Chương 84: Quan hệ

"Ngươi muốn đi đâu?!" Khí thế quanh người Nhan Hoài Hi trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ, còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả đám âm thần ban nãy.

Khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Dư Doanh Hạ, nàng liền biết bản thân đã mất kiểm soát. Thật ra khoảng thời gian này nàng vẫn luôn cố gắng đè nén nhẫn nại, không để mình nghĩ tới những kế hoạch "bảo vệ" được cho là gần như chu toàn kia, bởi Nhan Hoài Hi rất rõ, đối với Dư Doanh Hạ mà nói, những thứ đó giống giam cầm hơn là bảo vệ.

Nàng biết những suy nghĩ hiện tại của mình rất nguy hiểm, cũng có phần không bình thường, vì thế vẫn luôn chịu đựng không dám bộc lộ ra ngoài. Cho đến khi câu nói rời đi của Dư Doanh Hạ chẳng khác nào chọc đứt sợi dây vốn đã căng chặt trong đầu nàng.

Nhan Hoài Hi dốc hết sức trấn áp cảm xúc tiêu cực cuộn trào trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Có phải trong cốc quá buồn chán rồi không? Ta từng đi qua nhiều nơi rất thú vị, có thể dẫn ngươi đến chỗ khác giải sầu. Hoặc là ngươi có nơi nào muốn đi? Ta có thể đi cùng ngươi. Gần đây tu tiên giới không yên ổn, tốt hơn hết đừng đi một mình."

Từng câu từng chữ của nàng đều phủ định khả năng Dư Doanh Hạ rời đi một mình. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Nhan Hoài Hi tuyệt đối không cho phép Dư Doanh Hạ rời khỏi tầm mắt mình. Nếu không như vậy, nàng e rằng sẽ để tu tiên giới này thật sự không còn yên ổn.

Dư Doanh Hạ chớp chớp mắt, vừa rồi... là nàng ảo giác sao? Vì sao đột nhiên lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đến như vậy?

Nàng còn tưởng Nhan Hoài Hi lại giống như trước kia, tự mình sinh hờn dỗi vô cớ. Nghĩ kỹ lại thì lời nàng vừa nói hẳn là không có vấn đề gì, cũng không đến mức chọc người ta tức giận mà.

Thế nhưng... đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia của Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ dù thế nào cũng không thể nói ra rằng lý do nàng muốn rời đi, chính là vì muốn tránh xa Nhan Hoài Hi. Đã biết giữa hai người không có khả năng, chẳng lẽ còn không cho nàng lùi xa một chút, dứt khoát chém đứt đoạn nghiệt duyên này sao?

Đáng tiếc, trực giác nhỏ bé như loài thú nhỏ mách bảo nàng rằng, ít nhất hiện tại vẫn chưa nên nhắc tới chuyện này.

"Đợi quay về rồi nói sau đi, bây giờ ta cũng không ra ngoài được, nghĩ tới chuyện này vẫn còn quá sớm." Dư Doanh Hạ dùng giọng nói ôn hòa đưa ra một câu trả lời mập mờ nước đôi, không nói đi, cũng không nói ở.

Nhan Hoài Hi giấu đi vẻ nặng nề trên mặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Nàng luôn có cảm giác Dư Doanh Hạ dường như vẫn chưa từ bỏ ý định rời đi.

Là do mình làm chưa đủ tốt sao? Hay là vì chuyện trước đó? Dư Doanh Hạ ngoài miệng nói không trách nàng, nhưng thật ra chỉ vì không dám đắc tội nàng nên mới nói vậy sao?

Trong lòng Nhan Hoài Hi rối loạn không biết phải làm sao, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Tính cách của Dư Doanh Hạ tương đối kín kẽ, trừ khi thật sự tức giận, nếu không nàng rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Từ nãy đến giờ nàng vẫn cười cười nhẹ nhàng, khiến người khác không thể đoán được cảm xúc thật sự.

"Ừ, quay về rồi nói."Nhan Hoài Hi khẽ cụp mi xuống, nàng nới lỏng lực trong tay, lại phát hiện cổ tay của Dư Doanh Hạ có gì đó không ổn. Tuy là linh hồn nhưng trên đó vẫn hiện lên dấu vết bị nàng bóp đau.

Ánh mắt Nhan Hoài Hi khẽ run. Lúc này nàng mới ý thức được mình vừa rồi đã dùng lực lớn đến mức nào. Nàng vội vàng dùng linh lực chăm sóc linh hồn Dư Doanh Hạ, không lâu sau, cổ tay nàng liền khôi phục như cũ.

"Có đau không?" Giọng nói của Nhan Hoài Hi tràn đầy hối hận, "Xin lỗi, ta không ngờ lại ảnh hưởng đến linh hồn."

