Chương 80: Hôn trộm
Dư Doanh Hạ thoáng chốc tưởng rằng mình đang nằm mơ, nên mới có thể cảm nhận được hơi thở của Nhan Hoài Hi.
Cho đến khi nàng nhìn thấy một vòng tay áo đỏ thoáng qua, cùng với bàn tay tái nhợt kia.
Hai người vẫn đang không ngừng rơi xuống, mà bàn tay kia lại chỉ lên bầu trời, chính xác hơn là chỉ vào con ác quỷ đang bị âm thần khống chế trên cao. Đầu ngón tay nàng khẽ điểm vào hư không, nhẹ nhàng phết ngang một cái, trong khoảnh khắc, con ác quỷ vẫn còn đang giãy giụa kia liền bị xé thành từng mảnh.
Dư Doanh Hạ không để ý phía trên đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ sự chú ý của nàng đều bị bàn tay kia thu hút.
Ở bên nhau lâu như vậy, ký ức của nàng về đôi tay ấy sâu đậm hơn bất cứ điều gì.
Dù là đánh đàn thổi sáo, hay giết người chế địch, đôi tay ấy dường như lúc nào cũng mang theo vẻ tao nhã như thế, dĩ nhiên nếu nó không bóp lấy cổ nàng thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Trong sâu thẳm lòng mình, Dư Doanh Hạ chẳng biết đã bao lần mong người ấy đến, nhưng nàng cũng không dám chắc. Dù sao nếu Nhan Tranh đã hoàn toàn hồn phi phách tán, vậy thì đối với Nhan Hoài Hi, bản thân nàng e cũng không còn giá trị gì nữa.
Nàng chưa chắc sẽ đến tận địa ngục để cứu người, vì thế Dư Doanh Hạ vẫn luôn tự nhủ, thay vì gửi gắm hy vọng nơi người khác, chi bằng tự nghĩ cách thoát thân.
Thế nhưng, khi Nhan Hoài Hi thật sự xuất hiện trước mặt nàng, Dư Doanh Hạ chỉ cảm thấy luồng khẩu khí nàng gắng gượng chống đỡ trong tim cuối cùng cũng thả lỏng ra. Đồng thời, nơi mềm yếu nào đó trong đáy lòng nàng mà đến chính nàng cũng chưa từng nhận ra cũng theo đó mà dịu xuống.
Hai người rơi thẳng xuống vực sâu, ngay khoảnh khắc sắp chạm đến đáy, Nhan Hoài Hi dùng một luồng lực đỡ lấy họ. Nàng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đoàn linh hồn khẽ siết chặt hơn.
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi." Nàng khẽ thở dài, dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ vào Dư Doanh Hạ đã cuộn thành một cục.
Hương hoa đào quen thuộc cuối cùng cũng xua tan mùi tanh máu vờn quanh nàng, ngay cả tiếng gào thét thê lương của quỷ vật trong địa ngục dường như cũng lắng xuống.
Suốt từng ấy ngày không hề có manh mối, nếu không có sợi khôi lỗi ti nối liền, e rằng Nhan Hoài Hi khó mà giữ được bình tĩnh. Nàng đã phong tỏa nơi này bằng địa ngục, ngoài mấy tên thuộc hạ của Nhan Tranh ra, phần lớn quỷ vật đều trở thành tai mắt của nàng, vậy mà vẫn mãi không tìm được người.
May thay, vận mệnh cuối cùng cũng đã ưu ái nàng, và ưu ái cả hai người họ.
Dư Doanh Hạ lúc này trong lòng ngập tràn vui sướng nên vẫn chưa nhận ra chút bất thường trong giọng nói của Nhan Hoài Hi. Nàng khó nhọc xoay người trong vòng tay đối phương, nào ngờ Nhan Hoài Hi vẫn còn cọ cọ má nàng. Vừa xoay qua, môi Nhan Hoài Hi liền lướt nhẹ qua môi nàng, khiến linh hồn Dư Doanh Hạ trong khoảnh khắc nóng bừng lên!
Cả hồn nàng lập tức ngây ra, rồi lại bị Nhan Hoài Hi hoàn toàn không hay biết hôn thêm một cái nữa.
Vì không kịp phòng bị, Dư Doanh Hạ lại cảm nhận được một vệt ấm áp lướt qua trên môi mình. Khi kịp phản ứng, nàng lập tức co rút cả người lại, cố giả làm một con đà điểu vùi đầu xuống cát.
