Chương 2: Thật ra tôi có tiền

Bản thân Kỷ Như Sơ có một căn chung cư nhỏ bên ngoài. Mấy hôm trước, cô vừa xuyên đến thế giới này, buổi tối đó chỉ về Kỷ gia để ăn một bữa cơm gọi là có mặt.

Mấy ngày nay, cô đều ở lại căn chung cư nhỏ của mình. Căn chung cư này tuy không xa hoa như nhà Kỷ gia, nhưng so với căn chung cư cũ second-hand ở thế giới cũ của cô thì khác nhau một trời một vực.

Không phải cô không muốn ở Kỷ gia, chỉ là sợ đám người nhà họ Kỷ quá tinh, nhận ra cô và "nguyên chủ" khác nhau, rồi lại "tống" cô vào bệnh viện mất.

Vả lại, được sống một mình tự do thoải mái bao nhiêu, bây giờ cô không cần mỗi ngày rầu rĩ nghĩ cách "dẫn lưu" bán quần áo, không phải đối phó các loại khách hàng khó tính, chỉ cần ăn – ngủ, đôi khi viết dăm ba nghìn chữ tiểu thuyết bách hợp ấm áp để "nuôi chí" một chút. Ôi, kiểu cuộc sống thần tiên này, sao mà mỹ diệu đến thế!

...

Tuy vậy, cô cũng không quên công việc chính của mình.

Mấy ngày nay, cô tìm hiểu sơ qua: hiện tại, ở mốc thời gian này, Ôn Phù Thu đã gặp nam chính Hoắc Đào Nhiên. Anh cho cô ấy một cơ hội đi phỏng vấn. Giờ chắc cô ấy vẫn đang dốc sức chuẩn bị cho vai diễn đó.

Kỷ Như Sơ nhớ rõ sau này bộ phim ấy rất nổi, nếu không, Ôn Phù Thu đâu có thể "một bước lên rồng" để leo thẳng hạng ba tuyến như thế.

Nếu vậy, có lẽ cô nên ra tay làm gì đó chăng?

...

Tới lúc Kỷ Như Sơ đỗ xe ngoài quán cà phê Lam Thánh, vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy trên lầu hai, bên khung cửa sổ, có một bóng dáng quen thuộc. Dù chưa tận mắt gặp Giản Uyển Thi bao giờ, nhưng trong ký ức của "nguyên chủ," vẫn tìm được vài nét dáng mơ hồ.

Rút điện thoại ra nhìn, mới hơn một giờ mười mấy phút, lẽ ra hai người hẹn 2 giờ, sao "tiểu tiên nữ" còn đến sớm hơn cả cô nhiều thế?

Mỗi bước tiến lại gần bóng lưng ấy, tim Kỷ Như Sơ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô sắp được tận mắt gặp "tiểu tiên nữ" của mình, còn sẽ cùng nhau uống cà phê, trò chuyện, sau này... Nghĩ đến đó, Kỷ Như Sơ vội đưa tay che mũi.

Không được nghĩ linh tinh! Kẻo lát nữa nếu chảy máu mũi thì ngượng chết...

Ở một ý nghĩa nào đó, đây cũng xem như lần đầu hai người chính thức gặp mặt ngoài đời, ôi ôi...

"Như Sơ, cậu đến rồi." Lúc Kỷ Như Sơ vừa đỗ xe dưới lầu, Giản Uyển Thi đã trông thấy cô.

"Ừ..." Bề ngoài, Kỷ Như Sơ giữ gương mặt bình thản, ngồi xuống sô-pha đối diện Giản Uyển Thi. Thực tế, hai bàn tay đặt trên đùi cô đã siết chặt vào nhau, mắt cũng chẳng dám ngước lên nhìn thẳng mặt đối phương.

Giọng "tiểu tiên nữ" còn hay hơn trong điện thoại. Xem ra cô ấy "trắng ngần" thật, trên mặt không có thứ gì che chắn.

Sao cô ấy lại không đeo kính râm hay gì đó chứ? Chẳng lẽ không biết mình là người của công chúng sao? Dù quán cà phê này hầu hết khách "nhà giàu sang trọng," khả năng paparazzi chui vào cũng ít, nhưng vẫn không nên để lộ nguyên gương mặt xinh đẹp thế này cho nhiều người nhìn!

Đừng tưởng cô không biết, lúc bước vào, ánh mắt của chị phục vụ và mấy anh pha chế vẫn luôn thi thoảng liếc sang bên này!

