện nói ra chỉ sợ chọc cho Mục tổng tức giận, ngài ấy mà tức giận thì cũng không tốt cho Hạ tiểu thư ở bên ngoài.
Nghĩ đến đây, Triệu Minh Huy chỉ biết thở dài, ánh mắt bất giác hướng ra cửa sổ. Từ vị trí này không nhìn thấy gì, nhưng vừa tưởng tượng đến người vẫn đang đứng chờ ngoài kia...
"Mục tổng..." Nhìn thấy Mục Sanh Sanh sắp không đứng vững, Triệu Minh Huy vội vàng tiến lên, làm tròn trách nhiệm của một quản gia:
"Ngài không khỏe sao? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không?"
Mục Sanh Sanh khó nhọc xua tay, tự mình vịn lấy bàn rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Mục tổng..." Một ly nước nóng được đặt trước mặt nàng, kéo nàng ra khỏi cơn mơ hồ.
Ký ức cuồn cuộn ùa về, khiến nàng choáng váng. Nàng lắc đầu liên tục, mãi một lúc lâu sau tâm trạng mới dần ổn định.
Mục Sanh Sanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Minh Huy. Gương mặt người kia bình thản, nhưng trong lòng chắc chắn đang suy tính đủ điều. Chẳng lẽ Mục tổng đã nhận ra hắn có điều muốn nói. Nếu nói ra, có khi lại chuốc họa vào thân. Nhưng nếu mặc kệ, Hạ tiểu thư ngoài kia nhất định sẽ gặp chuyện.
Người đàn ông trẻ tuổi cứ như vậy xuất hiện ở đây, theo nguyên tác và cả trong trí nhớ của nàng, luôn là Mục Sanh Sanh có việc gì đó rồi gọi quản gia đến, chắc chắn quản gia sẽ không chủ động tìm đến nàng. Mục Sanh Sanh vẫn không kìm được, hỏi một câu:
"Hình như trước kia anh không dùng cái tên này thì phải?"
Dù không hiểu vì sao Mục tổng lại hỏi vậy, Triệu Minh Huy vẫn thật thà đáp:
"Mục tổng có trí nhớ thật tốt. Tên của tôi trước đây không phải là Triệu Minh Huy."
Thế là đủ rồi. Mục Sanh Sanh vội tiếp lời: "Tôi chợt nhớ ra trước kia gọi anh như thế nào, anh Minh Huy, anh ra ngoài một lát đi, tôi muốn yên tĩnh một mình."
"Mục tổng..." Triệu Minh Huy bị một cách gọi của nàng doạ cho sợ ngây người, khiến hắn quên sạch cả điều muốn nói.
"Không sao, tôi ổn." Mục Sanh Sanh dựa vào ghế, cả người tỏa ra khí thế "đừng làm phiền tôi, tôi muốn yên tĩnh!".
Chẳng phải mình chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết thôi sao? Sao lại xuyên vào đây thật rồi? Vừa nãy không phải mơ, mà là tận mắt thấy tương lai thê thảm của chính mình sao?
A a a! Trong lòng nàng gào thét vô số lần, vừa đưa tay định vò tóc, bỗng Triệu Minh Huy xoay người lại, tay nàng cứng đờ giữa không trung.
Triệu Minh Huy sững sờ tại chỗ, còn Mục Sanh Sanh thì gượng cười như không có gì, trong lòng lại rỉ máu.
Yêu Lầm là quyển tiểu thuyết nàng vừa đọc trước khi đi ngủ. Trong đó, tên tra công phụ bạc lại trùng tên với nàng. Dù khó chịu nhưng Mục Sanh Sanh vẫn cố nhẫn nhịn mà đọc, vì nàng rất thích thể loại "gương vỡ tan tành".
Dựa vào cái gì mà một tên tra công làm đủ thứ chuyện tồi tệ lại được tha thứ chứ? Nên cho ả vào thẳng lò hỏa táng, để hai nữ chính được hạnh phúc bên nhau mới đúng!
Đây chính là cái kết trọn vẹn, hợp tình hợp lý, ai nấy đều vui!
Nghĩ vậy, Mục Sanh Sanh càng thấy kinh hãi, giờ đây chính nàng lại trở thành tên tra công ấy ư?
Quá khủng khiếp! Chỉ cần nhớ đến kết cục của nhân vật, nàng đã hoảng loạn lắc đầu liên hồi.
"Mục tổng..." Khi Mục Sanh Sanh còn đang ngẩn người thì thấy Triệu Minh Huy đi lại.
