Chương 1: Giọng nói thần tiên

Kỷ Như Sơ xuyên không.

Sau khi thức cả đêm đọc một cuốn tiểu thuyết giới giải trí đến tận 5 giờ sáng, sau khi tức giận vì quầng thâm mắt đang đỉnh cao chạy lên Weibo của tác giả cuốn tiểu thuyết đó và mắng người ta một trận máu chó, sau khi lại tu ừng ực mấy ngụm Coca "không khí", sau khi vẫn còn bực bội mà đi ngủ...

Cô tỉnh dậy lần nữa, vậy mà phát hiện mình không còn ở căn hộ chung cư cũ một phòng một sảnh – nơi cô vất vả lăn lộn khởi nghiệp ba năm mới mua nổi – mà lại là...

Kỷ Như Sơ trống rỗng nhìn trần nhà kiểu Pháp cổ xa hoa có đèn chùm lớn, rồi lại nhìn xuống chiếc giường khổng lồ có thể chứa đến mười người như cô...

Cô thở hắt ra một hơi, nhắm chặt mắt, còn vươn tay véo mạnh vào mặt mình một phát: "Tê ——" Mẹ nó đau thật đấy.

Kỷ Như Sơ mở mắt lần nữa, xung quanh vẫn y nguyên như vậy.

"Mẹ ơi, rốt cuộc đây có phải mơ không?"

Dù gì thì nằm mơ thấy mình ở một căn phòng xa hoa cũng không phải lần đầu cô gặp, chỉ có điều bình thường trước đây chưa bao giờ nó chân thật đến thế.

Nghĩ đến đây, Kỷ Như Sơ không kìm được mà muốn rơi lệ nghẹn ngào vì nghèo khổ.

"Ong ong ong ——"

"Ôi cha má ơi." Đột nhiên, cái gối dưới đầu Kỷ Như Sơ rung lên dữ dội, suýt thì dọa hồn cô bay mất vía khi đang ngây người nghĩ về cuộc đời.

Cô luống cuống tay chân lôi điện thoại từ dưới gối, nhìn lướt qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến một cái tên —— "Đậu Hà Lan tiểu tiên nữ".

Kỷ Như Sơ chưa kịp suy nghĩ, thói quen ba năm khởi nghiệp phải nhận vô số cuộc gọi khách hàng khiến cô theo phản xạ trượt tay nghe máy: "... A lô?"

"Như Sơ..." Ở đầu dây bên kia vọng đến một giọng nữ vừa hơi chững chạc lại vừa có nét tinh tế dịu dàng, nhưng trong đó ẩn chứa chút buồn bã.

"Hả? Ờ, tôi đây." Trời ơi, giọng nữ thần gì mà hay đến thế.

Kỷ Như Sơ đặt tay lên tim đang đập liên hồi, hơi thở bỗng như nghẹn lại.

"Dạo này cậu rảnh không? Chờ tôi về rồi ra ngoài uống cà phê cùng tôi nhé." Ngữ khí rơi xuống, chất chứa nỗi cô đơn.

"Có... được..." Bị giọng nói mê hoặc, Kỷ Như Sơ "ừ" một tiếng theo bản năng, rồi sực tỉnh ngay. Người này là ai thế? Mình là ai? Đây là đâu? Uống cà phê hả? Sao lại uống cà phê?

"Vậy thì Chủ nhật tôi về Hải Thành, chiều 2 giờ gặp ở Lam Thánh, giờ tôi còn đang ở Hoành Điếm." Đối phương chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế ấn định luôn thời gian và địa điểm.

Giọng nói đó, đọc từng chữ rõ ràng, chậm rãi nhẹ nhàng, chỉ nghe cũng biết chắc chắn chủ nhân giọng nói là kiểu phụ nữ tao nhã đến cực độ.

Cúp máy, Kỷ Như Sơ vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn, trong đầu bất giác vẳng lên một câu thơ cô từng học:

"Hạt châu rơi trên mâm ngọc."

"Khoan khoan, chuyện này là sao chứ!" Nghĩ đến nội dung cuộc gọi, Kỷ Như Sơ gấp gáp vò đầu bứt tai, túm tóc liên tục ––

Bình tĩnh lại, cô nhìn ngày tháng trên điện thoại, ờ, hôm nay mới thứ Năm, còn mấy ngày nữa mới tới Chủ nhật, không vội, không vội...

**Ba ngày sau.**

Cô hiểu mình là ai. Ba ngày qua, cô dần dần dung hợp cùng ký ức của thân xác gốc, đồng thời vẫn giữ nguyên ký ức vốn có của bản thân.

