[TG5] Tối rồi, hãy nhắm mắt lại!.

[Đinh! Xóa bỏ ký ức của ký chủ về mục tiêu công lược Thi Hàn]

[Đinh! Có nhận cốt truyện của thế giới này hay không?.]

[Đinh! Bắt đầu truyền cốt truyện: 3, 2, 1…..

Ngay sau đó là một trận đau đớn dữ dội, trong đầu chỉ toàn là nội dung cốt truyện của thế giới này, Trần Hi cảm thấy hơi choáng váng.

Trần Hi vừa ôm đầu vừa chửi thầm, hệ thống càng ngày càng vô lý, không thèm nghe ý kiến, đã tự quyết định nhồi nhét cốt truyện vào đầu mình!.

[Ký chủ, bởi vì tình hình hiện tại đang rất cấp bách, cho nên Bạch Bạch chỉ có thể trực tiếp truyền nội dung cốt truyện, bởi vì đã sắp không còn thời gian]

"Là sao?" Trần Hi thắc mắc.

"Ký chủ, cô hãy nhìn xung quanh xem, bây giờ đang ở đâu." Hệ thống nghiêm túc nhắc nhở.

Trần Hi nheo đôi mắt lại và quan sát xung quanh, đây chẳng phải là quán bar sao?.

Không gian ồn ào, tràn ngập xung quanh là mùi thuốc lá và bia, rượu, nhạc được mở lớn đến mức muốn điếc tai, trên sàn nhảy có cả nam lẫn nữ đang điên cuồng nhảy nhót. Những cô gái ăn mặc quyến rũ không ngừng đong đưa thân mình theo điệu nhạc, làn da trắng nõn của họ dưới ánh đèn lại càng thêm nổi bật. 

Trần Hi sững sờ một lúc, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, từ nhỏ đến lớn chỉ mới được nghe nói qua, chứ chưa từng đặt chân đến.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Trần Hi lập tức tập trung xem nội dung cốt truyện của thế giới này.

Thế giới này thuộc thể loại kinh dị, có tên là 《Tối rồi, hãy nhắm mắt lại 》mở đầu là một người đàn ông được gọi là 'Tề thiếu' đã uống say, và yêu cầu chơi một trò chơi gọi là 'Ma Sói'. Khi mọi người đồng ý, thì đột nhiên toàn bộ đèn trong quán bar đều vụt tắt, một nhóm người bị bắt đưa tới một căn nhà bí ẩn.

Những người đó bị nhốt trong một căn phòng vừa tối vừa kín, nên họ buộc lòng phải chơi cái trò chơi 'Ma Sói' này. Ở đây họ đấu tranh và nghi ngờ nhau, cuối cùng chỉ có nam chính và nữ chính là trốn thoát.

Điều kỳ lạ là trong toàn bộ nội dung cốt truyện, không hề chỉ rõ ai là thủ phạm, ai là người đứng trong tối chỉ đạo, chỉ nói sơ qua về quá trình chơi, thậm chí việc nam chính và nữ chính làm cách nào để trốn thoát cũng không hề nhắc tới. Làm cách nào để trốn thoát?.

Trần Hi nhíu chặt mày, các tình tiết được miêu tả trong cốt truyện quá là mơ hồ. Nếu mà thực sự bước vào cái trò chơi chết người này, thì chẳng có gì để đảm bảo cả.

Tiếng nhạc điếc tai trong quán bar bỗng nhiên dừng lại, mọi người ồn ào một lúc, có tiếng nấc của một người đàn ông vang lên "Hừm, hôm nay Tề thiếu, tôi đang vui, nên rượu hôm nay tôi bao hết. Hức!" Sau đó là tiếng nấc lớn.

Mọi người vỗ tay hoan hô, Trần Hi lại càng nhíu chặt mày hơn, hèn chi hệ thống lại nói tình hình khẩn cấp, thì ra cốt truyện đã diễn tiến nhanh như vậy.

Người đàn ông kia lại nói "Hức! Nhưng tôi muốn mọi người cùng tôi…..Chơi, chơi một trò chơi."

"Ha ha ha, Tề thiếu cứ việc nói!" "Tề thiếu cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ chơi!" "Đúng vậy!" "Đúng vậy!" Mọi người ai cũng hưởng ứng.

"Ừm…..chỉ là chơi trò Ma Sói mà thôi!" 

Vừa nói xong, toàn bộ đèn trong quán bar đều vụt tắt.

Trong bóng tối, có tiếng người mắng chửi, còn có tiếng xin lỗi của quản lý, nhưng cũng chỉ có Trần Hi là cảm giác được sự nguy hiểm đang tràn ngập ở xung quanh.

"Ký chủ, cẩn thận!" Hệ thống đột nhiên nhắc nhở.

Sau đó, Trần Hi cảm thấy lành lạnh ở phía sau lưng, còn chưa kịp làm cái gì, thì đã bị đánh một cái rồi hôn mê bất tỉnh.

…..

Trần Hi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào xung quanh.

Trần Hi đã nhận ra, hiện tại mình đã ở trong căn phòng tối đó, sờ ra sau gáy thì cảm thấy đau.