"Có chuyện gì sao?" Mục Sanh Sanh thấy hắn do dự, nghi hoặc hỏi.
"Tôi..." Triệu Minh Huy cuối cùng lấy hết can đảm nói thẳng: "Mục tổng, Hạ tiểu thư vẫn chưa rời đi. Cô ấy đã đứng chờ ngoài kia hơn một tiếng đồng hồ rồi. Ngài thật sự không định ra gặp sao?"
"Ai cơ?" Đồng tử của Mục Sanh Sanh co lại, giọng run run.
"Là Hạ tiểu thư." Triệu Minh Huy dậm chân, quyết định nói hết: "Lúc ba giờ ngài bảo không muốn gặp, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết đứng ngoài cửa, nhất định muốn gặp ngài một lần. Tôi khuyên thế nào cũng vô ích. Đến giờ đã hơn một tiếng rồi, mà ngoài trời mưa vẫn còn lớn..."
Bên ngoài? Đợi một giờ? Nàng nhìn ra cửa sổ, sấm chớp đã dừng nhưng mưa gió vẫn tạt dữ dội vào kính. Cô ấy đã đợi ở ngoài đó suốt một tiếng sao?
Mục Sanh Sanh choáng váng, chẳng còn tâm trí nào nghe tiếp nữa, lập tức lao thẳng ra ngoài. Nàng chẳng thèm quan tâm đến tình tiết gì gì đó trong truyện nữa, chỉ biết nếu cứ mặc kệ như vậy thì chắc chắn sẽ chết người đó!
"Mục tổng! Mục tổng...!" Thấy Mục Sanh Sanh như một tia chớp xông ra, Triệu Minh Huy hoảng hốt chạy theo, trong lúc vội vã vẫn không quên chộp lấy hai chiếc ô.
Chạy một mạch đến cửa chính, vừa mở cửa, Mục Sanh Sanh chết lặng tại chỗ.
Cơn gió dữ dội quét qua, khiến cây cối hai bên nghiêng ngả, tiếng xào xạc vang dội. Mưa như tấm màn nước vô tận, dội ầm ầm xuống đất. Giữa mưa gió hỗn loạn ấy, bóng dáng một cô gái đứng chênh vênh, khuôn mặt bị che khuất, chẳng rõ biểu cảm. Cô đứng bất động ở đó như không còn cảm giác gì về thời gian, không biết đau đớn, không hề phản ứng, tựa như một món đồ vô tri bị mưa gió cắn xé nuốt chửng.
Một tia sét lóe lên xé toạc bầu trời đánh xuống, Mục Sanh Sanh cũng chẳng bận tâm, lao thẳng về phía trước. Người kia vẫn hoàn toàn bất động, như thể chẳng nghe thấy gì.
"Hạ Hàm Ảnh!" Mục Sanh Sanh hoảng hốt hét lên, hy vọng cô sẽ lùi lại tránh đi.
Thấy cô ấy vẫn không phản ứng gì, Mục Sanh Sanh lo đến phát điên. May mắn là quanh chỗ Hạ Hàm Ảnh không có cây cối, nếu không sợ rằng tia sét tiếp theo giáng xuống thì nguy hiểm khôn lường.
Chỉ còn cách cô ấy hai bước, Mục Sanh Sanh trơ mắt nhìn Hạ Hàm Ảnh ngã gục xuống, như cánh diều đứt dây.
"Hạ Hàm Ảnh!" Nàng gần như cùng lúc bổ nhào tới, kịp thời đỡ lấy cơ thể mềm nhũn. Nhưng người trong ngực đã nhắm nghiền mắt, trán nóng hầm hập đến kinh người, gương mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Mau đưa đến bệnh viện!" Mục Sanh Sanh gào lớn về phía sau.
Nhận ra tình hình nghiêm trọng, Triệu Minh Huy vội rút điện thoại gọi cấp cứu, rồi lại chạy tới. "Mục tổng, ô đây!"
Mục Sanh Sanh không ngẩng đầu, chỉ nhận lấy chiếc ô, che cho Hạ Hàm Ảnh, rồi lo lắng gọi cô mấy tiếng, nhưng người trong ngực vẫn không chút phản ứng. Chỉ có những giọt mưa lạnh buốt liên tục lăn từ khuôn mặt tái nhợt xuống áo quần, rồi nhỏ xuống nền đất, nhanh chóng loang ra thành từng vệt nước lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top