Chương 79: Vòng tay
Hai bên toàn là hung thần ác quỷ, chỉ giằng co nhau vài giây ngắn ngủi rồi lập tức lao vào chém giết. Sức mạnh va chạm giữa hai phe tạo thành uy lực kinh thiên động địa, tựa như trời long đất lở.
Nửa ngọn núi nơi Dư Doanh Hạ ẩn thân lúc trước vốn chỉ còn lại một nửa, giờ thì nửa còn lại ấy cũng bị chém phăng từ chính giữa. Ở trung tâm ngọn núi xuất hiện một khe nứt sâu hoắm, còn con slime là nàng thì lủng lẳng treo trên vách đá dựng đứng đột nhiên xuất hiện, khẽ đung đưa theo gió.
Dư Doanh Hạ thật sự không nhịn được mà muốn mắng người. Nàng vốn định lặng lẽ dọn nhà, ai ngờ đối phương vừa trở mặt một cái đã tiện tay chém mất nửa chỗ ở tạm của nàng, nửa còn lại cũng theo đà sụp đổ mà tan biến.
Rồi nàng lăn thẳng ra vách đá mới tinh vừa "ra lò". May mà phản ứng đủ nhanh, kịp thời dính chặt vào một cành cây, nếu không dưới tác dụng của quán tính, e là nàng đã trực tiếp lăn xuống khe sâu rồi!
Bên ngoài, trận chiến ngày càng kịch liệt. Có lẽ gió không thể thổi động linh hồn, nhưng những đợt sóng linh lực va chạm lại đủ sức thổi cho linh hồn của Dư Doanh Hạ treo bên ngoài lắc lư qua lại.
Tiếp tục thế này không ổn, nàng phải tìm một nơi có thể ẩn nấp. Dư Doanh Hạ liếc nhìn chiến trường bên ngoài, tùy tiện một đạo pháp thuật cũng có thể xuyên thủng một ngọn núi ở không xa. Ở nơi gần chiến trường đến thế này, dường như trốn ở đâu cũng vô nghĩa.
Thôi vậy, hiện tại bọn chúng còn chưa đánh sang đây, nàng vẫn nên nhân lúc này lặng lẽ chuồn đi, càng xa càng tốt.
Dư Doanh Hạ dè dặt di chuyển về phía xa.
Ở phía bên kia, thực lực của đám lệ quỷ rõ ràng không bằng âm thần. Thắng lợi nhất thời lúc nãy cũng chỉ là nhờ chiếm ưu thế về số lượng, giờ ba âm thần cùng lúc xuất hiện, bên đó lập tức không chống đỡ nổi nữa.
Dư Doanh Hạ khó khăn lắm mới di chuyển đến đoạn sau của vách đá dựng đứng, mắt thấy sắp rời khỏi ngọn núi này, thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng xé gió.
Nàng theo phản xạ vội nhảy lùi mấy bước, rồi đáp xuống một mỏm đá nhô ra. Ngay giây tiếp theo, một bóng đen nặng nề đập thẳng xuống con đường nàng vừa đi qua!
Con ác quỷ ấy bị nện sâu vào vách đá. Theo lẽ thường, nó vốn có thể xuyên qua thực thể, nhưng âm thần ở phía xa rõ ràng không định buông tha cho nó dễ dàng, chỉ khẽ thi triển một chút thuật pháp đã khiến đối phương suýt nữa hồn phi phách tán.
Vách đá quanh nơi bị va chạm vỡ toác ra thành nhiều mảnh, chỗ Dư Doanh Hạ trốn có phần xa hơn nên chưa bị ảnh hưởng, nhưng vị trí nàng đứng lại không hề có vật che chắn, vì vậy Dư Doanh Hạ chuẩn bị thu mình chui vào trong đá.
Ai ngờ con ác quỷ vừa bị nện vào vách đá kia đột ngột một cú bật dậy như cá chép vượt long môn, nhảy thẳng ra ngoài! Dù Dư Doanh Hạ đã thu liễm khí tức của mình lại, nhưng không chịu nổi cảnh hai bên trực tiếp mặt đối mặt nhìn thấy nhau!
Dư Doanh Hạ hít ngược một hơi lạnh. Đối phương bị trọng thương, mà lúc này đối với nó, cách trị thương nhanh nhất có lẽ chính là bắt vài con quỷ ăn thịt. Vì thế nàng nhìn thấy rõ ràng vẻ đói khát hiện lên trên gương mặt con ác quỷ ấy.
"......"
Chạy mau!
