Chương 93: Chếnh choáng

"Dư hộ pháp, ta biết ngươi có lòng quay đầu hướng thiện. Nếu không cũng sẽ chẳng lén mở hộ tông đại trận giúp chúng ta khi vây quét Nhan Hoài Hi."

"Thư từ ngươi qua lại với đệ tử trong tông môn ta, ta vẫn còn giữ. Có thư làm chứng, đủ để chứng minh ngươi đã nảy sinh ý định cải tà quy chính. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ta có thể cam kết với ngươi, ngày sau chẳng những sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận trong sạch, mà còn tặng ngươi vô số linh bảo."

Dư Doanh Hạ ngồi trong căn phòng ánh sáng vô cùng u ám, hai tay khẽ siết lại, toàn bộ biểu cảm đều bị bóng tối che khuất.

Giọng nói kia cứ lải nhải không ngừng, hoàn toàn không tự thấy mình ồn ào.

Nghe qua thì như đang cho nàng một con đường lựa chọn, như thể ban cho nàng điều kiện vô cùng hậu hĩnh, nhưng Dư Doanh Hạ nghe rất rõ, hắn đâu phải đang khuyên hàng, mà rõ ràng là đang uy hiếp nàng.

Nguyên chủ quả thật từng giao dịch vài lần với người của Thiên Khâu Tông, nhưng những chuyện ấy đều không phải việc lớn, cùng lắm chỉ là buôn bán linh bảo qua tay. Thế nhưng nếu có kẻ cố tình vin vào đó làm văn chương, với thân phận nhạy cảm của hai bên, thật sự có thể hắt lên người một chậu nước bẩn.

Huống hồ nguyên chủ đúng là đã mở hộ tông đại trận. Nếu lúc này người đứng đây là nguyên chủ chứ không phải nàng, e rằng đã sớm bị người ta khống chế chặt chẽ.

Dư Doanh Hạ thậm chí còn có chút thở phào nhẹ nhõm, may mà trước đó nàng đã khai hết những chuyện cần khai, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nguyên chủ. Ít nhất nàng không cần lo những vết nhơ của nguyên chủ sẽ tiếp tục văng sang mình.

Nàng vừa quanh co đối phó với Ân Đạc, vừa âm thầm tìm vị trí ẩn thân của đối phương. Hắn nhất định đang thông qua một loại môi giới nào đó để nói chuyện với nàng. Ở nơi kín đáo như thế này mà đối phương vẫn có thể thẩm thấu vào được, Dư Doanh Hạ lại càng không dám manh động. Dù sao chênh lệch thực lực giữa hai bên bày sờ sờ ra đó, chỉ cần một sơ suất chọc giận hắn, trong lúc Nhan Hoài Hi còn chưa quay về, thì nàng sẽ thật sự lâm nguy.

Dần dần, Dư Doanh Hạ bỗng nhận ra một tia quái dị vi diệu trong lời nói của đối phương, làm sao hắn biết được người mở hộ tông đại trận là nguyên chủ? Đây vốn phải là bí mật. Tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy như nguyên chủ, là sau khi thấy Nhan Hoài Hi "bại trận" mới tạm thời mở đại trận, ngoài Nhan Hoài Hi ra, lẽ ra không ai biết chuyện này mới đúng.

Vậy Ân Đạc đã biết bằng cách nào?

Dư Doanh Hạ giỏi nhất là "đánh Thái Cực". Bản lĩnh này đều là kiếp trước nàng tôi luyện ra trong quá trình đấu trí đấu dũng với sếp và khách hàng. Lời nàng nói kín kẽ như nước chảy không lọt, không bỏ sót bất cứ câu nào của Ân Đạc, nhưng cũng tuyệt đối không để đối phương moi được bất kỳ câu trả lời hữu dụng nào.

Ân Đạc vốn ôm tràn đầy kỳ vọng mà đến. Nào ngờ nói qua nói lại hồi lâu, đến khi hắn sực tỉnh thì mới phát hiện không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mà cuộc đối thoại giữa hắn và Dư Doanh Hạ vẫn dậm chân tại chỗ, không có lấy một chút tiến triển.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Hắn biết Dư Doanh Hạ là loại người gì, một kẻ điển hình gió chiều nào theo chiều ấy, bên nào có lợi thì nghiêng về bên đó, không thấy lợi ích thật sự thì tuyệt đối sẽ không vọng động.

