Chương 73: Nước bẩn
"Ngươi nói đi, tên gì, ai phái tới, mục đích là gì?" Khi những người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhan Hoài Hi đã bắt đầu tra hỏi.
Nàng thu bớt lực đạo, để đối phương vẫn còn khả năng mở miệng nói chuyện.
Đáng tiếc đối phương không nắm lấy cơ hội, không mau chóng khai ra những gì cần khai, mà vừa mở miệng đã thốt ra một câu vô nghĩa: "Ngươi... ngươi làm sao phát hiện ra được? Rõ ràng ta..."
"Chậc." Nhan Hoài Hi chẳng có hứng thú chơi trò hỏi đáp với hắn. Đầu ngón tay quấn hồn ti khẽ móc nhẹ một cái, những sợi hồn ti vốn đã nới lỏng lập tức siết chặt trở lại.
Vốn dĩ tên giả mạo còn đầy nghi hoặc lúc này mới hối hận, hắn không nên nói nhảm, nhưng giờ có hối hận cũng vô ích. Cảm giác đau đớn như bị lột da hết lần này đến lần khác khiến hắn không còn sức để nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.
"Thôi, nói nhiều với ngươi làm gì cho tốn lời." Nhan Hoài Hi cảm thấy bản thân ở bên cạnh Dư Doanh Hạ quá lâu, thủ đoạn quả thật đã trở nên ôn hòa hơn một chút. Nghĩ lại trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nói nhảm với nội gián nhiều đến thế.
Nàng trực tiếp kéo linh hồn của đối phương tới trước mặt, rồi bổ thẳng linh hồn ra, cưỡng ép đọc ký ức của hắn.
Tiếng kêu thê lương vang lên gần như còn thảm hơn cả lúc giết heo. Dù những người có mặt đa phần đều đã quen với cảnh tượng hoành tráng, nhưng khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Nhan Hoài Hi vẫn không khỏi hít vào một hơi lạnh.
May mà họ không phải là kẻ địch của nàng. Chỉ nhìn thủ pháp thành thạo ấy thôi cũng đủ biết, nàng tuyệt chẳng phải lần đầu tiên làm chuyện này. E là còn đáng sợ hơn cả người của Tiền gia!
Động tác vừa tao nhã vừa thuần thục của Nhan Hoài Hi khiến người khác nhìn mà da đầu cũng tê dại, đến cả Dư Doanh Hạ cũng không nhịn được mà xoa xoa lấy linh hồn mình.
Hóa ra lời đồn trong Tiên Lộ Cốc là thật. Nếu để Nhan Hoài Hi phát hiện kẻ địch giả dạng thành người của mình, kết cục chắc chắn sẽ không dễ chịu! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, phía sau còn có a tỳ địa ngục đang chờ đấy!
Tiếng thét của kẻ kia cứ kéo dài không dứt. Dư Doanh Hạ đưa tay chạm vào cánh tay mình, quả nhiên da gà đã nổi đầy lên. Nàng chợt nghĩ, nếu mình chủ động khai ra chuyện mình cũng là giả mạo, liệu có được xử nhẹ tay hơn không?
"Đạo hữu, sao ngươi run dữ vậy, trong người không khỏe à?" Triệu Hy nhận ra Dư Doanh Hạ đứng cạnh mình dường như đang khẽ run lên, liền quan tâm hỏi.
"Không... không sao, đa tạ quan tâm." Dư Doanh Hạ ra vẻ bình tĩnh gượng cười đáp.
Từ giọng nói của nàng, Triệu Hy nghe ra sự miễn cưỡng. Lại thấy linh hồn kia ở phía xa gào thảm thiết như vậy, nàng đoán rằng vị muội muội này của tiền bối đã bị dọa sợ rồi.
"Đừng sợ, đây là thủ đoạn thẩm vấn bình thường. Nếu không ép cho thám tử khai sạch những gì hắn biết ra, sau này người gặp nguy hiểm chính là chúng ta." Triệu Hy an ủi. Chỉ là trong lòng nàng vẫn cảm thấy, thủ đoạn của vị tiền bối kia đã vượt quá mức "bình thường" rồi, ít nhiều còn mang theo ý vị tra tấn đối phương.