Dư Doanh Hạ lập tức đem toàn bộ những thủ đoạn chạy trốn mà nàng từng học được ra dùng hết. Phong cảnh xung quanh lao vút về phía sau, đến mức nàng gần như không còn thấy rõ mình đã lướt qua những đâu nữa.
Quả nhiên, nguy cơ có thể kích phát tiềm năng con người. Dư Doanh Hạ phát hiện tốc độ chạy trốn lúc này của mình nhanh hơn trước kia rất nhiều!
Chỉ là lúc này nàng vẫn chưa kịp nghĩ tới, có lẽ tốc độ ấy không chỉ đến từ tiềm năng, mà là vì thực lực bản thân đã được nâng lên một mức cực lớn.
Con ác quỷ kia lập tức đuổi theo. Dư Doanh Hạ nghi ngờ thực lực của nó có lẽ đã đạt tới cảnh giới Luyện Thần Phản Hư, nếu bị bắt được thì mình e là phải bỏ mạng tại đây.
Nàng băng băng lao đi giữa núi rừng trùng điệp, định lợi dụng địa hình nơi này để cắt đuôi đối phương, nhưng con quỷ kia vẫn bám sát không rời, hơn nữa còn dần có xu thế đuổi kịp!
"Gào!" Đột nhiên, con ác quỷ phía sau gầm lên một tiếng dài, giống như đang phát ra tín hiệu gì đó.
Dư Doanh Hạ vừa nghe thấy đã lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành. Quả nhiên ngay giây tiếp theo, trước mặt nàng liền xuất hiện một bóng quỷ có khí tức khá tương đồng với kẻ phía sau.
Rõ ràng bên kia trận chiến với âm thần còn chưa kết thúc, vậy mà đám ác quỷ này đã dám phân quỷ đi ra bắt nàng? Nàng rốt cuộc có đức hạnh gì chứ......
Nàng đã không kịp dừng lại nữa, mắt thấy sắp đâm sầm tới nơi. Dư Doanh Hạ cắn răng một cái, trực tiếp mượn luôn lực xung kích này để phát động công kích!
Nàng vốn nghĩ đối phương tốt nhất nên né tránh, để mình còn có thể tiếp tục chạy trốn. Dư Doanh Hạ cũng không rõ thực lực hiện tại của mình đã tới đâu, theo quán tính thì chỉ cho rằng đối phương chắc chắn mạnh hơn mình. Vì vậy nàng hoàn toàn không ngờ, trong tình huống đối phương không né tránh, vậy mà lại bị nàng một cước... À không, chính xác hơn là bị "một quả cầu" đâm bay ra ngoài!
Trong khoảnh khắc húc bay đối phương, ngay giữa thân thể con ác quỷ ấy còn bị nàng đâm thủng ra một lỗ lớn! Khối cầu linh hồn của nàng cứ thế xuyên thẳng từ trong cơ thể con ác quỷ lao ra ngoài!
...Hả?
Đến khi Dư Doanh Hạ ý thức được mình vừa làm gì thì nàng đã bay đi rất xa rồi. Nàng quay đầu liếc nhìn con ác quỷ bị thương không nhẹ kia, trong lòng đầy nghi hoặc: Thật sự là do mình gây ra sao? Sao có thể được!
Hay là... nàng đã đánh giá quá cao thực lực của đám ác quỷ kia?
Ngay lúc nàng còn đang thất thần, con ác quỷ vừa rồi dùng để gọi đồng bọn lại liên tiếp phát ra mấy tiếng hú chói tai. Dư Doanh Hạ chỉ cảm thấy những âm thanh ấy ong ong chấn động thẳng vào trong linh hồn mình!
Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cường đại đồng loạt lao thẳng về phía nàng. Đám lệ quỷ ấy giống như bầy sói đói, mà phía sau chúng, còn có ba âm thần tay cầm binh khí truy kích sát sao!
Dư Doanh Hạ còn chưa kịp vui mừng vì thực lực của mình đột nhiên tăng vọt, đã bị trận thế này dọa cho tim đập thình thịch. Tuy thực lực của nàng quả thật đã tiến bộ không ít, nhưng chắc chắn vẫn chưa tới mức có thể một mình đối phó cùng lúc với từng ấy nhân vật lợi hại.
...Vẫn là chạy trước đã!
Dư Doanh Hạ triệu hồi cây bút của mình ra. Cũng may cây bút này đã trở thành bản mệnh pháp khí của nàng, nếu còn cất trong túi trữ vật thì e rằng lúc này nàng thật sự đã trắng tay, chẳng còn lại gì cả.