Chuyện này... đều là ngoài ý muốn! Dư Doanh Hạ chỉ có thể dùng lý do đó để tự an ủi mình.
Cục linh hồn tròn vo bỗng dưng chui thẳng vào trong lòng mình, Nhan Hoài Hi không còn chỗ để cọ nữa, nhưng từ phản ứng của linh hồn ấy, nàng cũng nhìn ra người trong lòng đang xấu hổ, khóe môi liền khẽ cong lên.
Thật là đáng yêu quá. Nhan Hoài Hi nhìn cục linh hồn tròn vo đang thẹn thùng kia, trong ánh mắt dịu dàng lại dần dần pha thêm một tia cố chấp nồng đậm, cũng giống như đôi tay nàng siết chặt lấy Dư Doanh Hạ, không hề muốn buông ra.
Sẽ không có lần sau nữa. Cho nên, kẻ nào dám động vào "thỏ tròn vo" của nàng, đều nên xuống a tỳ địa ngục!
Sát khí lạnh lẽo thoáng lóe lên trong đáy mắt Nhan Hoài Hi rồi nhanh chóng tan biến. Chung quy nàng vẫn kiêng dè đoàn linh hồn đang ôm trong lòng, không dám để lộ bản tính thật, sợ làm Dư Doanh Hạ hoảng sợ.
Dư Doanh Hạ cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, Nhan Hoài Hi cũng không nói lời nào, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương.
Bỗng nhiên, nàng ý thức được rằng lúc nãy mình vốn định tìm một chỗ để chôn vùi bản thân, và nàng cũng thật sự làm vậy rồi, chỉ là nàng quên mất, tư thế Nhan Hoài Hi bế mình vốn đã quá mức thân mật, mà vị trí nàng chui vào... cũng chỉ có thể là...
Linh hồn mang theo nhiệt độ nóng rực của Dư Doanh Hạ lúng túng "bò" ra khỏi "chỗ trốn". Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, nàng định mở miệng nói lời cảm ơn, nào ngờ vừa thốt ra được một chữ, thanh âm liền nghẹn cứng nơi cuống họng.
Đến lúc này, nàng mới thực sự nhìn rõ dáng vẻ của Nhan Hoài Hi.
Màu y phục của nàng ấy không còn là sắc đỏ thuần khiết nữa, mà là một mảng đỏ bị nhuốm đậm bởi những màu sẫm hơn, rõ ràng đó không phải là màu sắc bình thường. Dư Doanh Hạ lập tức hiểu ra, mùi tanh máu nồng đậm lúc nãy nàng ngửi thấy rốt cuộc đến từ đâu.
Nàng theo bản năng ngước lên đối diện với Nhan Hoài Hi, rồi nhìn thấy trong mắt nàng màu đỏ đặc quánh như máu. Lúc này, dáng vẻ ấy của Nhan Hoài Hi trông còn giống âm thần hơn cả vị âm thần phía trên kia, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy thôi cũng khiến người ta lạnh buốt từ gan bàn chân cho đến sống lưng.
Thế nhưng, cảm giác âm u đáng sợ ấy là đối với người ngoài. Trong đôi mắt tràn ngập sát khí kia, Nhan Hoài Hi vẫn dành lại chút dịu dàng cuối cùng cho nàng. Dư Doanh Hạ nhìn thấy, chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lại, con mèo nàng phải vất vả lắm mới "nuôi" cho dịu ngoan, sao lại biến thành dáng vẻ này nữa rồi?
Chỉ là trước khi nàng kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Nhan Hoài Hi lại chủ động lên tiếng trước: "Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Thân thể vẫn còn chứ? Có thể biến trở lại không?"
Nàng vừa hỏi vừa xoa nắn cục linh hồn tròn vo mềm mại trong tay, dáng vẻ lưu luyến chẳng nỡ buông, cũng không rõ là nàng mong Dư Doanh Hạ biến trở lại, hay lại không muốn nàng biến về.
"Thân thể có lẽ đã không còn nữa, sau khi tỉnh lại ta chỉ còn linh hồn. Ta dùng thuật pháp mà Nhan Thanh Túc tiền bối để lại mới biến thành hình dạng này. Dáng vẻ này có thể che giấu khí tức, tránh được đám hung thần ác quỷ bên ngoài." Dư Doanh Hạ nói xong, liền tự mình biến trở lại.