Cô là Kỷ Như Sơ, cũng chính là Kỷ Như Sơ.

Cô trước đây là Kỷ Như Sơ, bây giờ cũng là Kỷ Như Sơ.

**emmm...**

Nói tóm lại, cô đã xuyên vào tiểu thuyết.

Xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết mà mấy ngày trước cô vừa đọc.

Cũng chính là cuốn tiểu thuyết khiến cô lao tới Weibo chửi tác giả nọ.

Cuốn tiểu thuyết này tên "Áo rồng nghịch tập sổ tay", nhưng Kỷ Như Sơ vô cùng muốn góp ý cho tác giả đổi thành "Trà xanh thượng vị sổ tay", nghe sẽ sát với nội dung truyện hơn.

Nghĩ tới đây cô lại thấy tức, không biết tác giả có thù hằn gì với nữ phụ, hay do quá cưng chiều nữ chính mà kiên quyết tôn nữ chính lên tận trời, không màng gì đến nữ phụ, thẳng tay an bài kết cục chán đời cho người ta như vậy!

Tức chết người ta mất / hất bàn.

**Nội dung "Áo rồng nghịch tập sổ tay" đại khái là:**

Nữ chính Ôn Phù Thu vốn dĩ chỉ là một diễn viên quần chúng, lăn lộn ở Hoành Điếm suốt bốn năm mà vẫn chẳng nổi danh.

Ban đầu, đọc tới đây, Kỷ Như Sơ khá thương cho nữ chính, vì cô liên tưởng đến bản thân vất vả khởi nghiệp ba năm, cũng chỉ mới có chút thành tựu nho nhỏ.

Nhưng! Từ nửa sau câu chuyện, Kỷ Như Sơ ngày càng căm ghét nữ chính Ôn Phù Thu và tác giả đã xây dựng cốt truyện như vậy.

Ở Hoành Điếm ba năm, Ôn Phù Thu luôn cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất, làm phong phú bản thân, nhưng không hề gặp được "Bá Nhạc" phát hiện ra tài năng, ngược lại còn phải chịu đủ kiểu lạnh nhạt, dẫm kẻ yếu nâng kẻ mạnh, tận mắt chứng kiến vô số quy tắc ngầm và mặt tối của giới giải trí.

Nhưng, ngay lúc cô gần như đánh mất mọi hy vọng, "ánh sáng" của đời cô xuất hiện.

Nam chính Hoắc Đào Nhiên là sao nhí xuất đạo, mới 21 tuổi, đã vươn lên thành ngôi sao hạng nhất hot nhất hiện nay, lại còn đoạt luôn giải Ảnh đế, người người đều biết, ai ai cũng mến mộ.

Một người lẽ ra phải ở tầm cao, không dính khói bụi trần gian như anh, vậy mà trong một lần đến Hoành Điếm bắt gặp cô bị một nữ số 3 bắt nạt, đã ra tay giải vây, còn cho cô cơ hội phỏng vấn vai nữ số 2.

Ôn Phù Thu vô cùng biết ơn, nắm chắc cơ hội này, một bước thành công leo lên hàng tiểu minh tinh hạng ba.

Tuy vị thế chưa phải quá cao, nhưng đã có dấu hiệu nổi tiếng.

Phải thừa nhận rằng Ôn Phù Thu đích thực là diễn viên thực lực, trên hành trình "đánh quái thăng cấp" mà cô vượt qua, cuối cùng lúc cô vươn lên hàng nhị tuyến, cô lại gặp nam chính thêm lần nữa.

Thật ra sâu trong lòng cô, từ sớm đã có mầm mống tình cảm.

Người đàn ông được vạn thiếu nữ say mê chắc chắn phải vô cùng xuất sắc.

Ôn Phù Thu cũng không thoát khỏi sự lay động của thế tục.

Nhưng mà, nam chính Hoắc Đào Nhiên lại đã kết hôn (tức là có hôn ước).

Ngay từ đầu anh đã ký hợp đồng với công ty Giản thị giải trí – chủ tịch của công ty này có cô con gái tên Giản Uyển Thi, hai người họ gắn bó từ nhỏ, thuộc kiểu liên hôn gia tộc.

Điều này ai ai cũng rõ.

Cho nên, nếu Ôn Phù Thu muốn tiếp cận, sẽ không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian.

Cư dân mạng mà đã công kích thì chẳng phải chuyện chơi.