Nàng liếc thấy trong khe nứt cách đó không xa, nghiệp hỏa đang cuộn trào, liền nảy ra ý định mượn thế vẽ ra ngọn lửa để cản bước đám ác quỷ kia. Nếu có thể vẽ ra một biển lửa khí thế hơn thì càng tốt, tốt nhất là những đợt sóng lửa cuồn cuộn như sóng thần...
Ý niệm vừa khởi lên, đầu bút đã loang ra sắc đỏ rực của hỏa diễm. Trong lòng nàng tưởng tượng là những con sóng lửa có thể trực tiếp vỗ chết bọn ác quỷ, thế nên ngọn lửa dưới đầu bút ngày càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, cả một phương thiên địa đã bị biển lửa bao vây!
Đám ác quỷ buộc phải dừng bước. Chỉ thấy ở trung tâm biển lửa, sóng nhiệt dâng lên cuồn cuộn như kinh đào hãi lãng, những con quỷ ở cự ly gần căn bản ngay cả chạy cũng không kịp.
"Ầm ầm!"
Làn sóng nhiệt bốc lên dữ dội đến mức suýt nữa hất văng cả Dư Doanh Hạ. Nàng kinh hoàng nhìn "tác phẩm" của chính mình, không thể tin nổi một pháp thuật có sức phá hoại như thế lại do tự tay nàng vẽ ra.
Nhưng mặt trái cũng vô cùng rõ rệt, trong tình trạng hoàn toàn không phòng bị mà dốc ra quá nhiều linh lực, linh lực trong người Dư Doanh Hạ lập tức xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt.
Chiêu này quả thực uy lực kinh người, những ác quỷ bị lan tới đều bị thiêu cháy đến tả tơi. Thế nhưng đám âm thần bám ngay phía sau lại hầu như không chịu ảnh hưởng gì.
May mà mục tiêu chính của âm thần là lũ ác quỷ kia. Dư Doanh Hạ không hề ham chiến, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: phải lập tức rời khỏi nơi thị phi này.
Nhưng chẳng biết đám ác quỷ ấy chấp niệm vì điều gì, rõ ràng đã thảm hại đến mức này rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định truy sát Dư Doanh Hạ. Những con bị thương nặng lẫn bị thương nhẹ lại dồn tụ vào một chỗ, rồi một màn quỷ dị bỗng xảy ra!
Tất cả ác quỷ cứ thế dung hợp vào làm một, cuối cùng biến thành một hư ảnh hắc diễm khổng lồ. Thứ này lại giống với Nhan Tranh đến lạ thường!
Rốt cuộc đám ác quỷ này là thứ gì?!
Dư Doanh Hạ gần như đã sắp bị ám ảnh tâm lý với cái hình dạng này rồi. Lệ quỷ sau khi dung hợp hiển nhiên càng thêm cường đại, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn cả âm thần, trực tiếp lao thẳng về phía nàng!
Dư Doanh Hạ lập tức lách người tránh né đòn tấn công đầu tiên của đối phương, nhưng từ trong hư ảnh kia lại vung ra một chiếc roi được ngưng tụ từ hồn hỏa. Nàng trong gang tấc đã vội vàng dựng lên kết giới, hiểm hóc lắm mới chặn được một roi ấy.
Thế nhưng kết giới được dựng lên trong lúc tay chân luống cuống vốn chẳng mấy vững chắc, đối phương chỉ quất thêm một roi nữa, kết giới đã vỡ nát. Nó cũng chỉ kịp phát huy tác dụng cản lại trong chớp mắt mà thôi.
Dư Doanh Hạ vội vàng lùi lại với tốc độ cực nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi bị roi sượt trúng một nhát.
Nàng hít ngược một hơi lạnh, roi này quật lên linh hồn còn đau hơn bị đánh trực tiếp vào thân thể gấp bội!
Dư Doanh Hạ đem hết thảy thủ đoạn ra để ngăn cản thế công của đối phương. Trước những vật cản hỗn loạn đủ kiểu ấy, cảm xúc của ác quỷ dung hợp ngày càng trở nên nóng nảy, động tác của nó cũng mỗi lúc một nhanh, mà đám âm thần cũng đã xông tới!
Con ác quỷ ấy dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng trong chốc lát nó không thể phá tan được đủ loại thủ đoạn của Dư Doanh Hạ, thế nên nó bắt đầu thiêu đốt chính linh hồn của mình!
