Chương 20
Lòng bàn tay nắm lấy xe lăn của Trình Tinh đều thấm ướt mồ hôi, cảm giác trơn trượt làm cô không thoải mái.
Nhưng điều khiến cô không thoải mái hơn chính là việc cô cùng Khương Từ Nghi ở chung một không gian.
Lúc này, Khương Từ Nghi cúi mi mắt, mặt không cảm xúc, dường như người vừa nói câu kia không phải là nàng.
Trình Tinh nghe thấy rõ ràng, giọng nói kiều diễm của nàng đã gọi một tiếng "vợ".
Tựa như trêu đùa, lại tựa như trêu chọc.
Điều đó làm cho giếng cổ bình lặng trong lòng cô bị khuấy động thành hồ nước mùa xuân, nhẹ nhàng gợn sóng lăn tăn, xao động khó lòng tan biến.
Không khí trong thang máy trở nên loãng dần khiến Trình Tinh cảm thấy hơi khó thở.
Nhịp thở chậm lại, đúng lúc cô chuẩn bị sắp xếp ngôn từ để hỏi rõ tình hình, Khương Từ Nghi đã mở lời trước: "Chuyện đã hứa, tôi còn nhớ rõ, mong Trình tiểu thư không để ai phát hiện ra."
Trình Tinh: "......?"
"Vừa nãy cô đang diễn sao?" Trình Tinh hỏi.
Khương Từ Nghi gật đầu: "Người nhà cô, ngoại trừ mẹ cô ra thì mắt ai cũng tinh tường. Nhắc nhở cô một chút, đừng diễn sai kịch bản."
Trình Tinh: "......"
Trầm mặc một lát, cửa thang máy mở ra.
Trình Tinh vừa đẩy xe lăn của nàng ra ngoài, vừa điều chỉnh nhịp thở của mình cho ổn định, hạ thấp giọng nói: "Vậy cũng không cần diễn thật đến như vậy. Tôi suýt chút nữa nghĩ rằng cô đã tha thứ cho tôi."
"Loại mơ mộng hão huyền này vẫn là không nên có thì hơn." Giọng Khương Từ Nghi cũng rất nhỏ.
Để thì thầm với nàng, Trình Tinh gần như phải khom người ghé sát vào tai nàng, ngực cô như có như không mà lướt qua tấm lưng mảnh khảnh của Khương Từ Nghi.
Da thịt tình cờ chạm nhau, vừa chạm vào liền vội tách ra.
Nếu ở trong mắt người khác thì đây là sự thân mật chẳng coi ai ra gì.
Trình Tinh còn bận tâm chuyện vừa nãy: "Nếu thật là diễn, Khương Từ Nghi, kỹ thuật diễn xuất của cô giỏi thật đấy."
Bề ngoài là khen, thực chất là châm chọc.
Khương Từ Nghi lại không chút để tâm: "Vậy ý cô là tôi không cần phối hợp diễn vở kịch này à?"
Trình Tinh: "...... Đương nhiên không phải."
Khương Từ Nghi ngước mắt nhìn cô, khi hai người bốn mắt nhìn nhau thì khoảng cách giữa họ đã kề sát vào nhau, thậm chí sợi dây chuyền kim cương trên cổ Trình Tinh gần như chạm vào vai Khương Từ Nghi.
Có chút lạnh lẽo, nhàn nhạt, nhẹ nhàng và vô tình lướt qua.
Khương Từ Nghi liếc mắt, rồi nhìn vào mắt cô.
"Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào?" Khi Khương Từ Nghi nói, hơi thở ấm áp vô tình phả vào gò má Trình Tinh.
Cái mũi Trình Tinh khẽ nhúc nhích, đôi môi căng mọng vô tình hé mở, lời đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì.
Giống như nói gì cũng đều không đúng.
Một lát sau, cô lùi lại phía sau, đứng thẳng người rồi đi về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng mang theo vài phần hờn dỗi mà nói: "Cô muốn làm sao cũng được."
Khương Từ Nghi im lặng, một lát sau, nàng giống như lơ đãng mà than nhẹ một hơi.
Trình Tinh lập tức căng thẳng trong lòng, cúi đầu xem nàng, lại thấy nàng không hề có động tác gì.
Lòng cô đang trăm mối suy nghĩ ngổn ngang , trong đầu lướt qua cảnh vừa rồi như thước phim trôi nhanh và dồn dập, khiến cô choáng ngợp.
Cuối cùng, cô đã rõ ràng điều gì đó.
Thông tuệ như Khương Từ Nghi, chắc chắn là đang trêu chọc cô.
Vì thế, Trình Tinh đẩy nàng tới cửa thì dừng lại, dịu giọng nói: "Diễn là phải diễn trước mặt người khác, không phải diễn cho một mình tôi xem."