Chẳng lẽ nàng không sợ hắn vạch trần chuyện nàng thông địch phản bội trước mặt Nhan Hoài Hi sao? Nhan Hoài Hi ghét nhất chính là phản đồ, chuyện này ngay cả Ân Đạc cũng từng nghe qua. Kẻ phản bội thường có kết cục còn thê thảm hơn cả kẻ địch. Dư Doanh Hạ phải hiểu rõ hơn hắn mới đúng, vậy mà sao nàng vẫn có thể ung dung, bình thản ngồi ở đây như thế?

Là nàng giả vờ sao? Cũng có thể lắm... Con người này tham lam vô độ, vào lúc này chính là xem ai không giữ nổi bình tĩnh trước.

Nhưng Ân Đạc không thể cho Dư Doanh Hạ thêm bất cứ thứ gì nữa, thậm chí ngay cả những điều hắn vừa hứa hẹn, hắn cũng chưa từng có ý định thực hiện, bởi trong mắt hắn, nàng còn chưa xứng.

"Tôn giả, có một chuyện vãn bối vô cùng hiếu kỳ, không biết ngài có thể vì vãn bối mà giải đáp hay không?"

Trong lúc Ân Đạc còn đang bán tín bán nghi, Dư Doanh Hạ khẽ cụp mi, đột nhiên mở miệng hỏi: "Không biết là ai đã nói với ngài rằng hộ tông đại trận của Trường Sinh Môn là do ta mở? Người ta vẫn nói cơm có thể ăn bậy, lời thì không thể nói bừa. Nếu để chủ thượng nghi ngờ, ta e là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

"Ta tự nhiên có cách của ta." Ân Đạc hờ hững đáp, không chịu nói rõ. Trùng sinh là bí mật của hắn, hắn không định tiết lộ cho bất kỳ ai.

Dư Doanh Hạ cũng không lấy làm thất vọng, nàng vốn biết Ân Đạc không thể dễ dàng nói ra nguyên do.

"Nghe lời ngươi nói, xem ra ngươi vẫn còn ôm chút hy vọng với Nhan Hoài Hi?" Ân Đạc bỗng bật cười khinh miệt, "Ngươi có biết trong cơ thể ngươi sớm đã bị chôn hạ Khôi Lỗi Ấn hay chưa? Ngươi hẳn cũng từng nghe qua rồi, một khi bị gieo Khôi Lỗi Ấn, thì sinh tử đều nằm trong tay Nhan Hoài Hi! Ả muốn ngươi sống, ngươi mới có thể sống; ả muốn ngươi chết thì... dù chỉ thêm một khắc, ngươi cũng đừng mong tồn tại."

Sắc mặt Dư Doanh Hạ khẽ biến, không chỉ vì Khôi Lỗi Ấn, mà còn vì nàng không hiểu vì sao Ân Đạc lại biết rõ đến vậy! Đây rõ ràng còn là bí mật tuyệt đối hơn cả chuyện kia. Chẳng lẽ bên cạnh Nhan Hoài Hi, trong số những kẻ thân cận cũng đã xuất hiện nội gián?!

Trong lòng nàng dậy sóng dữ dội, mà khoảnh khắc căng thẳng ấy lại bị Ân Đạc bắt trọn.

"Ngươi tưởng ả thật sự tín nhiệm ngươi sao? Đừng mơ tưởng nữa. Trong toàn bộ Trường Sinh Môn, chỉ duy nhất mình ngươi bị gieo Khôi Lỗi Ấn! Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là kẻ ả không tin tưởng nhất chính là ngươi! Ở trước mặt ả, ngươi thậm chí còn không bằng một tên tạp dịch, ả lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lấy mạng ngươi!"

"Ta đang cứu ngươi. Ta có cách giải Khôi Lỗi Ấn. Nếu ngươi vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại đây, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ả giết chết! Hiện tại ả án binh bất động, chẳng qua là bởi ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng! Đợi đến khi giá trị ấy bị vắt cạn, đến lúc đó, ngươi chết như thế nào cũng chẳng kịp biết..."

Giọng nói kia vang lên ong ong trong đầu Dư Doanh Hạ, dần dần từ một thanh âm đơn thuần biến thành thứ quấy nhiễu khiến người ta bực bội đến đau đầu.

Dư Doanh Hạ ôm lấy đầu mình, nghiến chặt răng, nuốt ngược tiếng rên rỉ trở lại.

