Chương 78: Thành quỷ

Nam Vực tu tiên giới, khu rừng vốn được gọi là Tử Vong Chi Lâm nay bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen đặc, đến cả thần thức cũng không thể thăm dò vào trong.

Dị tượng này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Suốt một khoảng thời gian, không ít tu sĩ vây quanh khu rừng Tử Vong để thăm dò, nhưng bởi sức mạnh tản ra từ màn sương mù kia quá mức đáng sợ, không ai dám tùy tiện mạo hiểm đặt chân vào.

Thế nhưng ba đại gia tộc nắm giữ bí cảnh nơi này lại không thể không phái người vào tìm kiếm, bởi gia chủ của ba nhà cùng phần lớn chiến lực cao tầng đều bị kẹt bên trong không ra được. Nếu không cứu được người, lần này ba đại gia tộc chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương.

Những kẻ đang chờ thời cơ nhìn ba tộc suy tàn đều đã giương mắt rình rập. Nếu các tộc trưởng thật sự không thể trở về, những người còn lại đều hiểu rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì. Vì thế, dù có cắn răng cũng phải xông vào.

"Lão Triệu à, nể tình chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm nay, sau khi vào trong nhớ tiết lộ cho chúng ta chút tình hình cụ thể nhé? Gia tộc chúng ta cũng không cách đây quá xa, nếu có biến cố gì còn sớm chuẩn bị." Người dẫn đầu nhà Triệu bị một kẻ không dám vào trong níu lấy tay áo.

Vốn đã tâm trạng không tốt, người nhà họ Triệu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi giật phăng tay áo lại, lặng lẽ bước vào trong.

Nhà mình đã ở ranh giới sinh tử, ai còn hơi sức mà bận tâm đến người khác? Có gan thì tự mình vào mà xem!

Đội cứu viện thận trọng tiến vào trong màn sương mù. May mắn là lúc mới bước vào họ không cảm nhận được bất cứ lực cản hay công kích nào. Thế nhưng ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, màn sương mù kia liền tan biến.

Họ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả vẫn bị chấn động đến tận đáy lòng!

Khu rừng Tử Vong bên trong đã hóa thành một vùng đất nứt nẻ tan hoang, giữa những kẽ nứt trên mặt đất lờ mờ bốc lên nghiệp hỏa thiêu đốt, mùi thịt thối bị cháy khét tràn ngập trong không khí. Bầu trời đỏ như máu, không mặt trời cũng chẳng trăng sao.

Một con sông hư ảo vắt ngang khắp không gian, trong dòng sông là vô số vong hồn gào thét nối liền nhau. Chúng liều mạng muốn bò lên bờ, nhưng bất kể làm cách nào cũng không thể chạm tới mặt đất hai bên.

"Địa ngục..." Có người lẩm bẩm gọi tên cảnh tượng trước mắt.

"Cẩn thận! Có thứ gì đó đang tới!"

Từ đằng xa truyền đến tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất. Cảm giác nguy hiểm như mũi kim chích thẳng vào đầu mỗi người, bọn họ lập tức theo chân người lĩnh đội bỏ chạy về hướng ngược lại.

Có người thoáng chú ý thấy trong đám cỏ xa xa có chút động tĩnh, nhưng lúc chạy trốn cũng chỉ kịp liếc qua một cái, cuối cùng chẳng còn tâm trí mà để ý thêm.

Trong bụi cỏ vang lên tiếng "sạt sạt", cùng lúc đó, tiếng xiềng xích kéo lê ngày càng đến gần, động tĩnh trong bụi cỏ cũng hoàn toàn biến mất.

Bầu trời dường như tối đi thêm vài phần. Một bóng đen khoác hắc bào, dùng xích sắt trói kéo một đám lệ quỷ, chậm rãi bước tới. Bước chân của nó trông thì thong thả, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh đến quỷ dị.

Chỉ trong chốc lát, cái bóng vốn còn ở xa kia đã xuất hiện bên cạnh bụi cỏ vừa rồi phát sinh dị động.