"Cô thật bình tĩnh" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bên cạnh, Trần Hi quay qua nhìn, thì thấy cách chỗ mình không xa có một cô gái đeo mặt nạ đang ngồi trên ghế sô pha.

Đó chính là nữ xứng, đúng như trong cốt truyện, cô ấy lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ. Đôi mắt Trần Hi sáng bừng lên (đã sẵng sàng lấy thiện cảm của nữ xứng), lập tức đứng dậy đi tới chỗ cô ấy, rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh.

"Đương nhiên là phải bình tĩnh rồi, cho dù có khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tốt nhất là nên bình tĩnh, để tìm ra cách rời khỏi đây!" Trần Hi xua tay nói.

Mặc Ngôn nhìn cô gái trước mắt này, tuy nhỏ con nhưng lại rất can đảm, thầm đánh giá cô gái này cao thêm một chút.

"Ừ, nói rất hay!" Bỗng có một giọng nói vang lên, Trần Hi quay đầu qua, thì thấy là một người đàn ông đang đứng khoanh tay mỉm cười nhìn mình.

"Anh là?" Người đàn ông trông có vẻ điềm đạm và lịch sự này, rất giống với miêu tả nam chính trong cốt truyện.

"Tôi là Nam Bác Nhuận, rất vui khi được làm quen với hai người." Nam Bác Nhuận khẽ mỉm cười.

Thật đúng là nam chính mà! Ngay lúc Trần Hi định tự giới thiệu, thì đột nhiên có một chai bia từ xa bay về phía Trần Hi, ngay lúc Trần Hi cho rằng không tránh kịp, Mặc Ngôn ở bên cạnh đã nhanh tay kéo Trần Hi vào trong lòng, nên tránh được tai họa.

Sợ hãi qua đi, Trần Hi từ trong lòng ngực Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải một đôi mắt rất đẹp, đẹp như pháo hoa trên bầu trời, tuy chỉ là thoáng qua vài giây.

Trong cốt truyện không có nói đến nữ xứng trông như thế nào, chỉ có nói cô ấy luôn đeo mặt nạ, cho đến khi kết thúc cũng không có tháo nó xuống.

Trần Hi cứ yên lặng như vậy mà quan sát Mặc Ngôn, mới chỉ lộ mỗi  đôi mắt mà đã đẹp như vậy,  huống chi là cả gương mặt.

Nam Bắc Nhuận đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn hai người ôm nhau, trong mắt chứa đầy ý nghĩ sâu xa gì đó.

[Ha ha ha! -- Chào mừng các bạn đến với thế giới của tôi, một lát nữa nơi này sẽ thuộc về chúng ta.] Một giọng nói quái dị bỗng nhiên vang lên, không thể phân biệt được đó là giọng của nam hay của nữ.

"Đmm, mày định giở trò với ông vậy? Mày có tin tao cho mày nổ tung không!" Một giọng nói giận dữ vang lên.

Trần Hi quay đầu lại nhìn, đó là một người đàn ông mặt mũi dữ tợn, mặc một cái áo cộc tay, cẳng tay bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Điều làm Trần Hi chú ý nhất chính là, trên tay ông ta đang cầm một chai bia, có thể chứng minh ông ta chính là người hồi nãy xém chút nữa làm mình bị thương.

[Ha ha ha! -- Các bạn là người may mắn được chọn, nên không cần phải tức giận như vậy. Chúng ta chỉ là cùng nhau chơi một trò chơi rất thú vị mà thôi, khi trò chơi kết thúc, là các bạn sẽ được về nhà.] Người đó nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng mà sự thật sẽ là như thế nào?.

"Cmn!" Người đàn ông đó lại càng thêm tức giận, cái tay cầm cái chai bia bắt đầu run rẩy.

Đột nhiên, có một tiếng gió đánh các mảnh chai bia bay tới, sượt qua da của người đàn ông đó, thẳng tắp cắm vào tường.

Người đàn ông đó sực tỉnh, sờ sờ lên hai má đang chảy máu của mình, vẻ mặt không thể tin nhìn Mặc Ngôn "Là…..là cô làm."

"Ông muốn thử một lần nữa." Mặc Ngôn lạnh lùng nói, ngắm các mảnh sắc nhọn trong tay.

Người đàn ông kia lập tức lui lại, ông ta tuy là người bốc đồng nhưng cũng biết suy nghĩ, nếu các mảnh vỡ lúc nãy bay lệch một chút xíu nữa, là có thể trực tiếp giết chết ông ta.

Uy lực của Mặc Ngôn quá mạnh, mọi người lập tức đi tới ngồi vây xung quanh Mặc Ngôn, chờ giọng nói kỳ quái kia vang lên.

[Ha ha ha! -- Không ngờ lại có một cao thủ ở đây.] Dường như người đó có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra ở đây, cười lớn rồi nói.

"Chơi trò gì?" Mặc Ngôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

[Ha ha ha! -- Chơi trò gì thú vị đây, hay là….. Chúng ta cùng chơi trò 'Ma Sói' mà Tề thiếu đã nhắc tới đi, nghe tên thôi cũng đã cảm thấy thú vị.]