Giản Uyển Thi cảm thấy hôm nay Kỷ Như Sơ hơi kỳ lạ, hơi lạnh nhạt, cũng không rõ cô ấy có làm sai điều gì không.

Bình thường, chỉ cần nhìn thấy cô là Kỷ Như Sơ "cười tít cả mắt," hôm nay sao chẳng thèm liếc cô một cái nào...

"Tôi gọi cho cậu cà phê Lam Sơn cậu thích, với cả bánh Kem Rừng Đen nữa. Hình như họ vừa làm bánh tart trứng vị việt quất, lát nữa gọi họ mang thêm mấy cái cho cậu." Giản Uyển Thi nhìn Kỷ Như Sơ đang cúi mắt, dịu dàng nói.

"Ừ..." Ối chà chà, "tiểu tiên nữ" gọi cho cô nhiều món ngon thế, cô vốn thích Kem Rừng Đen, cũng thích bánh tart trứng, hạnh phúc quá đi thôi!

"Sao thế, hôm nay trông cậu ủ rũ thế?" Giản Uyển Thi thấy Kỷ Như Sơ vẫn cúi gằm, liền hỏi.

"Không..." Không mà, cô vui muốn chết, chỉ là phải tự kiềm chế, chứ tí nữa lại xoay vòng vòng vì phấn khích thì chết dở.

"Chẳng lẽ cậu thấy trong người không khỏe?" Giản Uyển Thi lẩm bẩm.

Ngay giây sau, cả cơ thể Kỷ Như Sơ cứng đờ.

Bởi vì...

Trên trán cô, có một bàn tay nhỏ trắng mịn và ấm áp đang áp lên.

Bàn tay "tiểu tiên nữ" ấm ghê, mềm ghê...

"Đâu có nóng nhỉ..."

Kỷ Như Sơ vội tự cấu vào đùi mình một phát, tự bảo phải bình tĩnh. Mình đâu phải kiểu thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời...

Làm "xây dựng tâm lý" hồi lâu, cô mới dám ngước mắt lên lấy can đảm: "Tôi không..." Rồi ngay sau đó, cô thốt lên một tiếng sững sờ.

Đối diện cô, đúng là một "tiên nữ" đang ngồi, còn lấp lánh hệt như đang phát sáng.

Ánh nắng ấm áp cuối thu, lười biếng chiếu lên người cô ấy. Cô ấy chỉ mặc đơn giản áo thun trắng, bên ngoài khoác kiểu Chanel đen trắng tối giản. Tóc mái hơi xoăn chạm vào vầng trán căng đầy, đặc biệt cặp mắt đong đưa ấy đang nhìn cô.

Đống "tâm lý chuẩn bị" cô vừa gồng lên đều bay biến sạch sẽ.

Kỷ Như Sơ dường như nghe được tiếng hoa nở rộ trong lòng.

"Ừm? Sao ngẩn ra vậy?" "Tiểu tiên nữ" đối diện tinh nghịch vươn tay véo véo má cô.

"Ui?" Kỷ Như Sơ vội ôm lấy mặt mình, kinh ngạc trố mắt.

"Cậu... cậu..." Tiểu tiên nữ, tôi có thể coi như cậu đang "khi dễ" tôi không?

Mãi đến lúc cà phê bưng lên, Kỷ Như Sơ mới hấp tấp uống liền hai ngụm lúc còn nóng. Vị cà phê hơi đăng đắng mới khiến cô tỉnh táo được đôi chút.

Nghĩ đến những phút bối rối vừa rồi, cô lẩm bẩm định giải thích: "Lâu lắm không gặp cậu, sao cậu xinh hơn hẳn vậy?"

Giản Uyển Thi chống cằm, tâm tư trêu đùa bỗng trỗi dậy: "... Có lẽ, người yêu trong mắt luôn là Tây Thi?"

Vừa nghe xong, tay Kỷ Như Sơ đang đặt ly cà phê trở lại khay chợt bủn rủn, "loảng xoảng" một tiếng, may mà rơi xuống khoảng cách chưa đến một xăng-ti-mét, nên cà phê không đổ hết, chỉ văng vài giọt.

"Sao mà bất cẩn thế." Thấy vậy, Giản Uyển Thi vội rút khăn giấy để lau mấy giọt cà phê bắn lên mu bàn tay cô.

Nhìn "tiểu tiên nữ" đang ân cần giúp mình, lòng Kỷ Như Sơ càng rối loạn, cứ có cảm giác bí mật sâu kín của mình bị người ta chọc thủng rồi.

Cô ấy biết gì rồi chăng, hai người vốn quan hệ gì, lẽ nào cô sắp lộ tẩy?