Nàng trông giống hệt một con mèo biết mình làm sai, đang cúi đầu hối lỗi. Dư Doanh Hạ nhìn mà lòng mềm ra.

"Không sao, không còn đau nữa." Dư Doanh Hạ động động cổ tay, quả thật không còn chút đau đớn nào.

Chỉ là phản ứng quá khích vừa rồi của Nhan Hoài Hi vẫn khiến nàng giật mình. Chẳng lẽ đến mức này rồi, đối phương vẫn chưa định thả nàng rời đi?

Nàng không thấy ác ý trong thần sắc của Nhan Hoài Hi, ngược lại trông giống như thật sự quan tâm nàng. Nàng không biết phần quan tâm ấy có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng dù sao thì thân thể của nguyên chủ đã bị hủy rồi, Khôi Lỗi Ấn hẳn cũng theo đó mà biến mất nhỉ?

Nàng ngây thơ nghĩ rằng, thứ nguy hiểm nhất đã không còn, chỉ cần không bị ràng buộc nữa, nàng chính là tự do. Sau này nếu có muốn bỏ chạy cũng không cần lo giữa đường tự bạo.

Khóe môi Dư Doanh Hạ vô thức cong lên, trông tâm trạng có vẻ không tệ.

Nhan Hoài Hi mím chặt môi. Trực giác nói cho nàng biết, sự vui vẻ này có lẽ liên quan đến câu "rời đi" ban nãy.

Nàng ấy nóng lòng muốn rời khỏi mình đến vậy sao? Rõ ràng trước đó Dư Doanh Hạ còn vẽ ra mấy hình ảnh như thế, rõ ràng nàng đối với mình có những suy nghĩ kia... chẳng lẽ chút ưa thích đó thật sự đã bị mài mòn hết trong khoảng thời gian này rồi?

Nhan Hoài Hi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Nàng siết chặt nắm tay, vết thương vì thế mà rách ra một chút, trên tay áo lập tức loang ra vệt máu nhàn nhạt.

Khứu giác của Dư Doanh Hạ đối với mùi máu đã nhạy hơn nhiều. Vừa thấy máu, nàng liền hoàn hồn, vội vàng nâng cánh tay Nhan Hoài Hi lên rồi kéo tay áo nàng ra xem.

Nhan Hoài Hi chỉ xử lý vết thương sơ sài, những vết thương cũ trước đó vẫn còn hơn phân nửa. Tuy không nặng bằng nhát kiếm của Phương Nguyệt Đồng, nhưng vì số lượng quá nhiều nên lại tạo thành cảm giác hoảng hồn khi nhìn thấy.

"Những vết thương này cũng không xử lý đàng hoàng!" Dư Doanh Hạ lo đến mức giọng cũng run. Đồ đạc trên người nàng đã bị nghiền nát thành tro, không có lấy một chút thuốc, chỉ có thể trừng mắt nhìn Nhan Hoài Hi không ngoan gì cả, không biết tự lo cho mình.

Cảm nhận được sự quan tâm ấy, nỗi bất an trong lòng Nhan Hoài Hi mới hơi dịu đi, ít nhất Dư Doanh Hạ vẫn còn rất để tâm đến nàng.

Nhan Hoài Hi ngoan ngoãn đưa thuốc trị thương cho nàng. Dư Doanh Hạ bôi xong cho cánh tay vẫn đang chảy máu này, lập tức ra hiệu nàng đổi sang cánh tay còn lại.

Mà tình trạng bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tim Dư Doanh Hạ khẽ thắt lại, từng này thời gian trôi qua rồi, Nhan Hoài Hi quả thật chẳng biết tự chăm sóc mình chút nào.

"Ngươi phải quan tâm đến thân thể của mình nhiều hơn chứ, nếu không sau này dù ta có rời nhà đi ra ngoài cũng chẳng yên tâm được." Dư Doanh Hạ khẽ thở dài. Tuổi tác Nhan Hoài Hi lớn hơn nàng ít nhất bốn năm lần đấy chứ, vậy mà cứ thế vẫn chẳng biết tự lo cho bản thân?

Ánh mắt Nhan Hoài Hi khẽ sáng bừng lên, ý là nếu nàng cứ bị thương, cứ ốm yếu mãi, thì Dư Doanh Hạ sẽ không rời đi sao?

Dư Doanh Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn vào đôi mắt vô tội của Nhan Hoài Hi một lúc lâu, cuối cùng cũng không phát hiện ra sơ hở. Kỳ lạ thật, vừa rồi nàng lại có cảm giác đối phương đang nghĩ đến chuyện gì đó rất nguy hiểm.