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cái người đang còn chưa tỉnh táo, Tề thiếu. Nếu lúc ở quán bar Tề thiếu đừng có nổi hứng muốn chơi trò này, thì họ đã không bị bắt tới nơi này.

Có không ít người muốn động thủ, nhưng vì ngại có Mặc Ngôn ở đây, nên không dám làm gì. So với cái người có giọng nói kỳ quái kia, thì cái cô gái đeo mặt nạ này càng nguy hiểm hơn nhiều.

[Ha ha ha! -- Trò chơi là do Tề thiếu đề xuất, vậy thì hãy để Tề thiếu giới thiệu quy tắc trò chơi đi.]

Tề thiếu lập tức tỉnh táo lại, run rẩy nói "Ma…..Ma Sói…..là một trò chơi….."

Mặc Ngôn đột nhiên giơ một tay ném các mảnh chai bay về phía Tề thiếu, tuy cũng vẫn chỉ đi sượt qua da mặt, nhưng vẫn làm Tề thiếu cảm thấy ớn lạnh.

Tề thiếu vì sợ hãi mà lập tức nói năng trở nên lưu loát, "Trò chơi Ma Sói gồm có người quản trò, sói và người thường. Mọi người sẽ ngồi vây xung quanh một cái bàn, trên có một bộ bài để phân chia nhân vật, mỗi người sẽ rút một lá. Luật chơi là, sau khi rút lá bài ra và xem nó xong, lập tức úp nó lại rồi tự nhớ nhân vật của mình. Bạn không được cho người khác xem lá bài của mình, cũng không được phép xem bài người khác, nếu không là sẽ phạm luật.

Sau khi rút bài xong, người quản trò sẽ nói "Tối rồi, hãy nhắm mắt lại!" Người rút được lá bài Người thì phải cúi đầu và nhắm mắt lại, chỉ có người rút được lá bài Sói mới được mở mắt. Sói sẽ ra hiệu với người quản trò chỉ con mồi của mình

Sau đó, người quản trò nói 'sáng rồi' thì mọi người mở mắt ra, đồng thời tuyên bố ai bị Sói giết chết. Lúc này những người còn lại sẽ cùng nhau bàn luận và loại một người nào đó ra mà họ nghĩ là Sói, sau đó mọi người sẽ cùng đưa ra quyết định có giết chết người này hay không.

Nếu người đò là Người, thì người đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, cuộc chơi vẫn tiếp tục. Nếu người đó là Sói, thì cuộc chơi sẽ kết thúc, phe Người chiến thắng."  Tề thiếu dừng lại và nuốt nước bọt, rồi nói "Nếu không chọn đúng được Sói, thì trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi người cuối cùng bên phe Người bị giết, Sói sẽ giành được thắng lợi."

Lúc Tề thiếu nói xong lời cuối cùng, mọi người ai cũng sợ hãi mà ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu là bình thường, thì bọn họ sẽ chỉ coi nó như là một trò chơi nhỏ, vẫn cười nói vui vẻ. Nhưng bây giờ, nó có thể không chỉ là một trò chơi, cái chết trong trò chơi có thể là thật.

[Ha ha ha! -- Quy tắc rất hay! Vậy thì, trò chơi bắt đầu. Mà để trò chơi được công bằng, tôi sẽ là Người quản trò. Nào, Bắt đầu thôi!] 

Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, như là thổi một luồn hơi lạnh vào tâm can của mọi người ở đây.

Ngay sau đó, ở cái lõm chính giữa cái bàn chỗ ghế sô pha, có một cái hộp nhỏ được đẩy lên từ trong cái lõm đó. Cái hộp nhỏ tự động mở ra, trong đó có một bộ bài. Mọi người lần lượt đi tới rút lá bài.

[Ha ha ha! -- Nhắc lại là không được để người khác xem bài của mình! Nếu không, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi!].

Bị giọng nói kỳ quái này dọa sợ, một cô gái nhát gan lúc đặt lại lá bài xuống bàn, vì run tay đã sơ ý làm lá bài rớt xuống và nằm ngửa ra, trên lá bài đó có biểu tượng là đầu của một con sói.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng, mọi người hai mắt nhìn nhau, cùng thương tiếc cho cô gái đang sắp khóc kia.

[Ha ha ha! -- Vừa mới nói xong, vậy là cô muốn bị loại sớm sao.] Giọng nói kỳ quái lại vang lên, cảm giác lần này rất khác với mấy lần trước.

Xung quanh lập tức trở nên yên ắng, ai cũng căng thẳng nhìn chuyện sắp xảy ra.

"Hu hu~ Tôi thật sự không có cố ý, lại…..Làm lại một lần nữa có được không? Tôi còn có một đứa con trai, nó chỉ mới có ba tuổi, nên nó không thể sống thiếu mẹ!" Cô gái vừa khóc vừa cầu xin.

[Ha ha ha! -- Nghe thấy thật là cảm động, như vậy thì…..]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top