Nghĩ nghĩ, Kỷ Như Sơ không khỏi tấm tắc khen thầm: Bàn tay "tiểu tiên nữ" nhỏ nhắn quá, ngón tay mảnh mai, móng tay không hề sơn gì, sạch sẽ, hồng hồng hình trăng khuyết...

Từ từ, giữa bạn thân với nhau thì câu nói "người yêu trong mắt là Tây Thi" cũng... chắc vẫn bình thường chứ?

"Không sao, tôi đi rửa qua là xong." Kỷ Như Sơ gần như bỏ chạy thục mạng.

Để lại Giản Uyển Thi ngồi đó, trầm ngâm dõi theo bóng cô.

Không lẽ, Như Sơ làm chuyện có lỗi với mình, nên giờ áy náy thế à?

Kỳ quái thật.

...

Quán cà phê này là nơi hai người vẫn hay lui tới. Kỷ Như Sơ quẹo đúng hướng, tìm được WC rồi rửa sạch tay. Ngẩng lên, cô thấy trong gương là một cô gái tóc ngắn gọn gàng, chỉ vừa chạm tai. Vì "nguyên chủ" lười, chê gội đầu phiền phức nên cắt ngắn.

Thật ra gương mặt này cũng không tồi, nếu trang điểm kiểu phương Tây chắc "cháy" lắm, tiếc là giờ ngay cả son môi cũng không có mấy.

Dẫu vậy, vẫn chẳng hề "mờ nhạt" tí nào, ngược lại càng thêm nét trẻ trung.

Nghĩ tới dáng vẻ nữ thần của Giản Uyển Thi, Kỷ Như Sơ thở dài. Mình trông thế này sao đọ nổi?

Không chỉ do đang để mặt mộc, mà sao chỉ vì một câu bâng quơ của cô ấy đã khiến mình "sụp đổ" ngay được?

Cô quyết định vốc nước rửa mặt, cố xua đi cơn kích động rồi mới ra ngoài.

Bánh tart trứng vị việt quất đã được mang lên, Giản Uyển Thi đang cầm một chiếc, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Rõ ràng chỉ là động tác ăn bánh đơn giản, vậy mà ở cô ấy lại trông tựa như đang quay quảng cáo.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tại quầy lễ tân, tấm bảng giới thiệu "Bánh Tart Trứng Việt Quất" đã bị gỡ đi (vì quá nhiều người gọi theo).

"Hôm nay cậu thật sự lạ lắm?" Giản Uyển Thi đẩy đĩa bánh tart trứng về phía Kỷ Như Sơ.

"Lạ á? Chỉ là hôm qua tôi hơi mất ngủ thôi." Đây là sự thật.

"À? Do viết tiểu thuyết bị độc giả "chửi" nữa à?"

"Ừ..." Kỷ Như Sơ không thể nói: "Tại hôm nay tôi mong được gặp cậu quá nên không ngủ nổi," nên đành phụ họa theo.

"Chắc cậu viết chưa hay, ít lượt đọc, cũng không sao, quen rồi." Câu này nghe hơi tội.

"Nếu không, cậu đưa bút danh cho tôtôi, tôi đẩy PR giúp cậu nhé." Giản Uyển Thi xót xa nói.

Mỗi lần đi chơi, Kỷ Như Sơ đều mặc rất đơn giản. Thêm việc cô bảo mình là tác giả "vô danh," nên Giản Uyển Thi nghĩ gia cảnh cô không được tốt lắm.

"Thôi khỏi, lỡ có nhiều fan quá tôi lại chẳng biết viết gì, cứ chậm rãi rèn giũa còn hơn." Mặt Kỷ Như Sơ thoắt cái tái đi, xua tay. Không được, cô thật sự không thể để lộ ra.

"Cũng phải, này tôi còn vài vạn tệ trong thẻ, cậu..." Giản Uyển Thi móc một tấm thẻ, vừa định đẩy về phía Kỷ Như Sơ thì bắt gặp ánh mắt phảng phất "bị tổn thương" của cô, lập tức luống cuống giải thích: "Cậu đừng nghĩ nhiều, đây coi như phần "thưởng mùa thu" tôi tặng bạn thân, không có ý gì khác đâu..."

Chết rồi chết rồi, liệu Như Sơ có tưởng mình "có tí tiền" nên khoe khoang, làm cô ấy tổn thương không? Thật sự tôi chẳng có ý gì xấu, chỉ muốn cho bạn thân ít tiền tiêu vặt...

Giản Uyển Thi gấp gáp, mím đôi môi nhỏ, trông đầy âu lo.