Nàng nhìn một lúc lại cảm thấy vị tiền bối trước mắt này chẳng giống đại tiểu thư chút nào, bởi trong lòng nàng, vị Nhan đại tiểu thư kia tuyệt đối sẽ không có thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng may mà vị tiền bối này đã kịp thời phát hiện ra trong họ có lẫn một tên thám tử. Nếu không, giả như cả nhóm thật sự làm theo lời hắn rồi trốn vào cái không gian kia, đợi khi tiền bối rời đi, địch nhân tìm tới, rồi tên nội gián này lại giúp đối phương mở thông đạo không gian... thì đám thương binh bọn họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, bị bắt trọn một mẻ!
Chỉ nghĩ đến cục diện ấy thôi, Triệu Hy đã bị dọa toát cả mồ hôi lạnh.
Lời của Triệu Hy lọt vào tai Nhan Hoài Hi. Nàng lúc này mới chợt nhận ra, thủ đoạn của mình dường như đã làm người mà nàng không muốn dọa sợ nhất hoảng hốt. Đều tại tên nội gián đáng chết này!
Nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn ngày càng chói tai, Nhan Hoài Hi càng thêm bực bội, trực tiếp ra tay bổ mạnh, đánh ngất linh hồn của đối phương.
Tiếng thét thê lương lập tức dừng bặt, nhưng những người trông thấy động tác ấy vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.
Linh hồn dù sao cũng không giống thân xác, sau khi bị mổ xẻ sẽ không có cảnh máu me be bét. Không còn tiếng kêu thảm, khung cảnh lập tức trông "hài hòa" hơn nhiều. Nhan Hoài Hi tưởng rằng như vậy thì Dư Doanh Hạ sẽ không còn bị mình dọa nữa, thế nhưng Dư Doanh Hạ vẫn lờ mờ cảm nhận được những dao động khi linh hồn kia bị từng lớp, từng lớp xé rách ra.
Một cảm giác đáng sợ không tiếng động lặng lẽ lan tràn.
Nhan Hoài Hi sắp xếp lại ký ức của hắn. Khi từng tầng chân tướng dần hiện ra, vẻ mặt vốn còn thong dong như thanh phong vân đạm của nàng cũng dần trở nên nặng nề.
Người này không mang họ Tiền, thậm chí còn chẳng có bất cứ quan hệ gì với Tiền gia. Nói một cách chính xác, hắn cũng là kẻ từ bên ngoài xâm nhập đến. Trước tiên hắn chiếm lấy thân thể của người Tiền gia, sau đó lại chiếm tiếp thân thể của người Triệu gia.
Như vậy thì suy đoán trước đó của nàng e là đã sai. Chủ mưu của chuyện này không phải là người Tiền gia; Tiền gia chỉ là kẻ bị đổ tội thay mà thôi, thậm chí còn thảm hại hơn hai nhà kia. Đội ngũ của Tiền gia đã bị giết sạch trước khi tiến vào bí cảnh, lúc đặt chân tới đây thì tất cả đều đã bị "đổi ruột".
Ngoài ba đại gia tộc ra, còn có một thế lực khác mang theo ác ý đã lặng lẽ trà trộn vào. Thủ đoạn của bọn họ hiển nhiên cao minh hơn nhiều. Nếu không phải gặp phải nàng, e rằng đến chết, ba nhà kia cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thủ đoạn ẩn thân của đối phương cực kỳ tinh vi. Lý do Nhan Hoài Hi để kính linh đi dò xét hắn, chính là vì nàng không thể liếc mắt một cái đã nhìn ra sự không tương hợp giữa thân thể và linh hồn của hắn.
Bên ngoài linh hồn của đối phương được phủ một tầng ngụy trang, khiến linh hồn trông như hòa hợp hoàn mỹ với thân thể. Nhan Hoài Hi là trong quá trình nhiều lần tiếp xúc mới lờ mờ nhận ra sự bất thường. Lại thêm thái độ nóng vội quá mức của hắn, lúc này nàng mới đưa ra phán đoán rằng kẻ này có vấn đề.