Từ một cục tròn vo trong nháy mắt hóa thành hình người, nàng vốn định tự đứng xuống đất, nào ngờ Nhan Hoài Hi không những không buông tay, mà còn trực tiếp bế nàng lên theo tư thế ôm công chúa.
Dư Doanh Hạ theo bản năng vòng tay qua cổ Nhan Hoài Hi, đến khi kịp hoàn hồn lại, nàng liền âm thầm dời ánh mắt sang chỗ khác.
Tư thế bế ngang này rốt cuộc vẫn quá mức thân mật. Nếu tâm tư nàng ngay thẳng thì cũng thôi, đằng này xu hướng giới tính của nàng từ lâu đã cong queo như nhang muỗi, trong hoàn cảnh như vậy, nàng khó tránh khỏi việc không khống chế được suy nghĩ mà nghĩ lung tung vài điều.
Cố tình nàng lại gặp phải Nhan Hoài Hi, người tuyệt đối không thể sinh lòng vọng tưởng. Dư Doanh Hạ đành cố gắng khiến giọng mình nghe thật bình thường: "Để ta tự đi được rồi, vết thương trên người tỷ tỷ..."
"Không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi." Nhan Hoài Hi thản nhiên xếp những vết thương đã nhuộm đỏ quá nửa y phục của mình vào hàng "vết thương nhỏ", nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện thả Dư Doanh Hạ xuống.
"Ngược lại là ngươi, mấy ngày nay vẫn luôn trốn ở khu vực này sao? Ngoài thứ lúc nãy ra, còn gặp phải nguy hiểm nào khác không?" Giọng nói của nàng dịu dàng đến lạ. Tuy trước kia phần lớn thời gian nàng cũng không hề hung dữ với Dư Doanh Hạ, nhưng Dư Doanh Hạ lại có một trực giác rất rõ ràng, giờ khắc này đây, Nhan Hoài Hi dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Trực giác của Dư Doanh Hạ rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia bất ổn. Nàng có phần lo lắng đánh giá lại Nhan Hoài Hi. Lúc này trong mắt đối phương tuy mang theo nụ cười ôn nhu, trông hoàn toàn bình thường, nhưng nàng lại cảm thấy Nhan Hoài Hi giống hệt như một sợi dây đang bị kéo căng đến cực hạn.
"Không còn nguy hiểm nào khác. Mấy ngày nay ta tìm được một nơi rất kín đáo để trốn, bọn quỷ quái đều không phát hiện ra ta. Nếu không phải lúc bọn quỷ vật kia đánh nhau lan đến chỗ ta ẩn thân, e rằng giờ này ta vẫn còn tiếp tục trốn ở đó." Dư Doanh Hạ lại có chút may mắn, nếu không vì biến cố này ép nàng phải lộ diện, cứ tiếp tục trốn như thế, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn, Nhan Hoài Hi thật sự sẽ không thể tìm được nàng.
"Thì ra là vậy... bảo sao." Nhan Hoài Hi khẽ thì thầm, trong đáy mắt lộ ra thần sắc đã hiểu rõ. Ngay sau đó, hai âm thần trên không trung hạ xuống, trong tay chúng còn mang theo vài mảnh linh hồn còn sót lại.
Vừa nhìn thấy những âm hồn ấy, Dư Doanh Hạ liền khẽ run rẩy một cái. Thứ này trông quá đáng sợ, lúc nàng trốn trong hang động cũng chính là sợ bị bọn chúng câu hồn đi mất.
Nhan Hoài Hi nhạy bén nhận ra sự bài xích của nàng đối với âm thần, liền lặng lẽ lùi về sau mấy bước, đồng thời ra hiệu cho hai âm thần kia đứng xa bọn họ một chút.
âm thần vốn không có cảm xúc, Nhan Hoài Hi bảo bọn chúng lùi ra, chúng liền ngoan ngoãn lùi về sau mấy bước.
"Một đám phế vật! Người rõ ràng ngay dưới mí mắt các ngươi, vậy mà mấy ngày liền cũng không tìm ra!" Nhan Hoài Hi siết Dư Doanh Hạ vào lòng chặt hơn chút nữa, nhưng khi đối đãi với kẻ khác, cỗ lệ khí vốn bị nàng đè nén trong lòng liền triệt để bộc lộ ra.
Nàng đem phần mềm mại nhất của mình giao cho Dư Doanh Hạ, nhưng những cảm xúc bị nén suốt mấy ngày nay đã hơi méo mó, nên tuyệt nhiên không thể mong nàng đối xử bình thản với người ngoài.