Nói xong, không đợi Khương Từ Nghi phản bác, cô đẩy cửa bước vào.
Khương Từ Nghi ngồi trên xe lăn nhìn theo bóng dáng cô, có thể thấy rõ ràng sau khi trả thù xong thì bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Mặc dù không thấy mặt cô, cũng có thể đoán được biểu cảm của cô.
... Rất khó thuyết phục chính mình, người trước mắt và người trước kia là cùng một người.
Khương Từ Nghi mím môi, nở một nụ cười nhạt, rồi nhanh chóng biến mất.
---
Bên trong cánh cửa là một phong cách khác biệt so với bên ngoài.
Đây là một gian phòng giải trí, bàn cờ, mạt chược, bài bạc,... mọi thứ cần có đều có đủ.
Trình Tử Mặc – người lấy cớ phải tham dự cuộc họp xuyên quốc gia, lúc này cũng đang ở đây.
Chị dâu Tần Chi Vận đang ngồi pha trà bên cửa sổ, nàng mặc chiếc sườn xám màu xanh nhạt, đeo hoa tai trân châu, khi pha trà, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ đẹp thần thái phương Đông.
Còn Trình Tử Kinh cà lơ phất phơ ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, trong tay đang cầm một quân mạt chược mà nhìn ngắm.
Thấy Trình Tinh đẩy Khương Từ Nghi đi vào, Trình Tử Kinh lập tức đứng dậy, dựa vào bàn khoanh tay: "Em gái cùng em dâu tìm chỗ ngồi đi."
Trình Tinh gật đầu, hỏi bọn họ muốn chơi bài gì. Trình Tử Kinh quơ quơ quân mạt chược trong tay: "Đương nhiên chơi cái này. Ban đầu, cứ tưởng Trình Đông, Trình Tây bọn họ có thể cùng nhau ở lại một đêm, kết quả mấy tên đó sợ phiền phức nên gấp gáp lái xe rời đi."
Trình Đông và Trình Tây là hai đứa con của chú Trình Tinh.
Trình gia dưới sự quản giáo của lão phu nhân, tôn ti trật tự cùng vai vế lớn nhỏ đều được phân chia vô cùng nghiêm ngặt.
Trưởng tử Trình Khôn Sơn phụ trách Tập đoàn Trình thị, theo lẽ đương nhiên, người sau này thừa kế Tập đoàn Trình thị chỉ định sẽ là Trình Tử Mặc.
Chú hai Trình Khôn Càn được chia một ít tiền mặt cùng bất động sản, thêm vài công ty nhỏ mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định, có thể xem là phú nhị đại nhàn rỗi.
Còn về cô út Trình Tú Lệ gả cho Hứa gia – cũng là gia tộc danh vọng ở Giang Cảng, sinh được hai con trai là Hứa Sùng Đảo và Hứa Tĩnh Đảo. Cả hai đều nhỏ tuổi hơn Trình Tinh, một người mới tốt nghiệp, một người đang học đại học, ngày thường quan hệ với nguyên chủ cũng không thân thiết, cũng chỉ gặp mặt qua loa vào ngày lễ, Tết.
Sau khi xuyên qua, Trình Tinh không có nhiều ký ức của nguyên chủ, nhưng trước khi đến, cô đã lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu sơ qua các mối quan hệ rắc rối, phức tạp của những nhân vật nổi tiếng trong giới hào môn ở Giang Cảng, đại khái cũng nắm bắt được tình hình.
Lúc này Trình Tử Kinh nói vài câu, trong đầu cô liền hiện ra phản ứng của những người đó trong bữa tiệc khi nãy.
Trình Tinh trả lời qua loa vài câu rồi không nói nữa.
Trình Tử Kinh đã quen với thái độ của cô, lập tức hối thúc Trình Tử Mặc cùng chị dâu Tần Chi Vận lại đây ngồi xuống chơi bài.
Tần Chi Vận khẽ lắc đầu, dịu giọng nói: "Mọi người chơi đi, tôi chơi không giỏi nên sẽ pha trà cho mọi người uống."
"Em dâu biết chơi không?" Trình Tử Kinh quay sang hỏi Khương Từ Nghi.
Khương Từ Nghi suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Biết một chút."
"Vậy hôm nay em dâu chơi cùng đi" Trình Tử Kinh nhìn qua chân Khương Từ Nghi rồi khựng lại: "Em muốn ngồi ghế dựa hay là ngồi trên xe?"
"Anh hai!" Trình Tinh gọi hắn: "Anh đây là có ý gì?"
"Không xem thường nàng." Trình Tử Kinh liếc xéo cô : "Làm gì mà nhạy cảm vậy? Em dâu còn chưa nói gì mà."