Thứ này vốn đã cực kỳ khó đối phó, một khi thiêu đốt linh hồn, sức mạnh của nó lập tức bị kéo lên cao vọt hẳn một bậc!
Đám quỷ này đúng là điên rồi! Có cần phải liều mạng đến mức này không? Nàng rốt cuộc đã đắc tội chúng ở chỗ nào chứ?!
Ngay sau đó, giọng thì thào của con lệ quỷ dung hợp kia đã giải đáp nghi hoặc trong lòng nàng.
"Chủ... chủ thượng, chúng ta... cứu ngài ra..."
Chiếc roi trong tay lệ quỷ biến thành một thanh lợi kiếm sắc bén. Nhát chém này mang theo sức mạnh của linh hồn đang bị thiêu đốt bổ thẳng xuống, Dư Doanh Hạ tránh không kịp, chỉ có thể dốc toàn bộ chút lực lượng còn sót lại ra để ngăn cản.
"Choang!"
Thanh kiếm nện mạnh lên tấm lá chắn phòng ngự do Dư Doanh Hạ dựng lên. Khối linh hồn bé nhỏ không ngừng run rẩy, tình thế vô cùng không ổn, sức mạnh này dường như đã vượt quá giới hạn nàng có thể chịu đựng, phòng ngự bắt đầu từng chút một nứt vỡ, e là chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Vốn dĩ Dư Doanh Hạ còn trông chờ ba âm thần kia xông vào quấy rối cục diện. Chỉ cần con ác quỷ này phải phân tâm đối phó với âm thần, nàng liền có thể nhân cơ hội tìm đường trốn thoát.
Nhưng nàng không ngờ rằng con ác quỷ ấy thà để cho âm thần đâm xuyên thân thể, cũng nhất quyết phải giết nàng cho bằng được! Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng Nhan Tranh bị nhốt trong thân thể nàng? Chỉ cần giết nàng thì có thể giúp hắn thoát ra?!
Dư Doanh Hạ càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Chẳng trách đám ác quỷ lại truy sát nàng đến cùng như vậy. Lần này thì phiền to thật rồi, cũng không biết rốt cuộc Nhan Tranh đã lưu lại khí tức gì mà khiến đám quỷ này phát cuồng đến thế.
"Ầm!"
Tấm lá chắn phòng ngự của Dư Doanh Hạ rốt cuộc vẫn bị chém nát. Kiếm quang sau khi đã bị triệt tiêu quá nửa vẫn rơi thẳng xuống người nàng, toàn bộ linh hồn nàng lập tức bị đánh văng ra ngoài.
Đau...
Thế nhưng Dư Doanh Hạ còn chưa kịp để tâm đến nỗi đau trên linh hồn, đòn thứ hai đã giáng xuống. Lần này là một cây cự phủ từ trên trời nện thẳng xuống, nàng cứng rắn đỡ lấy một kích ấy, rồi bị đập thẳng vào khe nứt mà đối phương vừa chém ra trên mặt đất.
Sau khi đỡ chiêu thứ hai, đối phương hoàn toàn không cho nàng lấy một cơ hội thở dốc. Dư Doanh Hạ trơ mắt nhìn gương mặt méo mó vặn vẹo kia gần như áp sát vào mặt mình, sát chiêu trong tay đối phương đã chuẩn bị xong. Nếu một nguồn sức mạnh vừa đáng sợ vừa vặn vẹo như vậy rơi xuống người nàng... Trong lòng Dư Doanh Hạ dâng lên một mảng lạnh buốt đến thấu xương.
"Ầm!" Lại một tiếng nổ vang dội truyền đến.
Dư Doanh Hạ theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhưng sau tiếng nổ, nàng lại không hề cảm thấy đau đớn. Nàng nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy kẻ thay nàng đỡ lấy một kích kia lại chính là một âm thần!
Sát chiêu của ác quỷ toàn bộ đều rơi hết lên người nó, còn bản thân nàng thì không chịu chút ảnh hưởng nào. Ngay sau đó, hai âm thần còn lại từ hai bên trái phải bổ xuống, trực tiếp chém đứt con ác quỷ.
Dư Doanh Hạ cảm thấy mình như sinh ra ảo giác... Tại sao... nàng lại mơ hồ trông thấy một vạt áo đỏ lướt qua?
Đà rơi của Dư Doanh Hạ bỗng khựng lại. Trong lúc hoàn toàn không kịp chuẩn bị, nàng rơi thẳng vào một vòng tay nồng mùi máu tanh, nhưng lại mang theo hơi ấm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top