Trong toàn bộ tu tiên giới, số người có thể làm giả linh hồn đến mức đủ sức che mắt nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhan Hoài Hi nghĩ ngợi một chút, quả thật có hai người miễn cưỡng có thể làm được điều này, nhưng hai vị hồn tu kia đã sớm ẩn thế không xuất hiện nữa, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nhúng tay vào chuyện này.
Vậy thì... rốt cuộc là ai?
Nhan Hoài Hi vừa cảm thấy có chút hiếu kỳ, lại vừa dâng lên thêm mấy phần cảnh giác. Nếu thực lực của đối phương thật sự không tầm thường, vậy rất có thể sẽ gây cho nàng không ít phiền phức.
Nàng tiếp tục lần theo dòng thời gian để giải phẫu ký ức của đối phương, nhưng dần dần, Nhan Hoài Hi phát hiện ra điều khác thường, ký ức của người kia theo từng bước đào sâu của nàng mà từ từ mất đi màu sắc, cuối cùng hóa thành một mảng hỗn độn mờ mịt.
Nàng vậy mà không còn nhìn thấy ký ức của đối phương nữa? Trong lòng Nhan Hoài Hi không khỏi có chút kinh ngạc. Rõ ràng có người vì phòng ngừa bí mật bị kẻ khác thăm dò, nên đã ra tay động vào trí não của kẻ biết chuyện.
Nhan Hoài Hi thử bóc tách đám hỗn độn đó, muốn khôi phục lại ký ức của đối phương, nhưng nỗi thống khổ ấy còn vượt xa cả màn tra tấn nghiêm khắc ban nãy. Linh hồn vốn bị nàng cưỡng ép làm cho hôn mê lại vì đau đớn mà tỉnh lại, tiếng thét thê lương đột ngột nổ tung khi tất cả mọi người đều không kịp phòng bị.
Kính linh ở bên cạnh bị dọa đến mức bò thẳng trở lại trong chiếc gương của mình, cả tấm gương run bần bật, liên tiếp đập vào vách tường phát ra những tiếng "bịch bịch" nặng nề.
Sức mạnh của Nhan Hoài Hi và sức mạnh của kẻ đứng sau màn đồng thời giao tranh trong linh hồn của người này. Cả hai nguồn lực đều quá mạnh, còn linh hồn kia lại quá mức yếu ớt. Cuối cùng, Nhan Hoài Hi không thể phân thắng bại với kẻ địch, bởi vì linh hồn là vật làm môi giới cho trận đối đầu đã hoàn toàn sụp đổ.
Sau vài tiếng thét thảm thiết, linh hồn ấy liền tan biến trong không khí.
Sắc mặt Nhan Hoài Hi trở nên không mấy dễ coi, nàng xoay người nhìn về phía những người còn lại: "Ta không dám chắc trong các ngươi còn có nội gián hay không. Nếu muốn không có bất trắc, tốt nhất là để ta kiểm tra linh hồn của tất cả các ngươi một lượt."
Những người không phải nội gián tuy có chút sợ hãi nhưng cũng không đến mức quá căng thẳng, nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy có lý. Lỡ như giữa bọn họ thật sự còn có nội gián ẩn nấp, đến lúc đó quay đầu đâm sau lưng thì phải làm sao? Kiểm tra hết một lượt cũng có thể khiến mọi người yên tâm, tránh để sau này sinh ra nghi kỵ lẫn nhau.
Vị trưởng lão của Triệu gia gật đầu trước, những người khác do dự một lát rồi cũng lần lượt đồng ý. Chỉ có kẻ nội gián thật sự và Dư Doanh Hạ, người đang mang trong lòng vài bí mật nhỏ là sắc mặt lập tức thay đổi.
"Vậy thì từng người một." Nhan Hoài Hi bảo tất cả tiến lên kiểm tra.