Khí tức trên người nó vô cùng đáng sợ, như một âm thần chuyên thu hoạch vong hồn. Khi nó đi tới nơi đám người kia vừa xuất hiện, lại đột nhiên dừng bước, đảo mắt quan sát bốn phía, tựa như đã phát hiện ra thứ gì đó.

Một lúc sau, nó lại bước về phía bụi cỏ vừa có động tĩnh. Nó giẫm qua đám cỏ khô, từng chút một rà soát những dấu vết có thể tồn tại, nhưng tìm hết một vòng vẫn không thu được gì. Thế là nó đứng yên tại chỗ một lát, rồi lại kéo theo đám linh hồn kia tiếp tục tiến về phía trước.

Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm những câu khô khốc mơ hồ: "Phải tìm ra nàng... tìm ra nàng..."

Đợi đến khi âm thần đáng sợ kia hoàn toàn rời khỏi ngọn đồi nhỏ này, trong đám cỏ khô mới lại xuất hiện động tĩnh. Chỉ thấy cỏ dại chết khô khẽ lay động một cái, sau đó một linh hồn tròn vo như cục bông từ dưới đất chui lên.

"Phù... may mà chưa bị phát hiện."

Linh hồn tròn vo đó thở phào một hơi thật dài. Xác nhận xung quanh đã không còn ai nữa, nàng liền lơ lửng bay về nơi ẩn thân của mình.

Phía sau ngọn đồi nhỏ có một khe nứt rất khó nhận ra, bị cỏ dại che khuất. Sâu trong khe nứt ấy là một hang nhỏ xíu, đối với người sống thì hơi chật, nhưng với một linh hồn dạng "tròn vo" thì lại vừa vặn.

Vừa rồi nàng vì nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên mới ra xem thử. Nếu là người quen, nàng có thể trực tiếp đi theo họ, đáng tiếc đó lại là một đám người nàng không hề quen biết.

Nàng lại rúc trở về trong hang nhỏ, bắt đầu suy tính xem tiếp theo nên làm gì.

Linh hồn tròn trịa trông vừa mềm mại vừa đáng yêu như một con slime kia, chính là Dư Doanh Hạ. Nàng cảm thấy mình hẳn đã chết rồi, nên mới lấy thân xác linh hồn xuất hiện ở địa ngục này.

Cảnh tượng bên ngoài quá mức kinh hãi, nào là âm sai nào là Hoàng Tuyền, nàng căn bản không dám chạy lung tung, chỉ sợ sơ sẩy một chút là đụng phải thứ cực kỳ nguy hiểm.

Sở dĩ nàng có thể nhiều lần tránh được sự lục soát của âm sai, là nhờ trong công pháp của Nhan Thanh Túc có đạo thuật cơ bản nhất nhưng cũng là "thần khí giữ mạng" — Ly Hồn Cẩu Mệnh Thuật. Dù thân thể nàng có lẽ đã tiêu tán trong lần xé rách trước đó, nhưng bỏ qua bước "ly hồn", đạo thuật này vẫn có thể hiệu lực.

Dư Doanh Hạ đã trốn trong hang nhỏ này một thời gian. Nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì đã ở trạng thái linh hồn.

Hơn nữa, lúc vừa mới tỉnh, tình trạng của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước khi hôn mê, linh hồn của con lệ quỷ kia từng định cắn xé nàng, nhưng nàng không chịu yếu thế, ngược lại còn cắn trả. Khi đó tuy tai họa ập xuống, nhưng trong lòng Dư Doanh Hạ chỉ nghĩ: dù có chết cũng không thể buông miệng, một khi thả hổ về rừng, Nhan Hoài Hi sẽ gặp nguy hiểm.

Dựa vào chấp niệm ấy, nàng nuốt chửng con lệ quỷ kia. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn. Khi tỉnh lại, hai luồng lực lượng trong linh hồn gần như muốn xé nát nàng, Dư Doanh Hạ đau đớn đến mức ngất đi mấy lần. May mắn thay, sức mạnh của Nhan Thanh Túc vô cùng ổn định, luôn áp chế đối phương, chờ đến khi Dư Doanh Hạ miễn cưỡng khôi phục được ý thức, lại trợ giúp nàng từ từ nuốt trọn đối phương.