Dưới sự quấy nhiễu của luồng sức mạnh quỷ dị kia, nàng thoáng chốc cảm thấy lời đối phương nói dường như rất có lý. Hoặc cũng có thể là những lời ấy đã đánh trúng phần cảm xúc nàng luôn giấu sâu trong đáy lòng. Dư Doanh Hạ lắc mạnh đầu, nhưng cơn đau cùng tiếng ồn vẫn bám riết như hình với bóng, nàng biết mình không thể tiếp tục để như vậy được nữa.

Dư Doanh Hạ siết chặt cây bút trong tay, đầu bút khẽ khẽ động một nét.

Căn phòng của nàng lập tức chìm hẳn vào bóng tối. Từ những góc khuất trong phòng, dần dần vang lên những thanh âm quái dị: "sột... sột..."

Tựa như có thứ gì đó dính nhớp đang không ngừng ngọ nguậy.

Giọng nói của Ân Đạc đột ngột im bặt.

Hắn chợt nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng tột độ mà mình từng tận mắt trông thấy ngày hôm đó.

"Đây là..." Trò của Nhan Hoài Hi sao? Ngay khoảnh khắc hắn lộ ra cảm xúc sợ hãi, Dư Doanh Hạ cuối cùng cũng bắt được một tia dao động cực nhỏ. Nàng nhìn về phía mặt đất, nơi lẽ ra phải là bóng của chính mình.

Nơi này vốn không có ánh sáng, thế nhưng trên nền đất, nàng vẫn trông thấy một mảng đen sì sì, tựa như một cái bóng!

Hắn... hóa thành cái bóng của mình rồi sao?! Hắn bám lên nàng từ khi nào!? Một cảm giác tê rợn từ da đầu lan thẳng xuống sống lưng nàng, giống như đang yên đang lành ở trong nhà, vậy mà đột nhiên có gián hay đỉa không biết từ đâu bò lên chân!

Nàng gần như không cần nghĩ ngợi liền tặng cho đối phương một đòn Tà Thần thì thầm. Giữa nàng và hắn quả thực có chênh lệch thực lực, Dư Doanh Hạ cũng không ngờ lại thuận lợi đến vậy, đối phương như chuột thấy mèo, hoảng hốt tháo chạy trong chớp mắt.

Dư Doanh Hạ chăm chăm nhìn theo kẻ địch, vì thế không hề để ý rằng miếng ngọc bội trước ngực nàng vừa lướt qua một ánh sáng mờ nhạt.

Nguồn lực quấy nhiễu cảm xúc của Ân Đạc biến mất. Dư Doanh Hạ như kẻ vừa mới bò được lên bờ sau cơn chết đuối, kiệt sức chống tay lên chiếc tủ thấp bên cạnh. Nàng thở gấp gáp, mồ hôi lạnh theo gò má tái nhợt chảy xuống.

Khi giáng chiêu đó lên người Ân Đạc, Dư Doanh Hạ đã mang theo cả chút cảm xúc riêng tư. Nàng khó khăn lắm mới đè nén những chuyện kia xuống đáy lòng, ép mình không nghĩ tới nữa, vậy mà gã điên không biết từ đâu chui ra ấy lại cứ nhất quyết phải lật lại vết sẹo của nàng, bắt nàng phải nhìn đi nhìn lại hết lần này đến lần khác!

Ân Đạc nhất định phải cầu trời khấn Phật cho đừng để có một ngày rơi vào tay nàng, bằng không nàng sẽ tặng hắn một "combo quà tặng" Tà Thần thì thầm phiên bản tăng cường! Việc Ân Đạc vừa rồi chạy trối chết như vậy chứng tỏ hắn nhất định có thứ gì đó sợ hãi không dám đối mặt, đến lúc đó, nàng có thừa cơ hội để từ từ hành hạ hắn!

"Dư cô nương! Ngươi có sao không? Vừa rồi ta nghe trong này có động tĩnh!"Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, là người Nhan Hoài Hi để lại bảo vệ Dư Doanh Hạ.

Bên hông nàng hộ vệ kia đeo một hồ lô rượu bạch ngọc, theo động tác mà lắc lư không ngừng. Dạo này ngày tháng đặc biệt yên ổn, nàng vừa kiếm được rượu ngon từ nơi khác, còn đang định lén nếm thử một chút. Cũng may là chưa uống nên mới có thể kịp thời phản ứng.