Dư Doanh Hạ đặc biệt chột dạ. Nàng không biết mình có nên bước lên hay không, dù sao Nhan Hoài Hi muốn kiểm tra là người của Triệu gia, hẳn là... không bao gồm mình chứ?
Vì mải suy nghĩ mà nàng không để ý rằng bên cạnh mình còn có một người trông còn căng thẳng hơn cả nàng. Nàng chỉ là mặt mày tái nhợt, còn người kia thì gần như run rẩy, những giọt mồ hôi to tướng liên tục lăn xuống từ trán, nhìn qua là thấy không hề bình thường.
Tốc độ kiểm tra của Nhan Hoài Hi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xong một nửa số người. Ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt Dư Doanh Hạ, kẻ trông chột dạ nhất cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa.
Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Dư Doanh Hạ. Trong tất cả những người có mặt, tu vi của nàng là yếu nhất, hơn nữa hắn âm thầm ẩn nấp quan sát đến tận bây giờ cũng đã nhìn rõ, chỉ có lợi dụng người này mới có thể uy hiếp được Nhan Hoài Hi. Nữ nhân ấy quá đáng sợ, e rằng căn bản sẽ không để mạng sống của những kẻ khác vào mắt.
Trong lòng Dư Doanh Hạ bỗng nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo dữ dội, một luồng khí tức nguy hiểm khó có thể diễn tả ập đến từ phía sau! Nàng gần như theo bản năng lao mạnh về phía trước, ánh sáng lạnh lẽo của đoản đao lướt sát qua cổ nàng trong gang tấc.
Nhan Hoài Hi thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, người kia liền bị đánh bay ra ngoài rồi đập mạnh vào vách tường.
Động tác của nàng trông thì hờ hững nhẹ tênh, nhưng lực rơi xuống người kia lại tuyệt đối không hề yếu. Đối phương trực tiếp bị nện lún sâu vào trong tường, đá vụn rơi xuống vùi lấp cả thân thể, nhất thời không còn chút động tĩnh nào. Cũng chẳng biết là đã bị đánh chết tại chỗ hay chưa, nhưng điều đó cũng không quan trọng, đối với hồn tu mà nói, cái chết của kẻ địch chỉ mới là khởi đầu.
"Hắn... hắn cũng là nội gián sao?!" Rất nhiều người hít ngược một hơi lạnh, nhưng rất nhanh liền bị cảm giác áp bức toát ra từ trên người Nhan Hoài Hi đè đến mức biến thành những con chim cút im thin thít.
Có người trong lòng đã sớm bắt đầu chửi thầm, đắc tội với ai không đắc tội, lại đi động đến muội muội của vị tiền bối này. Giờ đây người thì đã chết rồi, kết quả lại biến bọn họ, những kẻ vô tội thành đối tượng phải gánh chịu cơn giận còn sót lại của nàng!
"Không sao chứ?" Nhan Hoài Hi băng qua đám "chim cút", cẩn thận kiểm tra xem Dư Doanh Hạ có bị thương hay không. Chỉ có vào lúc này, trong giọng nói và thần sắc của nàng mới mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi.
Dư Doanh Hạ lắc đầu, mang theo chút may mắn nói: "Không sao, may mà dạo này chưa từng lơ là rèn luyện, nên phản ứng đủ nhanh."
"Không sao là tốt rồi, cái thứ không có mắt đó..." Khi Nhan Hoài Hi nói đến hai chữ cuối cùng, giọng nàng đã hoàn toàn lạnh xuống. Hắn quả thật đã chọn đúng người, nếu thực lực của hắn đủ mạnh, có thể dưới mí mắt của Nhan Hoài Hi khống chế được Dư Doanh Hạ, có lẽ nàng thật sự sẽ bị bó buộc.
Đáng tiếc, khi hắn không có bản lĩnh ấy, sự lựa chọn này chẳng khác nào một tấm vé một chiều thẳng xuống địa ngục.
Nhan Hoài Hi dùng thủ pháp chẳng hề dịu dàng gì, kiểm tra nốt những người còn lại. Sau khi đã tận mắt chứng kiến kết cục của nội gián, những kẻ giờ đây còn có thể giữ được sắc mặt tương đối bình thường, phần lớn đều không có vấn đề gì.
