Chương 95: Say rượu
"Ưm." Đau đầu quá.
Ngoài trời mới chỉ vừa hửng sáng, thế mà những âm thanh lộn xộn đã truyền vào trong viện, đánh thức người đang ngủ say trong phòng.
Người qua đêm trong cơn men chậm rãi tỉnh lại, từ trong chăn vươn ra một bàn tay, ôm lấy trán mình.
Nàng thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ tin vào mấy lời "mượn rượu giải sầu" nữa. Phiền não thì một chuyện cũng chẳng quên được, tỉnh dậy sau khi say lại còn khó chịu vô cùng, đúng là sầu càng thêm sầu.
Tuy linh lực có thể tự động hóa giải men say, nhưng rượu nàng uống lại chẳng phải thứ bình thường. Đó là linh tửu chuyên dùng cho tu sĩ. Đây lại là lần đầu tiên nàng uống, còn không chủ động vận linh lực để giải men, thế nên mới say đến mức này.
Vừa tỉnh dậy, đầu óc nàng vẫn còn mơ mịt, trong mơ màng đã bị động tĩnh bên ngoài thu hút sự chú ý.
Sao lại ồn ào như vậy?
Nàng phải gắng sức lắm mới mở được mắt, cũng chẳng hiểu vì sao, đôi mắt lại khô rát hơn thường ngày.
Nàng đang nằm trên giường của mình. Ngoài cửa sổ vẫn còn tối, hẳn là trời còn sớm.
Nhưng bất kể là mấy giờ, vì nàng ở sát bên chỗ ở của Nhan Hoài Hi nên xưa nay chẳng ai dám gây ồn ở nơi này. Dù thỉnh thoảng có người đi qua cũng đều nhẹ tay nhẹ chân, sợ quấy nhiễu đến nàng ấy.
Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy động tĩnh như vậy vào sáng sớm, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nàng ngồi dậy, đầu theo động tác mà giật nhói một cái. Nàng khẽ hít vào một hơi.
Là Cửu Sương đưa nàng về sao?
Rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu thế này? Nàng xoa xoa hai bên thái dương, cố nhớ lại chuyện tối qua. Trong ký ức, Cửu Sương rót cho nàng nửa chén nhỏ. Vị rượu rất thơm, dù là người chưa từng uống rượu như nàng cũng có thể ngửi ra đây là đồ tốt.
Hơn nữa, uống vào cũng không hề cay nồng như nàng tưởng, thậm chí còn xem như dễ uống. Thế nên nàng cứ ngỡ đây không phải rượu có độ cao, không chút đề phòng mà uống cạn một hơi.
Lúc mới uống xong vẫn chưa thấy gì. Cửu Sương nói sẽ đi chuẩn bị ít món nhắm, uống rượu không ăn gì rất dễ say. Nàng nhớ mình đã gật đầu, rồi ngồi đợi trong phòng.
Sau đó... thì không còn sau đó nữa.
Chắc chắn là nàng, cái đồ chẳng có tiền đồ nào đó đã say ngay lúc chờ Cửu Sương mất rồi. Mới có nửa chén thôi mà, tửu lượng của nàng lại kém đến mức này sao?
Xem ra sau này nàng thật sự không thể dính đến rượu nữa. Chỉ mong là sau khi say, nàng không làm ra trò phát điên vì rượu thì tốt...
Kiếp trước Dư Doanh Hạ chưa từng chạm đến rượu, cũng không biết tửu phẩm của mình ra sao. Nàng quyết định sẽ sang bên Cửu Sương dò hỏi một chút. Nếu quả thật nàng đã làm ra chuyện gì đó mất mặt, thì mong Cửu Sương có thể giúp nàng giữ bí mật.
Nàng đứng dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, vừa rửa vừa cố gắng hồi tưởng lại những chuyện sau khi mình say.
Ký ức sau khi uống rượu vô cùng mơ hồ, thường chỉ còn lại cảm giác trời đất quay cuồng, khiến người ta không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng.
Trước đó hình như nàng đã không ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ Cửu Sương, mà là đã tự mình đi ra ngoài.
...Ở trong cái viện này mà làm mất mặt thì còn đỡ, chứ ngàn vạn lần đừng có chạy ra ngoài làm loạn! Nếu không, chẳng bao lâu nữa cả cốc đều sẽ biết nàng say rượu rồi ra ngoài phát điên mất! Nghĩ tới thôi mà Dư Doanh Hạ đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đúng là mất mặt không biết giấu đi đâu cho hết.