"Không có gì đâu." Ngón tay Khương Từ Nghi đặt bên phải, điều khiển xe lăn đi tới phía trước rồi dừng lại trước bàn. Độ cao chưa đủ, nàng liền điều chỉnh thêm một chút, lúc này vừa vặn ngang bằng ghế sofa của bọn họ, ngồi vào bàn rất phù hợp.
Trình Tử Kinh không khỏi vỗ tay: "Hiện tại em sử dụng xe lăn này đến trình độ thuần thục rồi đấy."
Khương Từ Nghi mỉm cười: "Trình nhị thiếu gia quá khen."
Bầu không khí giữa hai người lúc trò chuyện với nhau, nhìn qua giống như đã quen biết từ lâu, nhưng...
"Hai người...." Trình Tinh nói chưa dứt câu thì dừng lại, sợ hai người bởi vì có mối quan hệ với nguyên chủ nên mới thân thiết, nhưng cô lại quên mất, hỏi như vậy chỉ khiến cô trông rất ngu ngốc.
Dù sao thì cô chẳng có bao nhiêu ký ức.
Khương Từ Nghi mở lời trước: "Trước đây tôi và Trình tiên sinh có chút quen biết."
"Lúc trước đưa em chiếc xe lăn này, anh không nghĩ trong tương lai em sẽ trở thành em dâu của anh." Trình Tử Kinh ngồi bên trái nàng, nhìn về phía sườn mặt nàng nói: "Cuối cùng thì không ai nghĩ tới Khương pháp y nổi danh lẫy lừng của Sở Cảnh sát Giang Cảng lại gả vào hào môn."
"Nếu không thì tôi gả cho ai?" Khương Từ Nghi cũng nói đùa theo hắn: "Duyên phận sắp đặt thôi."
Trình Tinh ngồi bên tay phải Khương Từ Nghi, đối diện với Trình Tử Kinh, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người.
Thấy hai người đều không để ý mình, một lát sau cô tủi thân nói: "Ván này còn đánh nữa không? Nếu không thì đến giờ tôi phải đi ngủ."
Trình Tử Mặc ngồi xuống vị trí của mình, Tần Chi Vận đưa trà cho từng người xong thì ngồi bên cạnh Trình Tử Mặc.
"Đương nhiên đánh." Trình Tử Kinh liếc xéo cô một cái: "Em nói linh tinh gì đó. Lúc này mới mấy giờ mà đòi ngủ, ngày thường thì lúc này chưa đến giờ em ra ngoài gây chuyện đâu."
Trình Tinh: "......"
Đó là nguyên chủ!
"Em hiện tại cải tà quy chánh." Trình Tinh nói: "Kết hôn xong bắt đầu thu mình lại, làm người tốt."
"Woa." Trình Tử Kinh trêu chọc: "Anh muốn nghe xem em cải tà quy chánh thế nào."
"Sau này anh cứ nhìn." Trình Tinh không mắc bẫy hắn: "Nếu nói chuyện chỉ là cái miệng mở ra rồi nói thì không đáng tin cậy."
"Vậy anh phải cảnh cáo em." Trình Tử Mặc ngồi trầm ổn ở bên cạnh liền lên tiếng: "Đừng như trước kia gây rối ở bên ngoài, gặp chuyện xảy ra thì..."
Đang nói lưng chừng thì Trình Tử Mặc nhìn Khương Từ Nghi: "Về sau phải để vợ em quản em."
Trình Tinh: "......"
Khương Từ Nghi vuốt bài, vẫn thản nhiên tiếp lời: "Tôi thì không quản được cô ấy. Nhưng các anh nếu không để ý thì tôi có thể đưa cô ấy đến Sở Cảnh sát Giang Cảng, so với tôi thì ở đó nói chuyện có tác dụng hơn."
Trình Tinh: "?"
Hết người này đến người kia.
Sao ai cũng không mong cô có chút tốt đẹp gì hết?
Trình Tinh đánh bài không có kỹ năng gì, hoàn toàn dựa vào vận khí, tối nay nhất định là có hào quang xuyên thư bao bọc cô nên vừa chơi đã thắng không ít tiền.
Chơi đến 11 giờ rưỡi, cô thật sự buồn ngủ không chịu nổi, ngáp hết cái này đến cái khác, cuối cùng mí mắt sụp xuống đến mức nhắm nghiền, cô cầm bài đánh tùy tiện.
Trình Tử Kinh nghi ngờ nhìn về phía cô: "Em gái, em đây là thật sự cải tà quy chánh?"
Trình Tinh chống tay lên đầu, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt đơn thuần: "À?"
"Bình thường chưa tới hai giờ em sẽ không buồn ngủ." Trình Tử Kinh nói, ánh mắt thay đổi: "Chẳng lẽ đã thay đổi thành một người khác?"
"......"
