Chương 104: Nhẹ nếm

Thời điểm Nhan Hoài Hi ra khỏi cửa cũng coi như sớm, vì vậy trong cốc người đi lại bên ngoài không nhiều. Hơn nữa, phần lớn mọi người khi thấy nàng đều theo bản năng cúi đầu hành lễ, nên suốt dọc đường nàng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Mãi đến khi gặp Đằng Nguyệt Lam đang chuẩn bị ra ngoài mua sắm đồ đạc, nàng mới bị đối phương chú ý. Đằng Nguyệt Lam cũng như thường lệ, trước tiên hành lễ, sau đó vừa ngẩng đầu liền trông thấy mấy chỗ có chút không ổn.

Nàng ấy sững người một chút, rồi lập tức dời mắt đi, hơi lúng túng khẽ ho một tiếng nói: "Chủ thượng, ngài... có muốn đi xóa dấu vết một chút, hoặc thay sang bộ y phục khác không?"

Ban đầu Nhan Hoài Hi còn chưa hiểu ẩn ý của Đằng Nguyệt Lam, thẳng đến khi nàng ấy dùng đầu ngón tay khẽ chỉ về phía cổ mình, nàng mới như chợt hiểu ra điều gì, lập tức lấy gương ra soi.

Quả nhiên, trên làn da trắng mịn của nàng chi chít những vết đỏ mập mờ, tựa như hoa mai rơi rải rác trên tuyết.

Nhan Hoài Hi hơi đỏ mặt, vội vàng kéo chặt cổ áo lại. Tuy nàng đã thay sang bộ y phục ngày thường nhưng cổ áo lại không cao, không thể che kín hoàn toàn những vết tích kia.

Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành dùng linh lực xóa đi những dấu vết đó. Nếu vẫn còn ở trong tiểu viện vắng vẻ tại Tam Khê Thành, nơi không ai quấy nhiễu thì nàng đã chẳng cần bận tâm. Nhưng tiếc rằng bây giờ đã quay về trong cốc, có biết bao ánh mắt dõi theo, nàng đành phải xóa sạch những dấu vết này đi.

Đằng Nguyệt Lam dù có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy động tác lúng túng của Nhan Hoài Hi vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Quan hệ của hai vị hẳn là hòa hoãn đi nhiều rồi nhỉ? Ta đã nói mà, Dư cô nương vừa trông đã biết là kiểu người mềm lòng, chỉ cần ngài chịu dỗ dành cho tử tế thì vẫn có thể cứu vãn được."

Những thứ Đằng Nguyệt Lam ra ngoài mua sắm cũng đều là đồ dùng cho hôn lễ. Trước đó nàng vừa chuẩn bị vừa thở dài, không biết quan hệ giữa hai vị kia rốt cuộc thế nào. Hôn lễ vốn là việc đại hỉ, ngàn vạn lần đừng xảy ra sai sót gì.

May mắn thay, tình hình hiện tại xem ra cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần hai người tiếp xúc thêm một thời gian, chờ Dư cô nương nguôi giận, hôn lễ hẳn là có thể diễn ra thuận lợi.

Chỉ có điều tốc độ này vẫn khiến nàng có chút ngoài dự đoán. Nàng vốn nghĩ chủ thượng chí ít còn phải tốn thêm nửa tháng mới có thể thân mật hơn với vị Dư cô nương kia, ai ngờ đâu lại thuận lợi đến vậy. Nghĩ lại, dù ngoài miệng Dư cô nương có phủ nhận, nhưng trong lòng hẳn vẫn có tình cảm với chủ thượng nhà mình.

Nhan Hoài Hi khẽ cau mày, trước vẻ mặt khó hiểu của Đằng Nguyệt Lam, nàng lộ ra thần sắc u oán: "Ta cũng không biết nữa."

"Ngươi đừng nghĩ lung tung, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tối qua nàng chỉ dùng dây trói ta suốt cả một đêm thôi." Nhan Hoài Hi hừ nhẹ một tiếng.