Cuối cùng, sức mạnh tàn hồn còn sót lại của Nhan Thanh Túc và Nhan Tranh cũng đều bị nàng dung hợp hấp thu. Sau khi hoàn toàn khống chế được hai nguồn lực ấy, Dư Doanh Hạ mới thật sự có cảm giác như mình đã sống lại.

Nàng cảm thấy bản thân hẳn đã mạnh hơn rất nhiều, chỉ là cụ thể mạnh đến mức nào, có đánh lại được âm thần bên ngoài kia hay không, thì chính nàng cũng không rõ.

Dư Doanh Hạ khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc nàng phải làm sao mới trốn được khỏi địa ngục đây?

Nàng thử tìm kiếm manh mối liên quan đến địa ngục trong ký ức của nguyên chủ, nhưng với nguyên chủ mà nói, địa ngục vốn cũng chỉ là một tồn tại như truyền thuyết. Điều duy nhất nàng biết lúc này là: Nhan Hoài Hi dường như có khả năng câu thông với địa ngục.

Cũng không biết Nhan Hoài Hi có vì chuyện nàng từng cứu nàng ấy mà tới vớt nàng ra hay không. Nếu không... vậy nàng chi bằng trực tiếp chuyển sang quỷ đạo tiếp tục tu luyện. Dù sao cũng có công pháp của Nhan Thanh Túc làm nền tảng, sớm muộn gì nàng cũng có thể dựa vào chính mình mà đi ra ngoài.

"Rào rào..."

Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã vang lên tiếng mưa rơi.

Dư Doanh Hạ xuyên qua đám cỏ dại nhìn thấy những giọt mưa mang màu xám đen nhạt, nàng dựng kết giới lên, chắn mưa lại bên ngoài.

Một mình ở trong nơi tối tăm này quá lâu quá lâu, cảm giác cô tịch cũng dần dần bao phủ lấy nàng. Dư Doanh Hạ cứ tưởng mình là người chịu được cô đơn, vậy mà tiếng mưa tịch mịch ấy lại vô cớ kéo tâm trạng nàng rơi xuống tận đáy.

Vào lúc này, trong đầu nàng không tự chủ hiện lên những chuyện của hai kiếp. Kiếp trước của nàng có thể nói là bình bình đạm đạm, cũng vì nguyên do thân thể, nàng chú định không thể thử những chuyện mới mẻ, kích thích.

Rồi vận mệnh lại trêu nàng một vố thật lớn, để nàng sau khi chết, đem toàn bộ những chuyện kích thích mà cả đời trước cũng chưa từng chạm tới trải nghiệm hết một lượt! Nào là bị thi thể truy sát, bị người khác ban lệnh truy nã, mấy lần suýt nữa mất mạng, về đến nhà còn phải cẩn thận đề phòng, sợ vị kia trong nhà một không cao hứng lại biến nàng thành pháo hoa.

Mà đến bây giờ, ngay cả thân thể mới của nàng cũng không còn nữa. Trước khi hôn mê, nàng hình như còn lờ mờ nghe thấy Nhan Tranh nói một câu: "Không gian loạn lưu!"

Thứ đó chính là tai nạn mà ngay cả tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui, vậy mà kẻ xui xẻo như nàng lại vừa hay gặp phải.

Thảm thật... Nhưng nghĩ theo chiều hướng tốt thì có lẽ vật cực tất phản. Nàng xui xẻo đến tận cùng rồi, bắt đầu chuyển vận cũng nên. Trong tình huống như vậy, chẳng có mấy người giữ được linh hồn, nàng đã xem như rất may mắn rồi.

Dư Doanh Hạ tự mình dỗ dành bản thân một chút, chờ đến khi tâm tình bình ổn lại, cảm giác cô độc lại như thủy triều dâng lên.