Cái đầu của nàng ơi, mau nhớ ra xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi!
Nàng đứng tại chỗ khổ sở suy nghĩ, bỗng nhiên, sâu trong ký ức lại vang lên một giọng nói.
"Vì sao lại khóc?"
Dư Doanh Hạ sững người.
Sao trong đoạn ký ức đó nàng lại nhớ đến giọng nói của Nhan Hoài Hi?
Nhan Hoài Hi không phải đã đi đón Tư Kính Lan rồi sao? Đường sá xa như vậy, lẽ ra nàng ấy còn chưa về mới đúng.
Nàng khẽ vỗ lên trán mình, chắc là mơ thôi. Dư Doanh Hạ mơ hồ cảm thấy đêm qua hình như mình đã làm một giấc mộng, không phải ác mộng, mà dường như còn mang theo cảm giác khiến người ta rất muốn hồi tưởng.
Nội dung thì nàng không nhớ rõ, nhưng trong giấc mộng đó, hình như cũng có Nhan Hoài Hi.
Dư Doanh Hạ khẽ khựng lại một chút, rồi thở dài. Đừng nghĩ nữa, nàng phải nhanh chóng tách mình ra khỏi những cảm xúc như thế.
Nàng dùng khăn lau khô gương mặt còn dính nước. Khi khăn chạm vào môi, nàng bỗng hít nhẹ một hơi lạnh, trên môi dường như có chút đau.
Cảm giác đau đớn ấy đột ngột khơi lên vài mảnh ký ức. Dư Doanh Hạ bỗng cau mày, rồi sắc mặt dần dần đỏ bừng.
Sao nàng lại có cảm giác mình đã khóc rất lâu? Rồi khóc khóc thế nào đó lại hôn với Nhan Hoài Hi? Sau đó...
Dư Doanh Hạ lắc mạnh đầu. Phần ký ức sau đó lại càng mang cảm giác không chân thật. Sau nụ hôn, trí nhớ của nàng trống rỗng một đoạn rất dài, đến khi xuất hiện lại thì là cảnh nàng và Nhan Hoài Hi đã lăn lên giường?
Dư Doanh Hạ quên cả thở.
Nàng giơ tay véo mạnh vào mình một cái, cảm giác đau đớn khiến nàng lập tức ý thức được, hiện tại nàng không hề nằm mơ.
Nàng xoay người thật nhanh đi đến bên giường. Ga giường và chăn đệm đều còn khá gọn gàng, liếc mắt là có thể thấy không hề xảy ra chuyện kia. Trên người nàng cũng không có gì bất thường.
Vậy thì đáp án duy nhất chỉ có thể là...
Nàng đã làm xuân mộng.
Nàng vịn tay vào chiếc tủ thấp bên cạnh, cái đầu vốn đã choáng váng lại càng choáng hơn.
"Ta đã đói khát đến mức này rồi sao?" Dư Doanh Hạ lẩm bẩm.
Chuyện này đâu phải lần đầu tiên. Hết lần này đến lần khác đều mơ những giấc mộng như vậy...
Sau này nàng phải đối diện với Nhan Hoài Hi thế nào đây?!
Dư Doanh Hạ che mặt lại, chỉ hận không thể tự chui vào trong chăn, vùi mình ở đó mãi không ra.
Không được, nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Nhan Hoài Hi, nàng thật sự sợ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức chính nàng cũng không thể kiểm soát nổi.
Nàng hít sâu một hơi, phải mất rất lâu mới dần dần bình tĩnh lại.
Mình phải trấn định. Nhan Hoài Hi lợi hại đến thế, tuyệt đối không thể để nàng phát hiện ra manh mối. Những chuyện trước đây trong Hồn Vực là ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không gây ra hậu quả gì, nên đối phương rộng lượng bỏ qua, không truy cứu.
Nhưng nếu Nhan Hoài Hi biết nàng đã trở thành đối tượng trong xuân mộng của mình... Dư Doanh Hạ thậm chí không dám tưởng tượng kết cục của bản thân sẽ ra sao.
Rất lâu sau đó, cửa phòng của Dư Doanh Hạ mới mở ra. Nàng bước ra ngoài, trông như vừa làm rơi mất nửa hồn phách.