Như vậy, hiện tại trong cả đội chỉ còn lại đúng hai người là có vấn đề. Nhan Hoài Hi kéo kẻ vừa bị nàng đánh một chưởng dán vào trong tường kia ra ngoài, vô cùng thuần thục tách linh hồn của hắn ra, quả nhiên ký ức của đối phương đã bị động tay động chân.
"Ta... ta khai! Ta nói hết! Đừng giết ta, là chủ thượng bảo ta làm vậy, nơi này còn có mai phục, chủ thượng bảo những người kia ư a a a a!!!" Tên nội gián này rút kinh nghiệm từ kẻ trước, vừa có cơ hội là lập tức phô bày giá trị của mình, hy vọng có thể dùng điều đó đổi lấy một con đường sống.
Đáng tiếc, hắn không hề biết rằng trong cơ thể mình từ lâu đã bị gieo đủ loại cấm chế. Chỉ cần hắn định nói ra những điều không nên nói, những lực lượng ấy sẽ lập tức biến hắn thành pháo hoa.
Ngay khi hắn phát nổ, Nhan Hoài Hi lập tức dựng lên một tầng kết giới bao lấy linh hồn của hắn, cố định phạm vi vụ nổ hoàn toàn trong kết giới của nàng.
"Ầm!" Cùng với một tiếng nổ lớn, tên nội gián này bị chính chủ tử của mình diệt khẩu.
Chỉ có điều, động tĩnh này hẳn cũng đã kinh động đến kẻ đứng phía sau hắn, chỉ không biết tên đó có đủ gan dạ để xuất hiện trước mặt nàng hay không.
Nhan Hoài Hi thấy vụ nổ trong kết giới đã lắng xuống, liền thu kết giới lại. Vừa rồi thông qua ký ức của tên nội gián đầu tiên, nàng đã biết được, không gian trước mắt này quả thật là một nơi trú ẩn có thể đóng lại từ bên trong. Những người bị thương này vẫn có thể tiếp tục trốn ở đây.
"Bên trong này là an toàn, giờ nội gián đã bị diệt, các ngươi có thể yên tâm ở lại." Nhan Hoài Hi vừa định mở thông đạo của không gian, nào ngờ trong màn bụi mù do vụ nổ vừa rồi cuốn lên, một luồng dao động quái lạ lặng lẽ hiện ra.
Sức mạnh của Nhan Hoài Hi đột nhiên mất hiệu lực trong chớp mắt. Vì dòng linh lực bị gián đoạn, nàng suýt nữa thì không thể mở được thông đạo không gian.
Sao có thể?!
Trong lòng Nhan Hoài Hi dâng lên một cảm giác hoang đường khó tả, nhưng sự thật đúng là như vậy, nàng cũng không có thời gian để hoài nghi liệu vừa rồi có phải là ảo giác hay không.
Ngay đúng lúc này, đỉnh tầng thứ ba của Hồn Tháp bỗng nhiên nứt toác ra, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, trong tay ngưng tụ sát chiêu, lao thẳng về phía nàng!
Những kẻ đó đều mặc đồ đen, mặt bị vải che kín, linh hồn dao động trên người bọn chúng vô cùng tương tự nhau, như thể từng bị ai đó cải tạo qua, trông cực kỳ quỷ dị, bọn chúng tuyệt đối không phải là sát thủ bình thường!
Khác với hai tên nội gián kia, linh hồn dao động giống nhau trên người những sát thủ này lại mang tính đặc trưng rõ rệt hơn. Nhan Hoài Hi đã từng cảm nhận qua loại khí tức này, trong lòng nàng chợt trầm xuống, nàng nghĩ mình có lẽ đã đoán ra được thân phận của bọn chúng.
Nếu là tên đó, vậy thì chuyện tập kích ba đại gia tộc chẳng qua cũng chỉ là một cái bẫy che mắt mà thôi! Mục tiêu thực sự của đối phương... rất có thể chính là nàng.