Lệ khí đỏ sẫm cuộn lên cát đá xung quanh, ngay cả linh hồn của âm thần cũng khẽ chấn động.
Hai âm thần cúi đầu, bộ dạng nhận sai chịu phạt.
"Bọn chúng... là quỷ của tỷ tỷ sao?" Dư Doanh Hạ nhìn thấy cảnh này, sao còn không hiểu ra? Nàng khẽ vỗ lên trán mình một cái, trong lòng thở dài, hóa ra là nàng hiểu lầm rồi.
"Ta cứ ngỡ bọn chúng là quỷ sai, nên vẫn luôn trốn tránh không dám ra ngoài, không ngờ bao nhiêu lần đều lỡ mất." Hai âm thần lúc nãy còn hung hãn vô cùng, lúc này đứng trước mặt Nhan Hoài Hi lại hận không thể co rút thành một cục. Dư Doanh Hạ nhìn bộ dạng đáng thương ấy, trong lòng cũng thấy mềm xuống, liền lên tiếng xin giúp một câu.
"Cũng không thể trách bọn chúng, là do những thuật pháp Nhan Thanh Túc tiền bối tự sáng tạo ra quá lợi hại, người thường vốn không nhìn thấu được."
Nhan Hoài Hi khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lại lướt qua hai âm thần một lượt. Với bộ dạng dữ tợn như thế này, bảo sao không dọa được Dư Doanh Hạ, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh mấy ngày qua, cục linh hồn tròn vo trong lòng mình bị âm thần đi ngang làm cho run rẩy sợ hãi thế nào.
Quả là nàng đã suy tính chưa chu toàn rồi. Không ít thủ đoạn của nàng trông quả thật có phần đáng sợ, lẽ ra nàng nên nói trước cho Dư Doanh Hạ biết mới phải.
Có lẽ cũng vì không muốn để lộ dáng vẻ quá mức bạo ngược trước mặt Dư Doanh Hạ, Nhan Hoài Hi kiềm chế lệ khí trong lòng, phất tay cho hai âm thần mau chóng rời đi.
Hai âm thần lập tức như được đại xá, vội vàng biến mất không còn tung tích. Đợi khi không còn "ngoại quỷ", thần sắc của Nhan Hoài Hi mới dần dịu xuống. Nàng ngồi xuống trên một tảng đá bên cạnh, rồi kéo Dư Doanh Hạ ngồi vào trên đùi mình.
Sự thẹn thùng của Dư Doanh Hạ gần như viết thẳng lên mặt, thế nhưng Nhan Hoài Hi lại giống như được đà lấn tới, ôm nàng vào lòng, hơn nữa còn tìm được một lý do hoàn hảo đến không thể phản bác.
"Thời không loạn lưu không chỉ tấn công thân thể, linh hồn bị cuốn vào trong đó cũng khó toàn vẹn. Thân thể của ngươi đã tan nát rồi, không biết linh hồn có bị ám thương hay không, để ta giúp ngươi kiểm tra một chút."
Trong tư thế như thế này, hai người gần như dán sát vào nhau. Nếu không phải vì trước kia Nhan Hoài Hi từng đe dọa qua nàng, e rằng Dư Doanh Hạ đã phải nghi ngờ đối phương định hôn mình rồi!
Dư Doanh Hạ chỉ có thể thầm nghĩ, may mà hiện giờ mình không có thân thể, bằng không gương mặt đỏ bừng kia chắc chắn đã bán đứng tâm tư của nàng mất rồi!
Đáng tiếc là, phản ứng thẹn thùng của nàng lúc này rơi vào mắt Nhan Hoài Hi lại chẳng còn chút che giấu nào.
Nếu không phải là không thể, nàng thật sự rất muốn giam thẳng linh hồn của Dư Doanh Hạ vào trong linh hồn của chính mình.
Nhan Hoài Hi ôm chặt người trong lòng, trong đôi mắt vừa mang theo một tia thỏa mãn, lại vừa ẩn chứa nguy hiểm. Nàng biết mình vẫn chưa thể làm quá, nhưng... đơn thuần là để linh hồn hòa vào nhau thì vẫn có thể. Dư Doanh Hạ ngây ngô mơ hồ như thế này, lúc nào cũng khiến người ta nảy sinh ý muốn bắt nạt nàng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top