Đằng Nguyệt Lam thoáng ngẩn ra. Những dấu vết kia... nàng vốn tưởng là dấu hiệu của những việc chỉ đạo lữ mới làm với nhau, nhưng nghe giọng điệu của chủ thượng, dường như lại không giống như nàng nghĩ.

Lại còn... trói cả đêm...

"Phụt." Đằng Nguyệt Lam rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó vội vàng xin lỗi, chỉ là lúc xin lỗi, bờ vai nàng vẫn khẽ run run.

"Đằng đường chủ." Nhan Hoài Hi hiếm khi dùng họ kèm chức vị để gọi Đằng Nguyệt Lam, điều này có nghĩa là tâm tình nàng hiện tại hơi không vui. Bản thân nàng vốn đã thảm rồi, vậy mà thuộc hạ đắc lực nhất lại còn dám cười nhạo nàng.

"Thuộc hạ thất lễ, xin chủ thượng thứ tội." Đằng Nguyệt Lam vội lên tiếng nhận sai, ho khẽ một tiếng, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ một vài phương diện mà xét thì chuyện này cũng chưa chắc là việc xấu." Dù đang giải thích, nhưng khóe môi nàng vẫn không nén được mà cong lên.

Nhan Hoài Hi khẽ nhướng mày, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

"Nếu Dư cô nương thật sự không có ý tứ ấy với ngài, thì dù chỉ bị ngài chạm vào cũng sẽ cảm thấy chán ghét, huống hồ là chủ động làm ra những chuyện như vậy. Đây đã là chuyện tốt rồi. Hiện tại để nàng xả bớt uất ức cũng không sao, đợi khi Dư cô nương trút hết ấm ức trong lòng, thì khoảng cách giữa hai vị mới có thể thật sự xóa bỏ."

Đằng Nguyệt Lam mỉm cười, rốt cuộc cũng nói ra một câu nàng đã muốn nói từ rất lâu, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn bị chậm trễ đến tận bây giờ: "Thuộc hạ còn chưa kịp chúc mừng chủ thượng tân hôn vui sướng."

Trước kia vì những chuyện ầm ĩ giữa Nhan Hoài Hi và Dư Doanh Hạ, Đằng Nguyệt Lam đối với hôn sự này vẫn luôn mang tâm thế do dự, thậm chí còn từng nghĩ rằng tâm nguyện của chủ thượng có thể sẽ rơi vào khoảng không. Nay thì tốt rồi, nàng rốt cuộc cũng có thể an tâm an lòng mà chúc mừng.

Nhan Hoài Hi rất thích nghe câu nói cuối cùng ấy. Trong lòng nàng vui lên, cũng rộng lượng mà không truy cứu chuyện Đằng Nguyệt Lam vừa cười nhạo mình nữa.

"Bây giờ ngươi định đi đâu?"

"Thuộc hạ muốn đến Trích Nguyệt Thành để sắm sửa những vật dụng cho hôn sự của hai vị. Chỉ ở nơi đó mới có thể mua được linh bảo mà ngài cần." Trích Nguyệt Thành là một trong những chủ thành của Nam Vực gần Tiên Lộ Cốc nhất, là trung tâm giao thương, nơi có thể tìm thấy vô số bảo vật đến từ khắp thiên nam địa bắc.

Đây là hôn lễ nàng mong đợi đã lâu, mọi thứ tất nhiên đều phải là tốt nhất, vì vậy Đằng Nguyệt Lam mới đích thân đi đến nơi đó để thu xếp.

Nhan Hoài Hi khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng cứ đi lo việc trước.