Trình Tinh có chế độ sinh hoạt cực kỳ lành mạnh, bình thường buổi tối 10 giờ lên giường, 10 giờ rưỡi ngủ, ngay cả khi luận văn sắp đến hạn hay trong thời gian thực tập ở bệnh viện, cô vẫn cố gắng duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi này.
Nhưng từ khi đến thế giới này, cô đã mấy đêm không ngủ ngon!
Đột nhiên cô nhớ tới lời Khương Từ Nghi dặn dò, nói rằng gia đình này ngoại trừ Quan Lâm Mẫn thì những người khác đều rất khôn khéo.
Lời này của Trình Tử Kinh làm cô hoảng sợ, còn nghĩ rằng mình bị bại lộ, nhưng chỉ tỉnh táo trong chớp mắt, tiếp đó đầu óc lại trở nên mơ màng như một đống bùn nhão.
Trong lúc hoảng hốt, cô ngỡ mình đã trở về nhà, xoa nhẹ một bên mặt, nói: "Có thể đổi thành ai được chứ? Tôi chẳng phải là Trình Tinh sao."
"Em gái mới kết hôn không bao lâu." Tần Chi Vận ở bên cạnh thật tinh tế mà lên tiếng giải vây: "Mệt mỏi cũng là chuyện thường tình."
"Đúng vậy." Trình Tinh uể oải phụ họa: "Anh hai, anh chưa kết hôn bao giờ, không biết kết hôn xong mệt mỏi đến mức nào đâu."
Vừa dứt lời, Khương Từ Nghi đá nhẹ vào chân cô một cái, Trình Tinh hờn dỗi nhìn về phía nàng.
Khương Từ Nghi hơi áy náy mà gật đầu với Trình Tử Kinh.
"Vẫn chưa hết tuần trăng mật, vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút." Tần Chi Vận ánh mắt ái muội mà nói.
Trình Tinh đứng dậy: "Ngày mai gặp lại, tạm biệt các vị ~"
Mặc dù ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, cô vẫn nhớ rõ phải đẩy Khương Từ Nghi rời đi.
Khi vừa vào phòng, Khương Từ Nghi liền nói: "Bạn gái của Trình tiên sinh năm ngoái bất ngờ qua đời trong nhà, chính tôi là người khám nghiệm tử thi."
Lời này vừa nói ra, Trình Tinh tức khắc hoảng hốt, sau đó giật mình tỉnh táo hẳn: "Cô nói bạn gái của anh hai tôi đã chết?"
Khương Từ Nghi gật đầu: "Cô phải cẩn thận, Trình Tinh."
Trình Tinh: "......"
Thoáng chốc cơn buồn ngủ tan biến, những lời đã nói trên bàn vừa nãy, lại vang vọng trong đầu.
Trình Tinh ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào Khương Từ Nghi.
Thật lâu sau, Trình Tinh hỏi nàng: "Cô chắc chắn đã có đáp án phải không?"
Khương Từ Nghi lạnh nhạt nói: "Tôi có thể giúp cô."
"Có điều kiện gì?" Trình Tinh giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Giúp tôi tra ra thủ phạm vụ tai nạn giao thông." Khương Từ Nghi nói: "Vận dụng tất cả lực lượng mà cô đang có."
Trình Tinh: "......"
Thủ phạm đang đứng trước mặt cô đây này!
Bầu không khí trong phòng đột nhiên có chút căng thẳng tột độ, Trình Tinh cảm thấy Khương Từ Nghi quá thông minh.
Là một pháp y xuất sắc và trẻ tuổi nhất Sở Cảnh Sát Giang Cảng, lại liên tiếp phát hiện vết thương chí mạng, hỗ trợ Sở Cảnh sát nhiều lần phá kỳ án giới pháp y, sự quan sát của nàng vừa tinh tế lại tỉ mỉ, đặt giả thuyết táo bạo, xác thực cẩn thận, trong hai ngày qua Trình Tinh đã đối mặt với những lần thăm dò của nàng.
Hiện giờ cô vẫn đang đứng ở nơi nguy hiểm.
Nhưng điều kiện này...
Trình Tinh đột nhiên cong môi cười cười, giả khờ: "Cô là vợ của tôi, cho dù không giúp tôi thì tôi cũng giúp cô tra ra thủ phạm vụ tai nạn mà."
Khương Từ Nghi nhìn về phía cô: "Cô biết tôi nói không phải là kẻ chạy trốn kia, sau lưng hắn nhất định còn kẻ khác."
"Ý cô là kẻ mua chuộc thủ phạm sao?" Trình Tinh sựng lại, ánh mắt mơ hồ: "Không có khả năng đâu?"
Khương Từ Nghi nhìn chằm chằm cô, bất chợt cười khẩy: "Người mua chuộc kia, chẳng lẽ là cô sao? Trình Tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top