Nhìn chằm chằm một lát sau, nghĩ rằng có lẽ mình quá đa nghi, nàng cúi đầu tiếp tục giúp Nhan Hoài Hi bôi thuốc.

"Doanh Hạ..."

"Ừ?" Nàng đáp một tiếng, nhưng không ngẩng đầu.

Đầu ngón tay nàng lướt qua những vết thương trên cánh tay Nhan Hoài Hi. Trên đó lẫn khí tức thối rữa đen sẫm, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến vết thương của Nhan Hoài Hi mãi không thể khỏi hẳn.

Không cần đoán cũng biết, thứ bẩn thỉu kia làm ra chiến trận lớn như vậy, mà năng lực của hắn vốn hoàn toàn khắc chế Nhan Hoài Hi, cho nên vết thương khó lành cũng là chuyện trong dự liệu.

"Ta thật sự không còn chỗ nào làm ngươi giận làm ngươi không vui sao?" Nhan Hoài Hi dè dặt hỏi.

"Tại sao lại hỏi vậy?" Dư Doanh Hạ có chút hoang mang, chắc Nhan Hoài Hi không giỏi đến mức đoán luôn được chuyện kia nhỉ?

"Bởi vì... thái độ của ngươi, so với trước khi hiểu lầm còn lạnh nhạt hơn." Giọng Nhan Hoài Hi khe khẽ, lẫn trong đó là một chút uất ức tủi thân. Trước kia Dư Doanh Hạ vẫn còn ngọt ngào gọi nàng là tỷ tỷ, tới mức nàng cảm thấy giữa hai người chỉ còn cách một tầng giấy mỏng manh. Thế nhưng thái độ bây giờ lại khiến nàng cảm thấy, giữa hai người nào phải là một tờ giấy, mà là cả một trời cách trở.

Dư Doanh Hạ ngẩn ra một lát, rồi bật cười nói: "Làm gì có. Chỉ là ta còn chưa hoàn hồn vì bị dọa mà thôi. Vừa bị truy sát, lại vừa thẳng thắn nói rõ thân phận, tâm trạng giống như ngồi tàu lượn vậy. À đó là một trò chơi ở quê ta, đưa người ta lên cao chót vót rồi lại rơi xuống. Tâm trạng bây giờ của ta cũng như thế."

Dư Doanh Hạ biết Nhan Hoài Hi không hiểu tàu lượn là gì, cho nên còn cẩn thận giải thích thêm.

"Sau đó lại nhìn thấy vết thương của tỷ tỷ... Mà với tư cách là tỷ tỷ, ngươi càng phải làm gương mà dưỡng thương cho tốt. Nếu không sau này ta sẽ học theo..." Dư Doanh Hạ lại bắt đầu lải nhải theo phong cách Nhan Hoài Hi quen thuộc.

Nhan Hoài Hi đang cong cong mày vì phần này quen thuộc, lập tức bị câu "đe dọa" hữu dụng nhất sau cùng làm cho sững sờ, đây thói quen xấu đấy, tuyệt đối không thể để nàng ấy học theo mình!

"Ta biết rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý." Nhan Hoài Hi lập tức nhận sai.

Dư Doanh Hạ lúc này mới hài lòng tiếp tục bôi thuốc.

"Trên người thì sao? Có phải cũng bị thương không?" Sau khi bôi thuốc xong cho cả hai cánh tay của Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ lại nhìn sang thân thể nàng. Vết thương còn kéo dài lên trên, nàng không tin trên người Nhan Hoài Hi lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại.

"Cũng có một ít." Nhan Hoài Hi cũng không định giấu giếm, hoặc có thể nói nàng còn rất hưởng thụ quá trình này.

Vừa vào trong phòng nàng dứt khoát cởi bỏ y phục. Dư Doanh Hạ bỗng thấy cảnh tượng này vô cùng quen mắt, dường như rất lâu trước đây nàng cũng từng trải qua một lần như thế, chỉ là khi đó vị trí của hai người là đổi ngược lại.

Khi nhìn thấy làn da trắng ngần trên lưng Nhan Hoài Hi, gương mặt Dư Doanh Hạ hơi nóng lên. May mà hiện tại nàng là linh hồn, người khác không nhìn ra được thay đổi.

Nàng lẩm bẩm trong lòng: Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng... dù sao cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Tay phải vững một chút, tuyệt đối không thể để Nhan Hoài Hi phát hiện suy nghĩ của mình không đơn thuần.

Sau khi tự trấn an xong, Dư Doanh Hạ cầm bình thuốc bước tới. Vết thương trên lưng Nhan Hoài Hi cũng không hề ít, vừa nhìn những vết sẹo đó, nàng liền lập tức thoát khỏi những suy nghĩ kiều diễm ban nãy.