Theo tốc độ của Nhan Hoài Hi, nếu nhanh thì hôm nay đã có thể về rồi. Phải bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều, cứ xem như chưa từng làm cái giấc mộng kia.
Dư Doanh Hạ lẩm nhẩm trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến phía sau mình có một bóng người áo đỏ.
"Doanh Hạ~"
Một thân hình mang theo hương thơm quen thuộc bỗng từ phía sau ôm chầm lấy nàng. Người đang thất thần bị dọa giật mình một cái, giống hệt một con thỏ bị kinh động.
Sau một đêm say rượu, phản ứng của Dư Doanh Hạ chậm hơn ngày thường rất nhiều. Nàng ngẩn người đứng đó, không quay lại ngay, phải một lúc lâu sau trong đầu mới bật ra một câu: Nhan Hoài Hi sao lại ở đây?!
"Có phải dọa nguoiw sợ rồi không? Đừng sợ đừng sợ, là lỗi của ta, không nên đột ngột ôm ngươi như vậy." Người từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong lòng nàng, dịu dàng an ủi.
Dư Doanh Hạ còn chưa hoàn hồn thì đã cảm thấy người bên cạnh bỗng áp sát hơn, thậm chí còn cho nàng một ảo giác rằng Nhan Hoài Hi đang hôn lên má mình.
"Tỷ tỷ... người đã về rồi sao? Mọi việc thuận lợi chứ? Tư cô nương không sao chứ?" Dư Doanh Hạ dùng giọng khô khốc, miễn cưỡng tìm được một đề tài để nói.
"Mọi chuyện đều rất thuận lợi, Tư Kính Lan cũng không sao. Bên Thiên Khâu Tông đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ân Đạc, nếu không phải bản thể của hắn không ở đó, e là còn chưa cần đến ta ra tay, Phương Nguyệt Đồng cùng tông chủ Thiên Khâu Tông liên thủ cũng đủ giết hắn rồi." Nhan Hoài Hi khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối.
"Chỉ là không ngờ bản thể của hắn lại ở bên này, thậm chí còn tìm được ngươi. Ta cũng đã cho hắn nếm mùi đau khổ rồi."
"Ngươi... đã giao thủ với hắn rồi sao?" Dư Doanh Hạ sững người một chút, lập tức lộ ra ánh mắt lo lắng.
"Có bị thương không?"
Nàng vừa định quay đầu lại xem Nhan Hoài Hi có bị thương hay không, nhưng cái người dính cứng đang ôm nàng từ phía sau vẫn không hề buông tay.
"Hắn cũng không ở trạng thái toàn thịnh. Vừa thấy ta là chỉ lo bỏ chạy, gần như chẳng kịp hoàn thủ, nên ta đương nhiên cũng không bị thương." Nhan Hoài Hi mỉm cười giải thích.
Niềm vui trên gương mặt nàng ấy từ tối qua đến giờ vẫn chưa hề tan đi, tùy tiện kéo một người tới nhìn cũng có thể nhận ra nàng ấy đang gặp chuyện đại hỉ.
Doanh Hạ đã đồng ý việc kết Đồng Tâm Ấn. Chỉ tiếc rằng tối qua nàng ấy còn chưa kịp nói với mình mấy câu thì đã ngủ mất, khiến nàng chưa thể bàn kỹ những chuyện chi tiết.
Doanh Hạ ngủ rất say, Nhan Hoài Hi lại không nỡ đánh thức nàng, bèn lôi những đường chủ thân tín cùng vài thủ hạ khác của mình dậy để nói chuyện hôn lễ.
Đã chuẩn bị kết Đồng Tâm Ấn, thì hôn lễ hiển nhiên cũng không thể bỏ qua. Nhan Hoài Hi từng nghĩ qua hôn lễ của hai người sẽ như thế nào, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm, vẫn còn vô số chi tiết cần xử lý.
Một mình nàng chắc chắn không kham nổi, nên cần phải tìm người bàn bạc cùng.
Đằng Nguyệt Lam chẳng cần suy nghĩ đã nhận ngay việc chuẩn bị hôn lễ về mình. Nàng ấy đã có sẵn một bản kế hoạch đại khái, chỉ đợi Nhan Hoài Hi và Dư Doanh Hạ đưa ra yêu cầu là sẽ tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp.