Thế là cô chỉ có thể âm thầm quan sát anh từ xa, vừa hạ quyết tâm phải phấn đấu vươn lên, tương lai ắt sẽ bứt phá xứng tầm sánh vai cùng Hoắc Đào Nhiên; vừa âm thầm chú ý nhất cử nhất động của anh.

Ôn Phù Thu biết được, thực chất Giản thị giải trí đã không còn hưng thịnh như trước, lão chủ tịch cứ khư khư ôm tư duy cũ, không chịu mở rộng ngành nghề, trong thời đại mọi thứ thay đổi nhanh chóng như vũ bão thì sớm muộn gì công ty cũng bị đào thải.

Điều duy nhất giúp công ty này trụ lại, chính là cái "cây hái ra tiền" Hoắc Đào Nhiên còn trực thuộc dưới danh nghĩa Giản thị.

Đôi khi, Ôn Phù Thu không khỏi xót xa cho Hoắc Đào Nhiên. Bởi với tài năng của anh hiện giờ, chỉ cần anh "ra đi" và về dưới trướng hãng phim lớn nhất trong nước hay nước ngoài, chắc chắn mọi người sẽ mở toang cửa chào đón, ấy vậy mà anh lại bị công ty nhỏ xíu kia trói buộc.

Nhưng cũng nhờ thế càng thể hiện rằng người đàn ông ấy thật trọng tình trọng nghĩa.

Trong một lần tình cờ, Ôn Phù Thu vô ý nghe lén được cuộc trò chuyện điện thoại giữa nữ chính của bộ phim cô đang tham gia – Giản Uyển Thi, người vừa là con gái chủ tịch Giản thị cũng là vị hôn thê của Hoắc Đào Nhiên – với bố cô ta.

Qua vài câu trao đổi, Ôn Phù Thu mới vỡ lẽ, hóa ra Giản Uyển Thi ở bên Hoắc Đào Nhiên chỉ nhằm giữ chân anh để anh không rời khỏi Giản thị giải trí.

Giản Uyển Thi căn bản chẳng hề yêu Hoắc Đào Nhiên, tất cả những gì cô ta làm đều nhằm chèn ép anh, là vì lợi ích của cô ta và gia tộc sau lưng.

Đáng ch·ết Giản Uyển Thi, đáng ch·ết Giản thị giải trí, đúng là không thể tha thứ.

Một người lương thiện như Hoắc Đào Nhiên, tựa cơn gió mát, tựa làn suối trong giữa núi non thanh khiết, sao có thể bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy?

Không được, nhất định phải để Hoắc Đào Nhiên thấy bộ mặt đáng ghê tởm của Giản Uyển Thi, thấy rõ cô ta là loại phụ nữ bỉ ổi.

Nhưng mà, làm cách nào để anh biết được đây?

Lúc cô nghe lén chẳng hề ghi âm, Hoắc Đào Nhiên cũng không thể tin lời từ một phía của cô, thậm chí còn có thể nghĩ cô đang tìm cách chia rẽ họ.

Vậy thì...

Nếu Giản Uyển Thi không biết trân trọng một người đàn ông hoàn hảo như vậy, thì để cô chiếm lấy cho.

Ôn Phù Thu lập ra kế hoạch, không ngừng tìm cơ hội tiếp cận Hoắc Đào Nhiên, hóa thân thành "trà xanh kỹ nữ", thành công giẫm đạp Giản Uyển Thi xuống.

Đến khi Hoắc Đào Nhiên và Giản Uyển Thi hủy hôn, Giản Uyển Thi chịu áp lực gia tộc, buộc phải ra tay đối phó Ôn Phù Thu.

Tiếc rằng, nam chính xưa nay vốn đã không có cảm tình gì với Giản Uyển Thi suốt ngày bám riết lấy anh, giờ lại thấy cô ta còn muốn hãm hại người con gái trong lòng mình, anh lập tức phẫn nộ, ra tay mạnh mẽ, Giản Uyển Thi bị "xử" gọn ghẽ.

Anh không những dứt khoát chấm dứt hợp đồng với Giản thị giải trí, mà còn thêm dầu vào lửa, bóc trần đủ chiêu trò của Giản Uyển Thi, tố giác cô ta tâm địa rắn rết, làm gì cũng không từ thủ đoạn.

Thế là, Giản Uyển Thi vốn là sao hạng nhất bị dư luận quay lưng, tẩy chay, trở thành chuột chạy qua đường, ai ai cũng kêu đánh.

Giản thị giải trí cũng vì mất "cây hái ra tiền" Hoắc Đào Nhiên mà tuyên bố phá sản.