Nàng xót xa vuốt nhẹ qua từng vết thương, trước đó Nhan Hoài Hi biểu hiện quá đỗi bình thường, nếu không phải máu rỉ ra, e rằng nàng căn bản sẽ không phát hiện được.

Dư Doanh Hạ cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương, từ lưng xuống dưới. Khi tới eo, ánh mắt nàng vô thức bị đường cong nơi đó hút mất một chốc, rồi lại chột dạ dời đi.

Còn Nhan Hoài Hi tuy không quay đầu nhìn, nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Dư Doanh Hạ, cho nên phản ứng của Dư Doanh Hạ nàng đều nhìn rõ không sót.

Nàng thích eo của mình sao? Trong lòng Nhan Hoài Hi lặng lẽ nảy ra một kế hoạch nhỏ.

Sau khi bôi thuốc cho lưng xong, Nhan Hoài Hi nhẹ nhàng vận linh lực khiến dược lực hoàn toàn thấm vào vết thương. Sau đó nàng bỗng xoay người, từ nằm sấp đổi thành nằm ngửa. Tuy tấm chăn đã che đi hơn phân nửa nhưng vẫn để lộ không ít xuân sắc khiến lòng người xao động.

Dư Doanh Hạ hoàn toàn không kịp phòng bị, bị dọa lùi lại mấy bước.

"Cái đó... tỷ tỷ, vết thương phía trước chắc là ngươi có thể tự bôi thuốc được, vậy nên vẫn là ngươi tự bôi đi." Nàng vừa niệm trong lòng 'phi lễ chớ nhìn', vừa đặt hũ thuốc lên chiếc tủ thấp bên cạnh.

"Có gì đâu, chẳng phải chúng ta là tỷ muội sao? Có gì phải ngại?" Nhan Hoài Hi khẽ cong khóe môi. Nàng đã sớm muốn thăm dò, đâm thủng lớp giấy ngăn cách này. Giờ thấy bộ dạng e thẹn của Dư Doanh Hạ, nàng cảm thấy hy vọng của mình khá lớn.

Dư Doanh Hạ luống cuống, tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu. Nàng phải giải thích thế nào rằng mình là cái đồ cong queo đây? Nhan Hoài Hi chính là khi dễ mình đánh không lại nàng ấy!

Ngay lúc nàng đang sốt ruột tìm cớ, Nhan Hoài Hi bỗng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: "Hay là nói... trong lòng ngươi đã có ý nghĩ muốn vượt qua mối quan hệ này rồi."

Thật ra những lời nàng nói ngày đó vốn chỉ là đùa giỡn, Dư Doanh Hạ hoàn toàn không cần để trong lòng.

Nhan Hoài Hi vừa định đem "tảng đá" từng đập trúng chân mình khi đó quy thành trò đùa, liền thấy ánh mắt của Dư Doanh Hạ trong nháy mắt trở nên kiên định.

"Ta bảo đảm chỉ xem ngươi là tỷ tỷ, nhiều lắm cũng chỉ là chút tâm lý chim non. Tỷ tỷ thật sự không cần lo lắng gì khác." Dư Doanh Hạ gần như muốn giơ ba ngón tay lên thề, nhưng nàng lại thật sự không dám, bởi vì tâm tư của nàng quả thật không hoàn toàn trong sáng.

Mà Nhan Hoài Hi, người vừa hứng trọn một tiếng sét giữa trời quang thì trầm mặc hồi lâu, mới dùng giọng hơi khàn hỏi: "Thế nào gọi là tâm lý chim non?"

"Đó là một cách nói ở quê ta. Đại khái là chim non vừa mới nở sẽ xem sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ, sau đó mở rộng sang những chuyện khác. Lúc ta đến đây, người sống đầu tiên ta gặp chính là ngươi, cho nên có lẽ sẽ sinh ra nhiều hơn một chút cảm giác ỷ lại."

Dư Doanh Hạ không giải thích thì còn đỡ, vừa giải thích xong, Nhan Hoài Hi lại càng nghĩ lệch. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, ngay cả những vết nội thương trước đó cũng âm ỉ đau trở lại.

Doanh Hạ đây là không thỏa mãn với thân phận muội muội... mà còn muốn chuyển sang thân phận nữ nhi sao?!

Khóe môi Nhan Hoài Hi khẽ giật giật. Nàng mơ cũng đừng mơ!

Đương nhiên, nếu Doanh Hạ thật sự chấp niệm với thân phận đó, nàng cũng có thể ở một vài tình huống "đặc biệt" để Doanh Hạ được toại nguyện.

Faye: =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top