Nhan Hoài Hi bộc phát linh lực đủ để nghiền ép toàn bộ đám sát thủ. Linh lực cuồn cuộn như sóng biển gào thét, trực tiếp đánh bay nhóm người lao lên đầu tiên. Ngay sau đó, nàng rút ra một cây tiêu thổi lên, tên sát thủ ở gần nhất và cũng liều mạng nhất, lập tức dưới công kích của sóng âm mà phun máu chết tại chỗ.
Khi luồng linh lực dao động quái lạ trong không khí lại xuất hiện lần nữa, sức mạnh của Nhan Hoài Hi lại một lần nữa bị vặn vẹo trong chớp mắt. Khi ấy nàng đang dệt nên một khúc nhạc có sức sát thương cực lớn, nhịp điệu bị quấy nhiễu khiến nàng rất dễ phải hứng chịu phản phệ mạnh hơn. Nếu không phải thủ đoạn khống chế linh lực của nàng cực kỳ vững vàng, vừa rồi nàng rất có thể đã rơi vào cảnh tẩu hỏa nhập ma!
Ngay khoảnh khắc tiếng tiêu ngừng lại, những kẻ đã chết trên mặt đất bỗng co giật. Bao gồm cả hai tên nội gián vừa bị giết, từ trên thi thể của chúng đột nhiên bò ra những thứ trong suốt, trông chẳng khác gì... những con hồn trùng giống như giun đất!
Những thứ kia vừa bò ra, những thi thể còn tươi mới lập tức biến thành những bộ xác khô khẽ chạm là vỡ vụn. Chứng kiến cảnh tượng ấy, trong mắt Nhan Hoài Hi lập tức dâng lên một tầng tơ máu, năm đó, sau thảm họa diệt môn của Nhan gia, những thi thể cũng đều mang dáng vẻ y hệt như vậy!
Hung thủ còn lại... cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi!
Nhan Hoài Hi không chút do dự, trực tiếp ném tất cả mọi người vào không gian vừa mới mở ra, bao gồm cả Dư Doanh Hạ.
"Doanh Hạ, ngươi tạm trốn ở trong đó trước, đợi ta xử lý xong chuyện bên ngoài sẽ vào đón ngươi." Nhan Hoài Hi không nói thêm gì nhiều, chỉ sợ Dư Doanh Hạ lo lắng sợ hãi.
Đối đầu với Nhan Tranh cực kỳ nguy hiểm. Nhan Hoài Hi không dám chắc mình có thể toàn thân trở ra, lại càng không thể mang theo Dư Doanh Hạ bên cạnh, vì vậy nàng mới dứt khoát đưa nàng vào không gian.
Khi Dư Doanh Hạ nghe thấy lời dặn dò của Nhan Hoài Hi, người nàng đã bị hất thẳng tới cửa vào của không gian.
Nàng còn chưa kịp nói với Nhan Hoài Hi một câu, cũng không kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mắt thấy nàng sắp sửa bước vào không gian an toàn, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh âm hàn đến cực điểm đột nhiên quấn chặt lấy cổ nàng. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc này khiến Dư Doanh Hạ bất giác run rẩy. Lực lượng mà Nhan Hoài Hi dùng để bảo vệ nàng cũng giống như lần trước, bị nguồn sức mạnh quỷ dị ấy từng chút một hóa giải, sau đó nàng bị quăng mạnh sang một bên.
Cửa vào của không gian đóng sập lại, còn Dư Doanh Hạ thì nặng nề ngã xuống bên cạnh một mảng bóng tối đen kịt. Cơn đau khiến nàng khẽ rên lên một tiếng, nhưng điều khiến tim nàng thắt chặt hơn cả, lại là giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên ngay bên tai.
"Làm tốt lắm, Dư hộ pháp." Trong giọng nói khàn khàn của bóng đen không giấu nổi vẻ đắc ý, tựa như thể Dư Doanh Hạ đã bắt tay với hắn làm nên một việc lớn vậy.
Lời tác giả:
Tiểu Dư: Ta có rất nhiều, rất nhiều lời muốn chửi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top