Sau khi Đằng Nguyệt Lam rời đi, Nhan Hoài Hi liền đến bảo khố của mình. Cuối tháng rất nhanh sẽ tới, trước đó nàng phải tranh thủ chuẩn bị xong những nghi thức và lễ khí dùng trong hôn lễ. Nếu không phải vì những thứ này, thì vào giờ sớm như vậy, nàng thà nằm trên giường ôm Doanh Hạ mà ngẩn người chứ tuyệt đối sẽ không ra ngoài.

Còn trong viện của Dư Doanh Hạ, đợi khi những âm thanh náo động bên ngoài hoàn toàn biến mất, nàng mới đứng dậy.

Sau khi rửa mặt súc miệng, nàng tu luyện một lúc, linh lực trong cơ thể vận chuyển mấy vòng chu thiên, quay qua quay lại đã tới giữa trưa.

Dư Doanh Hạ là bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Nàng mở thần thức ra, ngoài viện có hai đứa trẻ, trên người chúng đều mang dấu vết thú hóa, chính là mấy đứa nhỏ lúc trước được cứu ra từ Địa Sát Tông.

Sau từng ấy thời gian điều dưỡng, đám trẻ cũng không còn gầy gò vàng vọt như trước nữa.

Trong đó, đứa nhỏ nhất chỉ thoáng cái đã leo lên đầu tường, trông như muốn trèo vào trong. Kết quả là ngồi không vững, thân hình lắc lư một cái, khiến Dư Doanh Hạ giật nảy lên. Vì hành động bị hạn chế, nàng chỉ có thể dùng linh lực đỡ lấy, may mà Nhan Hoài Hi cũng không phong ấn lực lượng của nàng.

Thế nhưng trước khi nàng kịp làm gì, một bàn tay trắng nõn khác đã nhanh hơn, xách cổ áo đứa nhỏ lên rồi đưa nó xuống đất.

Thần thức của Dư Doanh Hạ chạm phải ánh mắt của Nhan Hoài Hi, vừa thấy ánh mắt ai oán kia, nàng lập tức chột dạ, vội vàng thu cả thần thức lẫn linh lực lại.

Nhan Hoài Hi mở cửa viện, cho đứa trẻ còn lại đang căng thẳng đứng bên ngoài cũng bước vào.

"Ngươi chạy đến đây làm gì?" Nhan Hoài Hi lắc lắc đứa nhỏ đang bị nàng xách trong tay, khiến cô bé đứng bên cạnh, tỷ tỷ của nó càng thêm cuống quýt.

"Kẹo!" Đứa nhỏ chẳng hiểu sợ là gì, chỉ biết nơi này có đồ ngọt để ăn.

"Không được..." Tỷ tỷ của cô bé vội vàng xua tay, muốn đón muội muội của mình lại từ tay Nhan Hoài Hi.

"Ở đây có kẹo cưới! Tỷ tỷ đen đen kia nói đó." Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp: "Tỷ tỷ đen đen còn nói là chúc người ta bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, nâng, nâng..."

Vốn từ vựng và trí nhớ của đứa trẻ có hạn, lắp bắp hồi lâu vẫn không nối được câu sau, nhưng chỉ riêng mấy lời chúc ấy cũng đã đủ khiến tâm tình Nhan Hoài Hi tốt lên không ít.

"Tỷ tỷ, tân nương tử đang ở đâu vậy?" Đứa nhỏ bị xách trên tay quay sang hỏi tỷ tỷ của mình.

Tỷ tỷ của cô bé nhìn về phía Nhan Hoài Hi.

"Là ta và vị tỷ tỷ trong phòng kia." Nhan Hoài Hi nói với đứa nhỏ trong tay.

Đứa trẻ nhìn nàng, lại nhìn về phía cửa sổ nơi Dư Doanh Hạ đang đứng, đôi mắt liền sáng lên, dùng mấy lời không biết học từ đâu mà nói: "Xứng đôi! Hai tỷ tỷ là trời sinh một cặp!"

Nhan Hoài Hi bật cười: "Mấy ngày không gặp, chắc là ngươi ăn không ít kẹo nhỉ."