Cuối cùng, Giản Uyển Thi t·ự s·át qua đời, nam chính và nữ chính cùng nhau tiến quân Hollywood, lên đỉnh cao nhân sinh, sống những ngày tháng hạnh phúc mĩ mãn.

Kỳ thực, Giản Uyển Thi nào có làm gì sai, cô ta được giáo dục đàng hoàng, tao nhã, rộng lượng, lương thiện, ôn hòa... Kỷ Như Sơ ước gì mình có thể dán mọi mỹ từ vào người cô ta.

Vậy mà một cô gái lẽ ra vô lo vô nghĩ, được bao người yêu thích, ngưỡng mộ, lại phải nhận kết cục bi thảm như thế.

Kỷ Như Sơ hiếm lắm mới được một ngày rảnh, chọn đại một cuốn tiểu thuyết đọc để thư giãn, không ngờ đọc xong chẳng những không sướng mà còn bị chọc tức muốn chết.

Tất cả do "tác giả thái thái" kia, tìm không được lý do cho nữ chính tiếp cận nam chính thì đừng biến nữ chính thành cô nàng "cạy tường" lên đời chứ, cố tình sắp xếp cốt truyện kiểu này làm gì.

Đau lòng "Đậu Hà Lan tiểu tiên nữ" quá.

Nhưng cũng may, bây giờ cô xuyên vào đây rồi.

Kỷ Như Sơ nhìn vào gương, khuôn mặt hoàn toàn khác với khuôn mặt gốc của mình, cô nghiến răng quyết tâm, nhất định phải bảo vệ thật tốt cho nữ phụ – "khuê mật" của cô...

Cô nhất định phải khiến "tiểu tiên nữ" kia trở thành nữ hoàng ảnh hậu được vạn người sùng bái, tự đạp tên vị hôn phu "tra nam" dưới chân, tay xé nát "trà xanh kỹ nữ", trở thành ngôi sao tỏa sáng rạng ngời nhất!

Nữ chính muốn làm trà xanh ư?

Xin lỗi nhé, con đường trà xanh này, cô giành trước.

---

---

Đúng thế, bây giờ cô chính là nữ phụ có tên giống cô trong nguyên tác – Kỷ Như Sơ, bạn thân của Giản Uyển Thi. Ngày trước, vì hai người trùng tên, Kỷ Như Sơ (ngoài đời) lại càng tự tưởng tượng mình là nhân vật trong truyện.

Trong tiểu thuyết, nhân vật Kỷ Như Sơ – cô bạn thân này – xuất hiện chẳng được mấy lần, hơn nữa mỗi lần có mặt đều là để bày mưu cho Giản Uyển Thi hại Ôn Phù Thu.

Hai người quen nhau trên máy bay, khi đó Kỷ Như Sơ tự giới thiệu mình là một tác giả tiểu thuyết "tam lưu". Giản Uyển Thi hoàn toàn không ghét bỏ gì, vẫn kết giao bạn thân với cô.

Thực tế thì Kỷ Như Sơ là con gái út nhà họ Kỷ – trùm bất động sản Hải Thành. Trên cô có hai người anh trai, một người sau này sẽ tiếp quản sản nghiệp Kỷ gia làm tổng tài, người còn lại là biên kịch nổi tiếng – mỗi khi ra một bộ phim là y như rằng "cháy vé", bao minh tinh tranh nhau nhận vai.

Với bối cảnh gia thế như vậy, tại sao khi Giản Uyển Thi gặp chuyện, Kỷ Như Sơ chẳng hề xuất đầu lộ diện giúp đỡ?

Còn vì sao à, không phải cũng do "tác giả thái thái" chứ ai. Bà ấy không hề nhắc đến việc Kỷ Như Sơ có gia thế thế nào, chỉ đề cập cô là một tác giả bách hợp "hạng ba" mà thôi.

Cụ thể phía sau rốt cuộc Giản Uyển Thi và Kỷ Như Sơ xảy ra chuyện gì, trong truyện không ai hay biết.

Thu lại bao ý nghĩ cuộn trào, Kỷ Như Sơ nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa, cô cũng nên ra khỏi cửa, đi gặp "tiểu tiên nữ" của mình thôi.

**Tác giả có đôi lời muốn nói:**

Chào mọi người, tôi là Nicolas - Phì Phì, mọi người có thể gọi tôi là Nicolas Phì Tổng. Tôi thích dạo đọc các truyện, các em đáng yêu đọc văn thì cứ... / nhếch môi cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top