Nàng bỗng nhiên có chút nhớ người kia. Dù đối phương thỉnh thoảng là một con mèo hư hỏng chỉ biết phồng mang trợn má rồi cào người, nàng vẫn hy vọng lúc này có người ở bên cạnh mình, nói với nàng vài câu cũng được.

Hồn cầu slime bé xíu tròn vo uể oải cứ thế nằm bẹp trước cửa hang.

"Ầm ầm!"

Không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi theo đó mà rung chuyển.

Dư Doanh Hạ không kịp phòng bị, từ cửa hang lăn tròn lăn tròn trở ngược vào trong. Ngay sau đó, phía trên không ngừng có đá vụn trượt xuống. Theo bản năng, nàng hóa ra một đôi tay che lấy đầu, nhưng những mảnh đá ấy lại trực tiếp xuyên qua thân thể nàng.

À đúng rồi, bây giờ nàng là quỷ, không có thực thể, đương nhiên cũng chẳng cần lo bị đá đập trúng.

Dư Doanh Hạ thu lại đôi tay vừa mới làm giả ra, không phải nàng không muốn biến về hình người, mà là thuật pháp do Nhan Thanh Túc biên soạn sẽ khiến linh hồn thi triển "cẩu mệnh thuật" biến thành dáng vẻ như hiện tại. Nay trong địa ngục nguy cơ trùng trùng, để không bại lộ, Dư Doanh Hạ chỉ có thể một khắc không ngừng vận chuyển đạo thuật này.

Dư Doanh Hạ vô cùng hoài nghi đây là thú vui kỳ quặc của Nhan Thanh Túc. Đợi khi có thời gian, nàng nhất định phải nghiên cứu kỹ lại công pháp này, xem có thể sửa được cái "tác dụng phụ" quái quỷ này hay không.

Nàng lại lần nữa lơ lửng bay ra trước cửa hang, muốn xem rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì. Kết quả hai đạo hàn mang xoẹt qua, nàng theo bản năng co rút lại thành một đoàn.

Chỉ thấy ngọn núi nơi nàng ẩn thân đã bị người ta chém ngang hông mất hơn nửa. Vài bóng dáng xa lạ xuất hiện ở không xa, đối diện chúng chính là âm thần khi nãy.

Hai bên đều bị thương. Sau đó, phía quỷ đông hơn dần chiếm ưu thế, ép âm thần kia lui về phía sau. Mấy con lệ quỷ còn lại rơi xuống bên cạnh sườn núi bị chém cụt, thì thào to nhỏ với nhau. Dư Doanh Hạ lờ mờ nghe được mấy chữ như "chủ thượng", "không tìm thấy", "giết chết"...

Khí tức trên người chúng khiến lòng nàng không khỏi trầm xuống. Trên những lệ quỷ này có vài phần khí tức giống Nhan Tranh. Chẳng lẽ thuộc hạ của Nhan Tranh cũng chết cả rồi, cùng nhau sa vào địa ngục sao? Vậy thì đúng là xui tận mạng!

Chữ "giết chết" trong miệng chúng... chẳng lẽ là muốn giết nàng thật à?

Dư Doanh Hạ cẩn thận rúc sâu hơn vào chỗ ẩn thân, nghĩ bụng mấy con lệ quỷ này lát nữa hẳn sẽ rời đi thôi. Nhưng nàng không ngờ rằng âm thần vừa bị ép lui kia thù dai đến vậy, chưa qua bao lâu đã gọi cả đồng bọn tới.

Ba âm thần mang theo sát khí đậm đặc từng bước áp sát. Mấy con lệ quỷ bên này dường như cũng không có ý định đào tẩu, chúng trực tiếp coi nơi này là chiến trường giằng co.

Dư Doanh Hạ: ...Hay là mình dọn nhà đi cho xong? Mấy con quỷ này mà đánh nhau, chỗ ở tạm bợ của nàng chắc chắn không giữ được rồi.

Faye: Chương 77 Wattpad lại bị lỗi không hiện thông báo, bạn nào chưa đọc thì đọc chương trước hãy qua chương này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top