Đứa nhỏ tưởng chuyện mình lén ăn thêm mấy viên kẹo đã bị phát hiện, liền trở nên bối rối căng thẳng.

"Thôi được, xem như vì ngươi nói nhiều lời cát tường như thế, ở đây đợi một chút, ta đi giúp ngươi xin ít kẹo." Nhan Hoài Hi đặt đứa nhỏ xuống đất.

Đứa bé hoan hô một tiếng.

Nhan Hoài Hi quay vào phòng, Dư Doanh Hạ đang giả vờ chỉnh lại mặt bàn.

Nhan Hoài Hi biết chắc Doanh Hạ đã nghe hết những lời khi nãy, liền lặng lẽ từ phía sau ôm lấy nàng, nói khẽ: "Nhìn xem, ngay cả trẻ con cũng bảo chúng ta là trời sinh một cặp."

"Nó rõ ràng chỉ là vì muốn ăn kẹo thôi." Dư Doanh Hạ dùng mấy sợi tóc mai che đi vành tai đang dần ửng đỏ.

"Nhưng chỗ ta lại chẳng còn kẹo." Dư Doanh Hạ buông tay, tỏ vẻ bất lực, "Số kẹo làm trước đó đều mất cùng túi trữ vật rồi, phần còn lại chắc đều ở chỗ ngươi."

"Phần của ta cũng ăn hết rồi." Nhan Hoài Hi chậm rãi nói, rồi khẽ nghiêng đầu lại gần, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Bây giờ, chỉ còn lại một 'món ngọt' thôi, nhưng cái này... không thể chia cho ai cả."

Lời của Nhan Hoài Hi còn chưa dứt, nàng đã đột ngột cúi xuống hôn Dư Doanh Hạ một cái. Đối diện với đôi mắt đang cười kia, Dư Doanh Hạ phải mất một lúc lâu mới ý thức được rằng... bản thân mình chính là "món điểm tâm ngọt" đó.

Bên ngoài, đứa trẻ ngoan ngoãn dùng một tay che mắt mình, một tay che mắt muội muội. Vì quá ngoan nên giữa các ngón tay không hề có kẽ hở.

Nhan Hoài Hi bị người nào đó vừa thẹn vừa giận đẩy thẳng ra khỏi cửa. Nàng đứng ngoài cửa dỗ dành hồi lâu vẫn không thể vào trong, mà phía sau lưng, hai đứa trẻ vẫn đang trông ngóng đầy mong đợi.

Hay là... mình thử tự học làm kẹo bánh gì đó để dỗ Doanh Hạ?

Ở phía xa, Đằng Nguyệt Lam đang ở ngoài thu mua vật dụng cho hôn lễ thì bỗng nhiên nhận được truyền âm của Nhan Hoài Hi. Nàng dừng bước, người đi theo bên cạnh cũng ngờ vực mà dừng lại.

【Tìm một đầu bếp giỏi một chút đưa về, ta muốn học làm vài món điểm tâm mà Doanh Hạ thích.】

Chủ thượng muốn học nấu ăn?

Đằng Nguyệt Lam tặc lưỡi tấm tắc lấy làm lạ. Quả nhiên tình yêu là thứ vô cùng thần kỳ, có thể khiến con người thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây, nàng căn bản không dám tưởng tượng những lời như thế này lại có thể thốt ra từ miệng chủ thượng.

【Tuân lệnh.】

Mời một đầu bếp về vốn không phải việc khó, nhưng đã là người dành cho chủ thượng, đương nhiên phải là đầu bếp giỏi nhất nơi này. Đằng Nguyệt Lam ra hiệu cho người bên cạnh theo sát, rồi bắt đầu hỏi thăm tửu lâu tốt nhất trong thành.