"Ta không sao." Giọng Dư Doanh Hạ nghe hơi yếu ớt, người bên ngoài cũng chẳng kịp để ý chuyện khác, vội vàng đẩy cửa xông vào.

Cuối cùng nhìn thấy, trong gian phòng tối đen, là một người vành mắt phiếm đỏ, trong đôi mặt còn vương lệ.

"Dư... Dư cô nương?" Hộ vệ phụ trách bảo vệ Dư Doanh Hạ trông thấy thì luống cuống tay chân. Nếu có địch nhân, nàng có thể xông lên chém chết, nhưng nàng thật sự không biết phải an ủi một người đang rơi lệ buồn thương như thế nào.

Ở một nơi khác, một đen một đỏ, hai đạo thân ảnh lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt triển khai một cuộc truy đuổi kịch liệt. Cuộc truy sát này gần như quét ngang nửa Nam Vực. Sức mạnh tràn ra khi hai bên giao thủ phá hủy tất thảy mọi thứ trên đường đi, đồng thời cũng khiến không ít tu sĩ kinh hồn bạt vía.

Cuối cùng, cái bóng đen rõ ràng đã lộ vẻ kiệt sức, nhưng trước khi hoàn toàn bại trận, hắn đã biến mất. Đạo hồng ảnh cũng đành phải dừng lại cuộc truy sát này.

Sát ý không hề che giấu của nàng gần như ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một màn sương máu đỏ sẫm. Cỏ cây dính phải sương mù ấy đều nhanh chóng khô héo chết rụi.

Nhan Hoài Hi lạnh lùng nhìn về nơi hắc ảnh biến mất. Sau khi nàng phát hiện kẻ tự bạo tại Thiên Khâu Tông khi trước chỉ là một phân thân của Ân Đạc, trong lòng liền sinh ra dự cảm chẳng lành, vậy bản thể của hắn rốt cuộc đang ở đâu? Lại đang âm thầm mưu đồ quỷ kế gì nữa?

Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ Ân Đạc lại đem chủ ý đánh lên người Doanh Hạ. May mà trước khi rời đi, nàng đã tách ra một tia thần hồn của mình, luyện thành miếng ngọc bội kia. Nếu không thì... Nhan Hoài Hi chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng, nỗi sợ hãi muộn màng như thủy triều ập tới, dồn dập không kịp thở.

Tư Kính Lan bị nàng ném lại giữa đường. May mà thương thế của đứa nhỏ ấy không nặng, uống linh dược của nàng xong hẳn là sẽ hồi phục rất nhanh, cho nên... hẳn là nàng ấy có thể tự mình tìm đường quay về chứ?

Cũng lớn từng đó rồi, chắc không đến nỗi lạc mất. Nhan Hoài Hi thu lại pháp khí, vội vã quay đầu chạy thẳng về phía doanh địa tạm thời.

Con thỏ nhỏ của nàng vốn đã nhát gan, sao chịu nổi một phen kinh hãi như vậy.

Càng nghĩ nàng càng sốt ruột, cũng chẳng màng đến vết thương cũ trên người còn chưa lành hẳn, liền điều động toàn bộ linh lực để tăng tốc chạy đi.

Khi sắp sửa tiếp cận nơi đóng quân tạm thời, nàng thử dùng truyền âm để liên lạc với Dư Doanh Hạ. Thế nhưng gọi liền mấy lần, vẫn không hề nhận được hồi đáp.

Trái tim vốn đã căng chặt của Nhan Hoài Hi lập tức thắt lại dữ dội hơn. Nàng lập tức liên lạc với hộ vệ mà mình đã sắp xếp qua đó.

【Cửu Sương! Bên Doanh Hạ thế nào rồi?】

Một lúc rất lâu sau, phía bên kia mới truyền về một giọng nói run rẩy bất an:【Xin lỗi chủ thượng... vừa rồi Dư cô nương tâm trạng không tốt, thuộc hạ liền trò chuyện với nàng một lúc. Dư cô nương lại rất hứng thú với hồ lô rượu của thuộc hạ, thuộc hạ nghĩ rằng chuyển dời được chú ý của nàng cũng tốt, nên liền rót cho nàng nếm thử một chút, kết quả là... nàng ấy khóc còn dữ dội hơn! Chủ thượng vẫn nên mau mau quay về thì hơn ạ!】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top