Hôn lễ nhất định sẽ tổ chức trong cốc, nhưng những vật dụng dùng cho việc thành thân thì từ bây giờ đã có thể bắt đầu chuẩn bị, vì thế sáng sớm mới có phần ồn ào như vậy.
"Không bị thương là tốt rồi..." Dư Doanh Hạ thở ra một hơi. Nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng bỗng đổi khác, một vấn đề còn nghiêm trọng hơn hiện lên trong đầu.
"Tỷ tỷ, ngươi trở về từ khi nào vậy?"
"Ngươi không nhớ sao? Chiều hôm qua đó." Ý cười trong mắt Nhan Hoài Hi càng sâu hơn, "Lúc ta trở về, vừa hay ngươi uống say, còn ngồi xổm trước cửa khóc nữa."
Trái tim đang treo lơ lửng của Dư Doanh Hạ... rốt cuộc cũng rơi thẳng xuống đáy.
"Thì ra ta thật sự ngồi khóc trước cửa... ta còn tưởng là mơ." Nhưng những chuyện sau đó hẳn là mộng rồi chứ? Nghĩ thế nào cũng không thể là thật được.
"Ngươi còn nhớ vậy là tốt rồi. Cứ yên tâm, sau khi say ngươi ngoan lắm, ngoài khóc ra thì chẳng làm gì cả, khóc mãi cho đến khi ta dỗ ngươi ngủ." Đầu ngón tay Nhan Hoài Hi khẽ phác họa qua hàng mày và khóe mắt nàng, "Mắt với đầu có còn đau không? Lần sau tránh xa Cửu Sương một chút, rượu của nàng ấy không phải tu sĩ bình thường nào cũng uống nổi đâu."
Mặt Dư Doanh Hạ đỏ bừng. Nàng cũng lớn từng này rồi, vậy mà lại ở trước mặt người khác khóc đến thảm như thế, nghĩ thôi cũng đủ xấu hổ.
"Tỷ tỷ." Nàng nắm lấy tay áo Nhan Hoài Hi, khẽ lắc lắc, "Mau quên hết chuyện tối qua đi, đừng nói ra ngoài."
Nhan Hoài Hi bị nàng chọc cho suýt nữa thì muốn hôn thêm một cái, "Yên tâm, ta đã dặn Cửu Sương để chuyện này mục nát trong bụng rồi."
Hóa ra người nhìn thấy cảnh ấy không chỉ có một mình Nhan Hoài Hi.
Khóe miệng Dư Doanh Hạ khẽ giật giật.
Sau này... nàng thật sự không thể dính đến rượu nữa rồi.
"Doanh Hạ." Nhan Hoài Hi nhìn người sắp vì quá xấu hổ mà chui cả vào lòng mình, nụ cười trên gương mặt nhạt đi đôi chút, "Xin lỗi."
Khi nghe thấy hai chữ này, Dư Doanh Hạ còn tưởng tai mình có vấn đề. Đang yên đang lành, vì sao lại nói xin lỗi?
Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, đầu ngón tay của Nhan Hoài Hi đã đặt lên trước tim nàng.
Cảm giác tê dại đó khiến nhịp tim của Dư Doanh Hạ lập tức loạn nhịp. Nàng cố gắng điều hòa hơi thở, người này lúc nào cũng có thể vô tình vô ý khiến nàng không biết phải đối phó ra sao.
"Về chuyện Khôi Lỗi Ấn..." Giọng nói của Nhan Hoài Hi giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên ả, trong khoảnh khắc dấy lên từng vòng sóng lớn trong lòng Dư Doanh Hạ. "Ta không nên giấu ngươi."
Nàng không ngờ, vào một buổi sáng tưởng chừng bình thường và yên ả như thế này, chuyện đã bức ép nàng suốt bấy lâu nay lại bị vạch trần theo cách đột ngột đến vậy.
Faye: Hiện tại mình đã đuổi kịp tiến độ tác giả đến chương 103 rồi, nhưng mình set lịch đăng tuần tự 6 chương 1 ngày đến thứ 3 mới đến chương 103. Mấy bạn muốn đọc 1 lúc tất cả ngay hôm nay hay thích bom 1 ngày 6 chương cứ cho mình biết. Sau thứ 3 thì theo tiến độ tác giả thường là mỗi ngày 1 chương nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top