"Tửu lâu ngon nhất à? Đi hướng kia đi, ở đó có một tửu lâu gọi là Giang Hải Lâu. Giá bên ấy là đắt nhất, nhưng hương vị thì ngon không gì sánh được! Tiếc là ta túi tiền eo hẹp, chỉ từng được người khác mời ăn một lần, cái vị đó á... đến giờ ta vẫn còn nhớ mãi..." Người bị hỏi lộ ra vẻ mặt đầy hoài niệm.

"Đa tạ." Đằng Nguyệt Lam lên tiếng cảm ơn.

"Đạo hữu định mời đầu bếp của Giang Hải Lâu về nấu tiệc cưới sao? Giá đó không phải là con số nhỏ đâu." Ông chủ cửa hàng vải hiển nhiên cũng có nghe qua danh tiếng của tửu lâu kia.

Đằng Nguyệt Lam không nói gì, chỉ trực tiếp chọn loại Sa Nguyệt Hồng quý giá nhất của tiệm. Thứ này chỉ cần một mảnh to bằng bàn tay thôi cũng đã giá trị liên thành, vậy mà nàng lại bao trọn toàn bộ số hồng sa trong tiệm để may lễ phục.

Ông chủ hít sâu một hơi lạnh, ý thức được vị trước mặt này là thần tài... Không, cũng có thể là người bên cạnh thần tài, nghĩ thế ông chủ liền vui mừng khôn xiết, vội vàng lôi hết những món hàng tốt nhất trong tiệm ra.

Đằng Nguyệt Lam thu hoạch không ít, nhận cả những món quà tặng kèm của ông chủ xong liền xoay người rời khỏi cửa tiệm.

Tu vi của nàng nhìn qua đã thấy không tầm thường, cho nên dù trong tiệm từng lóe lên hồng quang của bảo vật, cũng không có ai dám nảy sinh tà niệm.

Đằng Nguyệt Lam theo đúng phương hướng mà ông chủ chỉ, đi tìm Giang Hải Lâu.

Không bao lâu sau khi Đằng Nguyệt Lam rời đi, bên cạnh tiệm vải ấy bỗng xuất hiện thêm một tên ăn mày. Hắn ngồi dựa vào chân tường, dáng vẻ nhếch nhác bẩn thỉu. Đợi đến khi bóng dáng Đằng Nguyệt Lam đi xa hẳn, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm theo hướng nàng rời đi.

"Ở đây từ khi nào lại có thêm một tên ăn mày thế này?" Ông chủ tiệm vừa làm xong một vụ buôn bán lớn, tâm trạng đang rất tốt, nên cũng không lên tiếng xua đuổi kẻ ăn mày ngồi bên cạnh cửa tiệm.

Chỉ là ông ta cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi rõ ràng chẳng thấy tên ăn mày này đâu, vậy mà chỉ quay đầu có một cái, bên kia đã thêm ra một người?

Hơn nữa, tên ăn mày ấy lại ngồi vững vàng ngay ngắn ở đó, trông cứ như đã ngồi rất lâu rồi, hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa mới đến.

Ông chủ vỗ vỗ lên trán mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mình chưa đến lúc đại nạn mà trí nhớ đã bắt đầu kém đi rồi sao? Thôi thì kệ vậy, mặc kệ hắn đến từ khi nào, chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của mình là được.

Ông chủ chắp tay sau lưng quay lại trong tiệm, còn tên ăn mày kia rốt cuộc cũng động đậy.

Hắn đứng dậy, lặng lẽ lẫn vào giữa dòng người. Rõ ràng là một kẻ ăn mày áo quần rách rưới, lẽ ra khi đi vào đám đông hẳn phải gây ra không ít chú ý, vậy mà những người xung quanh lại giống như không hề trông thấy hắn, cứ thế thản nhiên lướt qua. Không ai để ý đến việc y phục của mình bị làm bẩn, tựa như toàn bộ đám đông đều không nhìn thấy sự tồn tại của hắn.

Hắn bám theo Đằng Nguyệt Lam, rồi lặng lẽ biến mất giữa biển người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top