Kỷ Như Sơ: "..."

"Vậy... cảm ơn cậu." Thấy "tiểu tiên nữ" sắp khóc tới nơi, dù có phần ngượng, cô vẫn đưa tay nhận tấm thẻ.

"Chúng ta là bạn thân mà, "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu," đúng không?" Giản Uyển Thi thấy cô không giận liền vui vẻ cầm thêm một chiếc bánh tart trứng.

Kỷ Như Sơ: "..." Giờ tôi phải nói thế nào cho "tiểu tiên nữ" biết, thật ra tôi cũng rất giàu?

"À đúng rồi, sao cậu lái xe tới? Trước kia cậu bảo cậu không dám lái mà?" Giản Uyển Thi đột nhiên hỏi.

Cô nhớ rõ trước kia Kỷ Như Sơ từng bảo, cô mua một chiếc xe cũ, định để sau này tự lái xe du lịch, nhưng nhận ra vừa không có tiền, vừa không có rảnh rỗi, đến bằng lái cũng sợ không dám cầm.

"Khụ..." Suýt quên mất chuyện này: "À... cũng phải lái thôi, chứ để không thì phí, tôi đang tập dần."

Thật ra, ngoài đời, Kỷ Như Sơ biết lái xe rất thành thạo, ở Dương Thành - một thành phố đông đúc - cô cũng chưa từng gây chuyện. Nếu không biết lái, cô lấy gì đi mua bán hàng hóa các thứ?

"Tốt quá, trước kia tôi khuyên thế nào cậu cũng không chịu, giờ cậu lại tự muốn lái à?"

"Ờ thì... xem mấy phim đua xe, thấy ngầu quá nên học theo ấy mà..."

"Sao tự dưng cậu rủ tôi đi cà phê?" Để khỏi bị truy hỏi thêm, Kỷ Như Sơ quyết định "tấn công" trước.

Nụ cười trên mặt Giản Uyển Thi dần nhạt, cô thở dài, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Kỷ Như Sơ trơ mắt nhìn "tiểu tiên nữ" từ vui vẻ chuyển sang đăm chiêu, cô rối bời.

Ai? Ai bắt nạt "tiểu tiên nữ" nhà cô?

Rốt cuộc kẻ nào dám làm cô ấy ấm ức? Chỉ cần biết kẻ đó, cô phải "lột da" ngay!

Có phải Ôn Phù Thu không? Mà không, cô ta bây giờ mới là diễn viên quần chúng, chắc chưa đủ khả năng.

Trong lòng gầm thét như hổ, nhưng ngoài mặt Kỷ Như Sơ vẫn cẩn trọng hỏi: "Sao thế? Nói tôi nghe xem, có gì ghê gớm đâu."

"Chẳng có gì, chỉ là tôi thấy buồn, muốn gọi cậu ra tâm sự. Cậu chính là "trái cây vui vẻ" của tôi mà." Lời này cũng đúng, nếu không phải Kỷ Như Sơ nhắc, cô cũng quên mất mục đích gọi bạn ra.

Hễ thấy cô ấy, cô thật sự quên đi nhiều muộn phiền.

Dĩ nhiên, Kỷ Như Sơ thừa biết Giản Uyển Thi không muốn nói rõ, nhưng cô vẫn tò mò: "Buồn cũng phải có nguyên nhân. Người ta thường hay "ôm chuyện nhỏ thành to," nhưng chỉ cần cậu chịu tâm sự với ai đó, cậu sẽ thấy cái "nút thắt" cậu tưởng không qua nổi thật ra chẳng là gì."

Nghe vậy, Giản Uyển Thi gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, tay miết thành ly, chậm rãi mở miệng: "Như Sơ, trên đời, tôi chỉ có cậu là người tôi dám nói thật lòng."

Câu này nghe hơi tội, nhưng Kỷ Như Sơ nghe lại sướng rơn.

Được, rất được, "tiểu tiên nữ" chỉ cần tôi là đủ, không cần gì khác. Cô muốn gì, Kỷ Như Sơ tôi sẽ dâng đến tận tay cô!

"Bạn bè quý ở chất, đâu cần đông." Kỷ Như Sơ không ép hay giục, chỉ dịu giọng an ủi.

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Các bạn thân của mọi người có ai tặng "thưởng cuối năm" cho các bạn không? Nicolas - phì tổng bạn tôi vẫn chưa phát thưởng cho tôi nè, ai có thể giúp tôi hỏi ổng xem khi nào phát không / ánh mắt đáng thương vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top